Chương 80

Luật sư Tôn cũng xử lý phần còn lại. Bất kể sự thay đổi ý định của Tần gia, Dung Nhân cũng không đặc biệt bận tâm. Suy cho cùng, nàng đã có đủ chuyện để lo lắng và không muốn bị làm phiền bởi những rắc rối không cần thiết này. Hơn nữa, dựa trên bằng chứng hiện có, kết quả của vụ kiện về cơ bản đã được định trước, nàng chỉ có một trách nhiệm: trả phí cho luật sư Tôn. Nàng không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.

Khoản bồi thường của Tần gia khá hậu hĩnh, rõ ràng là do lão thái thái quyết định. Ngay sau khi đàm phán, một loạt quà tặng đắt tiền đã được chuyển đến tòa nhà Kafa, cùng với một khoản tiền. Ngoài ra còn có một lá thư xin lỗi, được viết theo quan điểm của cha mẹ Tần, nhưng không chắc họ thực sự đã viết. Có lẽ là thư ký của họ hoặc một người nào đó mà lão thái thái đã sắp xếp. Bức thư khẳng định cha mẹ Tần đã hành động bốc đồng, bị thúc đẩy bởi nỗi đau mất con gái, họ đã hành động thiếu suy nghĩ và thiếu lý trí sau khi phát hiện Tần Thi Nhu đã uống thuốc.

Lời xin lỗi chắc chắn là không đúng sự thật, ít nhất, cha mẹ Tần giống như không nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, họ luôn đối xử với Dung Nhân với thái độ bề trên, chưa bao giờ coi nàng là ngang hàng. Cặp đôi này liên tục đổ lỗi cái chết của con gái cho Dung Nhân, bộc lộ một định kiến sâu sắc và không thể chữa khỏi. Rõ ràng, họ chưa bao giờ tự vấn về hành động của mình, vẫn kiêu ngạo và cố chấp, hoàn toàn không nhận thức được tác hại mà hành động của họ đã gây ra cho hai cô con gái, vẫn tin rằng dù cả thế giới có sai trái, họ cũng sẽ vô tội.

Bức thư xin lỗi được đưa cho Dung Nhân. Nàng liếc nhìn và biết chắc chắn đó không phải từ cha mẹ Tần, nhưng ít nhất ý định của lão thái thái là chân thành. Dung Nhân không phải là kiểu người hay ôm hận hay bận tâm đến những chuyện không vui. Vì họ đã đưa ra bậc thang, nàng chấp nhận, nhận lấy tất cả mọi thứ và tiền bạc.

Khoản bồi thường đã được luật sư Tôn xử lý thông qua các khoản hợp pháp, nên không có rủi ro nào. Số tiền này không đáng kể đối với Tần gia, Dung Nhân hiện tại cũng không thiếu tiền. Nàng đã quyên góp tất cả, không giữ lại gì cho riêng mình. Trong thâm tâm,
Nàng vẫn còn chút oán hận với Tần gia, không thể tùy tiện sử dụng đồ đạc và tiền bạc. Giữ lại chúng thật bất an, nhìn thấy chúng chỉ khiến nàng thêm phiền lòng. Thà quyên góp hết còn hơn, ít nhất dọn dẹp chúng đi cũng sẽ giúp ích cho những người đang cần—còn hơn là để chúng phủ bụi.

Quà tặng đã được chuyển đến Kafa, Kiều Ngôn vẫn đang miệt mài trông coi cửa hàng, đương nhiên nhận ra tất cả sự náo loạn này. Dù cô gái kia có chậm hiểu, nhưng khi nhìn thấy đống quà, chắc chắn sẽ lập tức liên lạc với Dung Nhân. Lần này, dù Dung Nhân có viện bao nhiêu lý do, Kiều Ngôn cũng sẽ không mắc lừa. Nàn quyết tâm tìm hiểu tận gốc rễ sự việc và tìm ra nguyên nhân.

Khi biết Tần gia gây chuyện, Kiều Ngôn gần như muốn nổ tung, còn tức giận hơn cả Dung Nhân. Nàng bắt đầu mắng chửi ở đầu dây bên kia, rõ ràng là rất tức giận.

"Đúng là một đám khốn nạn, ức hiếp người như vậy! Bọn họ coi trời bằng vung! Có bản lĩnh tìm chị, sao không nhân lúc em ở đây tới cửa mà tìm, xem em làm sao trừng trị bọn họ! Chỉ vì chị quá nhường nhịn nên mới ức hiếp chị. Giờ họ nghĩ chỉ cần gửi vài món quà rồi xin tha thứ là được sao? Họ nghĩ chúng ta là bông muốn đá là đá như vậy sao? Đám khốn nạn vô liêm sỉ này!"

Kiều Ngôn ra sức bảo vệ bạn mình, cũng có chút mài sắt không thành thép. Dung Nhân dễ dàng buông tha như vậy, đối phương cũng ung dung, bọn họ gây chuyện mà không phải chịu hậu quả gì. Nhưng họ là bạn bè nhiều năm, Kiều Ngôn cảm thấy bất lực. Nếu Dung Nhân thực sự làm được như lời nàng nó thì đã không còn là Dung Nhân nữa. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần kết quả tốt, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì cũng tốt.

Sau khi lải nhải một lúc, đầu dây bên kia hỏi thăm sức khoẻ từ trên xuống dưới Tần gia, Kiều Ngôn cảm thấy vô cùng phẫn nộ thay cho Dung Nhân, cũng thấy đáng thương cho bạn mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng đã đắc tội với ai mà phải chịu sự quấy rầy của hai kẻ bệnh thần kinh kia chứ?

Ở nhà Ôn Như Ngọc nhiều ngày như vậy, Dung Nhân kết thúc cuộc gọi này mới trở về Kafa một lần. Nàng vẫn lo lắng cho Kiều Ngôn bọn họ, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng liền đến hỏi thăm.

Kiều Ngôn vốn là người thẳng thắn không bao giờ giữ bí mật, lại kín tiếng đến về tình hình của Dung Nhân. Mặc dù biết hết mọi chuyện, nhưng nàng không nói một lời nào với Dung Nhân khi gặp mặt, vẫn giữ im lặng với mọi người.

Nàng đã linh cảm được có điều gì đó không ổn với Dung Nhân, giờ vấn đề đã được giải quyết, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Khi hỏi Dung Nhân đã ở đâu, ở khách sạn hay cố tình tránh mặt nàng, Kiều Ngôn không nghĩ nhiều và cho rằng đúng là như vậy.

Những ngày qua nàng không nghe chị Nhu hay Nhậm Giang Mẫn nói Dung Nhân đã đến nhà họ; ngoài nhà bạn bè, khách sạn giônhs như là nơi duy nhất mà Dung Nhân có thể đến.

Dung Nhân không phủ nhận, nhưng cũng không hề nhắc đến Ôn Như Ngọc. Mối quan hệ của họ vẫn còn là bí mật và cả hai đều không có ý định công khai ngay

Dung Nhân chỉ về thăm một thời gian ngắn, sẽ không chuyển về ngay. Nàng sẽ tiếp tục ở nhà Ôn Như Ngọc trong vài ngày tới.

Kiều Ngôn cho rằng nàng đã về ở lại hôm nay, cho nên khi nghe nói Dung Nhân cần nghỉ thêm vài ngày, nàng không khỏi hỏi thêm vài câu, tự hỏi nàng làm gì ở bên ngoài. Dung Nhân bịa ra một cái cớ, nói rằng nàng muốn nghỉ ngơi và ra ngoài vài ngày để thư giãn đầu óc. Kiều Ngôn tin nàng, gật đầu đáp: "Cũng đúng, ra ngoài thư giãn cũng tốt. Đi đi, chị muốn bao nhiêu ngày cũng được, yên tâm, em sẽ trông coi cửa hàng, chị đừng lo lắng gì cả."

Dung Nhân nói: "Được, vậy khổ cực em rồi."

"Chị nói gì vậy chứ?" Kiều Ngôn vui vẻ đồng ý, vẫy tay và đưa cho Dung Nhân một phong bao lì xì lớn. Tháng này nàng đã nhận được tiền nhuận bút xuất bản, cuộc sống cũng khá giả, nên nàng đưa tiền cho Dung Nhân để tự do tận hưởng.

Dung Nhân không khách sáo, nhận tiền, lại thêm một ít, đến trung tâm thương mại mua một túi xách để đền bù cho thời gian Kiều Ngôn ở cửa hàng.

Sau khi Dung Nhân rời đi, Kiều Ngôn nhận túi xách. Vừa mở túi ra, nàng đã nhắn cho Dung Nhân mấy tin: "Chị điên rồi à?!"

Kiều Ngôn: "Chị mua đắt thế làm gì? Em còn chẳng mang mấy thứ này theo, chẳng phải là phí tiền sao?!"

Kiều Ngôn: "Em trả lại được không?"

Kiều Ngôn: "Em trả lại, lần sau đừng mua nữa."

Tuy nhiên, dưới sự nài nỉ của Dung Nhân, cuối cùng Kiều Ngôn cũng nhận chiếc túi hàng hiệu. Mặc dù Kiều Ngôn không thường xuyên mang theo, nàng cũng không thiếu tiền - gia đình nàng, đặc biệt là bà Từ, có cả một bức tường đầy túi xách- nhưng nàng vẫn cảm ơn Dung Nhân rối rít, như vừa nhận được một báu vật.

Dung Nhân thấy buồn cười, không biết đáp lại thế nào.

Nàng ra ngoài thư giãn, ở lại nhà Ôn Như Ngọc hơn một ngày. Sau đó, lái xe dạo quanh khu vực đó, mỗi ngày thay đổi địa điểm, thực sự chỉ để thư giãn.

Phần lớn thời gian, khi ra ngoài, hai người chỉ đổi chỗ nằm trên giường. Tối ngủ muộn thức dậy sớm. Khi mở mắt ra, thường là ba bốn giờ chiều. Sau khi thức dậy, hai người lười đến mức không muốn ra ngoài ăn, hầu như lúc nào cũng gọi đồ ăn mang về. Ăn xong, nàng sẽ thức chơi một lúc rồi ra ngoài tản bộ lúc trời gần tối, rồi lại lái xe hai ba tiếng đến thành phố kế bên.

Bình thường hai người là những người khá tự chủ, nhưng đây là lần đầu tiên "thả ga" như vậy. Ban đầu còn hơi lạ lẫm, nhưng chỉ vài ngày sau là quen dần.

Thời tiết mát mẻ, dễ chịu hẳn. Dung Nhân dựa vào Ôn Như Ngọc, để người kia ôm, như thể không có xương. Ôn Như Ngọc nép sát vào người nàng, hỏi han đầy ẩn ý: "Em mệt không?"

Vì kiệt sức, giọng nói của cô hơi khàn và trầm.

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Dung Nhân, Dung Nhân theo bản năng rụt người lại, rúc sâu hơn vào trong chăn.

Ôn Như Ngọc không phản kháng, nằm im, nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên của chăn trước mặt, thỏa mãn nheo mắt, một lúc sau mới ưỡn lưng lên cho nàng nằm.

Hành trình khá mệt mỏi, vắt kiệt toàn bộ năng lượng của hai người từ trong ra ngoài. Chỉ khi cơ thể kiệt sức, tâm trí mới có thể thư giãn và tìm thấy sự giải thoát.

Sau khi trở  về vẫn sẽ ở lại nhà Ôn Như Ngọc. Dung Nhân vốn định ngày mai sẽ chuyển về, nhưng hai người lại nằm trên tấm ga mới được thay sạch sẽ. Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng cắn môi Dung Nhân, giọng nửa cầu xin, cố ý cắn xuống, khẽ hỏi: "Em có thể ở lại thêm vài ngày nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro