Chương 3
Bình thường Dung Nhân nhân duyên không tệ, phạm vi xã giao cũng rất rộng, mà đối ứng với nhau, về phương diện tình cảm cá nhân, cô cũng rất hiếm khi rơi vào trạng thái trống trải kéo dài, từng có vài lần thử tiếp xúc, từng có giao du qua lại, nhưng theo trí nhớ của cô thì dường như chưa từng có ai có thể sánh ngang với khí thế mạnh mẽ như sóng lớn này, lắc đầu cố gắng nhớ lại hai giây, cuối cùng miễn cưỡng mới nghĩ ra đối phương là ai.
Chúc Song, tháng trước trong một buổi diễn trực tiếp của ban nhạc có chút danh tiếng ở địa phương cô tình cờ gặp phải, khi đó Chúc Song bị người khác làm phiền mãi không chịu buông tha, vừa khéo hai người lại có bạn chung nên Dung Nhân dựa vào giao tình này tạm thời ra tay giúp đỡ giải vây, sau khi buổi diễn kết thúc hai người cũng không còn liên hệ gì nữa, đến nỗi Dung Nhân gần như đã quên mất sự tồn tại của đối phương, lúc này bất ngờ gặp lại nên nhất thời không phản ứng kịp.
Chúc Song cùng Ôn Như Ngọc có liên quan... Dung Nhân mãi đến giờ mới chợt nhận ra, thái độ quá mức nhiệt tình của Chúc Song khiến cô có phần không biết nên ứng phó thế nào, lại càng hoàn toàn quên mất phía sau nàng còn có một người khác càng dễ thu hút sự chú ý hơn.
Chỉ mới nửa ngày chưa gặp, vậy mà lại trùng hợp đến mức gặp nhau lần nữa, thật đúng là hữu duyên.
Ôn Như Ngọc thản nhiên nhìn về phía này, nghe thấy Chúc Song vừa nói ra lời giải thích "người quen cũ", trong mắt mang theo hai phần thâm ý khó dò, cũng không hề che giấu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào bàn tay Dung Nhân đang ôm hộp cà phê phía sau lưng, dừng lại một lúc rồi nâng mí mắt, trừng trừng đối đầu nhìn sang Dung Nhân.
Ánh mắt trong khoảnh khắc giao nhau, trên mặt nàng mang theo biểu cảm thâm ý khó dò, đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Ngâm thừa nhận hai người không quen, Chúc Song vội vàng hướng về phía Dung Nhân giải thích tiếp: "Vị này chính là đối tác hợp tác mới của công ty chúng tôi, Ôn tiểu thư Ôn Như Ngọc, hôm nay vừa khéo đến đây để đàm phán và ký hợp đồng, mới vừa kết thúc xong, đang chuẩn bị đưa cô ấy xuống dưới."
Nói xong lại chỉ vào hộp cà phê mà Dung Nhân đang cầm trong tay, hạ giọng chỉ để hai người có thể nghe được: "Cà phê là tôi đặt, đừng đưa tiếp nữa, lần trước sau khi tách ra đã quên xin phương thức liên lạc của cô, phải hỏi hết cả công ty mới biết cô đã đi mất, may mà Nhu tỷ nói cô mở tiệm ở khu này, nếu không tôi cũng chẳng tìm ra được."
Nhu tỷ chính là người bạn chung của hai người.
Dung Nhân lúc này toàn bộ sự chú ý đều dừng lại trên người Ôn Như Ngọc, căn bản không để tâm đến lời Chúc Song nói, bị ánh mắt sắc bén của Ôn Như Ngọc nhìn chằm chằm vào, trong lòng có chút không thoải mái, nhanh chóng cúi mắt, cố gắng giữ khoảng cách, ổn định lại tâm trạng, vẫn giữ vẻ trấn định như không.
Chúc Song từ đầu tới cuối đều không nhận ra chút khác thường nào giữa hai người, nàng tính cách hoạt bát, lại quá quen thân nên cũng không phát hiện điều gì bất ổn, còn thoải mái trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
Mà hai người kia, cũng không ai có ý định nói rõ sự thật với Chúc Song, giữ im lặng không đáp.
Tựa như thật sự là lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Như Ngọc không để không khí lúng túng tiếp tục kéo dài, nể mặt Chúc Song liền chủ động mở lời trước: "Dung lão bản, chào cô, hân hạnh gặp mặt."
Dung Nhân sắc mặt không đổi, thái độ vẫn như người ngoài cuộc, không mặn không nhạt đáp lại: "Ôn tổng."
Không còn lời khách sáo nào nữa, ba người vốn không thân quen.
Nói chính xác hơn, thực ra Dung Nhân cùng hai người trước mặt đều không tính là quen biết gì nhiều, Chúc Song cùng Ôn Như Ngọc cũng không chỉ là đối tác mới hợp tác, mà hai nhà trưởng bối vốn có giao tình sâu đậm, thường xuyên gặp mặt, là kiểu người vừa ngẩng đầu đã gặp, cúi đầu cũng thấy, quan hệ cũ từ trước, nếu không thì Chúc Song sao có thể lúc này không phân biệt rõ tình huống, vào ngay lúc giới thiệu người hợp tác mới cho Ôn Như Ngọc lại cùng người không mấy quan trọng như Dung Nhân để trò chuyện.
Ôn Như Ngọc là người thông minh, lại không phải không có mắt, chỉ cần liếc qua đã hiểu rõ tình hình, nhìn ra được Chúc Song có ý nghĩ khác với Dung Nhân, đồng thời cũng nhận ra sự xa lạ giữa cô và nàng.
Giao hàng xong, Dung Nhân cũng muốn quay về cửa tiệm, vừa khéo lúc này thang máy cùng tầng, ba người cùng xuống.
Giờ này ít người, không có bao nhiêu nhân viên văn phòng chờ thang, ba người cùng đứng một chỗ, Chúc Song bấm nút xuống tầng B1, cho rằng Dung Nhân không lái xe, chu đáo hỏi: "Tôi cũng đang chuẩn bị ra ngoài, nếu tiện đường thì có muốn đi cùng không?"
Dung Nhân ôn hòa đáp lại: "Cô cứ lo việc của mình, tôi tự về được, lái xe tới."
"Vậy à, thế cũng được, lần sau có cơ hội tôi lại đưa cô."
"Ừm."
Chúc Song thuận thế tiến gần hơn một chút, tiện miệng hỏi cô dạo gần đây thế nào, Dung Nhân chỉ bình thản đáp: "Vẫn ổn, liền như vậy"
"Vậy thì gần đây có rảnh không?"
"Tàm tạm đi."
Chúc Song đi thẳng vào vấn đề: "Vậy sắp xếp hẹn ăn một bữa đi, sáng mai được không, coi như cho tôi cơ hội mời cô một bữa, lần trước nhờ cô giúp đỡ mà tôi vẫn chưa kịp cảm ơn."
Dung Nhân nói: "Cũng không có gì, không cân khách khí như thế."
Cô không từ chối cũng đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý, Chúc Song cười cười: "Vậy được, tối nay tôi nhắn thời gian cụ thể, đến lúc đó sẽ gọi điện liên hệ, hẹn riêng trò chuyện."
Có người ngoài ở đây, nói nhiều hơn cũng không tiện, hai người rất nhanh đã định xong, chỉ nhắc qua rồi bỏ.
Toàn bộ đối thoại đều lọt vào tai Ôn Như Ngọc, nàng làm như không có chuyện gì xảy ra, không xen lời, cũng không biểu lộ quá nhiều hứng thú.
Thang máy đi xuống mười tầng, khi còn ở vị trí giữa chừng thì dừng lại tại tầng 9.
Tầng 9 có nhân viên giao nhận chuyển phát nhanh vừa thu xong một xe hàng hóa, thang máy vốn đã không rộng rãi, nhân viên giao hàng lễ phép nói: "Phiền các vị nhường một chút, tôi không còn thời gian, xin lỗi phải chen vào chuyến này."
Ba người lần lượt nhích sang hai bên nhường đường, Chúc Song lui về phía bên trái, Dung Nhân cùng Ôn Như Ngọc gần như cùng lúc dịch về phía bên phải, hai người không thể tránh khỏi va phải nhau. Dung Nhân vốn đứng ở chính giữa, lần này bị bất ngờ nên mất thăng bằng, trong lúc loạng choạng ngã vào lòng Ôn Như Ngọc, khoảnh khắc tiếp theo cả người cô liền bị đối phương đỡ lấy.
Gần như theo bản năng Dung Nhân cũng đưa tay ra kéo lại nàng.
Ôn nhuyễn xúc cảm truyền đến, mềm mại ấm áp cùng với hương nước hoa nhàn nhạt đặc trưng của đối phương theo sát phía sau, như có như không.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sau đó đứng vững, tách ra.
Hành động liền mạch dứt khoát, không nhiều thêm một giây không lạnh không nóng.
Chúc Song đứng bên cạnh nhìn về phía này, nhưng do khoảng cách tầm nhìn lệch nên không bắt gặp được cảnh hai người vừa chạm nhau, Ôn Như Ngọc đỡ lấy eo Dung Nhân, tìm được đoạn nhỏ hẹp chính giữa phần eo đó, ngón tay khẽ vuốt qua giống như vô tình chạm phải, đúng lúc nhanh chóng thu hồi.
Lúc này thang máy đã tới tầng một, không ai xuống, cửa đóng lại, sau đó mới tiếp tục di chuyển xuống tầng hầm B1.
Nhân viên giao nhận chuyển phát nhanh là người đầu tiên đẩy xe hàng ra ngoài, Chúc Song theo sau, hai người kia đi sau cùng. Chúc Song tưởng rằng khi nãy bị xe hàng va vào người Dung Nhân nên mới bị ngã, thuận miệng hỏi, Dung Nhân lắc đầu phủ nhận: "Không, chỉ là không đứng vững."
Chỗ đỗ xe không cùng một vị trí, xe của Ôn Như Ngọc đỗ gần lối thang máy nhất.
"Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Chúc Song lại đi về phía Dung Nhân, đợi đến khi cô đã lên xe rồi, mới nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa sổ xe.
Dung Nhân hiểu ý, hạ cửa kính xuống.
Chúc Song cúi người, động tác khiến khí chất càng thêm nổi bật, giọng nói mang theo chút ý vị khác thường "Mượn điện thoại của cô dùng một chút."
Dung Nhân không hiểu ý đồ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa điện thoại.
Chúc Song trực tiếp mở giao diện quay số, ngay trước mặt Dung Nhân lưu lại số điện thoại của mình, còn cẩn thận ghi chú sẵn, coi như thiết lập một phương thức liên lạc lâu dài về sau: "Cuối tuần tôi nghỉ, bất cứ lúc nào cũng rảnh, nếu như cô bận việc trong cửa hàng không tiện ra ngoài, tuần sau cũng được, tan ca rồi tôi có thể tới tìm cô."
Tên liên lạc được đặt thẳng thừng là "Bạn gái cũ", tác phong làm việc dứt khoát của Chúc Song giống hệt như tính cách và phong thái ăn mặc của nàng, mạnh mẽ, hướng ngoại, không vòng vo, cũng chẳng ủy mị dây dưa.
Dung Nhân không ghét nàng, lần trước cùng đi xem biểu diễn cả quá trình đều rất ăn ý, nhận lại điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Để rồi xem."
'Để rồi xem' nghĩa là có khả năng, Chúc Song lập tức nháy mắt đầy hàm ý: "Được, tuần sau không gặp không về."
Khu vực bãi đỗ xe dưới tầng hầm chỉ có một lối ra, cửa thang máy ở bên kia đi ra liền sẽ ngang qua nơi này, Ôn Như Ngọc sau khi vòng qua, tất nhiên sẽ lại cùng cô chạm mặt.
Hai chiếc xe một trước một sau cách nhau không xa, lần lượt lái ra đường lớn, ở ngã ba chia ra hai hướng đông tây khác nhau.
Lần này đi giao cà phê tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, Dung Nhân trở về trễ hơn bình thường khiến Kiều Ngôn trong cửa hàng lo lắng sợ có việc ngoài ý muốn xảy ra, vừa định gọi hỏi thì thấy cô đã về tới, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
"Làm mình sợ muốn chết, còn tưởng là gặp phải khách gây khó dễ gì cho cậu." Kiều Ngôn vừa nói vừa liếc: "Không phải đưa cà phê ra quảng trường sát vách sao, chẳng lẽ đưa nhầm địa chỉ?"
Dung Nhân lắc đầu: "Không có, chỉ tình cờ gặp người quen, nói chuyện vài câu."
"Ai vậy?"
"Chúc Song."
Kiều Ngôn không quen biết, chỉ "À" một tiếng, cũng không suy nghĩ thêm.
Chuyện gặp Ôn Như Ngọc cô cố ý không nhắc tới, coi như không có chuyện này.
Buổi tối hôm đó, Dung Nhân cùng một nhân viên khác trực quầy, do các văn phòng xung quanh thường có nhân viên tăng ca, Kafa từ thứ hai đến thứ sáu đều kéo dài giờ hoạt động tới chín giờ tối, cũng đã quen với tình trạng này.
Hơn sáu giờ, trong tiệm hầu như không còn khách tuyến dưới, chỉ thỉnh thoảng có vài đơn online đặt hàng, Dung Nhân trực tiếp điểm qua đơn hàng.
Chúc Song gửi cho cô một tấm hình, là chiếc cốc cà phê chiều nay đem theo nhưng chưa uống hết, miệng cốc vẫn còn lưu lại một nửa dấu son đỏ nhạt, màu son diễm lệ, xinh đẹp, mang theo hàm ý ám chỉ rất rõ ràng.
Chúc Song: "Có chút đắng."
Dung Nhân đứng dậy lau sạch mặt bàn, liếc mắt xem qua tin nhắn mới đến, không lập tức trả lời.
Đối phương cũng không vội, gửi xong hai tin liền dừng lại, không tiếp tục cố ý tìm cảm giác tồn tại, rất hiểu rõ đạo lý nếu làm quá sẽ phản tác dụng.
Hơn mười phút sau, mặt bàn đã được cô dọn dẹp gọn gàng, Dung Nhân mới nhắn lại: "Mỹ thức vốn là vậy."
Đối phương có vẻ rất kiên nhẫn, như thường lệ lại cách thêm một lúc lâu mới hồi âm, giống như không phải chỉ chuyên tâm nói chuyện với cô, mà bản thân cũng đang bận việc khác.
Chúc Song: "Lần sau thử vị khác."
Dung Nhân: "Ừm."
Chúc Song: "Vậy cô giúp tôi đề cử."
Dung Nhân: "Được."
Chúc Song: "Đừng chọn loại đắng quá, tôi không thích."
Qua màn hình, trò chuyện luôn thiếu đi sự dứt khoát, không bằng gặp mặt nói chuyện trực tiếp, chung quy vẫn phải có chút kéo dài qua lại, tiêu tốn hơn nửa canh giờ cho những câu thoại vô thưởng vô phạt, cực kỳ nhàm chán.
Rõ ràng đối phương có mục đích, nhưng Dung Nhân lại hoàn toàn không hứng thú với loại tán tỉnh gián tiếp này, cô vốn dĩ không thích trò chuyện qua tin nhắn, từ đầu đến cuối chỉ duy trì phép lịch sự cơ bản.
Cảm nhận được sự qua loa, ba phải, cái nào cũng được ít lời kiệm lời, Chúc Song nói thẳng: "Cô thật khó chịu, luôn cố ý không để ý tới tôi."
Thấy không còn gì để nói tiếp, Dung Nhân cũng không trả lời nữa, dừng trò chuyện tại đây.
Vừa định đặt điện thoại xuống thì ngay lập tức lại có hai tin nhắn khác gửi tới.
Lần này không phải từ Chúc Song mà là từ một số lạ, lời ít mà ý nhiều, không thừa một chữ:
"Y phục."
"Giặt xong rồi tôi đến tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro