Chương 10
Sức nặng ngột ngạt, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, từng hồi từng hồi như thiêu đốt, nhiệt độ và hơi thở của đối phương đan xen, trong khoảnh khắc ấm áp dần lan tỏa, mọi thứ xung quanh như hoàn toàn đảo lộn.
Dung Nhân bị bịt kín mắt, hai tay bị giữ chặt, ép lên quá đỉnh đầu. Mất đi ánh sáng khiến cô khó chịu, theo bản năng hơi ngẩng đầu, cần cổ mảnh khảnh trắng mịn vẽ nên đường cong tuyệt đẹp dưới ánh sáng lờ mờ.
Một lúc sau, cô thấp giọng hỏi, giọng lạnh lẽo: "Cô làm gì?"
Ôn Như Ngọc cúi người xuống, giữ eo cô, hơi thở phả sát vào mặt, cách chóp mũi chưa đến một tấc, môi gần như chạm vào môi cô, lại cố tình không chạm tới.
Dung Nhân tuy không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được rất rõ ràng.
Đêm khuya tĩnh lặng kéo dài, xung quanh như chìm vào yên bình. Ánh đèn đường lẻ loi xa xa, tán cây um tùm đổ bóng dài trên nền đất bạc dưới ánh trăng dịu nhẹ.
Tất thảy đều tốt đẹp.
Những âm thanh vụn vặt trong bóng tối như bị phóng đại: tiếng vải áo ma sát sô pha, tiếng lá cây đung đưa khe khẽ, đôi khi có cả âm thanh mơ hồ như tiếng người khẽ thở. Xa xa ngoài đại viện, hai bên đường phố toàn bộ đã đóng cửa nghỉ sớm, mãi lâu lâu mới có một chiếc xe chậm rãi lướt qua, bánh xe nghiền lên mặt đường phát ra tiếng xoạt xoạt ——
Đầu hôm trăng sáng, lúc này đã bị tầng mây mỏng trôi ngang che phủ, ánh sáng mờ dần, bóng cây trên đất cũng dần bị nuốt trọn vào bóng tối.
Rõ ràng là bị che mắt, nhưng những tiếng động vốn phải nghe được cũng đột ngột tan biến, ngay cả âm thanh TV cũng hoàn toàn biến mất, giống như tất cả bị một tấm màn vô hình ngăn cách.
Người phía trên không hề có thêm động tác nào khác.
Cái chạm như có như không, cách nhau một khoảng mong manh, dừng lại ở nơi vừa vặn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Bộ phim trên màn hình tiếp tục chiếu lại lần nữa, nội dung câu chuyện lặp lại từ đầu, đến cuối cùng chỉ còn vang vọng đoạn nhạc vĩ thanh đầy dư âm.
Lần đầu các cô cũng không chuyên tâm xem, lần này lại càng thêm không để tâm, mọi sự chú ý đều sớm đã rời khỏi màn hình.
Bộ phim như bị cố ý kéo dài vô tận, cảm giác như thời gian tiến chậm hơn hẳn, cho đến khi phim kết thúc lần thứ hai, màn hình TV chuyển sang màu đen sâu thẳm, bốn phía đồng thời càng thêm ảm đạm, bóng tối nuốt chửng cả gian phòng.
4 giờ hay gần 5 giờ sáng, hoặc có lẽ đã qua 5 giờ, cả hai đều không để ý tới, mất hết khái niệm về thời gian, ngoài cửa sổ, từ tầng hai nhìn xuống, từng ánh sáng lác đác của các căn nhà xung quanh bắt đầu hiện lên, len lỏi qua màn đêm.
Cửa phòng khách trên lầu hai vẫn hé mở, rèm cửa chỉ được kéo qua một nửa, để lại một khoảng trống sát bên giường, ánh sáng nhạt của mặt trăng dần len lỏi qua khe hở đó mà chiếu vào.
Chờ đến khi tầng mây tản đi, ánh trăng thanh lãnh lại xuyên qua cửa sổ rơi vào gian phòng, Ôn Như Ngọc cũng rời khỏi, trở về gian phòng sát vách của mình, không ở lại thêm bên này.
•••
Ngày hôm sau là một ngày nắng chói chang, mặt trời chiếu rực rỡ, ánh sáng lung linh, bầu trời xanh biếc không gợn mây, một mảnh thanh thản.
Toàn bộ An Lạc nhai rất sớm liền đã náo nhiệt, nơi này khu vực lão cư dân lâu đời cư ngụ đông đúc, cơ sở kiến thiết so với bên Thiên Thành đường còn mang nét cổ kính, không thể so sánh với kiểu mới phồn hoa như khu đó, đặc biệt quanh Bắc Hà đại viện, đêm thì tĩnh lặng như không, sáng ra lại sớm vang lên hơi thở nhân gian, xe đẩy bán hàng, cửa tiệm nhỏ bắt đầu mở cửa, hàng quán lớn nhỏ lác đác dọc hai bên đường, khói lửa phồn hoa, mang đầy mười phần sinh khí.
Dung Nhân bị tiếng loa phóng thanh tập thể dục buổi sáng làm cho tỉnh dậy, thức đêm cộng thêm dư âm rượu đêm qua khiến mí mắt nặng như chì, toàn thân như bị ép chặt không cách nào động đậy, cảm giác giống như bị nghiền nát toàn bộ, mềm nhũn không còn sức lực.
Tỉnh sớm như vậy nhưng cũng không thể chống lại cơn mê man kéo dài, cô lại lười biếng lật người, cuộn tròn vào trong chăn ấm, đắm mình trong cảm giác mềm mại mà chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.
Mãi đến gần trưa, xung quanh mới hoàn toàn yên tĩnh, khi cô lần nữa tỉnh lại, bầu trời xanh ngắt đã dần được phủ bởi lớp màu da cam dịu đang ngả dần.
Ôn Như Ngọc đã sớm ra ngoài, không ở lại nhà cũ này, mười một giờ trưa đã rời đi, đi ngang qua phòng của Dung Nhân thấy cô còn đang say ngủ nên không quấy rầy, không đem người đánh thức.
Tại phòng khách tầng dưới, Ôn Như Ngọc cẩn thận để lại phần cơm đã đặt sẵn, chỉ cần dùng lò vi sóng hâm nóng là có thể ngay lập tức dùng được.
Dung Nhân hơi nhức đầu, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Lầu trên lầu dưới vào giờ này đã được thu dọn sạch sẽ, bất luận dấu vết dư thừa nào của đêm qua cũng không còn tồn tại, không rõ là do Ôn Như Ngọc tự mình xử lý hay đã gọi người đến quét dọn từ sớm.
Bữa ăn được Ôn Như Ngọc chuẩn bị hiển nhiên là rất chu đáo, đầy đủ nhưng không quá nặng, gồm cháo hải sản, thịt thăn chiên, sườn hấp mềm, tôm luộc trắng... tất cả đều là các món khẩu vị thanh đạm, số lượng lên tới mười hai hộp nhỏ, mỗi hộp lượng không lớn nhưng cộng lại đã dư sức cho bốn năm người ăn no nê.
Trừ ra đồ ăn, trên bàn còn đặt thêm một tờ giấy, lưu lại hàng chữ: "Lót hai cái, ăn rồi lại đi."
Hiển nhiên Ôn Như Ngọc đã đoán trước Dung Nhân khi tỉnh lại không ở lâu, đối với việc cô sẽ rời đi nhanh như vậy cũng có chút chuẩn bị.
Dung Nhân vốn không hề cảm thấy đói, cả người uể oải, chỉ muốn qua loa cho xong, nhìn thấy mảnh giấy, do dự cầm lên đọc một lượt rồi lại thả xuống, cuối cùng vẫn là chọn mở đồ ăn ra.
Trên bàn ăn còn có một dây nạp điện hoàn toàn mới, đóng gói chưa bóc, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho nàng. Dung Nhân không nói nhiều, tiện tay tháo bao bì, cắm dây sạc, mở di động đã tắt máy từ đêm qua tới giờ.
May mắn là cuối tuần, thứ bảy yên tĩnh, không có người gọi đến liên tục. WeChat chỉ có vài tin nhắn linh tinh không quan trọng, nàng lướt mắt xem qua rồi lập tức thoát ra, ăn đồ ăn.
Cháo hải sản hương vị quả nhiên tốt, Dung Nhân không thích ăn tôm, chỉ gắp hai đũa rau xanh và gặm vài miếng sườn hấp, ăn xong một bát cháo liền cảm thấy no.
Sau khi dùng xong, thu dọn sạch bàn, thức ăn thừa cũng sắp xếp lại cẩn thận cho vào tủ lạnh. Đứng yên một lát trước bàn ăn, Dung Nhân chần chừ không biết có nên nhắn lại cho Ôn Như Ngọc hay không, cuối cùng vẫn cảm thấy không cần thiết.
Đã đến mức này còn cố gắng liên hệ, Ôn Như Ngọc tối nay lại không phải không trở lại, đến nơi này không thấy người đĩ nhiên là hiểu được cô đi rồi, nói một hồi có chút làm điều thừa.
Dung Nhân không thể giải thích rõ ràng, chỉ là từ trong tiềm thức đã không muốn cùng Ôn Như Ngọc dây dưa quá sâu trong cuộc sống hàng ngày. Vài phương diện khác hợp ý là một chuyện, nhưng qua lại bình thường lại là chuyện khác, không thể đánh đồng.
Chung quy vô duyên vô cớ cảm thấy rất... bài xích chăng?
Cũng không hẳn là bài xích, chỉ thấy kỳ quái, khó mà dùng lời giải thích. Có lẽ giác quan thứ sáu đang quấy nhiễu, Dung Nhân trước giờ hành xử theo cảm tính, đa phần đều thuận theo bản năng mà phản ứng.
Y phục hôm qua mặc qua đều đã giặt sạch hong khô, chỉnh tề gấp lại đặt trên đầu giường trong phòng ngủ. Dung Nhân một tay cầm điện thoại, một tay thay y phục, sau đó đi xuống chuẩn bị lái xe đi.
Đến cửa cầu thang thì phòng khách bỗng có tiếng động, cô giật mình, trong lòng chưa chuẩn bị liền tưởng Ôn Như Ngọc quay về, bước thêm hai bước nhìn kỹ mới biết không phải.
Người tới cũng kinh ngạc không kém nàng, đứng ngây ngẩn tại chỗ.
Hai người mặt đối mặt, trong một chớp mắt đều ngừng lại.
Ngô Lâm Ngữ trên tay còn cầm chìa khóa, tay kia xách túi đồ, dưới chân còn có hai bao lớn nguyên liệu nấu ăn, mặc y phục ở nhà, gương mặt không son phấn, không tinh xảo như hai lần trước gặp, nhưng khí chất thanh tĩnh lại chẳng chút suy giảm còn thêm phần gần gũi, giản dị.
Có lẽ vừa mới đi mua sắm trở về, tiện đường mang đồ đến cho Ôn Như Ngọc, chẳng hỏi một câu liền ghé qua, chẳng ngờ vừa vặn lại gặp đúng lúc Dung Nhân chuẩn bị rời đi.
Thoáng nhìn chiếc chìa khóa, Dung Nhân trong lòng liền sáng tỏ, Ngô Lâm Ngữ cùng Ôn Như Ngọc quan hệ vốn thân cận, có lẽ không ngờ cô ngủ lại nơi đây. Hẳn là cảm thấy Ôn Như Ngọc tuần này sẽ không lưu lại, Ôn Như Ngọc thường xuyên ở bên ngoài, hiếm khi trở về một chuyến, Ngô Lâm Ngữ quan tâm người này, đến đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Dung Nhân xuất hiện thật không đúng lúc, đáng lý nên sớm rời đi thì hơn.
Ngô Lâm Ngữ mới là người có chìa khóa của Ôn gia, ai thân ai sơ, ai có lập trường hơn, đã rõ ràng minh bạch.
Hai người ngưng lại một thoáng, cuối cùng Dung Nhân vẫn điềm tĩnh lên tiếng trước: "Tôi phải đi rồi."
Ngô Lâm Ngữ thoáng qua nét lúng túng, vẻ mặt lạnh nhạt, miễn cưỡng giữ vững sự điềm nhiên.
"Dung tiểu thư."
Dung Nhân tự giác nên tránh đi, không gây thêm phiền phức, thong thả bước tới huyền quan đổi giày, không muốn khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.
Ngô Lâm Ngữ bàn tay nắm chặt, sống lưng thẳng tắp, đôi môi đỏ nhẹ mím: "Như Ngọc đâu rồi?"
Dung Nhân đủ nhạy bén để hiểu chuyện, không hề nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ đáp: "Không biết, hôm nay chưa gặp cô ấy."
Ai cũng rõ Dung Nhân đã ngủ lại đây một đêm, Ngô Lâm Ngữ tuy ẩn nhẫn nhưng vẫn có chút tự lừa mình dối người. Nghe Dung Nhân nói vậy, liền vờ như tin rằng Ôn Như Ngọc thật sự không ở đây, sắc mặt lúc này mới dịu đi đôi chút.
Trong lòng cũng hiểu giữa Dung Nhân và Ôn Như Ngọc không đơn giản, Ngô Lâm Ngữ đâu có thể nào không hiểu. Từ xa nhìn Dung Nhân, trong ánh mắt thoáng qua chút thiếu kiên nhẫn, lại thêm mấy phần khinh thường, chán ghét.
Dung Nhân thay giày, chẳng bận tâm đến thái độ người kia, đến tay không, cô cũng không mang đi thứ gì, xuất phát từ khách sáo cùng Ngô Lâm Ngữ thông báo một hồi, mặc kệ Ngô Lâm Ngữ có ý kiến gì, mặt ngoài như cũ bình chân như vại.
Ngô Lâm Ngữ nghe xong không đáp, đứng ở nơi đó bất động như núi.
Ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, Dung Nhân vừa bước đi được hai ba bước, liền nghe sau lưng vọng tới tiếng đồ vật rơi vỡ rất chói tai, dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng cửa đã đóng kín, không thấy được bên trong.
Coi như không có việc gì, bình tĩnh rời khỏi cửa lớn nhà họ Ôn, sắc mặt Dung Nhân vẫn vô cảm, đến bên đường, không dùng phần mềm đặt xe, mà trực tiếp giơ tay gọi một chiếc taxi
Trở về Kafa tầng ba, đến tận khi vào nhà rồi mới phát hiện đã mang theo dây sạc điện thoại về cùng, Dung Nhân cúi đầu nhìn, tiện tay ném món đồ này đi.
Dưới lầu hai, Kiều Ngôn giữ quán thấy cô trở về, gõ cửa rồi lên lầu tìm.
"Cả buổi sáng chẳng thấy cậu đâu, còn tưởng cậu ngủ bù, ai ngờ lại từ bên ngoài trở về, tối qua không về à?" Kiều Ngôn vừa vào cửa liền hỏi, tiện tay đưa một ly cà phê nóng: "Uống chút đi, tỉnh táo một chút, mình vừa mới pha đấy."
Dung Nhân vừa hay cũng khát, nhận cà phê từ tay Kiều Ngôn: "Có chút việc, giờ mới xong xuôi."
"Lại là Cao Nghi à?"
"Không liên quan gì tới em ấy."
"Không phải em ấy gây chuyện là tốt rồi, như vậy còn được."
"Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ hỏi chút thôi."
Kiều Ngôn tinh thần cũng chẳng tốt lắm, quầng mắt xanh đen khá rõ, dáng vẻ như cả đêm không nghỉ ngơi tử tế, đứng còn ngáp lên ngáp xuống, bộ dạng héo hon như cà gặp sương. Lần này tới chủ yếu là do tối qua uống say đến mức không nhớ rõ bản thân có làm chuyện gì kỳ quái không, muốn hỏi dò Dung Nhân một chút, tiện thể tán gẫu cho đỡ buồn.
Cuối tuần nhân viên thay phiên nghỉ ngơi, việc cũng ít, Kiều Ngôn tuần này trên tay lại chẳng nhận được vụ nào, rảnh rỗi đến nhàm chán, ngồi dưới lầu một cả ngày, cái mông sắp mọc thành kén, lên đây hóng mát một chút.
Dung Nhân vừa uống cà phê vừa đáp lời, để mặc Kiều Ngôn thao thao bất tuyệt.
Kiều Ngôn mắt sắc, thấy môi Dung Nhân bị rách nhẹ, bản thân Dung Nhân không soi gương cũng chẳng nhận ra. Kiều Ngôn liền sát vào nhìn kỹ hơn: "Cậu bị thương à, hay là nóng trong người, sao lại có vết này?"
Dung Nhân theo phản xạ định đưa tay sờ môi, trong lòng đã sớm rõ nguyên nhân, miệng đáp bâng quơ: "Có à, mình chẳng thấy gì cả."
Kiều Ngôn nói: "Không nghiêm trọng lắm, chắc là nóng trong người thôi?"
"Chắc vậy."
"Uống rượu mà lại ngủ không ngon thì hay bị vậy lắm."
"Không đau, không sao đâu."
Kiều Ngôn nhiệt tình lên hẳn, bảo rằng trong túi mình có thuốc giải nhiệt, mẹ cô ấy – Từ Tử Khanh nữ sĩ hai ngày trước mới mua về, bản thân rất ghét uống thuốc đắng, lần này vừa hay mang cho Dung Nhân uống, đỡ phải bị mẹ phát hiện rồi lại trách mắng.
"Đợi chút, mình xuống lấy cho cậu ngay."
Dung Nhân định ngăn cản, nhưng không cưỡng được cô ấy, đành thuận theo tiếp nhận.
Kiều Ngôn tối qua uống say sớm, không biết Dung Nhân ngồi xe Ôn Như Ngọc rời đi, chỉ nhắc tới Chúc Song. Nếu không phải Kiều Ngôn nhắc, Dung Nhân suýt nữa đã quên mất cuộc hẹn hôm nay.
Tối thứ bảy còn có bữa ăn cùng Chúc Song, cô vậy mà quên mất.
Trên WeChat, Chúc Song đã gửi tin nhắn xác nhận ngay lúc Dung Nhân đang trên đường về nhà, thông báo rõ địa điểm và giờ gặp.
Một nhà hàng Pháp tên gọi Tri Ngộ, hẹn gặp nhau lúc bảy giờ trước cửa.
Chúc Song lựa chọn địa điểm rất khéo, vừa vặn nằm trên cùng con phố này, tránh được việc Dung Nhân phải lái xe đi xa.
Tri Ngộ cách Kafa chưa tới mười phút đi bộ, Dung Nhân từng ngang qua nơi này, biết rõ vị trí ở đâu.
Hiện tại còn 3 phút nữa mới đến 6 giờ, chuẩn bị một chút vẫn còn kịp thời gian.
Kiều Ngôn vốn thích hóng chuyện, nghe tin Dung Nhân và Chúc Song có chút khả năng, liền không giấu nổi tò mò: "Tối qua có phải ở chung với cô ấy không, nên mới không về?"
Dung Nhân phủ nhận ngay: "Không phải, không có chuyện đó."
"Vậy cậu đối với cô ấy là... muốn tiến tới?"
"Giờ vẫn chưa xác định được, còn quá sớm, chỉ là ăn chung một bữa cơm thôi, không phải như cậu nghĩ đâu."
Kiều Ngôn không tin, kiên quyết không chịu mắc lừa, chậc lưỡi hai tiếng, vừa cười vừa nói: "Nếu như thành đôi nhớ thông báo mình một tiếng, chớ có giấu giếm nha."
Dung Nhân chỉ im lặng.
Tuy đã nhận lời người ta, nhưng có lẽ do tối qua uống hơi nhiều, tâm trạng chưa bằng phẳng, Dung Nhân đối với lần hẹn này cũng chẳng mấy để tâm. Ngược lại, Kiều Ngôn mới là người vô cùng hăng hái, còn nhiệt tình giúp chọn váy áo và phụ kiện.
Dung Nhân vẫn chưa trả lời tin nhắn, Chúc Song liền gọi qua WeChat để xác nhận lần nữa.
Chắc chắn nàng sẽ đi rồi, Chúc Song mới yên lòng: "Tối nay gặp nhau."
"Được, tối nay gặp."
"Tôi chờ cô."
Kiều Ngôn nghe được mà nổi hết da gà, người độc thân chẳng hiểu hẹn hò ra sao, qua tai những lời này chẳng khác gì lời yêu đương ngọt ngào, thật khiến người ta buồn nôn.
"Tốt quá rồi, chúc hai người hẹn hò thuận lợi, sớm ngày nắm tay thành công."
"Không chắc đâu, không vội."
"Cậu không vội, nhưng mình vội đây này, hoàng đế không vội thái giám vội, mình chính là thái giám tổng quản đây, sốt ruột thay rồi đó."
Dung Nhân bật cười, cảm thấy bao nhiêu bực bội vừa rồi bị chọc cho tiêu tan.
Kiều Ngôn cứ thế lải nhải không ngừng, sau lại đổi chủ đề, vô tình nhắc đến Ôn Như Ngọc, thở dài: "Gần đây nhiều người thoát cô đơn thật đấy, cậu biết Ôn lão bản chứ, cũng vừa có bạn gái rồi."
Hồn nhiên không biết việc này, tay Dung Nhân đang cầm cốc cà phê bất giác siết chặt, động tác bỗng nhiên khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro