Chương 5: Khác với những gì mình tưởng tượng

Lúc Đường Noãn nhất chân chạy tới, nàng cũng không nhận ra được: Đây là, đây là lần đầu tiên nàng và Khâu Nhu Dương chính thức gặp mặt. Là lần đầu tiên từng ở trong đầu xảy ra nhiều lần.

So với trong tưởng tượng một chút cũng không giống nhưng mà nàng không rảnh quan tâm.

Nhắc lại lần nữa: Con người Đường Noãn thật dễ dàng bị cảm xúc chi phối một cách vô lý, đây vừa là khuyết điểm cũng là ưu điểm của nàng.

Nàng không hề nghĩ ngợi đã đi đến bên người Khâu Nhu Dương quỳ xuống, tay nhẹ nhàng vuốt tóc vì mồ hôi lạnh mà vào của cô, trán lạnh băng, không phải bị sốt...... Là đau ở đâu sao?

"Không sao đâu, bạn học Khâu Nhu Dương."

Đường Noãn nhẹ nhàng nói, trong gang tấc có thể thấy được lông mi nhỏ rậm rạp của Khâu Nhu Dương run rẩy. Ở thời điểm này thật khó nói, nhưng cho dù vậy Khâu Nhu Dương ở thời điểm này cũng thật xinh đẹp.

Khâu Nhu Dương đương nhiên đang rất đau, nhưng cô càng muốn chịu đựng. Giống như một món đồ sứ căng tràn đến mức sắp vỡ, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể tan thành từng mảnh. Những mảnh sứ trắng vỡ vụn khiến người ta xót xa, nhưng cũng khiến kẻ chứng kiến không dám chạm và, sợ rằng chỉ cần động nhẹ, người chịu tổn thương lại chính là mình.

Vậy thì có thể biến thành tội lỗi đầy trời.

Đường Noãn theo bản năng lui về đặt tay trên trán cô.

"Đường Noãn?"

Khâu Nhu Dương cố hết sức mở mắt ra, mồ hôi ở trên lông mi cô nhẹ nhàng nhảy nhót, cô nhẹ nhàng nói ra tên Đường Noãn, giọng nhỏ như không có.

Tim Đường Noãn đập nhanh hơn, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được: Khâu Nhu Dương làm thế nào lại biết được tên nàng? Bọn họ rõ ràng chưa từng có tiếp xúc gì.

Nhưng trước mắt không phải lúc để tự hỏi, Đường Noãn biết sức mình không lớn như vậy, không có cách nào một phát bế Khâu Nhu Dương lên, làm một kiểu bế công chúa được. Cho nên nàng ngồi xổm xuống trước người Khâu Nhu Dương, vỗ vỗ lưng mình, nói rất đáng tin cậy:

"Mình cõng cậu đến phòng y tế."

Khâu Nhu Dương hình như có chút do dự, nhưng lại rất nhanh, bụng nhỏ truyền đến cơn đau làm cô lựa chọn tới gần Đường Noãn một chút, giống như một gốc cây khô héo dưới ánh chiều tà, chậm rãi ngã xuống lưng Đường Noãn.

Cơ thể mềm mại vô lực của cô dựa vào lúc đó, tim Đường Noãn giống như nhào vào một đám mây mềm mại. Nhưng giây tiếp theo nàng đột nhiên hắt xì liên tục ba lần, Đường Noãn cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng lại nói: À, chắc là trong nhà Khâu Nhu Dương có nuôi một con mèo.

Sau đó nàng lại hắt xì thêm hai cái.

Thôi được rồi, chắc không chỉ một con.

Đường Noãn xoa xoa mũi, cõng Khâu Nhu Dương lên đi đến khu dạy học.

Đúng lúc này mưa lại rơi xuống, thời điểm quá xấu, còn tốt chỉ là mưa bụi bay bay. Đường Noãn có chút lo lắng cho Khâu Nhu Dương đội mưa có bị cảm hay không, bởi vậy nên bước chân đi càng nhanh.

Nàng dọc theo đường đá cuội, không rên một tiếng mà hướng đến phòng y tế ở toà tổng hợp. Đến lúc đi được một nửa nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc mãnh liệt —— giống như, mấy tháng trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy.

Lúc này ở phía Sau lại truyền đến tiếng kêu mỏng manh của Khâu Nhu Dương: "Đường Noãn, mình có thể tự đi được. Mình biết mình rất nặng, mình không cần cậu cõng."

Lời kháng nghị nho nhỏ không có tí uy hiếp nào lại làm cho Đường Noãn càng thêm ngoài ý muốn.

Tính cách của Khâu Nhu Dương vốn dĩ chính là như vậy sao? Cho dù phải đối mặt với người lạ cũng không có khoảng cách nào. Giọng điệu thân mật khi nói chuyện với người cùng giới tính cũng là chuyện thường thấy, và cậu ấy chính là kiểu người như vậy. Nhưng....... Không biết có phải do Đường Noãn ảo giác hay không, nàng cảm thấy Khâu Nhu Dương ở cùng mình có chút làm nũng.

So với trong tưởng tượng thật sự không giống nhau.

Nàng cười một cái nói: "Bạn học Khâu Nhu Dương một chút cũng không nặng, hơn nữa thể lực mình cũng rất tốt, đảm bảo sẽ vững vàng cõng cậu đến phòng ý tế, yên tâm nha. "

Khâu Nhu Dương không có đáp lời, cánh tay cô ôm Đường Noãn càng thêm chặt, lưng của Đường Noãn quả thật rất vững, cô dựa vào, nếu thời gian lại lâu một chút, có lẽ có thể ở trên đó ngủ.

Khi đến khu tổng hợp Lhaau Nhu Dương nhỏ giọng nói câu: "Cảm ơn cậu."

Đường Noãn tiến vào hành lang. Nàng hơi lắc đầu một chút hất tóc dính trên mặt, giống chó con rơi xuống nước. Nàng nói không việc gì, không việc gì, kết quả lại ngậm vào một nhúm tóc ướt, từ đầu vai trượt xuống một cánh tay, thay nàng gỡ xuống nhúm tóc ướt kia.

Lúc này lại đến phiên Đường Noãn nói cảm ơn, nàng hơi co quắp, có lẽ bởi vì động tác tay này quá mức ôn nhu, cuối cùng còn không hề nghĩ ngợi mà nhéo nhéo mặt nàng —— chắc là không phải cố ý đi? Chắc là không cẩn thận đụng vào, Khâu Nhu Dương ở sau lưng lại nhìn không thấy.

Hy vọng không bị phát hiện...... Độ nóng mặt mình hình như có chút cao.

Cơ thể Đường Noãn tuy rằng còn sức lực, nhưng tâm lý lại có chút chịu không nổi.

Đi vào phòng y tế, y tá trực ban liền vội vàng tiếp nhận Khâu Nhu Dương nằm trên lưng Đường Noãn, Khâu Nhu Dương lúc này mới khôi phục một chút sức lực, lời cô nói mang hướng xin lỗi: "Thật xin lỗi, chỉ là tới tháng mà thôi, hôm nay mình quên mang thuốc giảm đau, cho nên mới đau đến như vậy."

Cô y tá vốn định đang kiếm tra Khâu Nhu Dương một cái lập tức thở nhẹ ra: "Vậy em ngồi một lát, cô đi lấy thuốc cho em."

Cô đi vào phòng bên, lục tìm thuốc giảm đau trong ngăn tủ. Lúc này, Khâu Nhu Dương ngồi đó, hướng mắt về phía cửa.

Ở cửa, không có người.

Khâu Nhu Dương cong eo, giữa trán cô toát ra mồ hôi lạnh, tay đặt ở bụng lộ ra biểu cảm khó kiềm nén được. So với con đau cơ thể mang đến, đáy mắt Khâu Nhu Dương xẹt qua một chút suy sút không dễ phát hiện.

"Đến lúc cơn đau kéo đến thì chưa chắc đã có tác dụng, nên sau này nhất định phải uống thuốc giảm đau trước. Chỉ cần hai viên thôi, không cần uống nhiều. Nếu vẫn không chịu nổi thì xin nghỉ về nhà, biết chưa?"

Y tá vừa đưa thuốc cho cô vừa dặn dò, Khâu Nhu Dương thu lại cảm xúc, cô nghe thật nghiêm túc, ánh mắt lại thoe bản năng nhìn về phái cửa một chút.

Lần này cô sửng sốt, bởi vì Đường Noãn đang đứng ở cửa, nàng dựa vào cạnh cửa yên tĩnh, nhìn chằm chằm mũi chân không phát ra tiếng động.

"Em là bạn cùng lớp với em ấy sao? Có thể mang em ấy trở về, nói với giáo viên của tụi em một chút cho em ấy nghỉ ngơi."

Lúc y tá nói lời này Đường Noãn cũng không nói gì. Nàng chỉ gật đầu, Khâu Nhu Dương vốn định nói thêm gì đó, nhưng Đường Noãn chưa cho cô cơ hội, nàng cho một nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng nanh của nàng: "Mình đưa cậu trở về."

Cho nên Khâu Nhu Dương cũng không sửa lại lời của y tá.

Nhưng cô cũng không có trực tiếp đi đến bên Đường Noãn. Khi hai người đi trên hành lang không một bóng người, đường noãn mới nhận thấy bên cạnh mình không có người. Lúc này nàng quay đầu lại nhìn về phía Khâu Nhu Dương, vẫy tay, lúc này Khâu Nhu Dương mới chắp tay sau lưng chậm rãi bước về phía nàng.

"Mình phải đưa cậu an toàn trở về."

Lúc cùng nhau bước về phái trước, Đường Noãn gần như là đang lầm bầm. Nghe được lời này Khâu Nhu Dương nghiên đầu nhìn về phía Đường Noãn, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía sườn mặt Đường Noãn, loại kiên định không tên.

Giống như cảm thấy chói mắt, Khâu Nhu Dương cuối cùng dời tâm mắt, cúi đầu.

Lúc cô cúi đầu trong nháy mắt ấy, Đường Noãn quay đầu nhìn về phía cô. Nàng chỉ lén nhìn hai ba cái liền thu hội lại ánh mắt, nghĩ thầm: Khâu Nhu Dương chắc là không phát hiện đi.

Bản thân ở thời đieemr cậu ấy khó chịu như vậy mà còn dám muốn ngắm cậu ấy vài lần, ý muốn lưu khoảnh khắc lại ghi tạc vào trong lòng.

Đồ quỷ ích kỷ!

Nhưng mà Đường Noãn quả thật đang lo lắng cho Khâu Nhu Dương. Cho dù hôm nay ở trên hành lang nàng gặp được là những người khác, Đường Noãn cũng sẽ lựua chọn làm như vậy. Con người nàng tuyệt đối không thể yên lòng.

Ôi, bởi vậy....... Khâu Nhu Dương có thể cảm thấy nàng một một con nhỏ chuyên xen vào chuyện của người khác hay không?

Bây giờ bình tĩnh lại, Đường Noãn bắt đầu tự hỏi một chút câu hỏi có không.

Đưa đến phòng y tế là được rồi, vì sao phải một hai đưa cậu ấy trở về...... Còn giả mạo làm bạn cùng lớp của cậu ấy.

Dù nghĩ thế nào cũng có chút kỳ quái.

Hai người mới vừa quen biết hôm nay thôi.

Đường Noãn có chút hối hận. Lúc này hai cô đã đi ra toà tổng hợp, màn mưa tí tách tí tách ở trước mắt, hai người đứng ở dưới mái hiên, có chút do dự.

Khâu Nhu Dương vào lúc này mở miệng hỏi:

"Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Mình không thấy cậu ở cửa."

Đường Noãn vốn định nghiêng vai để Khâu Nhu Dương tựa vào mình. Không ngờ Khâu Nhu Dương đột nhiên tạo ra một chút khoảng cách, bước lên trước, khiến nàng hụt hẫng trong giây lát.

Quả nhiên, bị phòng bị rồi?

Đường Noãn cũng từng có kinh nghiệm bị như vậy, cho nên nàng có thể hiểu được sự xa cách lúc này của Khâu Nhu Dương: Cô gái quá được hoan nghênh, luôn phải học cách phân biệt đâu là người tốt đâu là người xấu, nếu không sẽ rất khó khăn có hại.

Đối với người xa lạ bất thình lình nhảy ra tỏ ý tốt, cảnh giác một chút cũng không sai.

Nếu có một cái lý do chính đáng thì tốt rồi —— thật bất hạnh, nếu Khâu Nhu Dương hỏi nàng vì sao lại muốn giúp cậu ấy, Đường Noãn cũng chỉ có thể trả lời: Mình chính là ngừoi như vậy.

Đường Noãn vừa đi theo sau vừa ngẩng đầu nhìn cơn mưa khiến nàng có chút phiền lòng, rồi trả lời: "Chẳng phải cậu đang định trả lời bác sĩ sao? Cậu thấy không khỏe ở đâu à? Đây là chuyện riêng tư của cậu, nên mình đã bịt tai chạy đi, còn đi loanh quanh hai vòng ngoài hành lang rồi mới quay lại."

Nàng thành thật trả lời. Hứa Mộng Mộng từng nói qua, Khâu Nhu Dương có lẽ bị bệnh gì mới tạm thời nghỉ học, nàng cảm thấy bản thân Khâu Nhu Dương chắc là sẽ không hy vọng bị một người mới quen biết biết được trạng thái cơ thể mình, cho nên liền chạy đi.

"Đường Noãn......"

Khâu Nhu Dương đột nhiên chậm bước lại, khẽ thở dài gọi tên nàng. Đường Noãn vừa định quay đầu đáp một tiếng, đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay nàng. Đường Noãn theo bản năng nắm chặt lấy, xúc cảm lạnh lẽo thoải mái, đến mức nàng thiếu chút nữa quên cả hô hấp.

—— Khâu Nhu Dương dắt tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro