Chương 22: quà

Sáng hôm sau, Diệp Đình Sương thức dậy muộn hơn thường lệ nửa tiếng, tiếng động khi cô xuống giường đã đánh thức Minh Sương.

Cô kéo rèm cửa, ánh nắng sớm chan hòa khắp người. Xoay người đi rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên đánh răng, cô bỗng để ý thấy trong gương có một chiếc nội y treo ở góc phía sau.

Cô quay đầu lại nhìn, chẳng phải là chiếc mà Minh Sương đã cởi ra tối qua hay sao?

Đúng lúc này, Minh Sương bước vào, đối mặt với cô một lúc rồi cũng nhìn theo ánh mắt của cô: "Cậu chưa thấy nội y bao giờ à?"

"Cậu treo cái này ở đây làm gì?"

"Đương nhiên là vì bên ngoài không có chỗ treo rồi. Sớm biết chuyến đi này kéo dài nhiều ngày thế, tôi đã mang thêm vài bộ đồ để thay." Minh Sương bước vào, chen cô sang một bên rồi cúi xuống rửa mặt.

Hai người chen chúc trước bồn rửa mặt, xô đẩy nhau như đang đánh trận, cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong.

Trong lúc ăn sáng, Minh Sương nhận được tin nhắn WeChat của Khả Khả.

"Khả Khả nói cả nhà họ hôm nay phải về nước rồi. Vé tham quan mấy điểm du lịch lân cận đã đặt trước giờ không đi được nên cho chúng ta. Sao nào, đi không?"

"Ở đâu vậy?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Ở sa mạc, tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích." Minh Sương tìm ảnh cho cô xem. Những vách đá với các lớp vân màu vàng và đỏ đan xen, uốn lượn như sóng, trông lộng lẫy và hùng vĩ như thể đến từ một hành tinh khác, vừa hoang sơ lại vừa mộng ảo.

Diệp Đình Sương liếc nhìn, quả nhiên rất thích: "Đi thôi, cậu chuyển lại tiền vé cho cô ấy đi."

"Được, vậy chúng ta khi nào khởi hành?"

"Ăn xong là đi được rồi."

Hai người chất hành lý vào xe, Minh Sương lái đến trạm xăng trước. Diệp Đình Sương tiện thể vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, lúc trở lại xe không khỏi phàn nàn: "Bên này không có loại sữa bò mà cậu hay uống."

"Uống hết cả thùng rồi à?" Minh Sương ngạc nhiên.

"Ừm."

"..."

Hơn một tiếng sau, họ đến nơi. Diệp Đình Sương cầm máy ảnh xuống xe, ngước mắt nhìn lên, những vách đá màu nâu đỏ trải dài tít tắp khiến người ta choáng ngợp, không thể không cảm thán trước sự điêu luyện của tạo hóa.

Cô đi thẳng vào trong, giữa các vách đá có không ít kẽ hở, đi trong đó giống như lạc vào một thế giới kỳ ảo, dường như chỉ còn lại một mình cô...

"Chỗ này đẹp này, chụp giúp tôi một tấm đi." Minh Sương gọi từ phía sau.

"..."

Thế giới này không thể nào chỉ có một mình cô được.

Cô quay người lại, thấy nàng đã tựa vào vách đá, bắt đầu tạo dáng.

"Đưa điện thoại đây."

"Cậu không có máy ảnh sao?"

"Máy ảnh của tôi không chụp mấy thứ này."

"Lừa ai chứ?" Minh Sương mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô.

Diệp Đình Sương chụp lia lịa vài tấm rồi trả lại cho nàng, vội vã đi về phía trước để không bị nàng gọi lại chụp ảnh tiếp.

May mà Minh Sương rất hài lòng với mấy tấm ảnh cô chụp tùy hứng, vui vẻ đút điện thoại vào túi rồi đuổi theo bước chân cô.

Phía trước có một lối đi vô cùng chật hẹp, dù có nghiêng người cũng chưa chắc qua được. Diệp Đình Sương vừa định quay đầu thì Minh Sương đã lấy thân mình ra thử nghiệm.

"Thôi xong, tôi bị kẹt rồi." Minh Sương mếu máo.

Diệp Đình Sương nhìn nàng: "... Đầu cậu đúng là bị kẹt thật rồi."

"Mau kéo tôi ra với." Minh Sương chìa tay.

Diệp Đình Sương đành bất đắc dĩ kéo nàng ra. Minh Sương phủi đi lớp bụi dính trên mặt, nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên: "Nắng quá, tôi về xe trước đây."

Diệp Đình Sương nhìn bóng lưng nàng, một tay giữ chiếc mũ rơm rộng vành, tà chiếc váy trắng bay bay trong nắng, hai bên là những vách đá đã trầm mặc qua hàng vạn năm.

Cô cầm máy ảnh lên, chụp một tấm bóng lưng, cúi đầu ngắm nhìn hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước để tìm kiếm những bất ngờ khác.

Đi một lúc, chụp được hai tấm cận cảnh về sự biến đổi màu sắc của các lớp đá, cô liền quay trở lại xe.

"Cậu về đúng lúc lắm, thoa giúp tôi phần lưng với." Minh Sương đang thoa lại kem chống nắng, thấy cô về liền dúi tuýp kem vào tay cô, sau đó quay lưng lại, hoàn toàn giao tấm lưng của mình cho cô.

Tấm lưng trần nuột nà lộ ra trong không khí, đường cong vô cùng mỹ miều. Diệp Đình Sương ngắm vài giây, bóp kem chống nắng ra rồi xoa lên lưng nàng. Ngón tay cô dừng lại một lúc trên xương bả vai, không nhịn được mà mân mê khung xương của nàng.

Minh Sương quay đầu lại, nhìn cô đầy ẩn ý: "Lại giở trò sàm sỡ tôi đấy à?"

"Xương bướm của cậu rất hoàn hảo." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương bất giác ưỡn thẳng lưng: "Có phải trong đầu cậu lại nảy ra ý tưởng gì rồi không?"

"Ừm." Diệp Đình Sương vuốt ve đường cong trên lưng nàng, ngón tay trượt dọc theo cột sống, dừng lại ở hõm eo. Bàn tay cô có chút ngứa ngáy, rất muốn vẽ lại khung cảnh này.

Minh Sương thấy hơi nhột, liền xoay người lại, lườm cô một cái đầy oán trách: "Nhìn cái vẻ mặt háo sắc của cậu kìa."

"?" Diệp Đình Sương ngẩng đầu nhìn vào gương, thầm nghĩ ánh mắt này cùng lắm chỉ là si mê thôi, sao có thể nói là háo sắc được? Thật dung tục.

"Còn mấy điểm tham quan nữa, đi không?" Minh Sương hỏi.

"Đi chứ, đến lượt tôi lái."

Hai người đổi chỗ, tiếp tục hướng đến điểm tham quan tiếp theo. Minh Sương đưa cô xem bản đồ, trên đường xe cộ dần thưa thớt, phóng tầm mắt ra xa là một cảm giác trống trải vô cùng.

Phía trước xuất hiện mấy con linh dương đang chuẩn bị băng qua đường.

Xe đến trước mặt chúng rồi lặng lẽ dừng lại, chờ chúng từ từ đi qua.

Lúc này, một chiếc xe khác cũng dừng lại bên cạnh để nhường đường cho bầy linh dương. Cô gái tóc đỏ ngồi ở ghế phụ nhìn sang, hỏi bằng tiếng Trung: "Các bạn là người Hoa à?"

Diệp Đình Sương gật đầu. Minh Sương nhoài người qua, thấy trên xe họ dán một chữ "song hỷ" màu đỏ, ngạc nhiên nói: "Đây là xe hoa sao?"

"Đúng vậy, chúng mình đang đi du lịch kết hôn." Cô gái tóc đỏ lấy từ trong túi ra một hộp kẹo cưới đưa sang, cười nói: "Tặng hai bạn này."

"Cảm ơn, chúc hai bạn hạnh phúc nhé!" Minh Sương đưa tay ra lấy nhưng với không tới, cuối cùng vẫn là Diệp Đình Sương nhận lấy.

"Cảm ơn lời chúc của hai bạn, cũng chúc hai bạn hạnh phúc." Cô gái cười ngọt ngào, "Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại."

"Ừm, tạm biệt." Minh Sương vẫy tay, đợi xe họ đi trước rồi mới vỗ nhẹ vào tay Diệp Đình Sương: "Cậu có thấy người ngồi ở ghế lái không?"

"Ừm, là một cô gái."

"Họ trông hạnh phúc thật đấy." Minh Sương cảm thán.

Diệp Đình Sương không bình luận gì, chỉ thắc mắc: "Tại sao cô ấy lại chúc chúng ta hạnh phúc?"

"Chắc là tưởng chúng ta cũng là một cặp?"

Vẻ mặt Diệp Đình Sương có chút phức tạp, nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Khi đến điểm tham quan, đã là hơn một giờ chiều, bụng đói meo từ lâu. Hai người đành phải tìm một nhà hàng gần đó để ăn tạm.

Nhìn một vòng, cũng chỉ có một nhà hàng và một quán cà phê, hai người tùy tiện gọi vài món lót dạ.

Đang ăn hamburger, Minh Sương bỗng phát hiện ở góc phía trước có hai cô gái đang ngồi, một trong số đó có mái tóc đỏ rất nổi bật. Chính là cặp đôi họ gặp trên đường lúc nãy. "Xem kìa, là họ đấy."

Diệp Đình Sương nhìn sang, hai người họ đúng là đang trong tuần trăng mật, ngọt ngào không sao tả xiết. Họ đút cho nhau ăn, rồi lại nhìn nhau cười, dáng vẻ hạnh phúc thật khiến người khác phải ghen tị.

"Ghen tị không?" Minh Sương nhỏ giọng hỏi.

Diệp Đình Sương lắc đầu, thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn hamburger.

"Ôi chao, nhìn mà tôi cũng muốn yêu đương ghê." Minh Sương lười biếng nói.

"Thì yêu đi."

"Yêu với ai bây giờ?"

"Với người cậu thích ấy."

"Nhưng tôi có thích ai đâu."

"Vậy cậu nói yêu đương cái gì, yêu đương trong tưởng tượng à?"

"..."

Đúng là cao thủ phá mood!

Bên ngoài nắng gắt, Minh Sương ăn xong liền mệt lả, gục xuống bàn chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện người bên cạnh đã biến mất.

Nàng đi ra ngoài tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy cô. Lại gần mới nhận ra cô ấy đang chụp ảnh cho cặp đôi kia.

"?" Nàng khó hiểu bước tới, khẽ hỏi người phụ nữ đang cầm điện thoại: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Họ nhờ tôi chụp giúp một tấm ảnh." Diệp Đình Sương đáp.

Cặp đôi kia liên tục tạo hơn chục kiểu dáng âu yếm, sau đó nắm tay đi tới, không ngừng nói cảm ơn. Cô gái tóc đỏ xem xong ảnh trong điện thoại liền vui vẻ nói: "Bạn chụp cho tụi mình đẹp quá!"

Minh Sương cũng ghé vào xem, quả thật không tệ, không khí trong ảnh rất có hồn.

"Hai bạn có muốn chụp không? Để mình chụp giúp hai bạn vài tấm ảnh chung nhé?" Cô gái kia hỏi.

Diệp Đình Sương vừa định lắc đầu thì Minh Sương đã đồng ý, kéo cô về phía biển báo giao thông phía sau.

"Cậu muốn chụp thì chụp một mình đi, tôi không cần." Diệp Đình Sương định bỏ đi nhưng lại bị nàng kéo lại, tay nàng giữ chặt vai cô không cho đi.

"Phong cảnh ở đây đẹp thế này, đừng lãng phí chứ, cơ hội ngàn vàng đấy." Cô càng chống cự, Minh Sương lại càng cười tươi hơn, giơ tay chữ V trước ống kính.

Diệp Đình Sương vẻ mặt khó chịu nhìn đi chỗ khác, chỉ để lại cho ống kính một góc nghiêng lạnh lùng.

"Thú vị thật." Cô gái tóc đỏ nhìn thành quả rồi cười phá lên.

Minh Sương cũng rất thích tấm ảnh, đã nhiều năm rồi nàng không dùng đến chiêu kéo tay quê mùa như vậy: "Tôi đáng yêu thật."

Diệp Đình Sương tỏ vẻ ghét bỏ lườm nàng một cái: "Cậu đúng là đồ mặt dày."

Minh Sương và cặp đôi kia cùng cười lớn, còn Diệp Đình Sương thì mặt không biểu cảm, chẳng hiểu có gì đáng cười.

Sau khi từ biệt họ, hai người đi bộ về phía hẻm núi. Minh Sương trèo lên các mỏm đá, còn Diệp Đình Sương thì đi theo con đường mòn hẹp dưới đất.

Cô ngẩng đầu lên, giữa những lớp đá chồng chéo nhau có một khe hở không theo quy tắc nào, qua đó có thể thấy được bầu trời xanh biếc và một vầng trăng khuyết màu trắng đang treo lơ lửng.

Cô sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này, ngây người nhìn lên bầu trời rất lâu. Vách đá đỏ au và bầu trời xanh thẳm dường như hòa làm một, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới ánh trăng.

"Lily."

Trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một bóng người mặc váy trắng. Nàng đứng trên mỏm đá, đầu che khuất vầng trăng, cúi xuống vẫy tay với cô: "Phong cảnh trên này đẹp lắm, có muốn lên xem không?"

"Cậu bị hớ hênh kìa." Diệp Đình Sương không thể không nhắc nhở nàng.

Minh Sương cúi xuống nhìn chiếc váy của mình, rồi dứt khoát vén tà váy lên, buộc lại bên đùi.

Diệp Đình Sương lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh phong cảnh ở đây rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Minh Sương ung dung đi theo hướng của cô ở trên cao, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với cô. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, Diệp Đình Sương mới trèo lên mỏm đá.

"Lại đây." Minh Sương đứng trên mỏm đá cao nhất, đưa tay về phía cô.

Diệp Đình Sương nắm lấy tay nàng, đứng thẳng bên cạnh, cùng nhau ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống.

Bắp chân cô bỗng bị tà váy quất nhẹ một cái. Nút buộc trên đùi Minh Sương đã tuột ra, nhưng nàng cũng chẳng buồn bận tâm, cứ để nó tung bay trong gió.

"Hoàng hôn trên sa mạc... đẹp thật đấy." Minh Sương cảm thán, quay đầu nhìn Diệp Đình Sương: "Chuyến đi này thật vui, tôi rất thích, còn cậu thì sao?"

Diệp Đình Sương nhẹ nhàng gật đầu.

Mãi cho đến khi bầu trời chỉ còn một màu xám tro, hai người mới luyến tiếc quay về.

Nửa đường, trời đã tối hẳn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ nhà hàng ở phía xa soi rọi con đường.

Thỉnh thoảng có một chiếc xe lướt qua phía sau, mang theo tiếng reo hò của một nhóm bạn trẻ.

"Tuổi trẻ thật tốt." Minh Sương vươn vai.

"Chẳng lẽ cậu không trẻ sao?"

"Tôi già rồi."

"Nói bậy, người già làm gì có sức sống như cậu." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương bật cười, vừa đi giật lùi vừa nói: "Vậy tôi cứ coi như cậu đang khen tôi nhé."

"Tôi khen cậu còn ít sao?"

"Cũng phải." Minh Sương cười, gót chân vô tình dẫm phải một hòn đá, lảo đảo suýt ngã. May mà phản ứng kịp, hai tay nàng vội bám lấy Diệp Đình Sương.

Hai người va vào nhau.

"Đi đứng cho cẩn thận vào." Diệp Đình Sương bất lực nói.

Minh Sương: "Tồi."

Đúng lúc này, điện thoại nàng reo lên. Người gọi là Minh Nguyệt.

Minh Sương có chút bất ngờ, bắt máy: "Sao thế, có chuyện gì à?"

"Ăn cơm chưa?"

"Cơm trưa ăn rồi, cơm tối thì sắp."

"Ăn gì thế?"

"... Chúng ta xa lạ đến mức phải dùng những câu này để mở đầu câu chuyện rồi sao?"

Minh Nguyệt cười hai tiếng: "Chị định hỏi em, có ăn bánh kem không?"

"Bánh kem gì?"

"Hôm nay là sinh nhật em mà!" Minh Nguyệt cao giọng, đến cả Diệp Đình Sương đứng bên cạnh cũng nghe thấy.

"Sinh nhật em à?" Minh Sương cẩn thận nhớ lại ngày tháng. "Ồ, hình như đúng thật."

"Dạo này em bận lắm à?"

"Ừm, bận lắm." Minh Sương liếc nhìn Diệp Đình Sương, cười nói: "Đang tiếp khách hàng."

"Vậy chị có làm phiền em không? Em cứ tiếp khách đi, lát nữa chị gọi lại sau."

Minh Sương còn chưa kịp nói không phiền thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Nàng bực bội cất điện thoại đi. Trở lại nhà hàng, nàng nhìn thực đơn một lượt rồi cuối cùng gọi một chiếc pizza hảo hạng.

"Cậu quên thật sinh nhật mình à?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Chuyện này bình thường mà. Công việc nhiều quá nên quên thôi. Cậu chưa bao giờ bị như vậy sao?"

Diệp Đình Sương lắc đầu. Mỗi lần trước sinh nhật một hai tháng, bố mẹ cô đã bắt đầu chuẩn bị quà, em trai cô cũng ngày ngày đếm ngược, cô khó mà quên được sinh nhật mình.

Cô liếc nhìn Minh Sương, ngoài cuộc gọi vừa rồi, dường như không còn ai khác gọi cho nàng.

Ăn tối xong, hai người ra khỏi cửa hàng. Diệp Đình Sương muốn mua cà phê nên bảo nàng ra xe bật điều hòa trước.

Minh Sương ngồi trong xe chơi điện thoại thì nghe có người gõ cửa sổ. Nàng quay đầu lại, thấy Diệp Đình Sương đang vẫy tay, ra hiệu cho nàng xuống xe.

"Gì vậy?" Nàng khó hiểu tháo dây an toàn. Thấy tay cô xách hai ly cà phê, nàng định lấy ly của mình thì khóe mắt lại liếc thấy trên nóc xe có một cái hộp.

Trong hộp có sáu miếng bánh kem nhỏ với các vị khác nhau, được xếp thành một vòng tròn.

"Trong tiệm chỉ có loại bánh kem cỡ này thôi. Không biết cậu thích vị gì nên tôi chọn bừa vài loại." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào hộp bánh kem đủ vị này. Rõ ràng là chưa ăn, nhưng nàng đã cảm nhận được chúng sẽ ngọt đến mức nào.

Nàng nhìn sâu vào mắt Diệp Đình Sương một lúc, hồi lâu sau mới bâng quơ chuyển chủ đề: "Tiếc là không có nến."

Diệp Đình Sương nghĩ ngợi, rồi rút từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi cắm vào giữa mấy miếng bánh: "Dùng tạm cái này đi."

Minh Sương: "............"

"Có thể ước rồi đấy." Diệp Đình Sương nói.

Lần đầu tiên trong đời, Minh Sương ước nguyện trước một điếu thuốc.

Hơn nữa, nàng hoàn toàn không biết ước gì, đầu óc trống rỗng, chỉ là làm cho xong thủ tục dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, sau đó rút điếu thuốc ra: "Cái này làm sao bây giờ?"

"Đừng lãng phí." Diệp Đình Sương nhận lấy rồi rít hai hơi.

"Cậu cũng biết hút thuốc à?" Minh Sương vừa ăn bánh kem vừa hỏi.

"Khi nào lo lắng thì hút một hai điếu."

"Nhưng sao dạo này tôi không thấy cậu hút?"

"Chứng tỏ dạo này tôi không lo lắng gì mấy."

"..."

Minh Sương nếm thử mỗi vị bánh kem một miếng, rồi thúc giục: "Đừng hút nữa, mau lại đây ăn bánh kem đi."

Diệp Đình Sương dập tắt điếu thuốc, nhìn những miếng bánh bị ăn dở mà không biết bắt đầu từ đâu: "Cậu không thể để lại cho tôi một miếng nguyên vẹn à?"

"Cậu bị chứng sạch sẽ đến thế cơ à?"

Diệp Đình Sương đành bất lực ăn một miếng bánh Rừng Đen, nó ngọt khé cổ. Cô đặt nĩa xuống, muốn tìm thứ gì đó để át đi vị ngọt. Tay cô vừa chạm vào bao thuốc lá thì lại khựng lại.

"Muốn quà gì không? Lát nữa về tôi mua bù cho cậu."

"Tốt thế?" Minh Sương kinh ngạc nhìn cô: "Còn có cả quà nữa à?"

"Hôm nay là sinh nhật cậu mà còn phải chạy khắp nơi với tôi, vất vả cho cậu rồi."

Minh Sương cười: "Nhưng cậu đã mua bánh kem cho tôi rồi. Cậu có biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa được ăn bánh sinh nhật không? Từ khi ra nước ngoài đến giờ là không còn nữa."

Diệp Đình Sương chăm chú nhìn nàng một lúc: "Vậy, cậu muốn quà gì nào?"

Minh Sương nhất thời thật sự không nghĩ ra món quà nào. Thứ gì cần nàng đều tự mua được, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, nàng bỗng muốn tặng cho cô một món quà, coi như là phần thưởng cho chiếc bánh kem này đi.

"Tôi muốn một nụ hôn."

"?"

"Hôn với ai?" Diệp Đình Sương nhìn quanh.

"..." Sắc mặt Minh Sương sa sầm: "Ờ, đúng rồi đấy, cậu cứ ra đường túm đại một người nào đó lại đây cho tôi hôn một cái."

Diệp Đình Sương không nhịn được cười: "Vậy tôi hôn nhé?"

"Ừm." Minh Sương nhanh chóng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, chờ đợi nụ hôn của cô.

Diệp Đình Sương từ từ tiến lại gần, áp môi mình lên môi nàng, chụt một cái.

Minh Sương mở mắt ra, thấy cô không có động tĩnh gì thêm: "... Chỉ thế thôi à?"

"Chứ sao nữa?"

Minh Sương đè sau gáy cô, đầu lưỡi mang theo vị ngọt của bánh kem, hòa quyện với vị thuốc lá thoang thoảng.

Nàng từ từ mở mắt, ngước nhìn vầng trăng trên trời. Có lẽ nàng sẽ mãi mãi nhớ về chiếc bánh sinh nhật bị ăn dở dang này, và cả nụ hôn có hương vị rất đặc biệt này, nàng nghĩ vậy.

Nàng vuốt ve gáy Diệp Đình Sương, nhấn nụ hôn thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro