Chương 77

Tổng cộng có năm người, hai người còn lại là hai gương mặt xa lạ— hai đứa trẻ, một cặp song sinh, trông khoảng sáu bảy tuổi, có lẽ cũng là người Tần gia.

Dung Nhân không nhận ra hai đứa trẻ, nhưng nhìn nét mặt giống cha mẹ Tần, nàng có thể mơ hồ đoán ra chúng là ai. Nàng không ngờ cả nhà lại đến. Vừa đẩy cửa ra, Dung Nhân dừng lại, sững sờ, rõ ràng là ngạc nhiên.

Cha mẹ Tần cũng chẳng khá hơn là bao. Như thường lệ, khuôn mặt họ u ám, không một nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị, ánh mắt đầy vẻ thù địch không che giấu. Mặc dù đã biết mình sẽ gặp ai và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ngay khi nhìn thấy Dung Nhân, bà Tần vẫn mím chặt môi, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng trở nên vô cùng khó coi. Bà uống trà, nhưng giờ tay cầm tách trà siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực.

Cha Tần cũng vậy, nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, giống như không muốn đến đây, nhưng vì nhiều lý do mà buộc phải đến.

Chỉ có lão thái thái là thân thiện. Bà vẫn còn khá khỏe mạnh, mặc dù đã ngoài tám mươi, lưng không còng chân vẫn nhanh nhẹn. Mái tóc bạc của bà được búi gọn gàng, khiến bà trông rất có tinh thần. Ăn mặc giản dị sạch sẽ, bà đứng dậy nghênh đón, đặt tách trà xuống. Bà chào Dung Nhân trước, sau đó, khi nhìn thấy Ôn Như Ngọc, lập tức coi cô như bạn của Dung Nhân, vui vẻ mời mọi người vào ngồi.

"Đến, mau vào đi, ngồi đây,"

Lão thái thái nói, rồi xếp chỗ ngồi bên trái, tách họ ra khỏi ba mẹ Tần bên phải, rồi đích thân rót trà cho họ.

Giống như tám năm trước, bà vẫn ân cần dễ gần. Sau vài câu xã giao, bà bắt đầu câu chuyện, nói đủ thứ chuyện trước khi đi thẳng vào vấn đề chính và nhắc đến mục đích gặp Dung Nhân.

Chắc hẳn là do trò khôi hài này của hai bên. Bà đang dưỡng bệnh ở quê nhà , không hề hay biết ba mẹ Tần làm gì, huống chi là họ đã làm gì. Nếu không có ai đến thăm bà ở quê nhà và vô tình tiết lộ, có lẽ bà vẫn còn mù mờ.

Bà đương nhiên không đồng tình với hành động của cha mẹ Tần. Bà là người biết điều, hiểu lẽ phải, biết rằng mọi lỗi lầm trong chuyện năm đó hoàn toàn không phải do Dung Nhân, một người ngoài cuộc. Hơn ai hết, bà hiểu rõ hoàn cảnh gia đình đến nhường nào, đặc biệt là những mâu thuẫn giữa Tần Thi Nhu và gia đình. Bà luôn trân trọng cháu gái Tần Thi Nhu, nhưng không giống như cha mẹ Tần, bà sẽ không trút hết giận dữ lên một người vô tội chỉ vì sự ra đi của cháu gái. Sống gần hết cuộc đời, nói thẳng ra, bà đã gần như nằm gọn trong nấm mồ. Khác với cha mẹ Tần, bà không hề cực đoan, không muốn đùng đẩy trách nhiệm, hay không tự vấn bản thân. Bà là người hiểu chuyện, chuyến thăm của bà chỉ là để xoa dịu mọi chuyện, bà không muốn cháu gái mình phải bất an ngay cả sau khi qua đời.

"Lần này lại gây rắc rối cho con rồi," bà nói, nắm lấy tay Dung Nhân, vỗ nhẹ hai cái bất lực, lắc đầu thở dài. "Ta rất xin lỗi, ta mất nhiều thời gian mới biết được. Mong con thông cảm cũng đừng oán trách bọn họ."

Tám năm đã khiến bà trở nên hiền hòa hơn, dễ gần gũi hơn cả lúc mới gặp. Dung Nhân nghĩ hôm nay là một cuộc thương lượng, dù thế nào cũng sẽ có tranh chấp. Suy cho cùng, lúc đó cũng vậy. Bà chỉ can thiệp vào phút chót chứ không phải ngay từ đầu.

So với trước đây, bà trông giống một bậc trưởng bối hơn. Dung Nhân có vẻ trầm ngâm, một lúc lâu sau mới đáp: "Con xin lỗi vì đã làm phiền ngài đến tận đây."

Bà xua tay, hoàn toàn không để ý đến cha mẹ Tần, rõ ràng là bà không hài lòng với hai vợ chồng. Bà không hề tỏ ra oán giận hay oán trách Dung Nhân, thậm chí không một chút thù hận. Bà là một vị trưởng bối đặc biệt sáng suốt, bà dành tình cảm cho Dung Nhân, trút nỗi tiếc nuối về cháu gái lên Dung Nhân. Tần Thi Nhu đối xử tốt với Dung Nhân, bà cũng đáp lại, không như cha mẹ Tần hay khi dễ nàng.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của Dung Nhân, Tần gia, kể cả bà, đều xa lạ với nàng. Nàng không hiểu họ muốn gì, cũng không quen với tình huống này, mặc dù nàng cảm nhận được bà không có ý gì xấu.

Cha mẹ Tần hầu như không nói một lời nào suốt buổi, rõ ràng là họ không muốn đến mà bị ép buộc.

Tần gia vẫn do lão thái thái quản, dù hai vợ chồng có không muốn đến thế nào thì họ cũng phải nghe lời bà.

Không khí trong phòng rất không thoải mái. Dung Nhân có thể cảm nhận được ánh mắt của cha Tần nhìn chằm chằm vào nàng, cũng như sự dò xét đầy trách móc của mẹ Tần. Dung Nhân không nhìn họ nhiều, nhưng họ nhận thấy Ôn Như Ngọc bên cạnh nàng.

Hai bên không hề trao đổi gì. Không chỉ cha mẹ Tần không muốn nói chuyện với Dung Nhân, mà Dung Nhân cũng không muốn phí hơi.

Không giống như tám năm trước. Lúc đó, Dung Nhân suy sụp vì cái chết đột ngột của Tần Thi Nhu, không còn hứng thú giải quyết những rắc rối của Tần gia. Giờ đây, nàng đã trưởng thành, trải nghiệm cũng khác, nàng có thể ngồi đó thẳng lưng, không còn trốn tránh nữa.

Lão thái thái thật lòng mời Dung Nhân đến đây để nói chuyện, chỉ để làm rõ "hiểu lầm". Bà nói rất có lý, việc cha mẹ Tần gây khó dễ cho Dung Nhân ở thành phố A quả thực là không hợp lý. Dù sao thì, người đã khuất cũng đáng được tôn trọng. Vì phán quyết của vụ án đã được đưa ra, Tần Thi Nhu đã tự nguyện để lại di chúc, cuối cùng Dung Nhân cũng không giữ lại số tiền đó cho riêng mình, xét theo bất kỳ góc độ nào, Tần gia không nên làm phiền nàng nữa. Điều đó là không trung thực và hoàn toàn vi phạm di chúc cuối cùng của Tần Thi Nhu. Nói thẳng ra, hành động của cha mẹ Tần đã gây khó khăn cho mọi việc ngay cả sau khi Tần Thi Nhu qua đời. Lão thái thái vô cùng tức giận, cảm thấy vô cùng thất vọng về cha mẹ Tần. Nếu biết họ sẽ làm vậy, bà đã ngăn họ làm phiền Dung Nhân. Giờ đây, với tình hình như thế này, bà lắc đầu liên tục, một mặt cảm thấy áy náy với Dung Nhân, mặt khác lại đau lòng cho cháu gái mình.

Tần Thi Nhu luôn bất hòa với gia đình, giờ ngay cả việc yên nghỉ cũng không được. Lão thái thái tức giận, tin rằng điều đó làm phiền cháu gái mình, chỉ muốn kéo hai vợ chồng đến mộ Tần Thi Nhu để xin lỗi.

Dung Nhân không biết phải trả lời thế nào. Mới vài ngày trước, nàng còn đang chuẩn bị kiện tụng, giờ thì chuyện này đã xảy ra. Nàng càng lúc càng im lặng, cảm xúc trong nàng là một mớ hỗn độn phức tạp khi nghe tin Tần Thi Nhu không được yên nghỉ.

Dưới gầm bàn, Ôn Như Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi cảm xúc của nàng, khẽ chọc tay nàng.

Dung Nhân rũ mắt xuống, rồi quay sang nhìn Ôn Như Ngọc.

Họ vừa nói chuyện vừa uống trà, mặc dù cả hai bên đều không mấy thiện chí, nhưng với sự hiện diện của lão thái thái, kết quả cuối cùng vẫn rất hòa thuận.

Gần cuối, lão thái thái đuổi cha mẹ Tần ra ngoài, không muốn họ xen vào. Ôn Như Ngọc đủ nhạy bén để nhận ra bà muốn nói chuyện riêng với Dung Nhân, nên không cần bà hỏi, cô đã kiếm cớ đi vệ sinh rồi cũng rời đi.

Sau đó, Dung Nhân và bà trò chuyện riêng trong phòng gần nửa tiếng.

Ôn Như Ngọc ra ngoài đình hóng gió.

Cha mẹ Tần không rời đi ngay sau khi ra ngoài, thay vào đó, họ cũng đợi ở ngoài, mãi đến khi bà ra mới chịu rời đi.

Cha mẹ Tần giống như có mối quan hệ căng thẳng, hai vợ chồng nói gì đó rồi đột nhiên cãi nhau, suýt nữa thì đánh nhau. Hai đứa trẻ song sinh bên cạnh giật mình, hai đứa trẻ ngơ ngác đứng đó. Một lát sau, một đứa òa khóc, sợ hãi trước cuộc cãi vã.

Cha Tần có vẻ mất kiên nhẫn với tiếng khóc của đứa trẻ, mặt hắn lập tức tối sầm lại, trông như quỷ dữ.

Cậu bé khóc to hơn, giơ tay đòi cha Tần bế, lau nước mắt và gọi "ba". Cha Tần vô tâm, ngay cả trong tình trạng này, hắn vẫn không để ý đến đứa trẻ. Chính mẹ Tần đã bế đứa trẻ đi.

Hai đứa trẻ gọi mẹ Tần là "Dì".

Mẹ Tần không phải mẹ của những đứa trẻ, nhưng cha Tần là cha ruột của chúng. Xét theo tuổi của cặp song sinh, có lẽ hai đứa trẻ này được thụ thai vào năm Tần Thi Nhu mất... Quan sát toàn bộ sự việc, Ôn Như Ngọc nhíu mày, mối quan hệ của gia đình này vô cùng phức tạp.

Đứa trẻ khóc ầm ĩ cuối cùng cũng kết thúc bằng cái tát của cha Tần. Bảo mẫu đến đưa bọn trẻ đi, nhưng cuộc cãi vã giữa cha Tần và mẹ Tần vẫn không dừng lại. Trước mặt người ngoài, hai vợ chồng không quan tâm đến việc làm trò hề, càng cãi nhau dữ dội hơn. Sau đó, mắt mẹ Tần đỏ hoe, bà nghiến răng nghiến lợi nói với cha Tần: "Nếu không có ông, mọi chuyện sẽ không như thế này. Thi Nhu lúc trước cũng vậy..."

Cha Tần giống như bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên khi nghe nhắc đến tên con gái đã mất và lập tức chất vấn mẹ Tần, nói: "Tôi sai ư! Nói lại lần nữa xem! Ai đã đuổi con gái chúng ta ra ngoài? Là tôi sao? Chẳng phải là bà sao?!"

Không muốn nghe hai vợ chồng đổ lỗi cho nhau, Ôn Như Ngọc thức thời lùi lại, vẫn bất động ngay cả khi họ gần như đánh nhau, không hề có ý định can thiệp.

Mẹ Tần không thể thắng được cha Tần, ra ngoài để bình tĩnh lại. Mặt cha Tần tối sầm vì tức giận và nóng nảy, trừng mắt nhìn Ôn Nhu Ngọc khi cô nhìn sang.

Ôn Như Ngọc vẫn không hề sợ hắn, trong lòng không một tia gợn sóng. Thấy cha Tần sắp đi ra ngoài, cô gọi hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô đột nhiên chậm rãi hỏi: "Đổ lỗi cho người ngoài như vậy mới có thể làm ông cảm thấy bớt tội lỗi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro