Chương 12
Tối thứ bảy, nơi này chính là đoạn đường náo nhiệt nhất trong tuần. Người đi xe chạy như nước cuộn từng đợt, dòng xe lớn nhỏ trườn theo dòng chảy, người người chen chúc, đầu người lay động, đen nghịt một mảng nối tiếp một mảng.
Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ đang đứng bên một quầy hàng thủ công ven đường, chọn đồ. Bọn họ dừng mắt ở một bó hoa uất kim hương ép phẳng, Ngô Lâm Ngữ đưa tay cầm lấy, hơi nghiêng người như muốn dò hỏi ý kiến Ôn Như Ngọc, rồi lại quay đầu chọn thêm vài món đồ chơi nhỏ khác, cái nào ưng cũng muốn mang theo. Ôn Như Ngọc toàn bộ hành trình chờ ở bên cạnh, chờ Ngô Lâm Ngữ chọn xong, lấy điện thoại di động ra quét mã tính tiền.
Mua rồi, chủ quầy đóng gói các món đồ vào túi, Ôn Như Ngọc lập tức đưa tay nhận lấy, không để Ngô Lâm Ngữ động vào. Ngô Lâm Ngữ chỉ khẽ nói nhỏ nhẹ nhưng xung quanh quá ồn, Ôn Như Ngọc không nghe rõ, liền nghiêng đầu lại gần.
Ngô Lâm Ngữ nở nụ cười, nét mặt dịu dàng nhu hòa, một thân trang phục ở nhà nay đã đổi sang một bộ y phục màu đen liền thân, vạt áo rộng rãi, xa trông tựa như chiếc áo dài giấu đi vòng eo thon gọn. Phối cùng chiếc bao da trắng bạc sáng nhẹ, mái tóc đen cũng được chăm chút uốn lọn gọn gàng, vô tình lộ ra vài phần gợi cảm, nhưng lại ẩn giấu vẻ nhu hiền thông tuệ.
Dài ra con mắt cũng nhìn ra được, đó là đặc biệt để tâm vì lần này hẹn hò chuẩn bị, từ đầu đến chân đều cẩn thận tỉ mỉ, giơ tay nhấc chân có vẻ như vô tâm, thực tế khắp nơi đều là sớm có toan tính.
Hai người bọn họ vốn đã rất thân thuộc, ăn ý trong từng khoảnh khắc, ở chung cũng giống như bao đôi tình nhân khác, không lời nhưng đồng điệu, chính là một đôi được trời đất an bài.
Con phố đối diện muốn băng qua không hề dễ, người người chen chúc, xe cộ đan xen như mắc cửi. Ngô Lâm Ngữ vừa bước ra một đoạn đã suýt va vào một chiếc xe lướt sát bên. Ôn Như Ngọc tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng kéo lại, sau đó thuận tay dẫn đi tiếp.
Ngô Lâm Ngữ bị kéo bất ngờ, bước chân loạng choạng, không đứng vững, ngả hẳn vào lòng Ôn Như Ngọc.
Thân thế đụng vào vẻn vẹn nháy mắt, Ôn Như Ngọc lập tức vòng tay đỡ lấy lưng Ngô Lâm Ngữ, giữ lại một cách vững vàng, thấp giọng nhắc: "Cẩn thận, nhìn đường."
Ngô Lâm Ngữ phản ứng chậm chạp, chẳng buồn để ý xe kia, ngẩng lên nhìn Ôn Như Ngọc, mặt khẽ nóng.
"Không sao."
Cửa sổ kính nơi phòng ăn không phải loại một chiều, từ tầng trên có thể nhìn bao quát rõ ràng toàn cảnh đường phố phía dưới, người ở dưới nếu ngẩng đầu, cũng có thể dễ dàng trông thấy tầng hai. Chỉ tiếc rằng, hai người dưới kia không hề ngước lên, tâm tư đâu còn đặt vào ngoại cảnh, căn bản chẳng phát hiện ra, ở phía đối diện, trên tầng hai, vẫn còn có hai người đang ngồi.
Ở một thành phố lớn, càng gần thì càng dễ chạm mặt, sáng sớm vừa chia tay, quay đầu đã lại ăn chung một bữa — đúng là khó mà yên ổn. Vận may này, nói thật so với trúng thưởng xổ số càng phải gọi là 'may mắn'.
Không khỏi nhìn, rất ngắn, ước chừng mười giây đồng hồ cũng chưa tới.
Dung Nhân khẽ mím môi, nhíu mày lại, tay cầm dao nĩa đang cắt thịt dừng giữa chừng.
Không hẳn là khúc mắc gì, chỉ là trong khoảnh khắc thất thần, bất giác nghĩ đến Ôn Như Ngọc người này, dây dưa không rõ mấy lần, nếu thật sự đã có đối tượng mà còn giấu giếm, chính mình căn bản chẳng hề hay biết, chuyện này... đã khác xa với thỏa thuận ban đầu giữa hai người.
Cùng người có bạn gái ổn định mà còn qua lại mập mờ, vốn không phải là kiểu của Dung Nhân. Đó là chuyện có vấn đề về đạo đức.
Người trưởng thành, chuyện trước giường vốn không phải đại sự, ngươi tình ta nguyện, chỉ cần vui vẻ, không làm phiền ai, cũng chẳng cần phân định đúng sai. Nhưng nếu đã chạm vào ranh giới công tự lương tục*, làm liên lụy đến người thứ ba vô tội, cũng không còn đơn thuần nữa. Chuyện này vốn là không nên, thử một lần đã là quá tay, tái phạm chẳng phải là tự mình phá hủy nhân phẩm?
(*) Cụm này mình không biết nghĩa nên để nguyên QT
Dung Nhân có một điều tối kỵ, chính là chen vào tình cảm đã có đối tượng xác lập. Biết rõ người ta có người bên cạnh mà vẫn cố tình phá vỡ, ấy là hành vi đục khoét căn cơ nhân cách, đi xa thêm một bước, chẳng khác nào tội chồng thêm tội. Dù sao đi nữa, cô không thể chấp nhận chuyện bản thân "cùng người có bạn gái mà vẫn làm loạn", huống hồ giữa cô và Ôn Như Ngọc đâu chỉ là một hai lần thân mật?
Trong lòng dồn nén đã lâu, giờ dâng lên một mạch, đến mức hoảng loạn.
Kiều Ngôn từng nói — Ôn Như Ngọc có bạn gái, xác nhận qua chưa?
Vậy tối qua tính là gì?
Nếu Ngô Lâm Ngữ là đối tượng chính thức, vậy thì ban ngày kia, chính mình chẳng phải là ở ngay trước mặt chính chủ, làm ra từng ấy chuyện. Đổi khách thành chủ, còn vô cùng đĩnh đạc, khí thế đường đường, có lý có lẽ. Cũng nhờ có Ngô Lâm Ngữ có khí độ, có đủ yêu Ôn Như Ngọc, này đều có thể nhịn, trước mắt tựa như vô sự phát sinh, còn có thể hòa hòa khí khí đồng thời đi dạo phố.
Bỗng nhiên thấy rơi vào thế lửng lơ, lên không được, xuống không xong, trong lòng rất không thoải mái, vành môi cũng mím thành một đường thẳng.
Một thoáng thất thần, suýt nữa quên mất bản thân lúc này còn đang ở bên ngoài ăn cơm, Chúc Song là người nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra cô không đúng, theo ánh mắt Dung Nhân nhìn sang, lúc này Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ đã sang đường, không còn đứng tại chỗ, Chúc Song liền không thấy gì khác thường, chỉ thấy dòng người chen chúc ngoài phố.
Nhỏ giọng hô Dung Nhân hai lần, Dung Nhân giương mắt, ý thức được chính mình thất thố, thu lại những tâm tư không nên có: "Xin lỗi, cô vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."
Chúc Song đáp: "Tôi gọi mà cô chẳng phản ứng, cứ tưởng cô đang ngẩn người."
Dung Nhân không hề dao động, giữ vẻ bình tĩnh, hời hợt giải thích: "Nhìn xuống phố một chút, cảnh đêm rất đẹp, quán này đúng là có nét riêng, ngồi tầng hai buổi tối phong cảnh rất hợp ý."
Chúc Song nói: "Nơi này quả thực không tệ, nếu thích thì lần sau lại tới."
"Món ăn cũng hợp khẩu vị, rất chuẩn vị người bản địa."
"Lần sau thử món ốc sên nhé? Hôm nay là lần đầu cùng cô đến đây, sợ cô không quen miệng nên không gọi."
"Chưa từng ăn, nhưng có thể thử một chút."
Vài câu qua lại, câu chuyện cũng trở về đúng quỹ đạo, dù sao cũng là đã hẹn gặp, cũng phải giữ chút thể diện cho người ta, lúc nào cũng mất tập trung có vẻ không tôn trọng người.
Dung Nhân nhanh chóng thu xếp lại tâm tình, trở về dáng vẻ thong dong như trước kia. Vì phải lái xe, tối nay không thể uống rượu, Chúc Song từ sớm đã khui một chai rượu đỏ, chờ Dung Nhân vào liền mở sẵn, nhưng thấy nàng không uống, Chúc Song cũng không ép, chỉ khẽ ra hiệu cho nhân viên dọn rượu đi.
"Cô uống thì uống, không cần bận tâm đến tôi." Dung Nhân nói.
Chúc Song mỉm cười: "Tôi cũng không uống, quên đi, bồi cô."
Thật ra lúc này có muốn uống cũng đã muộn, Dung Nhân nói chậm lại một nhịp, bởi Chúc Song đã kịp uống non nửa chén, được mời bữa cơm bên này, Dung Nhân cũng có qua có lại, đêm nay sẽ lái xe đưa Chúc Song về.
Chúc Song tỏ ra rất vui lòng: "Vậy thì làm phiền cô rồi."
"Chuyện nhỏ thôi."
Kết thúc bữa cơm chóng vánh, Dung Nhân tranh thủ hỏi mấy câu về Ngô Lâm Ngữ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến Ôn Như Ngọc.
Vừa nhắc đến Ngô Lâm Ngữ, Chúc Song đã lộ rõ vẻ không ưa, sự bài xích thể hiện ra mặt, chẳng giấu giếm được, giữa hai người vốn không hợp, dường như còn có những ân oán hoặc ẩn tình không muốn ai biết.
"Hỏi cô ấy làm gì, cô có chuyện gì với cô ấy sao?"
Dung Nhân trấn tĩnh, nhạt nhẽo nói: "Không, chỉ hỏi vậy thôi."
Chợt nhớ ra hôm trước đưa Chúc Song về Bắc Hà đại viện, Ngô Lâm Ngữ cũng cùng xe, coi như có chút quan tâm đến Chúc Song.
Chúc Song không mấy cảm kích: "Cô ta mà có lòng tốt thì mới lạ, ai chẳng biết cô ta là người thế nào..." Nói được nửa câu, Chúc Song chợt dừng lại, dù sao cũng đang ở bên ngoài, cũng không phải kiểu người hay nói xấu sau lưng, đành nén lại, đổi giọng: "Tôi với cô ấy đâu có thân thiết như cô nghĩ... Dù cùng lớn lên một chỗ, nhưng từ nhỏ đã không đi chung đường, chẳng thân nổi, cô ấy với Ôn Như Ngọc bọn họ gần gũi nhau hơn, cái nhóm ấy mới thật là bạn thân, đâu thể so được."
Không nhắc tới Ngô Lâm Ngữ nữa, nhưng ngược lại lại nói nhiều hơn về Ôn Như Ngọc, qua lời Chúc Song, Dung Nhân cũng lờ mờ nhận ra vài manh mối.
Ngô Lâm Ngữ đối với Ôn Như Ngọc dường như có tình cảm không bình thường, hoàn toàn không chỉ đơn giản là bạn thân, càng không phải chỉ là bạn bè thông thường.
Chúc Song hẳn biết khá nhiều chuyện bên trong, nhưng vẫn kiềm chế không nói ra, sẽ không ngay ở trước mặt người ngoài cuộc rối loạn vô nghĩa, đó là cuộc sống riêng của người khác, không vừa mắt, thậm chí là ghét Ngô Lâm Ngữ, Chúc Song vẫn giữ ý tứ, nói năng có chừng mực, duy trì phong độ nên có.
Bữa tối nhẹ nhàng cũng tiêu tốn hơn hai tiếng đồng hồ, có lẽ vì không khí nhạc dương cầm quá đỗi thư thả, khi ra khỏi quán thì đã gần 10 giờ. Kế hoạch ban đầu định đi dạo phố tản bộ, nhưng giờ này cũng chỉ quanh quẩn được ở gần đó, chẳng bao lâu sau Dung Nhân liền chủ động đưa Chúc Song về, cùng lên xe.
Sinh nhật Nhu tỷ cả hai đều tham gia, liên tục hai tối thức khuya chưa kịp nghỉ ngơi, Chúc Song không muốn phiền Dung Nhân thêm nữa, đến cổng khu nhà, cũng không để cô đưa vào tận bãi đậu xe, chỉ bảo dừng ngay bên đường rồi tự mình xuống xe.
Dung Nhân vẫn còn phân vân, chợt nghe Chúc Song nói: "Tôi tính một thời gian nữa cũng sẽ chuyển sang bên Thiên Thành đường, không ở chỗ này nữa, hy vọng khi đó lại có thể gặp mặt, cùng ngồi lại ở Kiều Thiên yến như ngày trước."
Dung Nhân gật đầu: "Được, nhất định rồi."
Nhìn theo bóng Chúc Song bước qua cổng lớn tiểu khu, thấy đối phương còn quay lại vẫy tay, Dung Nhân mới quay về theo lối cũ, nhập vào dòng xe nối đuôi kẹt dài trên đường lớn.
Về đến Thiên Thành đường đã quá 1 giờ, quán Kafa đóng cửa tự lúc nào, căn nhà lớn tầng ba chìm trong bóng tối, giơ tay cũng không thấy được năm ngón.
Dừng xe, Dung Nhân vòng qua hậu viện để vào nhà.
Đến tầng một, theo thói quen kiểm tra cửa nẻo, thấy cửa khóa chặt, chắc mẩm trong nhà chẳng còn ai, mọi người đều đi cả rồi.
Chỉ là khi vừa khóa cửa lại, vừa xoay người, bỗng—
Cửa bật mở.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng dịu tràn ngập cả căn phòng. Sau một hồi làm quen với bóng tối, bị ánh đèn chiếu thẳng vào, Dung Nhân không khỏi chói mắt mà nhắm lại.
Hoảng hốt, cố mở mắt ra, men theo tiếng động mà nhìn qua, phản ứng đầu tiên của Dung Nhân là nghi có kẻ lạ vào nhà, phải báo cảnh sát, nhưng khi thấy rõ người đứng đó là ai, liền sững lại.
"Là tôi"
Đối phương bình tĩnh, khí định thần nhàn dựa vào cạnh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro