Chương 3

Ngày thường, vòng bạn bè của Dung Nhân cũng khá tốt, có nhiều mối quan hệ xã hội. Tương tự, nàng hiếm khi có khoảng trống dài trong mối quan hệ. Có giữ liên lạc tiếp xúc qua vài người, nhưng trong ấn tượng không có ai tên là Chúc Song. Nàng định thần nhớ lại trong hai giây mới miễn cưỡng nhớ ra người kia là ai.   

Vài tháng trước, nàng gặp Chúc Song ở một buổi biểu diễn của một ban nhạc địa phương tương đối ít người biết đến, Chúc Song liên tục bị người lạ tiếp cận, không thể thoát ra. Thật trùng hợp là hai người đều được bạn chung mời đến ủng hộ ban nhạc. Vì giao tình, Dung Nhân giả vờ làm bạn gái nàng ấy, giúp nàng ấy tránh khỏi rắc rối. Diễn xong hai người cũng không nói chuyện với nhau, Dung Nhân gần như quên mất nàng ấy, hoàn toàn không biết gì.   

Chúc Song và Ôn Như Ngọc có mối quan hệ... Dung Nhân hậu tri hậu giác nhận ra, bị sự nhiệt tình quá mức của Chúc Song lấn át, hoàn toàn lờ đi người còn gây chú ý hơn phía sau.   

Chưa đầy nửa ngày mà hai người đã gặp nhau hai lần, đúng là định mệnh.   

Ôn Như Ngọc thản nhiên nhìn hai người, ghi nhớ cụm từ "người yêu cũ" của Chúc Song. Ánh mắt mang theo vài phần ý tứ sâu xa, không hề che giấu, tầm mắt nhìn vào bàn tay đang đặt trên lưng Dung Nhân, dừng một chút, rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Dung Nhân cũng đang nhìn lại cô.   

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, biểu hiện của người kia cũng có chút ý vị sâu xa, nhìn sang bên này không nhúc nhích.

Nghĩ hai người này không quen, Chúc Song nói với Dung Nhân: "Đây là đối tác của công ty em, Ôn Như Ngọc. Hôm nay vừa vặn đến đây bàn chuyện hợp đồng, em đang đưa chị ấy xuống."   

Giải thích xong, nàng ấy chỉ vào đồ của Dung Nhân rồi nói, âm thanh vừa đủ để bọn họ nghe thấy: "Em đã gọi cà phê rồi, không cần tìm người. Lần trước chia tay em quên hỏi số điện thoại của chị, tìm khắp nơi mới biết chị đã đi rồi. Chị Nhu nói chị mở một cửa hàng ở khu vực công ty của em, nếu không có chị ấy, em đã không tìm thấy chị."   

Chị Nhu là bạn chung của hai người.   

Sự chú ý của Dung Nhân chỉ ở trên người Ôn Như Ngọc, không quá quan tâm đến lời Chúc Song nói. Có chút không thoải mái trước cái nhìn chằm chằm của Ôn Như Ngọc, nàng rũ mắt xuống, cố tình tránh ánh mắt của cô, cố gắng trấn tĩnh lại.   

Chúc Song vốn nổi tiếng là người hướng ngoại, không hề để ý đến thái độ kỳ lạ của hai người, thậm chí còn hoà hoãn tình hình.   

Cả hai đều không nói sự thật với Chúc Song.   

Vẻ mặt nghiêm túc như lần đầu gặp mặt, Ôn Như Ngọc không để bầu không khí lắng xuống, cho Chúc Song chút mặt mũi, mở lời trước: "Chào cô Dung, rất vui được gặp cô."   

Mặt Dung Nhân không chút biểu cảm, không mặn không nhạt đáp: "Ôn tổng."   

Cả ba người chẳng có gì để nói, chẳng ai trong số họ hiểu rõ về nhau.   

Chính xác mà nói, chính Dung Nhân cũng đều không quen biết hai người trước mặt. Chúc Song và Ôn Như Ngọc không chỉ là đối tác, trưởng bối trong nhà là bạn thân, thường xuyên gặp nhau, là người quen. Nếu không, tại sao Chúc Song lại không nhìn rõ tình hình, lôi kéo một đối tác quan trọng vào cuộc trò chuyện phiếm với một Dung Nhân không quá quan trọng chứ?   

Ôn Như Ngọc là một người phụ nữ thông minh, mắt không mù, cô nhận ra ngay. Cô biết Chúc Song có tình cảm với Dung Nhân, còn có giữa hai người họ có một cảm giác xa cách.   

Hàng đã được giao, nàng cần phải quay lại cửa hàng, trùng hợp là lại đi cùng thang máy.   

Lúc này, không có mấy người đi làm đang chờ thang máy. Ba người đứng ở hai vị trí khác nhau. Chúc Song ấn nút tầng B1, nghĩ Dung Nhân không lái xe, liền săn sóc hỏi: "Em cũng phải ra ngoài, hay là em đưa chị về nhé?"   

Dung Nhân nhẹ nhàng đáp: "Em cứ đi làm việc của mình đi, tôi tự lái xe về."   

"Được được. Lần sau có dịp em sẽ đưa chị về."   

"Ừm."   

Chúc Song tiến lại gần, thuận miệng hỏi thăm tình hình gần đây của Dung Nhân. Dung Nhân đáp: "Bình thường, đều như vậy."   

"Vậy tức là gần đây chị rảnh rỗi."   

"Cũng tạm."   

Chúc Song đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai chúng ta cùng ăn cơm đi, em có thể mời không? Lần trước em còn chưa cảm ơn chị đã giúp em."   

Dung Nhân nói: "Không vấn đề gì. Đừng khách sáo như vậy."   

Nàng không từ chối tức là đồng ý. Chúc Sương mỉm cười: "Được rồi, tối nay hẹn thời gian, chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại rồi nói chuyện riêng."   

Xung quanh có người lạ, nên không tiện nói nhiều về chuyện này. Nàng ấy nói vài câu rồi thôi.   

Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai Ôn Như Ngọc, cô tỏ ra thờ ơ, không chen vào, không hề có chút hứng thú.   

Thang máy đi xuống tầng 10, giữa chừng dừng lại ở tầng chín.   

Một người giao hàng đẩy một xe đẩy đồ, trong thang mấy khá nhiều chỗ trống, hắn lễ phép nói: "Xin tránh đường, tôi đang vội. Xin lỗi chen vào một chút."  

Tất cả mọi người đều tránh đường, Chúc Song lùi về bên trái, còn Dung Nhân và Ôn Như Ngọc thì gần như đồng thời lùi về phía sau bên phải, không tránh khỏi va vào nhau. Dung Nhân đang đứng gần giữa, bị bất ngờ ngã vào vòng tay của Ôn Như Ngọc. Ngay sau đó, nàng được đối phương đỡ lại.   

Vô thức, Dung Nhân theo bản năng ôm lấy cô.   

Một cái chạm nhẹ nhàng truyền đến, kèm theo hơi ấm và mùi hương của cô, như có như không.   

Một thoáng dừng lại.   

Sau đó người đứng vững rồi tách ra.   

Cả hai di chuyển nhanh như chớp, không chút do dự.   

Chúc Song liếc nhìn sang bên này, hơi chậm một chút. Do góc nhìn khác nhau, nàng không nhận ra hai người va vào nhau. Ôn Như Ngọc ôm eo Dung Nhân, chạm vào điểm hẹp ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nhanh chóng rút lại.

"Ting".   

Khi đến tầng một, không có ai ra, cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại tầng hầm bên dưới.   

Nhân viên giao hàng là người đầu tiên đẩy xe ra, theo sau là Chúc Song, hai người là người cuối cùng. Chúc Song hỏi xe đụng vào Dung Nhân sao, Dung phủ nhận: "Không, là tôi không đứng vững."

Xe đỗ ở chỗ khác nhau, xe của Ôn Như Ngọc ở gần cửa thang máy nhất.   

"Hẹn gặp lại."   

"Hẹn gặp lại."   

Chúc Song nhìn Dung Nhân, đợi nàng lên xe rồi gõ cửa sổ.   

Dung Nhân hiểu ý, mở cửa sổ.

Cúi xuống, dáng người Chúc Song càng thêm uyển chuyển. "Cho em mượn điện thoại của chị được không?"

Dung Nhân không hiểu, nhưng cũng không để ý, đưa điện thoại cho nàng ấy.

Chúc Song gọi thẳng ghi lại số điện thoại của mình ngay trước mặt nàng. Trước khi chia tay, nàng ấy ra hiệu giữ liên lạc. "Em nghỉ cuối tuần, nên lúc nào cũng rảnh. Nếu chị phải đến cửa hàng thì tuần sau tan làm em vẫn có thể tìm chị."

Tên liên lạc là "bạn gái cũ". Tác phong của Chúc Song cũng giống như trang phục của nàng ấy, nồng nhiệt, cởi mở.

Dung Nhân không ghét nàng, lần trước hai người rất hoà hợp trong suốt buổi biểu diễn. Nàng cầm điện thoại nói: "Để xem sao."

Thấy có thể gặp lại, Chúc Song ái muội nháy mắt với nàng: "Được, tuần sau gặp lại."

Chỉ có một lối ra duy nhất dẫn đến bãi đậu xe của tòa nhà, nằm ngay trên đường ra khỏi thang máy. Ôn Như Ngọc quay đầu, đương nhiên cũng sẽ nhìn thấy họ một lần nữa.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra đường chính, rồi chia tay nhau ở ngã ba.

Một chuyến giao cà phê mất nhiều thời gian hơn dự kiến, Dung Nhân cũng mất nhiều thời gian giao hàng. Kiều Ngôn đang ở cửa hàng, lo lắng xảy ra chuyện gì . Vừa định gọi thì thấy nàng về liền thở phào nhẹ nhõm.

"Doạ em sợ gần chết! Em cứ nghĩ là khách hàng làm khó chị," Kiều Ngôn nói. "Không phải chỉ cách đây một dãy nhà thôi sao? Chị giao nhầm địa chỉ à?"

Dung Nhân lắc đầu. "Không có, tình cờ gặp người quen nên nói chuyện phiếm một chút."

"Ai?"

"Chúc Song."

Kiều Ngôn không quen, "à" một tiếng rồi cũng không để ý lắm.

Nàng không nhắc đến Ôn Như Ngọc, coi như chuyện chưa từng xảy ra.

Tối nay, Dung Nhân và một nhân viên đang trực. Nhiều văn phòng làm thêm giờ vào các ngày trong tuần, Kafa thường mở cửa đến khoảng chín giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Đến sáu giờ, cửa hàng gần như vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có người đặt hàng trực tuyến. Lời mời kết bạn của Chúc Song gửi tới, Dung Nhân nhấn "Xác nhận".

Chúc Song gửi ảnh cốc cà phê nàng mang đến cho nàng ấy lúc chiều. Chỉ sau hai ngụm, một vệt son môi mờ nhạt đã hiện lên trên miệng cốc. Màu đỏ rực rỡ quyến rũ và gợi cảm.

Chúc Song: "Hơi đắng."

Dung Nhân đứng dậy lau mặt bàn, liếc nhìn tin nhắn cũng không trả lời ngay.

Đối phương cũng không vội. Gửi xong hai tin nhắn liền có chừng mực, không cố tìm cảm giác tồn tại, vì biết rõ làm quá sẽ phản tác dụng.

Mười phút sau, khi mặt bàn đã sạch bong, Dung Nhân đáp: "Americano là vậy."

Đối phương vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, giống như không cố ý tìm nàng, mà vẫn đang trong trạng thái bận rộn với những việc khác.

Chúc Song: "Lần sau em sẽ thử món khác."

Dung Nhân: "Ừm."

Chúc Song: "Vậy chị đề cử cho em đi."

Dung Nhân: "Được."

Chúc Song: "Đừng đắng quá, em không thích."

Nhắn tin qua màn hình lúc nào cũng hàm súc hơn, nói chuyện trực tiếp vẫn hơn. Nhắn qua nhắn lại, hơn nửa tiếng đồng hồ phí công vô ích, nội dung trò chuyện cũng rất nhàm chán.

Hiểu rõ mục đích của đối phương, Dung Nhân thật sự không thích kiểu tán tỉnh trên mạng này, cũng chưa bao giờ thích gõ phím chat. Dần dần, Chúc Song nhắn vài tin, nàng trả lời một hai tin, từ đầu đến cuối vẫn là đối phương duy trì cuộc trò chuyện.

Cảm thấy nàng hời hợt kiệm lời, Chúc Song thẳng thừng nói: "Chị thật nhàm chán, lúc nào cũng cố tình lơ em."

Thật sự không còn gì để nói nữa, nên Dung Nhân ngừng trả lời, chấm dứt ở đây.

Vừa định buông điện thoại, nàng lại nhận được thêm hai tin nhắn.

Không phải từ đầu dây bên kia, mà từ một số lạ. Tin nhắn ngắn gọn, đúng trọng tâm, không thừa một chữ nào:

"Quần áo."

"Giặt xong tôi sẽ liên lạc lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro