Chương 21: Muốn xem không
Cả hai đều đặt câu hỏi cho nhau nhưng lại chẳng ai chịu nói ra đáp án trước, thế nên câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt.
Trở lại khách sạn, trời vẫn còn khá sớm, chưa thể ngủ ngay được.
"Ở đây có nhiều nhà hát lắm, mình đi xem show không?" Minh Sương hỏi.
"Cũng được."
"Cậu muốn xem thể loại nào?" Minh Sương mở điện thoại chuẩn bị đặt vé.
Diệp Đình Sương ngẫm nghĩ một lát: "Show người lớn."
Ngón tay Minh Sương khựng lại: "Cậu chắc chứ?"
"Không được à? Tôi thành niên rồi, chẳng lẽ không được xem những thứ người lớn nên xem sao?" Diệp Đình Sương chân thành hỏi lại.
Minh Sương bật cười: "Được chứ, tất nhiên là được. Chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ muốn xem nhạc kịch hoặc ảo thuật thôi."
"Mấy thứ đó xem nhiều quá rồi," Diệp Đình Sương nói. Cô nhớ lại lời khuyên của Hầu Dĩnh về việc nên yêu đương nhiều hơn. Thật ra, cũng có không ít bạn bè nói với cô điều này, bởi lẽ bao nhiêu năm không hẹn hò, trong một môi trường tự do hết mức như ở nước ngoài, đúng là có hơi hiếm thấy.
Cô cũng muốn tận mắt chứng kiến xem, liệu "tình" và "dục" có thật sự mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc đến vậy không?
"Vé đặt xong rồi, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu, mình đi nhanh thôi." Minh Sương giục.
Hai người vội vã lên đường, cuối cùng cũng vừa kịp giờ bước vào nhà hát. Chỗ ngồi của họ ở ngay hàng đầu. Vừa yên vị, Minh Sương đã nói: "Hóa đơn tôi gửi cho cậu rồi đấy, nhớ trả lại tiền."
"..." Diệp Đình Sương liếc nhìn hóa đơn, rồi chuyển tiền lại cho nàng.
Trên bàn có sẵn rượu, Minh Sương rót một ít Brandy: "Làm một ly không?"
"Ừm."
Rượu vừa rót xong thì người dẫn chương trình bước ra, khuấy động không khí, sau đó các vũ công lần lượt lên sân khấu.
Diệp Đình Sương xem một lúc, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: "Sao toàn là vũ công nữ vậy?"
"Chẳng phải cậu thích ngắm mỹ nữ sao? Đây là show toàn mỹ nhân tôi đặc biệt chọn cho cậu đấy." Minh Sương đáp.
Diệp Đình Sương: "..."
Thôi được, cũng không ảnh hưởng đến việc cô thưởng thức. Đối với cô, đẹp xấu không phân biệt giới tính, và dĩ nhiên, tình dục cũng vậy.
Cô chăm chú thưởng thức vẻ đẹp hình thể của các vũ công, nhấp một ngụm rượu. Khi màn trình diễn bước vào phân đoạn cao trào đầy gợi tình, bốn phía vang lên những tràng reo hò nhiệt liệt, người bên cạnh cô còn huýt một tiếng sáo vang dội.
Cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Minh Sương mắt sáng rực nhìn chằm chằm lên sân khấu: "Đẹp quá đi mất!"
"Cậu nói ai cơ?" Diệp Đình Sương tò mò.
"Tất cả mọi người!"
"..." Rốt cuộc là ai mới thích ngắm mỹ nữ đây??
Lúc này, không biết khán giả nào đã ném một chiếc nội y lên sân khấu, được một vũ công bắt lấy. Cả khán đài cười ồ lên, rồi vài chiếc nội y khác cũng lần lượt được ném lên. Cô vũ công treo hết chúng lên người mình và tiếp tục màn trình diễn.
Diệp Đình Sương đang nâng ly uống rượu thì khóe mắt bỗng liếc thấy người bên cạnh mình rút từ trong tay áo ra một chiếc nội y, rồi dùng sức ném thẳng lên sân khấu.
"Phụt-" Diệp Đình Sương vội lau miệng, kinh ngạc nhìn Minh Sương.
"..."
Nữ vũ công hướng về phía họ mà tương tác, Minh Sương reo lên một tiếng rồi mới quay đầu lại nói: "Cậu có muốn thử không?"
"Thôi, lát nữa ra ngoài thì biết làm sao?"
"Sợ gì chứ, có ai nhận ra chúng ta đâu."
"Nhưng tôi nhận ra cậu." Ánh mắt Diệp Đình Sương lướt qua ngực nàng. Khốn thật, nàng lại còn đang mặc áo sơ mi trắng.
Minh Sương cúi xuống nhìn, rồi thản nhiên để cô ngắm: "Coi như cậu có phúc lắm đấy."
"..." Diệp Đình Sương nhấp thêm ngụm rượu, "Đúng là vậy."
Cái cảm giác nửa kín nửa hở này dường như còn... hơn cả những gì trên sân khấu.
Diệp Đình Sương đột ngột nốc một ngụm rượu lớn, hơi cồn làm vành tai cô ửng đỏ.
Sau khi buổi diễn kết thúc, đầu cô hơi choáng váng, không hẳn là say, chỉ là bước đi có chút lảo đảo.
"Cậu có sao không đấy, tửu lượng chỉ có thế thôi à?" Minh Sương dìu cô ra ngoài.
"Cậu mải ngắm mỹ nữ, hơn nửa bình là do tôi uống đấy." Diệp Đình Sương nói.
"Chẳng lẽ cậu không ngắm à? Đừng tưởng tôi không biết, thời gian cậu nhìn tôi còn nhiều hơn nhìn vũ công trên sân khấu đấy." Minh Sương cười trêu.
"Phải, phải rồi." Diệp Đình Sương gật đầu, ợ một tiếng.
"Cậu ngồi đây đợi tôi một lát, tôi ra chụp ảnh với các vũ công đã."
Sau buổi diễn có một khoảng thời gian ngắn để khán giả giao lưu chụp ảnh. Minh Sương dìu cô ngồi xuống ghế sô pha, tranh thủ chạy đi chụp hình. Lúc quay lại, trên tay nàng đã cầm theo chiếc nội y.
"Lấy lại được rồi à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Ừm, vốn dĩ cũng không mang nhiều, không thể ngày nào cũng 'thả rông' được." Minh Sương nói.
Diệp Đình Sương bật cười ha hả.
Họ bắt một chiếc taxi ở cổng lớn để về thẳng khách sạn. Vừa về đến nơi, Diệp Đình Sương liền ngã vật ra giường, không muốn nhúc nhích.
"Cậu còn tắm không?" Minh Sương ném chiếc nội y lên giường, nhìn bộ dạng say khướt của cô mà thấy thú vị. Nàng ngồi xuống mép giường, chọc nhẹ vào gò má ửng hồng của cô: "Cậu uống say thật, hay chỉ đơn giản là do rượu làm đỏ mặt thôi vậy?"
Diệp Đình Sương chậm rãi đáp: "Đỏ mặt thôi."
Minh Sương nhìn vào phần cổ áo hơi hé mở của cô, ngón tay lại lướt xuống dưới xương quai xanh: "Ở đây của cậu lại có một nốt ruồi này."
"Ừm..." Diệp Đình Sương lười biếng đáp lại.
"Sau tai cậu cũng có một nốt ruồi rất nhỏ, cậu có biết không?" Minh Sương hỏi.
Diệp Đình Sương từ từ lắc đầu.
Minh Sương mỉm cười: "Tôi cũng có một nốt ruồi."
"Ở đâu?" Diệp Đình Sương ngước mắt nhìn nàng.
"Muốn xem không?"
Diệp Đình Sương khẽ gật đầu.
Minh Sương đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Nốt ruồi ấy nằm ở ngực trái, gần vị trí của trái tim, một nốt ruồi màu nâu sẫm chỉ to bằng hạt vừng.
Lông mi Diệp Đình Sương khẽ run, cô từ từ ngồi dậy, đăm đăm nhìn vào nốt ruồi hồi lâu, bất giác nuốt nước bọt. Cô đưa tay chùi nhẹ, nhưng không sạch.
"Đây là nốt ruồi à? Tôi còn tưởng là hạt vừng chứ." Diệp Đình Sương nhìn ngón tay trống không của mình, cảm giác mềm mại, đàn hồi ấy dường như vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.
"Đương nhiên là nốt ruồi, ai lại để hạt vừng trên ngực chứ?" Minh Sương ung dung cài lại từng chiếc cúc, trong khi chiếc nội y vẫn nằm im lìm trên giường.
Ánh mắt Diệp Đình Sương vô thức dừng lại nơi cổ áo nàng.
Minh Sương từ từ ghé sát lại gần mặt cô, khóe môi hơi cong, giọng nói đầy mê hoặc: "Vậy nếu cậu sờ phải hạt vừng thì sao? Cậu còn muốn làm gì nữa?"
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, không khí dường như đã tẩm sẵn thuốc súng, chỉ một chút sơ sẩy là có thể thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng.
Diệp Đình Sương đột nhiên đặt một tay lên vai nàng. Đồng tử Minh Sương lóe lên, nhưng rồi lại thấy tay kia của cô chống xuống mép giường, mượn lực đứng dậy.
Sau đó cô loạng choạng bước đi, những bước chân phù phiếm hướng về phía nhà vệ sinh.
"Hơi choáng, tôi nghĩ mình nên đi tắm." Diệp Đình Sương nói.
"..." Minh Sương cười ngặt nghẽo rồi ngả người xuống giường, lẩm bẩm một mình: "Giỏi kiềm chế thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro