Chương 8


Đôi khúc cùng cây tử đàn tỳ bà, tất nhiên cũng phải mang về.

Thịnh Thập Nguyệt không được phép xuống xe, chỉ thấy Ninh Thanh Ca một mình đi vào Hứa phủ.

Không bao lâu, nàng đã thấy mẹ con Hứa Hầu Vân theo sau Ninh Thanh Ca cùng nhau ra ngoài. Hứa Chính Minh chân trước bị ngã gãy, phải dùng ván gỗ cố định, tay bám vai gia nhân, lảo đảo nhảy ra, ra sức cố giữ vẻ nghiêm túc, lại càng làm người ta thấy buồn cười.

Thịnh Thập Nguyệt ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy mà cười đến không ngớt.

Thú thật, nàng cũng chẳng chắc có thể đòi lại đồ được. Hôm ấy chỉ là thuận miệng hăm dọa Hứa Chính Minh một câu. Nếu thực sự tố cáo chuyện đó lên bệ hạ, nàng chắc chắn cũng bị liên lụy, hơn nữa sau đó lại xảy ra chuyện ở Ỷ Thúy Lâu, trước mắt mẫu hoàng hẳn là cực kỳ không ưa gì nàng, rất có khả năng nhân cơ hội phạt một trận, nếu nàng tự mình ra mặt đòi, chẳng phải tự chui đầu vào họng súng?

Nhưng thấy Hứa Chính Minh bày ra bộ dáng không có việc gì, mặt mày thản nhiên, lại khiến nàng càng bực hơn.

Vừa lúc trong lòng đang nghẹn một bụng oán khí, liền nghĩ nếu đã đến thì không bằng quậy một trận, ít nhất cũng phải dọa Hứa Chính Minh một phen, nếu không sao xứng với danh hiệu "Biện Kinh đệ nhất ăn chơi"?

Hiện tại tuy bị Ninh Thanh Ca đoạt mất cơ hội, nhưng hiệu quả lại còn hơn cả nàng đích thân ra mặt.

Nàng nhìn Hứa Chính Minh với nét mặt vặn vẹo, trơ mắt nhìn hắn đem từng món đồ quý giá mà mình dùng cả đống bạc mới cầu được dâng hết cho Ninh Thanh Ca, chỉ cảm thấy vết thương trên trán cũng như được chữa lành một nửa.

Ba người dường như còn nói gì đó, rồi mẹ con Hứa gia cùng hướng về phía nàng chắp tay cảm tạ, khiến Thịnh Thập Nguyệt hoàn toàn không hiểu ra sao. Sau một lúc, Ninh Thanh Ca mới một mình quay lại.

“Ngươi cùng bọn họ nói gì vậy?” Vừa thấy nàng lên xe, Thịnh Thập Nguyệt lập tức hỏi.

Ninh Thanh Ca đặt hộp trong tay qua một bên, ngồi vững rồi mới mở miệng: “Cũng không nói gì nhiều.”

“Vậy sao bọn họ lại thoải mái đem hết đồ trả lại như thế…”

Xe ngựa vang lên tiếng lộc cộc, lăn bánh về phía trước. Qua khỏi Tây Phường, đường sá liền thông thoáng, không còn cảnh người đông chen chúc.

Ninh Thanh Ca nhìn nàng một cái, rồi thản nhiên nói: “Ta chỉ nói, thiếu gia nhà họ Lâm nợ đồ của phu nhân nhà ta, ta thay nàng đến lấy lại.”

Thịnh Thập Nguyệt lập tức bắt được từ mấu chốt trong lời, theo bản năng định phản bác, nhưng nghĩ đến Ninh Thanh Ca vừa rồi vì nàng mà ra mặt, lại chỉ có thể mất tự nhiên sờ sờ mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Ai là phu nhân nhà ngươi…”

Ninh Thanh Ca nghe được nhưng không phản ứng, chỉ tiếp lời: “Mẹ con họ khi nãy là tới xin lỗi ngươi. Hôn sự lần này quá gấp, chưa kịp đưa đủ lễ, mấy hôm nữa sẽ bù lại mang đến phủ.”

Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt có chút sững người, khó hiểu liếc nhìn Ninh Thanh Ca, đáp gọn lỏn một tiếng: “À…”

Ninh Thanh Ca cũng không nói thêm, chỉ dặn: “Ngươi nằm nghỉ thêm một lát, lát nữa ta bảo y sư đến băng lại cho ngươi một lần nữa.”

Dứt lời, nàng liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa.

Hai ngày nay không chỉ Thịnh Thập Nguyệt mệt, mà ngay cả Ninh Thanh Ca cũng hao tâm tổn trí hơn nàng gấp bội, đến nay vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Ngược lại Thịnh Thập Nguyệt lại thấy khỏe khoắn hơn, đầu óc bất giác nhớ đến tờ thánh chỉ đêm qua.

Bệ hạ tuy có nổi giận, nhưng ngoài miệng quở trách một hai câu cũng chưa từng thực sự lấy đi chức vị nào của Ninh Thanh Ca, thậm chí buổi lâm triều vẫn theo lệ cũ. Lại nhìn thái độ của mẹ con Hứa gia, tựa hồ chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu tới Ninh Thanh Ca.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng lý. Tuy nàng không phải là vị hoàng nữ được sủng ái nhất, nhưng dù sao cũng là con gái của hoàng thượng, mẫu hoàng dù có tức giận đến đâu cũng không thể quá tay. Dẫu sao nàng cũng là con gái ruột mà.

Đang nghĩ miên man, xe ngựa đã chạy vào phủ, lập tức có đầy gia nhân ra đón, Thịnh Thập Nguyệt thậm chí còn chưa kịp bước chân chạm đất đã bị nâng vào kiệu nhỏ, đưa thẳng về phòng, bắt đầu một hồi lăn lộn phiền phức.

Nào là tắm gội, thay xiêm y, gọi y sư đến băng bó lại đầu, rồi bưng lên cháo vịt ôn bổ dễ tiêu, cuối cùng mới để nàng được nằm trở về chiếc giường lớn mềm mại ưa thích. Chỉ có điều bên cạnh lại xuất hiện thêm một Ninh Thanh Ca.

“Ngươi tới đây làm gì?!”

Một tiếng kinh hô vang khắp phòng, Thịnh Thập Nguyệt trong bộ áo trong trắng mỏng ôm gối, rúc vào góc giường, trừng lớn mắt đầy hoảng loạn, trong thoáng chốc thậm chí chẳng phân rõ ai là Khôn Trạch, ai là Càn Nguyên.

“Ta không phải đã bảo người chuẩn bị riêng cho ngươi một phòng rồi sao?”

Dù Thịnh Thập Nguyệt chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không nỡ trách cứ nặng lời. Dù gì đối phương vừa mới giúp nàng một phen, nhưng cũng không có nghĩa nàng đồng ý cuộc hôn sự này, càng không có nghĩa nàng muốn ngủ chung giường với Ninh Thanh Ca!

Tiểu Càn Nguyên đầy vẻ hoảng sợ, vừa định lùi lại thì tay áo rộng thùng thình liền tuột xuống, lộ ra đoạn vai cổ trắng nõn, ấp a ấp úng nói: “Ninh Thanh Ca, ngươi… ngươi thật sự thích ta à?!”

Trước kia hai người cách biệt thân phận quá xa, nàng luôn cho rằng Ninh Thanh Ca đang lợi dụng mình, chưa từng nghĩ đến chuyện “thích”. Giờ đột nhiên hoài nghi, một Khôn Trạch đang yên đang lành, sao cứ mãi dính lấy Càn Nguyên như nàng?

Nàng chớp chớp mắt, nói: “Ninh đại nhân, ngươi lợi dụng ta cũng được, nhưng… nhưng đừng thật lòng thích ta nha, ta chỉ muốn làm một kẻ ăn chơi trác táng ăn no chờ chết thôi, ta với ngươi… hoàn toàn không phải người cùng một thế giới đâu…”

Còn chưa nói hết, đã thấy người nọ chẳng buồn trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi liền xốc chăn lên như thể muốn nằm xuống.

Ninh Thanh Ca chờ nàng băng bó xong mới đi tắm, mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm, rủ xuống bờ vai, làm ướt một mảng áo trong. Gương mặt mỏi mệt không giấu được, dưới mắt hằn rõ quầng thâm nhạt.

Thoạt nhìn thật… đáng thương.

Thịnh Thập Nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt bật ra một câu: “Ngươi… không thể ngủ chỗ khác được à?”

Nhưng lời kháng nghị chẳng có hiệu quả gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thanh Ca nằm xuống, kéo chăn lên, giọng nói khàn khàn đầy uể oải: “Cửu điện hạ, trong triều chưa từng có tiền lệ tân hôn ngày thứ hai đã ở riêng phòng cả.”

“Nhưng mà…”

Ninh Thanh Ca đột nhiên buông một câu: “Ngày mai ta còn phải vào triều.”

Liên quan gì đến nàng?

Thịnh Thập Nguyệt, cái kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng ấy giờ đây lại co quắp trong góc giường mờ mịt nhìn Ninh Thanh Ca.

Ninh Thanh Ca nghiêng đầu nhìn nàng, có lẽ do ánh nến, hay do quá mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng mềm hẳn đi, như thể có thể khiến người ta yếu lòng: “Nếu để người khác biết chuyện này… ta ngày mai chỉ e sẽ bị chê cười.”

Thật ra lời này sơ hở khắp nơi, chẳng nói tới làm sao mà chuyện trong phủ có thể truyền ra ngoài, lại còn là chuyện riêng tư của thừa tướng triều đình, ai dám cười nhạo nàng?

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại nhớ đến người đã quỳ trước Ỷ Thúy Lâu tiếp chỉ hôm ấy, trong nhất thời cũng quên luôn tất cả sơ hở, càng không nói nổi lời phản kháng.

Và thế là, một người nằm xuống, nhắm mắt lại, hơi thở dần trầm ổn.

Còn người kia vẫn ôm gối, đầu óc rối mù.

Hiện tại nàng thật sự phân không rõ, nếu thật sự thích nàng, sao có thể thản nhiên mà nằm bên cạnh như không có chuyện gì?

Nếu như thật sự không thích, thì lẽ ra nên đồng ý với đề nghị của nàng mới phải.

Nàng đã chịu nhượng bộ, bằng lòng để Ninh Thanh Ca lợi dụng, chỉ cầu sau khi lợi dụng xong thì đôi bên hòa ly, nàng có thể được tự do.

Thế nhưng, Ninh Thanh Ca lại từ chối.

Huống chi hôm đó nàng rõ ràng thấy Ninh Thanh Ca ép hoa khôi quỳ xuống, theo lý thì người như vậy ắt là tâm cơ thâm sâu, vui giận khó dò. Nhưng cho đến bây giờ, tuy Ninh Thanh Ca có toan tính, lại chẳng chiếm được lợi gì từ nàng, thậm chí còn chịu không ít tổn thất.

Danh tiết không còn, lại còn bị mẫu hoàng lôi ra trách mắng vì thân phận tiện nô xuất thân thấp kém.

Nếu thực sự có ý đồ lợi dụng nàng, thì cũng nên giữ nàng lại trong phủ Thừa Tướng mới đúng, sao lại dễ dàng để nàng hồi phủ, thậm chí còn ra tay giúp đỡ giữa đường?

Hơn nữa...

Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt dừng lại nơi cổ Ninh Thanh Ca. Vạt tóc rủ xuống, để lộ vùng da trắng bị cắn đỏ, quanh đó còn lấm tấm vết răng lớn nhỏ, không rõ đêm ấy nàng đã ra tay mạnh đến mức nào, mà đến giờ vẫn còn nhìn rõ ràng như vậy.

Thế nhưng... mặc cho là như vậy, nàng vẫn không thể cùng Ninh Thanh Ca lập khế ước.

Vì nàng sớm đã đánh mất năng lực đánh dấu người khác.

Chuyện này, Ninh Thanh Ca hẳn đã sớm phát hiện, vậy mà chưa từng đem ra uy hiếp nàng, cho dù nàng từng chủ động thăm dò, cũng không thấy đối phương nhắc đến dù chỉ nửa câu.

Không thể đánh dấu Khôn Trạch, từ cổ chí kim ở Càn Nguyên chưa từng có. Dù có là người thấp hèn nhất, cũng không đến mức thành ra vô dụng thế này. Lục hoàng tỷ, Bát hoàng tỷ của nàng vốn đa nghi, nếu để các nàng biết, tất sẽ cho người tra xét. Mà nếu thật sự để lộ chút dấu vết...

Thịnh Thập Nguyệt cau mày, gương mặt thoáng lộ vẻ lo lắng bất an.

Trái lại, người bên cạnh lại ngủ rất say. Có lẽ đã chìm vào mộng, vô thức nghiêng người sang bên, đối mặt với nàng.

Thịnh Thập Nguyệt gọi một tiếng:
“Ninh Thanh Ca…”

Nàng đợi một lát, thấy đối phương hoàn toàn không có phản ứng, mới dần thả lỏng. Đặt chiếc gối ôm lại chỗ cũ, do dự hồi lâu, nàng chầm chậm nhấc chăn, nằm xuống bên cạnh người kia.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trong thành ngoài thành đều bắt đầu nổi lên làn khói bếp. Tiểu thương vội vàng thu dọn hàng quán, lũ trẻ con đang chơi đùa bị cha mẹ kéo tai lôi về nhà. Cảnh vật nhộn nhịp, lại cũng mang chút cô liêu.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ dần nhạt màu, góc phòng đặt một thùng đá đã tan gần hết, nước chảy đầy đất, đẩy lui hết thảy hơi nóng ra ngoài phòng.

Thịnh Thập Nguyệt ngổn ngang suy nghĩ, khẽ thở dài, nhắm mắt che giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía người đang nằm bên cạnh.

Hai người chỉ cách nhau một khoảng rộng bằng một cánh tay. Bất luận ai nghiêng tới trước một chút, đều có thể dễ dàng chạm tới khóe môi đối phương. Thịnh Thập Nguyệt cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương, giống như trầm hương, mà cũng không phân biệt được cụ thể là gì. Giống như cái gọi là “tín hương” của Khôn Trạch, nàng không thể cảm nhận được cũng giống như không thể lập khế ước, mà bị định sẵn chẳng thuộc về nơi nào.

Ninh Thanh Ca... chẳng lẽ không biết nếu không lập khế ước Khôn Trạch, thì sau này sẽ phải chịu đựng dày vò cả đời sao? Đến cuối cùng, đến cả thanh linh đan cũng vô dụng, chỉ có thể sống trong cơn thống khổ không dứt.

Người bên cạnh vẫn không đáp lời. Gương mặt thanh lãnh của nàng dưới ánh sáng hoàng hôn lại trở nên dịu dàng, như một con mèo nhỏ buông bụng nằm ngủ, chẳng hề phòng bị.

Không rõ xuất phát từ tâm trạng gì, Thịnh Thập Nguyệt thì thầm:

“Ngươi thật là yên tâm đến vậy sao…”

Dẫu sao nàng cũng là một Càn Nguyên, hơn nữa còn là một người từng khai huân. Với thân thể từng có tiếp xúc da thịt như thế, cho dù không thể đánh dấu, cũng không nên thờ ơ đến vậy chứ?

Nghĩ đến đây, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó ở Ỷ Thúy Lâu.

Làn tóc rủ xuống, quét nhẹ qua mặt nàng, Khôn Trạch kiệt sức cố gắng chống đỡ thân mình, bên tai nàng nức nở cầu xin trong tiếng thở dốc.

“… Xin ngươi… động một chút… được không…”

Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên xoay người, quay lưng về phía nàng, gắng sức đè nén hình ảnh không nên nhớ lại kia. Mái tóc rủ xuống che khuất tai, chẳng biết từ lúc nào đã đỏ đến rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt