Chương 86

Ngô Lâm Ngữ cầm một tờ giấy trên tay. Đã một thời gian nàng chưa gặp lại Dung Nhân. Có lẽ chìm đắm trong nỗi đau mất cha, diện mạo của nàng khác hẳn thường ngày. Khuôn mặt mộc, nước da tái nhợt, quầng thâm dưới mắt khá rõ. Mái tóc đen bóng mượt thường ngày giờ chỉ được buộc gọn gàng, không hề tô điểm, quần áo cũng không còn được chỉnh tề nữa. Rõ ràng là nàng đang trong tình trạng không tốt.

Đột nhiên chạm mặt, Dung Nhân hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào. Suy cho cùng, theo lời Ôn Như Ngọc nói, Ngô Lâm Ngữ hẳn vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ ở công ty, không thể nào làm việc khác được. Việc nàng đột ngột xuất hiện ở đây, thậm chí không một lời chào hỏi, không khỏi làm nàng bất ngờ.

— Có lẽ nàng ta đã báo cho Ôn Như Ngọc, nhưng Dung Nhân lại không biết. Dù sao thì, Ôn Như Ngọc cũng không nhắc đến chuyện này, nên nàng không biết.

Xét đến xích mích từ những lần gặp trước, Dung Nhân không biết nên đối xử với nàng ấy như thế nào. Nên lạnh lùng hay rộng lượng? Ôn Như Ngọc vừa trải qua một biến động lớn như vậy, lạnh lùng giống như quá vô tình, không cần thiết. Nhưng việc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cũng có vẻ kỳ quái, này trông thật giả tạo và thậm chí còn buồn nôn hơn.

Dung Nhân không làm gì cả, chỉ đứng đó, do dự một lúc, chờ đối phương lên tiếng trước.

Ngô Lâm Ngữ thực sự đến để đưa thứ gì đó. Lần này không phải là một cái cớ, tài liệu là một trưởng bối giao phó cho Ôn Như Ngọc. Hiện tại Ngô Lâm Ngữ không có cấp dưới đáng tin cậy nào, hơn nữa vừa kết thúc một cuộc họp nội bộ trong công ty, nàng ấy đúng là tình cờ đi ngang qua, nên tự mình đến đưa tài liệu.

Ôn Như Ngọc không hề báo trước cho Dung Nhân, cũng không có ý định đến gặp Ôn Như Ngọc, nàng ấy chỉ đến để đưa tài liệu.

"Tôi thấy đèn dưới nhà sáng, không biết là cô. Tôi cứ tưởng là dì Hồ..." rất hiếm thấy, Ngô Lâm Ngữ lại còn giải thích. Nhìn Dung Nhân, nàng ấy có vẻ không định vào ở lại thêm một lúc nữa. Nàng ấu đưa tài liệu cho Dung Nhân. Giống như nhận ra Ôn Như Ngọc hiện tại không có nhà, nàng ấy dừng lại, môi hơi tái nhợt và khô khốc vì mệt mỏi nhiều ngày, trông có vẻ mệt mỏi. "Chú Vương đưa cho chị cô ấy. Nhờ cô chuyển cho chị ấy dùm... Cảm ơn cô."

Đây là lần đầu tiên Dung Nhân nghe thấy từ "cảm ơn" từ Ngô Lâm Ngữ. Nàng đã đoán trước được điều gì đó, nhưng sự lịch sự này hoàn toàn khác với phong thái thường ngày của nàng ấy. Dung Nhân sững sờ trước sự ôn hoà đột ngột của nàng ấy, không phản ứng ngay, chỉ đứng đó mà không đưa tay ra.

Mắt Ngô Lâm Ngữ đỏ ngầu như vừa mới khóc. Thấy Dung Nhân không lấy đồ, nàng cụp mắt xuống, hàng mi dày run rẩy, tay vẫn không rụt lại, vẫn giữ nguyên tư thế. Miệng mấp máy như thể hiểu lầm. Một lúc sau, cô cố tình giải thích cứng nhắc: "Tôi không tìm chị ấy, đừng nghĩ nhiều. Chú Vương bận không đến được nên tôi mới đến. Nếu chị không tin thì đợi chị ấy về hỏi lại."

Dung Nhân phục hồi tinh thần, lập tức đáp: "Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là..." Vừa đáp vừa cầm đồ. Dung Nhân mở cửa rộng hơn một chút, nhưng rồi lại cảm thấy lời mình nói có gì đó không đúng. Là ngạc nhiên hay khó chịu? Dù nàng nói gì, giống như cũng đang ám chỉ điều gì đó về đối phương, nên nàng đổi lời: "Chị ấy sẽ không về sớm đâu. Cứ để mấy thứ đó lại cho chị ấy, khi nào chị ấy đến thì tôi đưa cho chị ấy."

Ngô Lâm Ngữ không nói gì, nàng ấy đã giao tài liệu rồi, còn việc khác phải làm. Nàng quay người rời đi, không nói chuyện với Dung Nhân nữa.

Nhìn nàng ấy dứt khoát quay đi không chút do dự, Dung Nhân nhìn theo bóng lưng nàng ấy, một cảm giác bất an kỳ lạ khó hiểu dâng lên trong lòng. Đầu óc nàng trống rỗng, bất giác gọi tên nàng ấy.

Ngô Lâm Ngữ đã đi được hai ba mét thì đột nhiên dừng lại, hơi quay người lại, không hiểu tại sao mình lại bị gọi, do dự một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn.

"Sao vậy?"

Dung Nhân im lặng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Suy nghĩ một lúc, nàng hỏi: "Cô... ăn gì chưa? Muốn ăn cùng không?"

Dung Nhân thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại gọi Ngô Lâm Ngữ lại, nàng chỉ đơn giản là tự ý hành động, không tìm được lý do thích hợp, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng, cũng khó hiểu không kém, Ngô Lâm Ngữ đồng ý ở lại ăn cơm. Hai người ngồi
cách nhau hơn một mét qua chiếc bàn dài. Dung Nhân mang một đôi bát đũa khác từ trong bếp ra, cả hai đều im lặng, không nói một lời.

Dung Nhân múc thêm một bát canh đặt trước mặt Ngô Lâm Ngữ, chậm rãi hỏi: "Muốn ăn không?"

Ngô Lâm Ngữ mím môi, khẽ "Ừm" một tiếng.

Thức ăn trên bàn vẫn còn ấm, đủ cho hai người.

Hai người ăn chậm rãi thong thả, hầu như không gắp thức ăn, chỉ tập trung vào những món ăn trước mặt. Suốt bữa ăn, hai người hầu như không nói chuyện .

Ăn xong, Dung Nhân dọn dẹp, Ngô Lâm Ngữ vẫn ngồi chờ.

Rửa bát xong, cởi tạp dề, Dung Nhân rời đi, Ngô Lâm Ngữ vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Dung Nhân thấy vậy, lại hỏi: "Cô lái xe à?"

Ngô Lâm Ngữ đáp: "Có người đưa tôi đến."

Xe của Dung Nhân đỗ ở dưới lầu, dù sao nàng cũng đang buồn chán, nên nàng có thể đưa Ngô Lâm Ngữ về nhà. Tối nay nàng rảnh rỗi, ở đây một mình thì hơi buồn chán.

Ngô Lâm Ngữ vẫn không từ chối mà đồng ý. Ngô Lâm Ngữ muốn quay về tiểu khu Bắc Hà, Dung Nhân biết rõ đường đi, không cần dùng đến định vị cũng có thể tìm được.

Giờ cao điểm buổi tối vừa mới kết thúc, nhưng xe cộ vẫn còn nhiều trên đường, một số đoạn vẫn còn kẹt xe, nên vẫn phải mất một lúc mới đến được khu Bắc Hà.

Lên xe, cả hai càng im lặng hơn trước. Không gian nhỏ hẹp ngột ngạt đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không ai nói gì, cũng chẳng ai tìm được lời nào để nói với nhau.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Dung Nhân liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu rồi nhìn Ngô Lâm Ngữ qua gương. Lúc này, Ngô Lâm Ngữ đang dựa vào cửa sổ, trầm tư suy nghĩ, đờ đẫn nhìn con phố bên ngoài, giống như toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, bất động, không một biểu cảm.

Dung Nhân có chút cảm động, nhưng trong giây lát, nàng không biết phải an ủi nàng ấy như thế nào. Nàng không biết nói gì, vắt óc suy nghĩ nhưng không thể tìm ra lời nào thích hợp. Khi đèn chuyển sang đỏ, nàng bỏ cuộc và không nói một lời.

Khi họ ra khỏi cầu vượt, Ngô Lâm Ngữ ở phía sau cuối cùng cũng nhúc nhích, đổi tư thế. Như đã cảm nhận được ánh mắt của Dung Nhân, Ngô Lâm Ngữ lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại ở phía sau Dung Nhân.

Dung Nhân khó hiểu hỏi thẳng: "Có chuyện gì sao?"

Môi Ngô Lâm Ngữ mấp máy như không thể nói nên lời. Một lúc lâu sau, nàng mới thốt ra được một câu nhẹ nhàng: "Những chuyện lúc trước..."

Nửa câu sau của nàng bị tiếng gió ngoài cửa sổ xe át đi, không thể nghe thấy.

Cổ họng Dung Nhân nghẹn lại. Nàng không quen với tình huống này. Một lúc sau, nàng ngượng ngùng đáp: "Không sao, thực ra không có vấn đề gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro