Chương 13
Ma mà, vốn dĩ đã là người thất tín, nhưng chắc chắn vẫn không thích nghe những lời như thế. Thế là con ma nam bạo hành đáng ghét kia đi chưa được mấy bước đã quay trở lại: "Mày nói gì đấy, cái gì mà ăn quỵt, ông đây đến ăn cơm ở chỗ mày là nể mặt mày rồi, mày chỉ là một chủ sạp nhỏ bé, còn dám lớn tiếng với tao, mày không thấy hả! Tao là ma đấy!"
Thấy rồi, hơn nữa còn hung dữ nữa. Hạ Chiêu thầm nghĩ.
Cô không lộ vẻ gì lùi lại một chút, ngang hàng với Kiều Ngôn Ngọc, và xác định cô ấy đã ngẩng đầu nhìn con ma nam bạo hành đối diện, lúc này Hạ Chiêu mới yên tâm. Cô thẳng lưng, hừ một tiếng: "Tôi thật thấy lạ, anh là ma mới hả? Trước đây anh không phải cũng đến chỗ tôi ăn cơm sao? Sao hôm nay anh mới biến thành ma vậy, hôm qua hôm kia còn biết trả tiền, sao hôm nay lại muốn ăn quỵt?"
"Cái đồ chết tiệt, anh không nhìn xem có bao nhiêu ma ăn cơm ở chỗ tôi hả, con ma nào lại vô liêm sỉ như anh, còn ăn quỵt nữa!"
Hạ Chiêu chống nạnh, rất khí thế, không mắng cho con ma nam bạo hành này bay đầu thì cô đổi tên luôn, bao nhiêu năm nay cô khổ công nghiên cứu kỹ thuật "bóc phốt" trên mạng, đó không phải là nói suông đâu.
"Ái chà tôi thật là chịu hết nổi, người chết rồi biến thành ma không ngờ đến cả mặt mo cũng không còn, ma khác ai cũng biết trả tiền, chỉ có anh không biết hả? Anh tưởng anh là ai, khi còn sống chẳng ra gì, anh chết rồi thành ma, lẽ nào tôi phải coi anh ra gì à? Tsk tsk tsk, trơ trẽn quá!"
Khả năng công kích của Hạ Chiêu đáng được công nhận, đặc biệt là khi cô "tsk tsk tsk", đầu còn lắc lắc, dường như thật sự khinh bỉ con ma nam bạo hành trước mặt. Loại ma nam bạo hành này, thường là ở nhà thì hung hăng, ra ngoài thì nhát như cáy, chỉ biết về nhà tìm vợ để sĩ diện.
Loại người này còn có một đặc điểm nổi bật, đó là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Hạ Chiêu tỏ ra rất cứng rắn, thậm chí là cứng rắn quá mức. Cô cứng như vậy, con ma nam bạo hành kia tự nhiên sẽ yếu thế, vốn định nghênh ngang bỏ đi, giờ lại rụt rè đứng trước sạp không dám đi nữa.
Nhưng không lâu sau, cái đầu "thông minh" bé nhỏ của nó đột nhiên thông suốt, dường như nhận ra, mình và Hạ Chiêu đã là hai loài khác nhau rồi. Nó hại Hạ Chiêu dễ hơn nhiều so với Hạ Chiêu đánh nó, thế là lập tức khôi phục vẻ hung ác, bắt đầu lớn tiếng lăng mạ Hạ Chiêu.
"Mày kêu cái gì hả? Hả? Mày chỉ là một con người tầm thường, cũng dám kêu với tao? Mày gan không nhỏ đấy, hôm nay ông đây cho mày xem, một tát của ông đây lợi hại thế nào!"
Nó vừa nói vừa giơ tay lên, dường như thật sự muốn tát Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu đã sớm chuẩn bị cho điều này, cô còn thấy con ma trước mặt này ngốc nghếch đến cùng cực, cô là một người bình thường mà, nếu không có chút chuẩn bị nào, lẽ nào cô lại dám cứng đầu với con ma này sao? Khi còn sống không thông minh, chết rồi cũng là một tên ngốc lớn.
Hạ Chiêu khinh bỉ một hồi trong lòng, ánh mắt của cô cũng đã bộc lộ ý nghĩ của mình trước mặt con ma nam bạo hành kia. Lần này, đối phương càng không nhịn được, trực tiếp rút tay xuống.
Nhanh như chớp giật, Hạ Chiêu lập tức nhảy ra sau lưng Kiều Ngôn Ngọc, đồng thời phát huy mặt "trà xanh" của mình:
"Chị Kiều ơi, chị nhìn nó kìa."
Cuối giọng cô còn cố tình kéo dài một chút, mang theo chút nũng nịu. Giọng điệu như vậy càng khiến con ma nam bạo hành nổi trận lôi đình, nhưng bàn tay nó giơ lên cuối cùng cũng không chạm vào mặt, vào người Hạ Chiêu, bàn tay nó giơ lên, trong khoảnh khắc tiếp theo đã bị một chiếc còng tay bạc sáng loáng khóa lại.
Con ma nam bạo hành và Hạ Chiêu đồng thời nhìn về phía chiếc còng tay. Một thứ bất ngờ nhưng lại rất hợp lý, cứ thế xuất hiện rõ ràng trên tay nó.
"Mày... các người..."
Con ma nam bạo hành thậm chí còn chưa nói hết câu, khoảnh khắc tiếp theo, nó đã hóa thành một làn khói trắng, bị hút vào bên trong chiếc còng tay bạc. Kiều Ngôn Ngọc cất còng tay đi, còn an ủi Hạ Chiêu: "Không sao chứ? Nó có xông vào cô không? Cô có phản ứng gì không tốt vì âm khí không?"
"Cô yên tâm, nó là ma mà lại dám ra tay với người thường, Cục Đối phó Linh dị của chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó đâu."
Hạ Chiêu cảm thán: Như vậy thật quá yên tâm rồi.
Hạ Chiêu lắc đầu: "Em không sao."
Cô giải thích: "Tuy cái hệ thống chết tiệt của em không ra gì, nhưng nó nói sẽ đảm bảo không để âm khí ảnh hưởng đến em, nên em chắc không sao đâu."
"Vậy thì tốt rồi."
Kiều Ngôn Ngọc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Chiêu còn hỏi: "Bây giờ chị đi xử lý nó sao?"
"Không cần, cứ để nó ở trong còng tay là được. Đợi mai trời sáng, tôi sẽ đến cục xử lý nó." Cô ấy nói rất tự tin, dường như con ma nam bạo hành không gây ra chút ảnh hưởng nào cho cô. Nhưng Hạ Chiêu lại chú ý đến một vấn đề.
Đó là – Kiều Ngôn Ngọc cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc có được nghỉ ngơi chút nào không?
Tối qua, cô ấy đã ở bên mình cả ngày, ban ngày lúc mình ngủ Kiều Ngôn Ngọc không biết làm gì, nhưng từ khoảng 1 giờ chiều trở đi, chắc cô ấy đã không nghỉ ngơi rồi. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn đang thức.
Thậm chí còn có ý định đợi mai trời sáng, mình về nghỉ ngơi xong, cô ấy lại đi làm.
Như vậy thật sự không sao sao, siêu nhân cũng không làm thế được mà.
Hạ Chiêu hỏi ra vấn đề này: "Hả? Mai chị còn đến cục xử lý nó, chị có ổn không vậy? Em cảm thấy chị lâu lắm rồi chưa nghỉ ngơi, cứ như vậy sẽ không trụ nổi đâu."
Kiều Ngôn Ngọc dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng không ngờ sẽ có người hỏi mình vấn đề này, nên cô ấy ngẩn người một lát rồi mới trả lời: "Tôi vẫn ổn, tôi sẽ nghỉ ngơi. Mọi người đều rất bận, cái này cũng không có cách nào khác."
Hạ Chiêu cảm thấy, tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa của Kiều Ngôn Ngọc có chút thái quá. Cô nhìn thời gian thấy còn một lúc nữa mới trời sáng, liền bảo Kiều Ngôn Ngọc ngủ một lát: "Chị nằm xuống nghỉ một lát đi, bình thường cũng không có chuyện gì đâu, nếu thật sự gặp phải cái tên vừa rồi, em chắc chắn sẽ gọi chị dậy!"
Kiều Ngôn Ngọc cười nhẹ: "Không cần đâu, thật sự không sao."
Hạ Chiêu lại xua tay: "Không được, chị phải bảo vệ em mà, chị kiệt sức như vậy, em sẽ hơi lo lắng, rốt cuộc chị có bảo vệ được em không?"
Kiều Ngôn Ngọc hết cách, chỉ có thể nghe theo Hạ Chiêu, cô nằm sấp xuống mặt bàn. Mặt bàn bằng thép không gỉ, thực ra cứ nằm như vậy hơi lạnh, nhưng không thể không nói, Kiều Ngôn Ngọc thật sự đã một thời gian dài chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô vốn không định ngủ, nhưng cứ nằm sấp xuống, mơ màng rồi khép mắt lại, ngủ thiếp đi.
Hạ Chiêu thấy Kiều Ngôn Ngọc ngủ rồi, cũng không chơi game nữa mà cầm điện thoại xem video.
Sau đó lại có mấy lượt khách đến, chúng thấy Kiều Ngôn Ngọc đang ngủ đều vô thức hạ thấp giọng. Đa số ma quỷ thực ra đều khá tốt, dù vì oán hận hay lý do khác mà biến thành ma, nhưng khi còn sống chúng cũng là người sống, tiếp nhận cùng một nền giáo dục, sống trong xã hội này, không phải con ma nào cũng sẽ trở thành ma xấu.
Khi khách đến, Hạ Chiêu liền đứng dậy trước, hướng về phía khách, ra dấu "suỵt". Khách ngẩn người một lát mới phát hiện ra là có người đang ngủ. Có vị khách thậm chí không nói gì, cũng giơ tay lên ra hiệu "một".
Không cần nói cũng biết, đó là nói, mình chỉ cần một bát.
Hạ Chiêu xới cơm cho chúng, chúng nhận lấy rồi đi.
Tuy Hạ Chiêu và các vị khách đều rất cẩn thận không phát ra tiếng động gì, nhưng dù sao cũng là ăn cơm, bát đũa chạm nhau khó tránh khỏi có tiếng. Nhưng tiếng động đó không lớn, hơn nữa nghe giống như tiếng ồn trắng hơn, Kiều Ngôn Ngọc không vì tiếng động này mà tỉnh lại, vẫn đang ngủ.
Hạ Chiêu có chút đắc ý, thầm than thở với hệ thống trong đầu: "Tôi đã bảo chị ấy mệt lắm rồi mà, tuy trời sinh xinh đẹp không thấy quầng thâm mắt, nhưng cái mùi đi làm nồng nặc đã ngấm vào tận xương tủy rồi, cách mười mét tôi cũng ngửi thấy, còn muốn lừa tôi."
Hệ thống im lặng một lát, không biết nên nói gì, nó luôn cảm thấy khi Hạ Chiêu nói chuyện, nghe có chút kiêu ngạo và đắc ý.
Một lúc sau, nó mới trả lời: [Ký chủ nói chuyện với tôi, Kiều Ngôn Ngọc không nghe thấy đâu, cô không cần nhỏ tiếng như vậy.]
"..." Hạ Chiêu nóng nảy: "Liên quan gì đến cậu!"
Cái ký chủ này thật khó hiểu, hôm nay lại là ngày thứ một trăm lẻ tám hệ thống nhớ nhung ký chủ trước đây.
Hạ Chiêu mắng hệ thống hai câu rồi lại im lặng, quay sang nhìn Kiều Ngôn Ngọc. Cô thật sự rất thích Kiều Ngôn Ngọc, tuy lý do có hơi nông cạn, là thích khuôn mặt của cô ấy, nhưng không thể không nói, khuôn mặt cô ấy thật sự hợp gu thẩm mỹ của Hạ Chiêu, dù ngủ rồi, cô ấy vẫn thích.
Khi Kiều Ngôn Ngọc nghiêm túc, ánh mắt sẽ rất chính trực, nhìn còn có chút sắc bén. Cô ấy bởi vì vẫn là người của chính phủ, tự mang theo một vẻ uy nghiêm. Nhưng bây giờ ngủ rồi, đôi mày sắc sảo khép lại, hàng mi dài cong vút rủ xuống mắt. Ánh đèn nhỏ treo trên sạp chiếu xuống một vệt sáng ấm áp, khiến cả người cô ấy trông đặc biệt hiền hòa.
Hạ Chiêu cũng không ngờ, có một ngày mình lại ngắm đến ngẩn ngơ khuôn mặt của một người.
Hạ Chiêu không xấu, ngược lại còn khá xinh, chỉ là cả ngày ở nhà là một "trạch nữ", ít khi ra ngoài nên cũng không trang điểm. Cô tuy là con nhà giàu, nhưng ở quê cô những người giàu có ra ngoài đều đi dép lê, cũng không thể trông mong cô ngày nào cũng ăn mặc lộng lẫy được.
Nhưng dù vậy, cô vẫn là một mỹ nhân trời sinh khó bỏ.
Chỉ là cô không thể mở miệng, nếu không một câu tiếng phổ thông "chết tiệt" sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cô độc miệng và buồn cười.
Hạ Chiêu cả đời này, có lẽ chỉ có thể làm một mỹ nhân hài hước thôi.
Cô nhìn Kiều Ngôn Ngọc một hồi lâu mới nỡ rời mắt sang điện thoại. Không phải cô không muốn nhìn nữa, chủ yếu là trong tiểu thuyết đều nói, những người có tố chất chuyên nghiệp như Kiều Ngôn Ngọc, có lẽ sẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, rồi tỉnh giấc trong mơ, đấm cho người ta một quyền.
Để Kiều Ngôn Ngọc không "tặng" mình một cú, Hạ Chiêu chỉ có thể tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Gần sáng, sạp hàng của Hạ Chiêu không còn ai nữa, vệt nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, cũng đánh dấu Hạ Chiêu kết thúc ngày bày sạp hôm nay.
Edit: Sau chap này tui sẽ cho cả hai xưng hô chị-em luôn cho thân thiết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro