Chương 9

Liên tiếp trùng hợp giống như là có ý đồ từ trước, một lần là ngẫu nhiên, đến lần sau thì đã là hữu tâm. Dung Nhân không phải người ngu, coi như ngu ngốc đến mấy, cho dù lúc đầu không nghĩ sâu, đến bây giờ cũng nên hiểu rõ.

Không cần thiết phải giả bộ hồ đồ nữa, càng không cần giả ngây ngốc để che giấu, Dung Nhân xưa nay quen thẳng thắn, không thích chơi mấy trò lấp lửng đoán ý, càng không chấp nhận loại tiết mục dục cầm cố túng*.

(*) 1 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử - Muốn bắt nhưng lại thả ra. Có những lúc không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người.

Lời cô vừa dứt, ngoài cửa không có lấy một tiếng động.

Ôn Như Ngọc bất động, nghiễm nhiên không ngờ tới cô lại trực tiếp chất vấn như vậy, cho không được một lời giải thích hợp lý.

Một lúc lâu.

Không trả lời thẳng, Ôn Như Ngọc lại hỏi ngược lại: "Em thì sao?"

Chỉ mấy chữ hời hợt, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Đây vốn là thủ đoạn lưu người, tự biết là mình cố tình, nhưng đối phương tại sao lại cứ thuận theo, chứ không dứt khoát rời đi?

Thực ra trong lòng hai người đều đã hiểu rõ, căn bản không có khác biệt.

Tất cả đều là tự nguyện dây dưa kéo xiếc.

"Là tôi hỏi cô trước."

"Còn phải phân trước sau sao?"

"Cô vẫn chưa trả lời."

"Tôi không biết, chỉ là hy vọng em có thể đối đãi nơi này."

"Vì lẽ đó?"

Chắc chắc, Ôn Như Ngọc còn nói: "Em đang trốn tránh tôi."

Đây mới là lý do.

Dung Nhân hơi ngẩn người, lần này không đáp lời.

Cửa kính mờ như một tấm bình phong ngăn cách, cô đứng ở vị trí rất gần với cửa, từ bên ngoài nhìn vào, Ôn Như Ngọc hơi cúi đầu, ánh đèn trắng từ sau lưng hắt lại, mơ hồ có thể thấy được dáng người cao gầy của nàng.

Trước mặt Dung Nhân là tường kính sát đất, phòng tắm nhà cũ rộng rãi, cửa sổ nghiêng phía sau khép hờ, gió đêm lặng lẽ thổi vào, khẽ phất động rèm cửa. Cô cũng hướng bên ngoài nhìn ra, lại cụp mí mắt xuống, hàng lông mi khẽ rung nhẹ, phủ một lớp bóng mờ.

Đoán trước được cô sẽ như thế, Ôn Như Ngọc cũng không giống như cô cố chấp truy hỏi đến cùng, biết tiến biết lùi, dừng lại ở đúng mức cần thiết.

"Em cứ tắm đi, tôi xuống dưới trước, đồ để ngoài cửa, lát nữa tự mình lấy."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dần xa, mãi tới cầu thang. Dung Nhân lúc này mới nhặt quần áo đặt trên ghế, không nói một lời, cởi đồ bước vào dưới vòi hoa sen.

•••

Tắm xong xuống lầu, dưới tầng một, TV đã được bật sẵn. Ôn Như Ngọc đã thay một chiếc váy ngắn mềm mại, vừa dùng khăn mặt lau tóc, vừa với tay lấy điều khiển từ xa đổi kênh.

Căn nhà này cả tầng một và tầng hai đều có phòng tắm, Ôn Như Ngọc tắm ở tầng dưới, tốc độ còn nhanh hơn Dung Nhân một chút.

Khúc nhạc dạo vừa rồi cũng không ảnh hưởng gì tới việc ở chung sau đó, đã rất khuya, qua nửa đêm rồi mà hai người vẫn chưa buồn ngủ, không hẹn mà cùng ngồi trên ghế dài xem TV.

Tắm xong, men rượu đã tiêu quá nửa, Dung Nhân ngược lại càng ngày càng tỉnh táo, TV đang chiếu một bộ phim chiếu rạp nào đó, Ôn Như Ngọc chọn một bộ phim nghệ thuật không rõ chủ đề, nội dung dông dài tới mức lê thê.

Phim nước ngoài luôn có tật xấu như vậy, chuyện tình yêu cứ hợp hợp tan tan, lý luận thì đầy rẫy, trước vài phút còn yêu sống yêu chết, quay đi quay lại liền nhảy ra thêm một nhân vật phụ chẳng liên quan gì, chẳng hiểu sao lại phát sinh tình cảm với nhân vật chính, kết thúc thì vừa rời rạc vừa khiên cưỡng, chẳng khác gì cố tình làm cho rối rắm thêm.

Dung Nhân không hề hứng thú với kiểu phim này, tẻ nhạt đến ngáp, gần như chẳng nhớ nổi nội dung.

Ôn Như Ngọc ngồi phía tay trái cô, sớm đã phát hiện đối phương không thích, nhưng lại không có ý định đổi kênh, Dung Nhân không nói thì nàng cũng mặc kệ, cứ để bộ phim chiếu tới hết, sau đó mới lật tung đống đĩa phim dự trữ, lấy ra một chiếc đĩa đặc biệt.

Bộ phim thứ hai là phim đồng tính nữ, không phải đề tài nam nữ tình yêu, mức độ có phần táo bạo, nhiều cảnh quay vượt giới hạn, nhưng không hề tục tĩu hay phản cảm, ánh sáng hình ảnh cùng nội dung chuyện phim đều toát ra một thứ ám muội đầy nghệ thuật, so với bộ phim trước thì tinh tế và có chiều sâu hơn rất nhiều.

Dung Nhân ngược lại có thể thưởng thức bộ phim này, chăm chú xem hơn nửa giờ.

Hai người không lời nào thừa, một bên xem phim, một bên tán gẫu những chuyện không quan trọng.

Dung Nhân hỏi: "Nhà cô những người khác không ở đây?"

Ôn Như Ngọc nói: "Đều dọn đi cả rồi, lâu lâu mới quay lại."

"Bọn họ ở thành phố A sao?"

"Phần lớn không ở, cũng chẳng còn mấy ai."

"Vậy à."

"Có người di cư nước ngoài, cũng có người đến các thành thị khác, nơi nào phát triển thuận lợi hơn thì chuyển tới đó."

"Cũng rất tốt."

"Tạm được."

Thuận miệng hỏi thêm đôi chút linh tinh, Dung Nhân không phải người thích dò xét chuyện riêng tư của người khác, đại khái không tìm được chủ đề trò chuyện nên thuận miệng hỏi về việc vì sao Ôn Như Ngọc không về sống cùng cha mẹ.

Ôn Như Ngọc thẳng thắn nói rõ: "Bọn họ ly hôn rồi, hai mươi năm trước đã ở riêng, bây giờ mỗi người một nơi, cha ở Úc, mẹ đã lâu không liên lạc, cũng không muốn liên lạc với tôi nữa, nếu không có gì bất ngờ thì chúng tôi cả đời sẽ không còn khả năng quay lại sống chung."

Dung Nhân sửng sốt, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi..."

"Không cần nói xin lỗi, không sao." Ôn Như Ngọc khóe môi khẽ cong lên, thực sự rất ung dung tự tại, "Những chuyện này không thể làm tôi tổn thương, cũng không cần thiết phải dè dặt như vậy."

Dung Nhân vẫn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Ngôi nhà này cũng là tổ mẫu để lại cho ta, giống như em vậy thôi, nhưng nơi này không thuận tiện bằng chỗ của em, tôi sau khi tốt nghiệp đại học mới chuyển đi, sau đó mua căn nhà lần trước dẫn em tới, cho đến bây giờ, phần lớn thời gian đều ở bên đó."

Từ trước tới giờ Ôn Như Ngọc chưa từng kể về tình hình của mình, Dung Nhân hơi bất ngờ, nàng làm sao biết lai lịch căn nhà cũ, Ôn Như Ngọc thản nhiên: "Nghe Kiều tiểu thư nói một lần."

Dung Nhân: "Các cô hình như cũng khá thân thiết."

"Tôi và Hi Vân còn thân hơn một chút, quen biết cũng đã nhiều năm rồi."

"Là bạn học? Hay là..."

"Cha tôi và mẹ cô ấy từng có hợp tác làm ăn, lui tới nhiều lần nên thành quen biết."

Tán gẫu về gia đình và người thân, dù sao cũng không có nhiều điểm chung, rất khó tiếp tục, nếu còn có thể nói thì chỉ có chuyện công việc hoặc chuyện cá nhân. Nhưng công việc thì khô khan vô vị, chuyện cá nhân thì cả hai tự hiểu trong lòng, không ai chủ động đề cập.

Đặc biệt là sau đoạn đối thoại lúc nãy trong phòng tắm lầu hai, càng không thể nhắc lại lần thứ hai.

Dung Nhân không trả lời câu hỏi kia của Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc cũng như thể chưa từng nói qua.

Dần dần, câu chuyện trở nên rời rạc, sự chú ý vào bộ phim cũng dần tan biến, thay vào đó là một sự im lặng đầy ẩn ý.

Không báo trước, Ôn Như Ngọc khẽ lên tiếng: "Cô và Chúc Song... rất thân thiết sao?"

Dung Nhân nói: "Tạm được, cũng có thể xem là vậy."

Ôn Như Ngọc đi thẳng vào vấn đề: "Vậy hiện tại hai người là quan hệ gì?"

Dung Nhân vẫn nhìn thẳng vào màn hình tivi, nét mặt không hề dao động, giọng nói thản nhiên, thẳng thắn đến quá mức: "Vẫn đang tiếp xúc, về sau thế nào thì chưa chắc."

"Xem ra tiến triển cũng không tệ."

"Tạm tạm."

"Cô ấy có vẻ rất có ý với em."

"Tôi biết."

"Em tính thế nào?"

"Còn đang quan sát."

"Nếu thấy hợp thì có thể thử tìm hiểu?"

Dung Nhân không phủ nhận, trước đây đúng là từng có ý như vậy, hiện tại vẫn còn đôi chút lưỡng lự.

Đối với cách làm của cô không đánh giá, Ôn Như Ngọc không tức giận, đồng dạng rất lạc quan, tình cảm vốn là sự tự do cá nhân, không có gì đáng trách, nhất là khi cả hai đều độc thân.

Tựa như hiểu rất rõ tính cách Chúc Song, Ôn Như Ngọc nói thêm: "Lần này cô ấy đối với em xem ra nghiêm túc hơn trước rất nhiều."

"Sau đó?"

"Cũng chỉ vậy thôi, tự em quyết định."

Giữa Chúc Song và Dung Nhân chỉ là loại quan hệ đã gặp mặt đôi lần, Ôn Như Ngọc nhận định như vậy, Dung Nhân nghe qua cũng không gợn sóng, không có cảm xúc đặc biệt. Dù là nghiêm túc hay chỉ là gặp dịp thì chơi, cô không bận tâm Chúc Song trước kia là người thế nào, càng chưa từng đặt nặng.

"Ừm." Dung Nhân khẽ đáp, giọng không mấy hứng thú.

Không rõ là ai trước ngừng nói trước, chỉ biết sau đó cả hai đều im lặng.

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình TV lúc sáng lúc tối chiếu lên người hai người, tạo thành một khoảng mông lung nhạt nhòa. Không rõ từ khi nào, Ôn Như Ngọc vô tình chạm vào Dung Nhân, một người mặc áo tắm buộc hờ, một người là váy lụa mỏng, đôi chân dài thấp thoáng ẩn hiện. Chân Dung Nhân bóng loáng tinh tế, cổ áo áo tắm vốn đã buộc lỏng, nay hơi trễ xuống, để lộ thêm phần da thịt trắng ngần phía trong.

Im lặng một lúc.

"Có lạnh không?" Ôn Như Ngọc hỏi, mạnh mẽ dời mắt đi nơi khác.

"Cũng còn tốt." Dung Nhân đáp.

"Nếu lạnh thì lấy thảm đắp, tôi cùng em đắp."

"Không cần, vẫn chưa lạnh."

"Đêm xuống nhiệt độ có thể hạ thấp."

"Ừm."

"...Ừ."

TV vẫn tiếp tục phát, đến khi bộ phim thứ hai kết thúc cũng chẳng ai có ý định tắt.

Tâm trí cả hai đều đã bay xa, chẳng còn đặt ở nội dung phim, Dung Nhân theo thói quen với tay cầm điện thoại lên, quên mất máy đã hết pin, ấn mở nguồn mấy lần nhưng không có phản ứng, lúc đó mới buông tay.

Thu hết động tác của cô vào mắt, Ôn Như Ngọc dùng dư quang đánh giá, chậm nửa nhịp mới cầm lấy điều khiển TV, để bộ phim đó phát lại từ đầu.

Dung Nhân ngầm đồng ý, như thể thực sự có ý muốn xem thêm lần nữa.

"Mệt chưa?"

"Bình thường."

Khoảng cách lại vô thức được rút ngắn thêm chút nữa.

Dung Nhân co chân lại, hơi dịch về sau, tựa lưng vào thành ghế, bàn chân trần khẽ đặt lên mép sofa.

Ôn Như Ngọc cụp mắt, ánh mắt lơ đãng lướt qua.

Nàng cầm lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên đùi Dung Nhân, đề phòng cô bị lạnh.

Dung Nhân cũng không từ chối, còn phối hợp khẽ co chân lại, dịch sát vào.

Dưới lớp chăn mỏng, không cẩn thận, chân Dung Nhân khẽ chạm vào chân Ôn Như Ngọc, trong nháy mắt, thu chân về.

Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, thời gian trôi qua tự lúc nào không hay.

Ôn Như Ngọc khàn giọng hỏi nhỏ: "Đi ngủ thôi?"

Dung Nhân bình chân như vại: "Đều được."

"Ngày mai còn phải làm việc."

"Thứ Bảy không nghỉ sao?"

"Nghỉ, sợ em còn phải trông cửa hàng."

"Tuần này Kiều Ngôn trực, tôi không cần qua."

Dù sao sáng mai không phải gấp gáp gì, ngủ sớm hay muộn cũng thế, lại càng chẳng ai muốn phí sức dậy sớm sau một đêm thức khuya.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV phủ lên chiếc sofa, không gian phòng khách rộng lớn như dần thu hẹp lại, như có bức tường vô hình từ bốn phía chậm rãi khép lại, cuốn hai người vào một khoảng không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại một tấc vuông yên tĩnh.

Trên màn hình, hai nhân vật chính của bộ phim lần lượt xuất hiện, có cảnh quay là hình ảnh phản chiếu ngắt quãng đảo lộn trong mặt nước, vạn vật như bị lật úp dưới làn nước.

Cũng vào khoảnh khắc đó, Dung Nhân cảm nhận rõ ràng rằng mình mất đi trọng lực, cô bị người kia ôm lấy, không thể không thuận theo mà ôm Ôn Như Ngọc, bị kéo ngã xuống ghế, bàn tay theo bản năng luồn ra phía sau gáy đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro