Chương 7
Mê ly, huyên náo... Không khí nặng nề cùng sự hỗn loạn của ánh đèn mờ ảo càng khiến toàn bộ khung cảnh trở nên lờ mờ, như một vùng nước đục bị khuấy đảo.
Chúc Song gần như chiếm trọn không gian bên cạnh Dung Nhân, tư thế ám muội như vậy thật sự rất khó để khiến người khác không hiểu lầm. Vừa bước vào chưa nhìn rõ được người bị ôm sát, nhưng Ôn Như Ngọc lập tức hiểu rõ, rất xa liền có thể nhận ra là ai.
Ban nhạc trên sân khấu vừa đàn vừa biểu diễn, tiếng guitar vang lên mãnh liệt, làm lu mờ cả tiếng hò reo sôi động của đám đông.
Ôn Như Ngọc cũng không phải đi một mình, nàng dẫn theo một nhóm bạn, cả nam lẫn nữ, toàn những gương mặt trẻ trung.
"Ôn?" Một nữ nhân tóc quăn trong nhóm bạn đi cùng, vỗ nhẹ vai Ôn Như Ngọc, nghi hoặc gọi, tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn: "Sao không vào?"
Ôn Như Ngọc thu hồi ánh mắt, sắc mặt không hề thay đổi: "Đi thôi."
Bình thản không có gì lạ đảo qua phía bên kia, nhiều một giây nhìn kỹ cũng không có, phảng phất chỉ là tùy ý dò xét một vòng.
Những người bạn đi cùng cũng không sinh nghi, không ai nghĩ quá nhiều. Từ vị trí mà họ đứng, chỉ có thể thấy bóng lưng của Chúc Song, không nhìn thấy Dung Nhân.
Đúng lúc đó, Nhu tỷ, nhân vật chính của đêm nay cũng từ hướng đó đi lại, vừa khéo đón nhóm của Ôn Như Ngọc.
Tưởng rằng Ôn Như Ngọc là vì nhìn thấy Nhu tỷ nên mới quay đầu lại, mọi người liền vui vẻ chen nhau tiến lên phía trước, lần lượt chào hỏi Nhu tỷ, mà Nhu tỷ mặt mày hớn hở, vội vàng kéo nhóm người vào trong.
"Vừa nãy còn định gọi điện, không ngờ chưa kịp ra ngoài thì các cô đã tới rồi. Nào nào, mau vào, đừng khách khí, bên này, qua đây ngồi, chị giới thiệu một chút cho mọi người làm quen."
Nhu tỷ vẫn giữ phong thái đại tỷ, bất kể trong đám người này có quen hay không, đều nhiệt tình tiếp đón như người quen, một bên dẫn bọn họ tới khu ghế dài nơi Dung Nhân và những người khác đang ngồi, một bên giới thiệu mọi người với nhau, đối với những người bạn lần đầu gặp càng tận tình quan tâm chu đáo.
Bên phía Dung Nhân và Chúc Song cũng đã nghe thấy động tĩnh, đến khi Nhu tỷ cất cao giọng gọi: "A Nhân", bọn họ mới phát hiện nhóm người mới bước vào. Chúc Song liền đứng dậy, buông tay khỏi người Dung Nhân, Dung Nhân lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, vừa khéo đối diện ngay với ánh mắt của Ôn Như Ngọc đang đi phía trước.
Bốn mắt nhìn nhau, như một phản xạ tiềm thức, ngay khoảnh khắc ấy Dung Nhân theo bản năng nhìn phía sau Ôn Như Ngọc, lập tức nhận ra người phụ nữ dịu dàng đi cùng nàng —— chính là người đã từng để lại cho cô ấn tượng sâu đậm tại cổng sau đại học A, người đã khoác tay Ôn Như Ngọc, mặc chiếc váy đen hôm đó.
Dung Nhân đứng dậy, còn chưa kịp mở lời thì Nhu tỷ đã cười híp mắt gọi thêm hai tiếng: "A Nhân, A Nhân!"
Lại đối với Ôn Như Ngọc cùng dịu dàng nữ nhân vui mừng mà nói: "Ôn tổng, chắc tôi không cần nói nhiều, các cô cũng từng gặp nhau rồi, chắc chắn vẫn còn ấn tượng. Ngô lão sư, em là lần đầu tiên tới đây đúng không? Vị này là Dung Nhân, bạn của chị. Nếu nhớ không nhầm thì hai người bằng tuổi, hình như đều nhỏ hơn Ôn tổng ba tuổi phải không? À đúng rồi, A Nhân cũng tốt nghiệp từ đại học A, coi như xuất thân từ cùng một trường."
Người phụ nữ dịu dàng kia tên đầy đủ là Ngô Lâm Ngữ, giảng viên cao cấp của đại học A, từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Harvard rồi trở về nước, gia cảnh cũng không tầm thường, điển hình cho hình mẫu bạch phú mỹ hoàn hảo.
Ngô Lâm Ngữ và Ôn Như Ngọc là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng trong một đại viện, cùng Kiều Ngôn Chu Hi Vân quan hệ tương tự, Ngô Lâm Ngữ tốt nghiệp trung học liền xuất ngoại du học, trước đây đa số thời điểm đều sinh sống ở tha hương nơi đất khách quê người để theo đuổi con đường học thuật. Mãi đến năm ngoái mới trở về nước và nhận lời giảng dạy tại đại học A, ngoài vai trò giảng viên còn đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại công ty riêng, thuộc kiểu nhân tài ưu tú phát triển song song trên nhiều lĩnh vực.
Đêm nay, Ngô Lâm Ngữ mặc một chiếc váy dài màu kem, tóc vấn nhẹ, khí chất điềm đạm như đóa cúc nhã nhặn. Cô đứng sát bên Ôn Như Ngọc, tay trái xách chiếc túi da nhỏ LV, tay phải chủ động đưa về phía Dung Nhân, cử chỉ lịch sự, giọng nói nhỏ nhẹ: "Dung tiểu thư, chào cô."
Dung Nhân đặt ly rượu xuống, khẽ gật đầu, rất có thiện chí đáp lại cái bắt tay kia: "Ngô lão sư."
Cả hai đều giữ thái độ xã giao hoàn hảo, bên ngoài hòa nhã lại ẩn chứa một tầng xa cách khó nhận ra.
Ôn Như Ngọc không có thêm động tác nào, nếu như đã quen biết từ trước thì lúc này cũng không cần lại phải giới thiệu thêm.
Chúc Song vẫn đứng yên bất động, nhà nàng và nhà Ôn Như Ngọc vốn là thế giao lâu đời, đương nhiên cũng quen biết Ngô Lâm Ngữ, chỉ là từ trước đến giờ hai người chưa từng hợp nhau, tính cách khác biệt như trời với đất, nhìn nhau không vừa mắt từ lâu.
Việc Ngô Lâm Ngữ xuất hiện cũng rất vi diệu, không chỉ làm dấy lên gợn sóng giữa Ôn Như Ngọc và Dung Nhân, mà cả Chúc Song cũng lộ rõ vẻ không vui, không thèm che giấu sự khó chịu của mình.
Bầu không khí có chút lúng túng căng thẳng, không phải rất vui vẻ.
Chúc Song chỉ đối với Ngô Lâm Ngữ cảm thấy phiền chán, không chịu nổi kiểu thiên kim tiểu thư điển hình thích giả vờ thanh cao, lúc nào cũng bày ra bộ mặt đạo mạo, như thể cả thế gian chỉ có nàng là trong sạch, cao quý không màng sự đời, còn người khác thì chẳng đáng là gì. Chúc Song không thèm liếc mắt lấy một cái, sống chết không cho sắc mặt tốt, dù cho là ở bên ngoài, giữa chốn đông người, nàng nhiều nhất cũng chỉ cố nén lại thói quen nhanh miệng, tạm thời nhịn không châm chọc Ngô Lâm Ngữ, vòng qua vị này nhu nhược tiểu bạch hoa, đối với Ôn Như Ngọc gật đầu.
"Ôn tổng, Lilyana."
"Ngồi đi, muốn uống gì thì gọi."
Bị cố ý lạnh nhạt, Ngô Lâm Ngữ như là cảm giác không ra, cũng hoặc là không để trong lòng, một điểm không tức giận.
Nhu tỷ bên kia còn có khách cần tiếp đón, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ thì nhanh chóng uống cạn một ly rượu rồi giao Dung Nhân trông giúp mình một chút, rất nhanh sau đó liền rời đi.
Ôn Như Ngọc dẫn nhóm bạn của mình ngồi vào khu ghế dài sát bên, cùng Chúc Song trao đổi đôi ba câu xã giao, ánh mắt thì thi thoảng lại vô thức dừng lại nơi Dung Nhân. Trong nhóm bạn đi cùng Ôn Như Ngọc còn có hai người nước ngoài, Thượng Đô là một quán bar kiểu thanh đi*, ban nhạc đang trình diễn trên sân khấu không ảnh hưởng bên này có thể nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện.
(*): Không rõ lắm nên mình để nguyên QT
Toàn bộ cuộc trò chuyện đều là bằng tiếng Anh, ngay cả đối thoại giữa Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ cũng vậy.
Bốn phía tạp âm ầm ĩ, Ngô Lâm Ngữ buộc phải hơi nghiêng người, dựa vai về phía Ôn Như Ngọc để có thể nghe và trao đổi được.
Về cơ bản cũng không cần người ngoài hỗ trợ tiếp khách, nơi này chung quy vẫn là sân nhà của Ôn Như Ngọc, nào có đến lượt người khác xen vào.
Dung Nhân hiểu rõ chừng mực, tất nhiên sẽ không thật sự đi theo, ngồi yên tại chỗ, làm việc của mình như thường lệ.
Tất cả khách mời cơ bản đều hẹn đến khoảng 9 giờ mới tụ lại đông đủ, không biết lúc nào Kiều Ngôn đã biến mất rồi lại quay trở về, đi khắp nơi tìm Dung Nhân, phải vất vả chen chúc mới lọt được vào vị trí này. Kiều Ngôn vừa tìm được liền lên tiếng, giọng có phần lớn: "Sao không đi ra ngoài chút? Chỗ này chẳng có mấy người, lại buồn chán nữa."
Dung Nhân đưa ra một ly nước có ga: "Ra ngoài đâu chứ? Vừa tới đã không thấy cậu đâu rồi."
Kiều Ngôn ấp úng, khuôn mặt không lý do mà đỏ ửng, rõ ràng trong lòng có chút thiếu tự tin, quanh co mãi không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ đành ngập ngừng: "Thì... thì... chính là... chính là... ai ya, bên ngoài không khí dễ chịu hơn, chỗ này toàn mùi thuốc lá, khó chịu nên ta mới đi ra ngoài."
Lý do này hợp lý, Kiều Ngôn vốn không hút thuốc, Dung Nhân cũng chưa bao giờ phô trương trước mặt Kiều Ngôn chuyện đó, có khi đi ra ngoài hút xong mới về tiệm để tránh để lại mùi. Xét thấy lời nói có vẻ là thật, Dung Nhân cũng không hỏi thêm nữa, từ trước tới nay cô luôn có thói quen chăm sóc Kiều Ngôn.
Người thứ tư đến ngồi ở ghế dài chính là Chu Hi Vân, trễ hơn Kiều Ngôn hai phút. Bình thường hai người này là oan gia đối đầu gay gắt, vậy mà tối nay lại vì sinh nhật Nhu tỷ mà dị thường hòa bình chung sống, còn ngồi sát đến mức chỉ cách nhau hai bàn tay.
Không vừa ý với việc Chu Hi Vân cứ như có ý định bám theo phía sau mình, Kiều Ngôn trừng mắt liếc một cái để cảnh cáo, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, trái lại còn mang theo vẻ trẻ con, trêu chọc, nhí nha nhí nhảnh.
Chu Hi Vân làm người mù, làm người câm, làm như không thấy Kiều Ngôn uy hiếp, không nói một lời.
Người đến đủ, chúc mừng chính thức mở màn.
"Xèo —-"
Có người hưng phấn huýt sáo vang lên, cao vút mà ngắn ngủi, ngay lúc ban nhạc vừa kết thúc lui xuống sân khấu, Nhu tỷ được mọi người đẩy ra giữa sân, chiếc bánh kem sáu tầng lớn được chậm rãi đẩy tới.
Hát, chúc mừng, nâng ly chúc tụng, Nhu tỷ cảm động, cũng đứng lên phát biểu vài câu cảm ơn theo nghi thức thường lệ... Tụ hội rượu chè ăn uống là điều không thể tránh khỏi, Kiều Ngôn tửu lượng kém, hai ly rượu đã bắt đầu lảo đảo, sau đó không ngần ngại cầm micro lao lên sân khấu hát mừng Nhu tỷ, một bài hát có thể nói dằn vặt đến chết người, hát lệch tông nặng nề, đâm vào lỗ tai đều đau.
Kiều Ngôn là người đầu tiên 'ngã xuống', hai chân duỗi thẳng nằm vật trên ghế dài, nếu không có Chu Hi Vân nhanh tay đỡ lấy, có lẽ đã ngã lăn xuống đất.
So với Kiều Ngôn, tửu lượng của Dung Nhân tốt hơn rất nhiều, tửu phẩm cũng không tệ, giúp Kiều Ngôn chặn rượu, lại giúp Chúc Song uống thay vài ly. Chúc Song không uống được nhiều, mới đầu chỉ nửa ly Whiskey nên còn tưởng không có vấn đề gì, ly đầu tiên vừa cạn xong rồi lại thêm vài ly nữa, dần dần Chúc Song bắt đầu không chịu nổi, bước đi cũng loạng choạng, lảo đảo nghiêng ngả.
Kiêu Ngôn có Chu Hi Vân, Chúc Song không có, chỉ có thể là Dung Nhân phụ một tay, Chúc Song không đứng vững cứ thế đổ vào người Dung Nhân, ép cô phải đưa tay đỡ lấy để khỏi bị ngã nhào xuống đất.
Sức nóng của rượu lan tỏa, Chúc Song đầu óc choáng váng, gục đầu vào hõm cổ Dung Nhân.
Dung Nhân rõ ràng cảm nhận được, thấp giọng nói: "Ngồi yên một chút, để tỉnh rượu rồi hẵng về."
Chúc Song lắc đầu, không rõ là nghe hay không nghe rõ.
Dung Nhân định đỡ nàng ngồi ngay ngắn xuống, nhưng Chúc Song lại không chịu buông tay. Dung Nhân chỉ có thể nhẹ nhàng gọi hai lần, ngữ khí ôn hoà: "Rất khó chịu sao?"
Chúc Song đáp lại bằng một tiếng khẽ: "Có chút..."
"Vậy để tôi đưa cô về trước nhé?"
"Không muốn..."
"Bên này cũng sắp tan rồi, đi sớm một chút cũng chẳng sao."
"Xe... tôi không lái nổi..."
"Tôi tìm người giúp cô lái về."
Có lẽ đã say quá mức, Chúc Song mềm oặt người, uể oải, thở ra đều là khí nóng.
Dung Nhân muốn tìm túi xách giúp Chúc Song lấy chìa khóa xe, nhưng lục tung cả chỗ ngồi vẫn không thấy, cúi người xuống định nhìn thử dưới đất thì đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau:
"Để tôi đưa hai người."
Là Ôn Như Ngọc.
Dung Nhân quay đầu lại, thấy nàng đứng lặng yên sau lưng, xuất quỷ nhập thần.
Nghĩ Ôn Như Ngọc hẳn đã rời đi từ lâu, hơn nữa còn uống rượu, làm sao có thể lái xe, Dung Nhân do dự, chưa kịp mở miệng đã bị cắt đứt.
"Tôi không uống rượu, có thể lái."
Như đoán được cô định nói gì, Ôn Như Ngọc trả lời ngay, tâm tình không hiện ra, ngữ điệu nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro