Chương 27

Quầy đồ ăn nằm bên trong quán, còn bếp nướng thì khuất sau một gốc cây ven đường, cách đó hơn hai mươi mét. Có một tấm rèm che lối vào, hai người đang ở trong một khu vực tối, khó có thể nhận ra bất kỳ chuyển động nào từ phía sau.

Kẹp giữa hai nơi, Ôn Như Ngọc rất giỏi trong việc chọn thời cơ, tìm ra khoảng trống trước khi đuổi theo.

Nghe thấy giọng nói, Dung Nhân dừng lại, quay lại nhìn người kia.

"Chuyện gì?" Dung phớt lờ lời nói khó hiểu của cô, phản ứng của nàng khi gặp Ôn Như Ngọc ở ngoài vẫn luôn như vậy. Tuyệt đối dùng thái độ xã giao không liên quan gì đến nhau, một mối quan hệ hời hợt, đối xử với cô như người xa lạ.

Ôn Như Ngọc đi theo nàng, nói thẳng: "Xem ra em rất hài lòng với em ấy."

Dung Nhân liếc cô: "Không liên quan đến chị."

Ôn Như Ngọc tiếp tục: "Tôi cũng không có nói vậy. Thật ra cũng không sao, nhưng hỏi một chút cũng không được sao?"

"Đừng ở đây tìm phiền phức, nhàn quá thì đi hỗ trợ một chút đi."

"Vậy có đúng hay không?"

Dung Nhân lười tranh luận với cô, im lặng đi về phía trước. Tối nay tâm trạng nàng không tốt, giờ cũng không muốn nói đến mấy chuyện rối rắm này.

Ôn Như Ngọc tiếp tục: "Tôi hỏi em, em lại như không nghe thấy."

Dung Nhân nói: "Tôi không có điếc."

Ôn Như Ngọc nói: "Vậy thì trả lời đi."

"Chị nói nhiều quá, phiền phức."

"Có sao? Hình như tối nay tôi chẳng nói gì cả."

"Đừng có bám dai như đỉa."

"Ừm, làm chậm trễ công việc của em rồi."

"Một chút."

"Thật sự là giới thiệu đối tượng sao?"

"..."

"Nói đi."

"Thần kinh."

"Đừng luôn mắng người, nói chuyện nghiêm túc đi."

Dung Nhân không muốn để ý đến cô. Sau vài tiếng chơi mạt chược, nàng đã mệt mỏi rồi, không rảnh dây dưa với những chuyện này nữa, hai ba bước đến chỗ ông chủ gọi đồ uống.

Ông chủ đang tất bật làm việc, tay gần như không đủ để cầm hết một dãy xiên nướng. Quán là hai vợ chồng làm chủ, chỉ có hai nhân viên, cả hai đều làm việc trong bếp. Hiện tại gọi đồ uống ông chủ đều không để ý tới, chỉ vào tủ trưng bày ở góc quán, hét to: "Hai vị mỹ nữ vui lòng tự lấy đồ uống nhé, hoặc khi nào rảnh tôi sẽ mang đến sau. Hiện tại tôi đang không rảnh tay, hai người thông cảm nha, tối nay công việc kinh doanh rất thuận lợi, không đủ người, rất xin lỗi."

Không có thời gian chờ ông chủ xong việc, nên Dung Nhân tự mình làm. Nàng thân cao, thường xuyên phải bưng bê đồ lên xuống ở Kafa, một giỏ bia nhỏ không thành vấn đề, nàng chỉ cần đi hai lượt là xong.

Cúi xuống, còn chưa chạm vào giỏ, Ôn Như Ngọc đã ngăn nàng lại, không nhanh không chậm nói: "Còn lâu họ mới gọi món xong, đợi một chút rồi hẳn đi."

Cánh tay Dung Nhân bị nắm lấy, đầu ngón tay Ôn Như Ngọc hơi lạnh, khiến nàng giật mình né tránh.

Đáng tiếc là vô dụng, khí lực của Ôn Như Ngọc không lớn, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Cô đã tính toán trước, kéo nàng ra xa hơn, lôi nàng đến bên cạnh tủ trưng bày, vào một góc khuất, khuất khỏi tầm nhìn của bên trong cửa hàng và những người bán hàng phía trước.

Trước mặt có một tấm bạt nhựa che chắn, khiến người ta không dễ dàng nhìn thấy.

Dung Nhân không kịp phòng bị, suýt nữa thì ngã thẳng vào trong ngực của Ôn Như Ngọc. May mà nàng túm được góc áo, bước chân vững vàng, tay vịn vào cánh tay để giữ thăng bằng. Ôn Như Ngọc đỡ lấy nàng, giữ thăng bằng cho nàng.

Khi đã đứng vững, đầu óc Dung Nhân trở nên trống rỗng. Rõ ràng không có chuyện gì, nàng cũng không lo bị phát hiện. Nhưng hành động đột ngột cộng thêm góc tối khiến trong lòng nàng căng thẳng, phản ứng chậm chạp.

"Chị lại muốn làm gì?"

Dung Nhân hạ giọng, siết chặt tay, theo thói quen liếc nhìn xung quanh.

May mà lúc này mọi người đều đang tập trung vào việc khác, không ai nhìn thấy cảnh này.

Ôn Như Ngọc cho là đương nhiên, bình tĩnh nói: "Bọn họ vẫn đang lấy đồ ăn, chắc phải một lúc nữa mới ra. Không cần phải căng thẳng như vậy."

"Thả ra."

"Chờ một chút."

"..."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tư thế của hai người lúc này quá ái muội, thân thể áp sát vào nhau, tay Dung Nhân kẹp giữa hai người, chút nữa thì chạm vào ngực Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc ôm chặt eo nàng, cố ý kéo nàng về phía trước, không cho nàng cơ hội thoát ra.

Bởi vì sự cố đột ngột này, hô hấp của Dung Nhân hơi ngưng trệ, trở nên nặng nề hơn.

Tình hình hiện tại quả thực "nguy hiểm". Bình thường thì nàng còn chịu được, nhưng lúc nãy ở câu lạc bộ, Dung Nhân lại là người được giới thiệu, dù chỉ là vài câu nói vu vơ, nhưng lần này lại khác. Nếu người khác nhìn thấy... Tim Dung Nhân đập thình thịch, động tác cũng mạnh hơn.

"Giờ không phải lúc nói chuyện này," nàng nói, giọng trầm xuống.

Ôn Như Ngọc hỏi: "Em vẫn sợ bị phát hiện à?"

"Chị bình thường một chút được không?"

"Tôi bình thường."

"Tránh ra, tối nay chúng ta nói chuyện sau."

"Tối nay vậy giờ nên về rồi."

Lúc này, bất kỳ ai đi từ phía trước đến gần và đi được một đoạn ngắn sẽ lập tức nhận ra sự hiện diện của họ. Hơn nữa, quầy hàng chỉ có một chỗ để bia rượu, khách hàng khác có thể đến lấy đồ uống bất cứ lúc nào. Nếu không cẩn thận, sớm muộn gì họ cũng bị phát hiện.

Nếu khách hàng khác nhìn thấy thì cũng không sao, họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là bạn bè của họ thì sẽ chẳng có lời giải thích nào cả.

Dung Nhân đẩy Ôn Như Ngọc ra, nhưng lại cẩn thận không dám phát ra tiếng động. Khung cảnh nặng nề như những xiềng xích vô hình, ngăn cản nàng quyết đoán và hiệu quả như thường lệ, không thể thoát ra.

Nhưng Ôn Như Ngọc lại cố ý khiêu khích, nhất định nói về những chuyện không nên nói vào lúc này. Nàng không nói, người kia liền không buông, mơ hồ cố ý lại thăm dò ý tứ, vượt qua ranh giới đã định ra từ trước, không còn tuân thủ theo giới hạn ban đầu.

Trong giây lát, Dung Nhân quên mất cách phản ứng, chẳng hạn như giữ bình tĩnh và trầm giọng khiển trách. Ôn Như Ngọc thực ra cũng chẳng làm gì quá đáng, cô chỉ đặt tay lên eo nàng. Ánh sáng trắng nhợt nhạt bên ngoài bóng tối nhấp nháy hai lần vì thiếu điện, từ sáng đến mờ, rồi lại mạnh hơn một chút.

Một lúc sau, nàng định lên tiếng nhưng thực sự có người đến.

Nàng nhất thời dừng lại.

Có người đang tiến lại gần từ phía sau, tiếng bước chân đang đến gần.

Dung Nhân đứng im, theo bản năng kéo cổ áo Ôn Như Ngọc. Chỉ khi lờ mờ nhìn thấy một bóng người dưới đất, nàng mới quay đầu đi, nghiêng người sang một bên, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ngược lại, Ôn Như Ngọc rất thản nhiên, không hề né tránh. Cô vừa che chắn cho nàng vừa nghiêng đầu nhìn.

Quả nhiên có người đang đi về hướng này, nhưng trước khi đến gần, họ đã đổi hướng. Không phải bạn bè, mà là một khách hàng khác, một người đàn ông, vừa ăn xong và đang đi đến chỗ ông chủ để thanh toán.

Ông chủ gọi vợ ra tính tiền. Vừa rắc gia vị nướng lên thịt xiên vừa nói: "Xin đợi một lát, tôi sẽ đến ngay."

Vài phút sau, vợ ông chủ xuất hiện, nhanh chóng tính tiền. Cuối cùng, khách hàng không đến quầy đồ uống mà đi theo hướng ngược lại.

Khi tiếng ồn dần lắng xuống, tấm lưng cứng đờ của Dung Nhân thả lỏng. Nàng nắm chặt đốt ngón tay Ôn Như Ngọc, nới lỏng ra một chút, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lại hạ xuống

Tình cảnh lớn như vậy mà nàng lại mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, đúng là không có tiền đồ.

"Chị..." nàng lại nhẹ nhàng đẩy ra, muốn nhanh chóng thoát khỏi người kia, nhưng chưa đầy nửa giây sau đã bị ngắt lời.

"Này, A Nhân đâu rồi? Người đi đâu rồi?"

Một người bạn tò mò hỏi từ phía sau, vừa nhìn quanh vừa tìm kiếm nàng khắp nơi.

Mọi người lần lượt lấy đồ ăn rồi trở về bàn. Bàn này chỉ có mấy người Tiểu Trần và Vạn Vạn. Ít người, ngồi thưa thớt, nên sự biến mất của Dung Nhân đặc biệt dễ nhận thấy, một lúc sau nàng mới bị phát hiện. Nhậm Giang Mẫn bước ra hai bước, cũng nhìn theo, vẻ mặt khó hiểu, lập tức nói tiếp: "Không phải cậu ấy đi lấy bia sao? Sao vẫn chưa về?"

Người bạn là khách quen và quen thuộc với nơi này. "Không thấy! Bia để trong tủ phía trước, mấy phút rồi mà vẫn chưa mang lên, có phải đi gọi điện thoại rồi không?"

Nhậm Giang Mẫn vốn là người nhanh nhẹn, lập tức chạy đến kiểm tra.

Cùng lúc đó, hai nam sinh Tiểu Trần và Vạn Vạn cũng nhận ra sự vắng mặt của Ôn Như Ngọc, vừa rồi mải mê chơi game không để ý, hiện tại cũng đang nhìn quanh tìm cô.

Ngô Lâm Ngữ là người cuối cùng nhận ra cả hai đã biến mất. Có lẽ người khác sẽ không nghi ngờ gì, nhưng trực giác của cô rất nhạy bén, biết rằng có lẽ họ đã rời đi cùng nhau. Vẻ mặt cô cứng đờ, thậm chí còn u ám hơn cả trong phòng riêng ở câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro