Chương 17: Phần may mắn này có hơi khó nhận
Sự chuyên nghiệp của người phụ nữ này đúng là quá cao!
Diệp Đình Sương thật sự đã hỏi một câu thừa thãi. Cô nuốt nước bọt, trong đầu lại hiện về khoảnh khắc ham muốn vừa được khơi dậy, đó là lần đầu tiên trong những tháng ngày tẻ nhạt của cô được nếm trải một hương vị mới lạ đến thế.
Cũng không hề khiến người ta ghét bỏ.
"Kỹ thuật hôn không tồi." Diệp Đình Sương vỗ vỗ vai nàng, như một lời động viên.
"Còn muốn nữa không?" Khóe miệng Minh Sương hơi cong lên, vừa định áp lên môi cô, Diệp Đình Sương lại nghiêng đầu sang một bên.
"Có điện thoại." Diệp Đình Sương lấy điện thoại ra, đi sang một bên để nghe máy.
Minh Sương chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, nhìn về phía người nào đó mặt đã đỏ bừng mà vẫn còn giả vờ bình tĩnh, nàng khẽ nở một nụ cười không thành tiếng.
Người gọi cho Diệp Đình Sương là Diệp Đình Viễn, cậu em trai này hễ rảnh là lại tìm cô nói chuyện phiếm, bây giờ đang nghỉ hè nên càng rảnh rỗi hơn.
"Chị, chị có món trang sức nào độc đáo, ít người biết không? Tốt nhất là loại mà người khác nhìn không ra ấy, em định tặng quà."
"Em định tặng ai? Ở độ tuổi nào?"
"Là... bạn học của em."
"Con gái à?"
"Vâng."
"Nhóc con nhà em yêu rồi à?"
"Không có!"
"Lát nữa chị gửi ảnh cho, em tự chọn đi."
"Dạ, cảm ơn chị!"
Cúp điện thoại, Diệp Đình Sương nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm nữa, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Minh Sương gật đầu, đi bên cạnh cô. Đi qua mấy con phố, nàng vô tình ngẩng đầu lên, rồi chỉ tay lên trời: "Tôi muốn đi cái kia."
Diệp Đình Sương nhìn theo, vòng quay khổng lồ đang từ từ chuyển động trong màn đêm.
"Cậu đi đi, tôi về khách sạn trước."
"Đừng mà, về cũng có làm gì đâu. Chẳng lẽ cậu không muốn ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố này sao?" Minh Sương níu lấy tay cô hỏi.
Diệp Đình Sương bị nàng thuyết phục, bèn đổi hướng đi đến vòng quay.
Người xếp hàng chờ không ít, cả hai đứng giữa hàng, mỗi người một chiếc điện thoại. Sau khi gửi ảnh cho Diệp Đình Viễn, Diệp Đình Sương cũng chẳng có việc gì làm, bèn ngẩng đầu lên nhìn vòng quay trên đỉnh đầu.
Một lúc sau, Minh Sương cũng ngẩng đầu lên nhìn theo: "Nhìn gì mà lâu thế?"
"Nếu vòng quay đột nhiên gặp sự cố, rơi từ trên đó xuống thì làm sao bây giờ?"
"...Tư duy của cậu cũng phong phú thật đấy. Còn làm sao nữa, cùng nhau xuống suối vàng thôi." Minh Sương nói.
Câu này nghe có chút quen tai, Diệp Đình Sương nhớ lại lần trước nghe câu này, không khỏi bật cười.
Tầm mắt của Minh Sương từ từ dừng lại trên nụ cười của cô, rồi lại như không có chuyện gì mà nhìn lên trời, nàng dậm chân một cái, sờ túi, lấy ra một viên sô cô la: "Ăn không?"
"Ừm." Diệp Đình Sương vừa đưa tay ra định lấy, lại thấy nàng cắn trước một miếng, rồi đưa nửa còn lại đến bên miệng cô.
"Chỉ có một viên này thôi, tôi ăn một miếng cũng không được à?" Minh Sương đáp lại ánh mắt nghi ngờ của cô.
"Tôi có nói không được đâu." Diệp Đình Sương lẩm bẩm, rồi ăn nốt nửa viên còn lại.
Minh Sương vừa nhai sô cô la vừa liếc cô một cái, cười một chút, rồi lại liếc một cái, lại cười một chút.
Lúc này, nàng chú ý thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó đến xuất thần. Nàng nhìn theo, thì ra là một cặp đôi người nước ngoài đang nồng nhiệt hôn nhau dưới chân vòng quay.
"Đẹp không?" Minh Sương ghé vào tai cô hỏi.
"Cũng được."
"..."
Diệp Đình Sương vẫn nhìn về phía đó, nghĩ đến cả em trai mình cũng đã bắt đầu yêu đương, cô đột nhiên hỏi: "Cậu đã từng yêu chưa?"
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Minh Sương hỏi ngược lại.
"Tò mò thôi."
"Sao thế, cậu chưa từng yêu à?" Minh Sương hỏi với vẻ không thể tin nổi.
Diệp Đình Sương im lặng. Minh Sương trợn tròn mắt: "Thật sự chưa từng yêu?"
"Tôi theo chủ nghĩa độc thân."
"Chủ nghĩa độc thân à... Có ảnh hưởng đến việc cậu yêu đương không?" Minh Sương hỏi.
"Không ảnh hưởng, nhưng không cần thiết."
"Tại sao?"
"Tôi sẽ không kết hôn, yêu đương mà không có kết quả thì cần gì phải lãng phí thời gian và công sức?"
"Đối với cậu, yêu đương không phải là một loại kết quả sao?" Minh Sương lại hỏi.
Diệp Đình Sương mấp máy môi, nhất thời không biết nên tranh luận với nàng thế nào, bèn im lặng, nuốt hết những lời định nói vào trong.
Hàng người cũng đã tiến lên phía trước. Lên vòng quay, chủ đề vừa rồi bị gián đoạn, cả hai cũng không tiếp tục nữa, vì đều bận ngắm cảnh.
Từ trên cao, tầm nhìn càng thêm rộng lớn, có thể cảm nhận một cách trực quan hơn vẻ lộng lẫy, đa sắc màu của thành phố. Họ lặng lẽ ngắm nhìn gần hết cảnh đêm của thành phố, rồi lần lượt bước ra khỏi cabin.
"Có muốn đi thêm một vòng nữa không?" Minh Sương thấy cô có vẻ vẫn còn lưu luyến.
"Thôi, đông người quá, về ngủ thôi." Diệp Đình Sương nhìn hàng người đã dài hơn lúc nãy, lập tức mất hết hứng thú.
Minh Sương thấy cô còn ngáp một cái, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, nghĩ chắc cô cũng mệt thật rồi, đành cùng nhau trở về khách sạn.
"Tôi đi tắm trước." Diệp Đình Sương lấy váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, cô lại phát hiện trong phòng không có ai.
"Cậu đi đâu vậy?" Diệp Đình Sương hỏi qua điện thoại.
"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, bữa tối ăn không no."
"Có thể gọi dịch vụ phòng mang đồ ăn lên mà."
"Không muốn ăn đồ ở đây, không ngon. Tôi vừa thấy món mình thích ở ngoài rồi."
"Về sớm một chút, muộn rồi không an toàn đâu."
"Nhanh thôi nhanh thôi." Minh Sương xách một túi đồ ăn, cổ tay buộc một quả bóng bay hình chuột Mickey, trở về khách sạn. Vừa đẩy cửa ra đã thấy cô đang cuộn mình ngủ trên ghế sô pha.
"Về rồi à?" Tiếng cửa mở đã đánh thức Diệp Đình Sương. Cô mở mắt, thấy nàng đã về, liền mơ màng đứng dậy đi lên giường ngủ.
"Vừa rồi cậu không phải là... đang ngồi trên sô pha đợi tôi về đấy chứ?" Minh Sương ngây người đứng bên cạnh cô hỏi.
"Về rồi thì mau ngủ đi, đừng có một mình chạy ra ngoài nữa, đúng là không biết nghe lời." Diệp Đình Sương trùm chăn kín mít, lẩm bẩm xong liền trở mình.
Minh Sương đi sang bên kia ăn đồ ăn, nàng mở hộp ra, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, lặng lẽ ăn.
Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Đang lúc nàng sắp ăn no, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa nàng giật nảy mình.
"Sao cậu dậy mà không nói một tiếng nào vậy?" Minh Sương hoảng hốt nhìn Diệp Đình Sương đầu bù tóc rối.
"Cậu đang ăn gì thế?"
"Cơm rang trứng."
"Cho tôi ăn một chút." Diệp Đình Sương ngồi xuống bên cạnh, mắt dán chặt vào hộp cơm.
"Cho cậu hết đấy." Minh Sương đưa phần cơm còn lại cho cô.
"Vị cũng khá ngon." Diệp Đình Sương ăn một lúc, rồi lại ăn nhanh hơn.
"Cậu ăn trước đi, trong túi còn có đồ uống và bánh mì, tôi đi tắm đã." Minh Sương đứng dậy, quả bóng bay cũng theo đó mà động đậy.
Nàng tháo quả bóng bay ra, buộc vào cổ tay Diệp Đình Sương.
"Cậu mua cái này làm gì?" Diệp Đình Sương mải ăn cơm, nên cũng mặc kệ cho nàng làm gì thì làm.
"Ai bảo ông chủ ở đó biết nói lời hay ý đẹp làm gì." Minh Sương cười, thắt một chiếc nơ con bướm trên sợi dây, "Ông ấy nói, chuột Mickey sẽ mang lại may mắn cho tôi, không chỉ vận may cờ bạc hanh thông, mà còn gặp được bạn đời tâm đầu ý hợp nữa. Bây giờ tôi tặng lại phần may mắn này cho cậu."
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, cậu lấy lại đi, phần may mắn này có hơi khó nhận."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro