Chương 2


Ra ngoài một chuyến, chính là đi bệnh viện. Khoảng cách không xa, lái xe hơn bốn cây số, chuyên đến bên kia tiếp người xuất viện.

Người bệnh lần này tên gọi "Cao", đầy đủ là Cao Nghi, vốn là sinh viên năm thứ ba của Đại học A tại địa phương, cũng là kế nữ* của Đại cô Dung Nhân, luận về bối phận, hai người vốn là chị em họ.

(*): Nói người phụ nữ lấy người chồng mà vợ đã chết hoặc làm mẹ người con của vợ cả đã chết.

Dung gia là gây dựng lại gia đình**, cha của Dung Nhân là con trai đầu lòng của bà nội, còn Đại cô và tiểu cô lại là con gái do bà nội sinh về sau. Cha của Cao Nghi vốn là đối tượng tái hôn của Đại cô, nhưng bốn năm trước vì bệnh mà qua đời, còn mẹ ruột của nàng thì mất sớm. Tuy pháp luật không ghi nhận hai người là ruột thịt, nhưng Đại cô vì tình xưa nghĩa cũ, vẫn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng Cao Nghi lớn lên.

(**): Cái này mình không hiểu lắm nên để nguyên QT

Ba năm trước, Cao Nghi thi đỗ Đại học A, thời điểm đó, gia đình Đại cô đã sớm di cư tới Thượng Hải, thành phố A không còn thân thích nào khác, chỉ có thể nhờ cậy Dung Nhân chăm nom đôi phần.

Nói là chăm nom, kỳ thực ba năm qua Dung Nhân cũng không hao tổn bao nhiêu công sức. Các khoản phí dụng lớn nhỏ đều do Đại cô một tay lo liệu, cô chỉ thỉnh thoảng để Cao Nghi về trú ngụ đôi ngày trong căn nhà tổ cũ, hoặc khi rảnh rỗi lại ghé qua trường học đưa chút đồ, hay như hôm nay, đi đón nàng từ bệnh viện.

Lần này Cao Nghi nhập viện, chủ yếu do đột nhiên khó chịu ở tim rồi té xỉu trong ký túc xá. Sau khi tiến hành hàng loạt xét nghiệm mà không tìm ra bệnh gì đáng ngại, bác sĩ vì an toàn vẫn đề nghị nằm viện quan sát hai hôm. Dung Nhân còn cố tình mời y tá chuyên nghiệp, xác nhận chắc chắn không đáng lo mới đi đón nàng xuất viện, nhân tiện đưa người về thẳng trường học.

Trên xe, Cao Nghi trong lòng không vui, vừa giận vừa ấm ức, vốn không muốn lập tức trở lại trường học, càng bực bội hơn vì sáng nay Dung Nhân không nghe điện thoại, khi gặp mặt lại chẳng giải thích rõ ràng một câu nào.

Dung Nhân không hứng thú giải thích quá nhiều, như không nhận ra sự khác thường, chỉ dặn dò một câu nhàn nhạt: "Về đến trường nhớ báo với Đại cô một tiếng, đừng để nàng ấy mãi lo lắng."

"Em không muốn về trường." Cao Nghi gượng gạo đáp, giọng lộ rõ oan ức.

Dung Nhân sớm quen với sự tùy hứng này, nhẹ nhàng hỏi lại: "Không về trường thì đi đâu, em còn có nơi khác để ở sao?"

Cao Nghi lập tức đáp nhanh: "Em muốn về chỗ chị."

Dung Nhân từ chối thẳng thừng: "Không được."

"Vì sao?"

"Không vì sao hết."

"Nhưng em muốn đi."

"Thử xem, xem ai mới là người quyết định."

Tâm tính Dung Nhân cứng hơn đá núi, mang phong thái đại gia trưởng chuyên chế mười phần, lời nói chính là quân lệnh, tuyệt không chừa đường thương lượng.

Cao Nghi tức giận đến đỏ cả mắt, mím môi, kích động như sắp bật khóc.

"Hoặc là chuyển về trường ký túc, hoặc là theo chị, chị cũng có thể không can thiệp, để Đại cô đến trông nom. Sau này mọi việc đều để Đại cô quản, hai người tự mình thương lượng."

Dung Nhân nói, ngữ khí lãnh đạm.

"Không."

"Chính em tự quyết định, nghĩ cho kỹ."

"Không."

"Nhà chị không có nhiều phòng trống."

"Vậy em ngủ phòng khách cũng được, vốn cũng chẳng khác gì."

"Không muốn đi học nữa?"

"Năm ngoái em đã ở phòng khách của chị, giờ cũng đâu có gì khác."

"Đó là năm ngoái nghỉ hè nên mới thế."

"Thì giờ cũng như vậy thôi."

Từ nơi này đến đại học A khoảng cách hơn hai mươi cây số, nếu đi giao thông công cộng cũng phải hơn một giờ, còn mỗi ngày lái xe qua lại thì càng không thực tế, Ở nhà cũ cũng không khả thi. Dung Nhân biết rõ điều đó cũng không muốn tiếp tục tranh luận vô ích với cô bé bướng bỉnh này, cô dứt khoát lựa chọn cách chuyên quyền, mặc cho làm sao chính là không hề bị lay động.

Cả đoạn đường tiếp theo chỉ toàn là giằng co, Cao Nghi mặt mày u sầu, lòng như bị đè nén bởi tảng đá lớn, vô cùng bức bối.

Đã đến đại học A, vừa xuống xe, Cao Nghi nín giận đi lên một bên, còn cố tình rẽ vào hành lang cầu thang trước lên tới tầng hai thì dừng lại, liếc nhìn phía sau xác nhận Dung Nhân chưa đuổi theo mới chịu thôi, nhưng vẫn là giận đùng đùng.

Vào phòng ngủ để đồ xong lại chuẩn bị đến văn phòng lớn của khoa để tìm phụ đạo viên, Dung Nhân lần này là lấy thân phận "người giám hộ" đến, Cao Nghi thời gian gần đây không chịu nghe lời: trốn học, bỏ tiết, còn có nguy cơ không đạt điểm thi. Phụ đạo viên hết cách, đành phải liên hệ gia đình mong có người lớn tới phối hợp quản lý.

Lên đại học mà vẫn bị mời phụ huynh đúng là chuyện hiếm có, Dung Nhân cũng thấy đau đầu, may mắn giáo viên chỉ nói sơ qua rồi thôi, còn khen Cao Nghi là mầm non ưu tú có tố chất khỏe mạnh, mong cô có thể quan tâm chăm sóc thêm.

Ra khỏi văn phòng, Cao Nghi biết mình đuối lý, không còn mạnh miệng như trước.

Dung Nhân vốn không thích rầy la, giáo viên đã nói hết, những gì nên giảng giải thì bản thân cô bé cũng đã hiểu, không cần thiết tóm lấy không tha.

Người kia không tỏ vẻ gì, phản ứng cũng không nhiều, cảm thấy có đôi chút mất mát, Cao Nghi rầu rĩ, tâm trạng rối bời, một hồi lâu mới bật ra một câu hỏi có phần kỳ quái: "Chị hôm qua... có phải đi hẹn hò không?"

Cô còn tưởng nàng hỏi điều gì khác, ai ngờ trọng tâm câu hỏi lại cách xa tới mười vạn tám ngàn dặm. Dung Nhân dừng lại, nói: "Chuyện của người lớn..."

"Chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu" Cao Nghi lập tức cắt ngang, càng thêm không phục, vẻ mặt đầy bất mãn: "Đừng lúc nào cũng coi em là con nít, chúng ta vốn cùng thế hệ, chị mới hai mươi chín, cũng chỉ hơn em tám tuổi thôi."

Dung Nhân bật cười: "Tám tuổi đã là nhiều rồi. Khi chị bằng tuổi em bây giờ, em còn đang học lớp bảy."

Cao Nghi theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời vừa tới bên môi lại nghẹn lại, lúng túng trong giây lát, rồi nhỏ giọng thì thầm: "... Dù sao thì em cũng là người trưởng thành rồi."

Sự tình xong xuôi liền không để lại tốn thời gian, còn muốn về tiệm, Dung Nhân chuyển khoản ngay năm ngàn tệ tiền tiêu vặt cho Cao Nghi, không buồn đoán xem nhóc con có ý đồ gì, rồi dứt khoát quay người ra xe.

Xe đỗ ở lề đường cửa sau, vào giờ trưa nơi đây vắng tanh gần như không một bóng người, Dung Nhân mở cửa cúi người đi vào, vừa đặt tay lên vô-lăng định khởi động thì bỗng dưng bắt gặp một bóng người rất quen mắt, phản xạ có điều kiện, bàn tay đang đặt trên tay lái khẽ cứng lại.

Cách đó không xa, một thân váy trắng thanh nhã của Ôn Như Ngọc hiện ra, dáng người cao gầy, quen thuộc, mái tóc đen búi cao, trang điểm nhẹ, ngũ quan nhu hòa thâm thúy, vừa có vẻ đoan trang lại không mất đi nét văn nhã hiền hòa, sóng vai đi cùng một nữ nhân mặc váy đen bên cạnh, bầu không khí giữa hai người cực kỳ hòa hợp.

Người phụ nữ mặc váy đen dung mạo xinh đẹp, lông mày thanh mảnh, mắt to ý cười dịu dàng, vừa nhìn đã biết là kiểu người có hàm dưỡng, học thức cao, rất có khả năng chính là giảng viên đại học A, hai người từ cửa sau trường đi ra, động tác vô cùng tự nhiên, nữ nhân váy đen khoác lấy cánh tay Ôn Như Ngọc, hai người đầu ghé sát vào nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

Ôn Như Ngọc khẽ cười, quay đầu đáp lời, có lẽ lời nói chọc người kia bật cười, nữ nhân váy đen liền khẽ nhéo nhẹ cánh tay nàng, giả vờ trách yêu.

Không phải nói là đi ký hợp đồng sao?

Trường học vốn không phải nơi đàm phán các hạng mục tư nhân, mà thông thường đối tác hợp tác cũng không thân thiết tới mức này.

Cửa kính xe phản chiếu ánh sáng, che khuất hoàn toàn nội cảnh trong xe, từ bên ngoài không thể nhìn vào, Dung Nhân ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng kia, hai người đối diện hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Thành phố A người đông như vậy, rõ ràng sáng nay còn là cùng chung giường, xoay người mỗi người một ngả, ai ngờ chưa tới nửa ngày đã bất ngờ gặp lại ngay tại trường học.

Dung Nhân đối với Ôn Như Ngọc ở phương diện tình cảm cá nhân quả thực không thể dấy lên lấy một chút hứng thú, nhiều lắm cũng chỉ có chút bất ngờ ngoài ý muốn, đến cùng hai người chỉ là duyên phận như sương mù, cho dù đêm qua giữa hai người đã sớm hiểu rõ, lại một lần nữa vượt qua giới hạn, phát sinh hành vi không nên có, nhưng tất cả cũng đã là chuyện quá khứ, loại quan hệ dây dưa này chỉ cần ngừng lại liền lập tức trở về quỹ đạo ban đầu, không còn chút liên hệ nào nữa.

Trong lòng không hề nổi lên chút sóng lớn nào, thậm chí đến một tia gợn sóng cũng không có, Dung Nhân lại nhìn về phía nữ nhân váy đen thêm hai lần, ngược lại có chút cảm khái lần này ánh mắt của Ôn Như Ngọc quả thật không tệ, người kia khí chất rất tốt, có vài phần tư thái của đại gia khuê tú chân chính.

Dù có nhìn thêm vài lần thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến hành trình đã định, không lâu sau cô liền khởi động xe, vòng tránh qua để không phải chạm mặt hai người bọn họ.

Lúc giữa trưa, Thiên Thành đường người thưa xe ít, dọc đường không bị kẹt xe, tới cửa hàng so với dự tính còn sớm hơn chút ít, coi như thuận lợi.

Đúng vào khung giờ cao điểm trong ngày của cửa hàng, khách ra vào không quá đông nhưng lượng đơn online lại tăng vọt gấp đôi, đều là dân văn phòng xung quanh đặt đơn lẻ, một đơn lẻ cũng có thể khiến người ta bận rộn như chạy ba cửa hàng.

Vừa về tới nơi, Dung Nhân đã phải cùng mọi người trong tiệm tăng tốc làm hơn hai trăm đơn lẻ, Kiều Ngôn cùng hai nhân viên khác đều đã bận tới mức trời đất đảo lộn, chỉ có thể tạm thời đóng mục nhận đơn mới, tất cả người trong tiệm quay như chong chóng, chân không chạm đất.

Dung Nhân vừa bước vào cửa đã lập tức thay đồng phục, buộc tóc gọn lại, khử trùng rửa tay, nhanh chóng gia nhập đội ngũ đang bận rộn.

Làm mấy trăm đơn lẻ quả thực khiến người ta kiệt sức đến chóng mặt, Kiều Ngôn hai tay tê dại, ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, vừa xoa tay vừa kêu rên: "Ông trời ơi, đúng là muốn mạng người mà, đồng tiền này thật sự không dễ kiếm chút nào."

Dung Nhân nói: "Cực khổ cho các cậu rồi."

"Cũng còn được, cũng còn được, không tính là quá khổ."

"Hôm nay mình về muộn một chút, nếu không cũng có thể về sớm hơn."

"Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

"Ừm."

Kiều Ngôn tính tình hiếu động, sáng sớm không hỏi được rõ ràng qua WeChat, giờ gặp mặt liền không nhịn được lại hỏi thêm một lần.

Dung Nhân cũng không giấu diếm, kể lại tình hình thực tế, nhân lúc rảnh rỗi hai người vừa làm vừa trò chuyện đôi câu.

Kiều Ngôn là người địa phương ở thành phố A, nhỏ hơn Dung Nhân hai tuổi, trước đây làm nghề tự do, là một họa sĩ tranh minh họa có lượng fans ổn định, hiện giờ vừa duy trì công việc vẽ vừa cùng Dung Nhân hợp tác mở cửa hàng này. Gần đây Kiều Ngôn bận lòng nhiều việc, máy tính mới mở được một chút đã tự động tắt, càng thêm phiền não khi bị gia đình thúc giục sắp xếp chuyện hôn nhân, vì thế lại không nhịn được mà lôi cả người bạn thân hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nàng là Chu Hi Vân ra kể khổ, liên tục than vãn không dứt.

Dung Nhân nghe, câu được câu không đáp lại.

"Đúng rồi, " Kiều Ngôn não đường về xoay chuyến nhanh chóng, bỗng nhiên đổi đề tài, "Tối hôm qua sao tan cuộc cậu đã không thấy tăm hơi, mình còn muốn ngồi xe của cậu tới, khắp nơi đều không tìm được người."

Dung Nhân không trả lời được, qua loa lấy lệ: "Có chút mệt mỏi, trước hết đi rồi."

"Ôn Như Ngọc bọn họ cũng là, từng cái từng cái đi nhanh như vậy, khiến cho mình một người bị bỏ lại phía sau." Kiều Ngôn thở dài, hôm qua cuối cùng là cùng Chu Hi Vân đồng thời trở lại, vì thế oán niệm rất nặng.

Chu Hi Vân chính là bạn tri kỷ của Ôn Như Ngọc, nếu không nhờ có Chu Hi Vân thì các cô cũng sẽ không có cơ hội quen biết Ôn Như Ngọc.

Ngoài ra, Ôn Như Ngọc trên danh nghĩa còn kinh doanh một quán bar tên là Thượng Đô, cũng nằm trên con đường này, lái xe từ đây qua đó không đến ba phút đi đường.

Nhắc tới Ôn Như Ngọc, số lần Dung Nhân tiếp lời càng ngày càng ít, vừa hay lúc đó trong cửa hàng vào khoảng hai giờ rưỡi chiều đã lần lượt có khách tới, cũng không tiện nói chuyện l, Dung Nhân liền mượn cớ tiếp đón khách để tránh khỏi phải trả lời.

Hai chủ tiệm đều đến cửa hàng trông quầy, các đơn online đặt gần để tiết kiệm khoảng cách vận chuyển, đồ vật cơ bản đều là người trong cửa hàng tự tay mang đi giao, lại có thêm một đơn online nữa được đặt, Dung Nhân chủ động đề xuất nhận nhiệm vụ đi giao, để tránh lát nữa nếu đơn vẫn chưa giao xong lại bị hỏi tới hỏi lui khắp nơi.

Địa chỉ giao hàng là một công ty nằm ngay góc ngã ba phố bên cạnh, đơn hàng gồm ba ly cà phê đá cùng một ít bánh ngọt, Dung Nhân vừa tới nơi, còn chưa kịp gọi cho khách nhận hàng thì đột nhiên trước mặt đã xuất hiện một người mặc váy ngắn màu hồng phấn, tóc xoăn sóng lớn nhào tới ôm chặt lấy cô, không nói lời nào, trực tiếp ôm lấy cô.

Dung Nhân bị hành động đột ngột này làm suýt nữa không giữ vững cà phê trong tay.

Người tóc xoăn không hài lòng với phản ứng của cô, yếu ớt trách: "Ngây người làm gì, không nhận ra tôi sao?"

Ngay sau đó vừa buông tay, vừa nghiêng người quay đầu sang phía người đi cùng, mạnh dạn giới thiệu: "Vâng, Ôn tổng, để tôi giới thiệu với ngài một chút, đây là người quen cũ của tôi, Dung Nhân, cũng là chủ cửa hàng ở quanh đây, hai người cùng mở tiệm ở một con phố, quả thực rất có duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro