Chương 31: Sao cậu lại ở đây!
Vừa ra đến sân bay, Diệp Đình Sương đã thấy ngay Phó Tiệp đang nhón chân trông ngóng.
"Sương Sương!" Bà Phó vẫy tay, tất tả chạy lại, xúc động ôm chầm lấy cô. "Có mệt không con? Trên máy bay chắc nghỉ ngơi không được thoải mái đâu nhỉ? Mau về nhà thôi, canh mẹ hầm sẵn rồi."
"Con không mệt lắm đâu ạ." Diệp Đình Sương mỉm cười, đưa hành lý cho bác tài rồi nắm tay mẹ mình lên xe.
Dọc đường, bà Phó cứ hỏi han mãi về tình hình của cô ở nước ngoài. Khi nghe tin con gái về nước để chuẩn bị mở chi nhánh, bà lại càng mừng rỡ hơn: "Vậy là con tính ở lại trong nước làm việc luôn sao?"
"Vâng." Diệp Đình Sương gật đầu. "Con với July đã bàn bạc xong, dự định sẽ chuyển trọng tâm công việc về nước."
"Cuối cùng con cũng chịu về rồi, mẹ cứ sợ con ở lại nước ngoài cả đời. Mỗi đứa một nơi, bận rộn suốt, cả nhà mình muốn gặp nhau một lần cũng khó."
"Mấy năm nay mẹ vất vả rồi." Diệp Đình Sương siết nhẹ tay bà.
"Có vất vả thì cũng là ba con vất vả, mẹ ở nhà thì có gì đâu. Thằng Viễn cũng sắp tốt nghiệp rồi, mẹ nhàn rỗi lắm." Bà Phó cười nói.
Về đến nhà là đến giờ cơm. Diệp Đình Sương ăn uống ngon lành, quả thật đi đâu về đâu, cơm nhà vẫn là hợp khẩu vị nhất.
"Ăn từ từ thôi con, không biết lại tưởng con đi tị nạn về đấy." Bà Phó cười trêu, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát cho con gái, chẳng để bát cô vơi lúc nào.
Diệp Đình Sương ăn đến hơi no mới chậm lại, hỏi: "Ba vẫn còn ở công ty ạ?"
"Ừ, lại đi công tác rồi, cứ bận như chong chóng. Ông ấy bảo tối nay sẽ cố về. Thằng Viễn thì phải học tối xong mới về được." Bà Phó đáp.
Diệp Đình Sương gật đầu: "Lần này con về có mấy hôm thôi, chủ yếu là để khảo sát thị trường và tìm mặt bằng."
"Việc tìm mặt bằng để mẹ giúp cho, mấy khu cửa hàng mẹ rành lắm."
"Vâng ạ."
Buổi chiều cô ngủ một giấc để lại múi giờ, lúc tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Vì hai người đàn ông trong nhà đều về muộn nên bà Phó đã chuẩn bị bữa tối từ sớm. Hai mẹ con ăn xong, Diệp Đình Sương liền chuẩn bị ra ngoài.
"Mẹ, mẹ có biết Diệp Nam Nịnh bây giờ đang ở đâu không ạ?" Cô hỏi.
"Biết chứ, thằng Viễn có qua đó rồi." Bà Phó đưa địa chỉ cho cô.
"Vâng."
"Con không phải là định đi tìm nó gây sự đấy chứ?" Bà Phó vội hỏi, đôi mày hơi cau lại. "Sương Sương, có những chuyện đã qua thì cho qua đi con. Mẹ của con bé là bạn thân của chúng ta, năm đó bị người ta hãm hại, xảy ra chuyện đó, ai mà muốn đâu."
"Con biết." Diệp Đình Sương hỏi lại, "Vậy mẹ đã bỏ qua được chưa?"
Bà Phó gật đầu, thở dài một hơi: "Mẹ thì có gì mà không bỏ qua được. Mấy năm nay ba con đối với mẹ còn chẳng dám thở mạnh, càng không dám công khai đối tốt với con bé. Thật ra chúng ta đều nợ nó. Bây giờ các con đều lớn cả rồi, mẹ thấy nó cũng không có ý xấu gì đâu, con đừng nghe người ngoài nói nó muốn cướp gia sản này nọ. Nếu nó muốn cướp thì đã chẳng dọn ra ngoài ở. Giờ ai cũng đi làm rồi, nó còn tranh thủ thời gian dạy kèm cho thằng Viễn nữa đấy."
Diệp Đình Sương lặng lẽ lắng nghe.
"Lần trước nó đến nhà, còn nấu cho cả nhà một bữa cơm nữa, không ngờ tài nấu nướng cũng khá ghê." Bà Phó nói thêm.
"Thế ạ? Vậy có dịp phải nếm thử mới được." Diệp Đình Sương thay giày xong, xách theo một hộp giấy nhỏ.
"Lát nữa gặp mặt, con đừng có mà mặt nặng mày nhẹ nữa đấy." Bà Phó dặn.
"Nó cũng có hay gì với con đâu." Diệp Đình Sương bật cười.
"Thôi được rồi, hai đứa rõ ràng đã bắt đầu quan tâm nhau, lúc gọi video hồi Tết chẳng phải nói chuyện vui vẻ lắm sao, cần gì phải mạnh miệng nữa. Đây là quà mang cho nó đúng không?" Bà Phó chỉ vào chiếc hộp giấy, dặn đi dặn lại. "Dù sao con cũng là chị, lát nữa nói chuyện cho tử tế, giọng điệu nhẹ nhàng một chút, nghe chưa?"
"Con biết rồi." Diệp Đình Sương vội vã đi ra ngoài, sau lưng vẫn còn văng vẳng lời dặn của mẹ. "Đừng có cãi nhau đấy nhé!"
Diệp Đình Sương rảo bước nhanh hơn để thoát khỏi sự cằn nhằn của mẹ, thầm nghĩ lớn từng này rồi, sao có thể cãi nhau được chứ.
Đến nơi, cô xuống xe, tay cầm chiếc hộp, nhìn đồng hồ mà không biết đối phương khi nào mới về.
Một lúc sau, người trong khu dân cư về mỗi lúc một đông. Cô bỗng cảm thấy hơi lo lắng, bèn siết chặt lòng bàn tay, châm một điếu thuốc, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng có phần căng thẳng.
Nhiều năm không gặp, rõ ràng trước đây quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, vậy mà bây giờ mình lại chủ động tìm đến, sao lại thấy hồi hộp thế này? Không biết cái con người mặt lạnh như tiền kia thấy mình sẽ có biểu cảm gì đây?
Cô đang miên man suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Em đói."
Cô quay đầu lại, từ xa đã thấy Diệp Nam Nịnh đang tay trong tay với một người phụ nữ đi về phía này. Hai người họ thì thầm gì đó, ngay sau đó, môi của cả hai đã dán vào nhau.
Diệp Đình Sương: "??????"
May là họ chỉ chạm nhẹ rồi tách ra ngay, tạm coi như là vô tình va phải đi. Cô đang định bước tới thì lại thấy hai người họ chuẩn bị dán vào nhau lần nữa.
"Diệp Nam Nịnh, em đang làm cái gì vậy?"
Cả hai người cùng lúc nhìn lại, sắc mặt Diệp Nam Nịnh tức khắc tái nhợt: "Chị..."
"Chị?" Ngay sau đó, người phụ nữ kia liền đẩy Diệp Nam Nịnh ra. "Ai bảo em giúp chị xem nhiệt miệng hả?"
Diệp Nam Nịnh: "..."
Diệp Đình Sương: "............"
Chắc thấy mình hiền nên tưởng mình ngốc đây mà?
Ba người ngồi trong phòng khách, Diệp Đình Sương nhìn thẳng vào người phụ nữ xa lạ đối diện. Vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp, nghe nói tên là Đỗ Khê Nhiễm, hỏi tuổi thì lớn hơn họ sáu, bảy tuổi.
"Cô làm nghề gì?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Ngành tài chính."
Công việc không tệ, lại cùng ngành với Diệp Nam Nịnh, chắc vì vậy nên mới có chủ đề chung?
Cô đang định hỏi thêm thì bị Diệp Nam Nịnh cắt ngang: "Chị, sao chị đột ngột về nước vậy?"
"Có chút chuyện. Em ra đây với chị, chị có chuyện muốn nói."
Hai người đi ra bồn hoa dưới lầu. Cảnh tượng gặp mặt mà cô đã hình dung đều bị người phụ nữ kia phá hỏng. Cô lại mò ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hỏi: "Em thích con gái từ khi nào?"
"...Từ nhỏ đã thích rồi."
Diệp Đình Sương kinh ngạc liếc nhìn cô em, không thể ngờ con người gần như hoàn hảo trong mắt người khác lại có lúc "nổi loạn" ngầm như vậy. Đúng là không thể nhận ra.
Thấy chị mình im lặng hồi lâu, Diệp Nam Nịnh đoán chắc cô vừa sốc vừa giận. Dù quan hệ hai người trước nay không thân thiết, nhưng cô ấy biết Diệp Đình Sương chưa từng yêu đương, đột nhiên biết em mình thích con gái, hẳn sẽ rất kinh ngạc và khó hiểu lắm đây?
"Chị... có thấy chúng em rất kỳ quặc không?"
Diệp Đình Sương ngẩn ra: "Kỳ quặc? Kỳ quặc chỗ nào?"
Diệp Nam Nịnh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh: "Chị có thể chấp nhận được không?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến chị? Chị có yêu đương với hai người đâu mà cần chị chấp nhận?" Diệp Đình Sương ngơ ngác, nhìn dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô em, bỗng thấy tò mò. "Em không sợ chị nói với người nhà à?"
"Không phải, sớm muộn gì... em cũng sẽ nói." Diệp Nam Nịnh khẽ đáp, giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Diệp Đình Sương sững người, hơi ngạc nhiên.
Thật ra chuyện này, Diệp Nam Nịnh có nói với gia đình hay không cũng không quan trọng, vì gia đình họ vốn đã đủ kỳ quặc rồi. Huống hồ trước đây họ cũng đâu có dành cho Diệp Nam Nịnh đủ sự quan tâm và yêu thương, chẳng có lý do gì để bây giờ lại can thiệp vào cuộc sống của cô ấy.
Vậy mà Diệp Nam Nịnh vẫn định nói cho họ biết, phải chăng điều đó có nghĩa là trong lòng cô ấy, cô ấy thật sự đã xem họ là người một nhà?
Diệp Đình Sương gạt tàn thuốc, giọng điệu bớt đi vài phần xa cách: "Sắp đến Thanh minh rồi, về thăm mộ dì Diệp đi."
"Chuyện này em biết."
"Ý chị là... cả nhà chúng ta cùng đi."
Diệp Nam Nịnh kinh ngạc ngước mắt: "Chị nói gì cơ?"
"Không được à?"
"Được, được chứ... Cảm ơn chị."
"Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà..." Diệp Đình Sương không quen với kiểu đối thoại này giữa hai người, cô dập điếu thuốc, nói bâng quơ vài câu rồi rời đi.
Về đến nhà, cô nhìn chiếc hộp giấy trong túi mới nhận ra mình đã quên đưa quà.
"Chị! Cuối cùng chị cũng về rồi! Em nhớ chị chết đi được!" Diệp Đình Viễn lao tới ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên rồi xoay ba vòng tại chỗ.
"Em định mưu sát chị ruột đấy à, thả chị xuống!!" Diệp Đình Sương hoảng hốt la lên.
Diệp Đình Viễn cười ha hả thả cô xuống, bị chị đánh cho mấy cái vào người mới toe toét nói: "Aida, hamburger nước ngoài cũng chẳng ra gì nhỉ, chẳng tăng thêm được tí sức lực nào, đánh như gãi ngứa."
Diệp Đình Sương đưa tay xoa đầu cậu em. Cậu bé ngày nào còn cao bằng mình, giờ đã vượt cô cả một cái đầu.
Nửa tiếng sau, ông Diệp Nghị Vân cũng vội vã về tới, vừa đặt hành lý xuống đã hỏi Diệp Đình Sương đâu.
"Ngủ rồi ạ." Diệp Đình Viễn đáp.
Ánh sáng trong mắt ông Diệp Nghị Vân lập tức vụt tắt, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ mệt mỏi phong trần.
"Diệp Đình Viễn, nhóc con nhà cậu học đâu ra thói nói dối không chớp mắt thế hả?" Diệp Đình Sương đứng trên hành lang tầng hai nói vọng xuống.
Diệp Đình Viễn phá lên cười: "Chị, chị không thấy vẻ mặt thất vọng của ba lúc nãy đâu, cười chết em mất thôi ha ha ha!"
Ông Diệp Nghị Vân ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Đình Sương, có chút luống cuống.
Diệp Đình Sương mỉm cười, đi xuống lầu, đến trước mặt ông, dang tay ôm chầm lấy ba mình: "Ba, con về rồi."
Ông Diệp Nghị Vân cứng đờ vỗ nhẹ lưng cô, khóe miệng giãn ra, cong thành hình vầng trăng khuyết: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Diệp Đình Viễn cười đến lăn lộn, bị Diệp Đình Sương đá cho một cái liền chạy đi mách mẹ.
Mấy ngày sau, Diệp Đình Sương và bà Phó chia nhau công việc, một người nghiên cứu thị trường, một người đi tìm mặt bằng.
Lúc ra cửa, bà Phó khoác một chiếc áo lên người cô: "Hôm nay trời trở lạnh đấy, mặc thêm vào cho ấm."
"Đây là áo của mẹ mà?"
"Con chê à?"
"Nào con dám."
Diệp Đình Sương chạy ngoài đường cả ngày, đến khi trời chập choạng tối, cô phát hiện công ty Chính Hòa ở ngay gần đó. Thế là cô lái xe qua, đợi một lúc, thấy nhân viên bên trong lục tục đi ra, cô mới lấy chiếc hộp giấy ra, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đưa được nó.
Cô xuống xe, đứng tựa vào cửa chờ, sợ bỏ lỡ nên bèn gọi cho Diệp Nam Nịnh một cuộc. Vừa mới bấm số, phía trước đã có hai người phụ nữ đi tới.
"Chị, sao chị lại ở đây?" Diệp Nam Nịnh hỏi.
"À chị... đi ngang qua thôi." Diệp Đình Sương cứng nhắc quay mặt đi. "Có rảnh không? Cùng đi ăn bữa cơm nhé."
"Phụt." Đỗ Khê Nhiễm bỗng bật cười khe khẽ.
Diệp Đình Sương lườm cô ta một cái. Cô ta cười xua tay: "Không có gì, nếu là chị gái mời thì đương nhiên phải đi rồi. Tiểu Diệp, mau lên xe thôi."
"Ai là chị của cô?" Diệp Đình Sương hừ lạnh.
Đỗ Khê Nhiễm: "Cũng phải, xét về tuổi tác, cô còn nhỏ hơn tôi vài tuổi. Hay là cô gọi tôi bằng chị đi?"
Diệp Đình Sương: "Đẹp mặt cô quá nhỉ, nhanh lên xe đi!"
"Ê, Tiểu Diệp và sếp Đỗ ở đằng trước kìa." Hồ Giai Húc và Minh Sương bước ra khỏi thang máy, xa xa thấy hai người họ lên một chiếc xe.
Minh Sương cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng một người phụ nữ, mặc một chiếc áo khoác nỉ kiểu trung niên, ngồi vào ghế lái.
"Ai vậy? Mẹ của ai trong hai người họ à?"
"Tớ cũng không quen." Hồ Giai Húc nói.
Hai người đi ra đến cổng, chiếc xe kia đã biến mất khỏi tầm mắt.
"À, ra là có người đến đón, xem ra không đi nhờ xe được rồi." Hồ Giai Húc thở dài.
"Tớ đưa cậu về."
"Yêu cậu quá! Người tốt một đời bình an, ông trời phù hộ cậu sớm thoát ế. Ba đứa mình giờ chỉ còn mỗi cậu thôi đấy."
"Chỉ cần tớ muốn là thoát được ngay."
"Vậy sao cậu không thoát đi?"
"Đương nhiên là vì lạnh rồi!" Minh Sương kéo khóa áo lên. "Hôm nay lạnh thật đấy, đi nhanh thôi!"
Diệp Đình Sương ăn một bữa cơm với hai người kia mà tức sôi cả máu.
Cũng không biết có phải do bát tự không hợp với cô nàng tên Đỗ Khê Nhiễm này không, cứ ba câu thì hết hai câu là cà khịa nhau. Khi biết đối phương cũng làm ở Chính Hòa, cô lại càng thấy ngứa mắt hơn.
Diệp Đình Sương: "Cô có biết nó là ai không?"
Đỗ Khê Nhiễm tò mò: "Ai cơ?"
Diệp Đình Sương: "Là người của nhà họ Diệp."
Đỗ Khê Nhiễm: "Nói thừa, tôi còn là người của nhà họ Đỗ đây."
Diệp Đình Sương: "..."
Diệp Nam Nịnh lén nói với cô: "Chị, chị ấy vẫn chưa biết quan hệ của em với tổng giám đốc Diệp đâu."
Sắc mặt Diệp Đình Sương lúc này mới dịu đi một chút.
Được, không phải vì danh lợi là được.
Thế nhưng, không ngờ đối phương lại ăn miếng trả miếng, tiết lộ cho cô một bí mật động trời—
"Em trai của cô, đang thích em gái ruột của tôi đấy."
"Cái gì???"
"Hai nhà chúng ta có thành thông gia được không, phải xem thái độ của bà thông gia cô đây rồi." Đỗ Khê Nhiễm cười tủm tỉm nói.
"..."
Diệp Đình Sương lập tức gọi điện cho Diệp Đình Viễn để xác nhận, sau khi biết đống trang sức mà Diệp Đình Viễn xin mình trước đây đều là để tặng cho em gái của Đỗ Khê Nhiễm, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Đây là cái mối duyên nợ trái ngang gì thế này??
Ăn cơm xong, Diệp Đình Sương đưa Diệp Nam Nịnh về nhà, để mai cả nhà cùng đi tảo mộ.
Nhà cửa hiếm khi đông đủ, không khí cũng tốt hơn hẳn, đặc biệt là có thêm Diệp Đình Viễn chuyên gây chuyện, ồn ào náo nhiệt mà cũng thật hòa thuận.
Hôm sau, trời nhiều mây, cả nhà lên đường đi tảo mộ, cuối cùng để lại Diệp Nam Nịnh một mình nói chuyện với mẹ cô ấy.
"Ba, mẹ, chúng ta về thôi." Diệp Đình Sương nói.
"Đợi con bé một lát đi, mẹ thấy trời sắp mưa rồi đấy." Bà Phó nói.
"Không sao đâu mẹ, con bé còn chưa biết đến lúc nào đâu. Chúng ta về trước đi, ba còn phải đến công ty nữa mà." Diệp Đình Sương ra hiệu cho tài xế lái xe.
Xe đi được một đoạn, cô mới gửi một tin nhắn cho người bạn tốt mà cô phải mặt dày mới xin được số tối qua – Đỗ Khê Nhiễm: 【 Đi tìm cô ấy đi. 】
Về đến nhà thì trời đổ mưa, Diệp Đình Viễn lo Diệp Nam Nịnh không có ô nên lại quay xe đi đón.
Kết quả lại đón về hai người.
Bà Phó nghe nói Đỗ Khê Nhiễm là bạn của Diệp Nam Nịnh, lại còn là nhân viên của Chính Hòa, liền nhiệt tình tiếp đãi họ.
Diệp Đình Sương lén véo Diệp Đình Viễn một cái: "Em giở trò quỷ gì đấy?"
"Sao đâu chị, chị Đỗ tốt tính lắm mà, vừa hay trời mưa, mời chị ấy đến nhà chơi, tốt quá còn gì." Diệp Đình Viễn nói.
Một lát sau, một cô bé trẻ trung đáng yêu đến nhà. Diệp Đình Viễn lập tức lon ton ra đón, vui vẻ giới thiệu với mọi người: "Mẹ, chị, đây là bạn học của con, Đỗ Hà Nhược, cũng là em gái của chị Đỗ."
"Ra là có ý đồ này." Diệp Đình Sương lại lén véo em trai một cái nữa.
"He he he."
Cậu nhóc này chẳng biết che giấu tâm sự, đến cả bà Phó cũng nhìn ra. Yêu ai yêu cả đường đi, bà nhìn cô bé hoạt bát đáng yêu này cũng rất thích. Nhà cửa ngày thường vốn vắng vẻ, đột nhiên náo nhiệt hẳn lên khiến bà vui ra mặt.
Ăn cơm xong, chị em nhà họ Đỗ xin phép ra về, Diệp Đình Sương cũng phải lên đường. Bên nước ngoài vẫn còn chút việc cần giải quyết, có lẽ cô sẽ phải đi đi về về thêm mấy chuyến nữa.
Cả nhà cùng tiễn cô ra sân bay. Bà Phó lại không tránh được một màn dặn dò cằn nhằn, đến cả Diệp Đình Viễn nghe cũng thấy mệt.
Diệp Nam Nịnh ngoan ngoãn đứng một bên, ánh mắt lướt qua dòng người qua lại, bỗng thấy một đồng nghiệp, dáng vẻ vội vã. Cô ấy bất giác gọi một tiếng: "Minh Sương."
Minh Sương vừa đi công tác về, nghe thấy tiếng của Diệp Nam Nịnh liền quay đầu lại. Thấy Diệp Nam Nịnh, nàng mỉm cười rồi lập tức đi về phía này. Nàng nhận ra bên cạnh cô ấy còn có vài người: một phụ nữ trung niên thanh lịch, một cậu trai trẻ tuổi, và một người phụ nữ đang quay lưng về phía mình.
"Tiểu Diệp, bạn con à?" Bà Phó khẽ hỏi.
"Là đồng nghiệp của con ạ." Diệp Nam Nịnh đáp.
Minh Sương đến gần, vừa định chào hỏi Diệp Nam Nịnh thì ánh mắt nàng bỗng khựng lại. Khi thấy được gò má vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nụ cười trên môi nàng lập tức đông cứng. Trong khoảnh khắc, nàng chẳng còn để tâm đến điều gì khác, lao lên phía trước nắm lấy cổ tay cô.
Diệp Đình Sương hoảng hốt cúi đầu, nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn kia, nhớ đến người đã từng cố ý khoe tay trước mặt mình, cô bỗng ngẩng phắt lên, nhìn người phụ nữ vẫn xinh đẹp như xưa trước mặt, kinh ngạc thốt lên: "Sao cậu lại ở đây?"
Bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng bao trùm cả hai.
Đoạn quá khứ không ai biết đến lại hiện về trước mắt. Chỉ có nhịp tim đập thình thịch vẫn đang nhắc nhở Minh Sương, tất cả không phải là mơ. Nàng đã gặp lại người phụ nữ này, kẻ đáng ghét, đáng giận, kẻ lừa đảo đã không từ mà biệt.
"Hai người quen nhau à?" Diệp Nam Nịnh nhìn qua nhìn lại, thấy vẻ mặt hoảng hốt của cả hai, rõ ràng không giống như nhận nhầm người, mà giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại nhưng lại chẳng có chút vui mừng nào. Lại nhìn ánh mắt lảng tránh của Diệp Đình Sương, còn Minh Sương thì kích động đến nghiến răng, hốc mắt hoe đỏ, chẳng lẽ... là oan gia ngõ hẹp?!
Diệp Nam Nịnh: Σ(⊙▽⊙ "Đáng sợ!
Minh Sương làm như không nghe thấy, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Đình Sương, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ, cô chủ."
"Này, cô là ai thế, sao lại nói chuyện kiểu đấy?" Diệp Đình Viễn tỏ vẻ khó chịu, bà Phó cũng nhíu mày thật sâu.
"Không sao đâu, cô ấy là bạn con quen ở nước ngoài." Diệp Đình Sương nói với người nhà, cố gắng rút tay mình về, nhưng đối phương lại càng siết chặt hơn, làm cô hơi đau. Nhưng vì có cả nhà ở đây, cô đành giữ im lặng, từ bỏ chống cự, yên lặng để mặc cho nàng nắm lấy.
"Ồ, là bạn à, thế bạn con tên là gì?" Bà Phó hỏi, sắc mặt đã dịu đi.
Diệp Nam Nịnh cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ thù là tốt rồi, nếu không lỡ đánh nhau thật thì chẳng biết bênh bên nào.
Diệp Đình Sương chậm rãi chớp mắt, đối diện với vẻ mặt tò mò xen lẫn vui mừng của họ, cô có chút chột dạ trả lời: "Ờm... Tiểu Minh?"
Mọi người: "..." Con hỏi chúng ta đấy à?
Minh Sương cười lạnh một tiếng, mắt không rời khỏi Diệp Đình Sương, không dám buông tay, lần này nhất định sẽ không để cô ấy trốn mất nữa: "Bây giờ thì nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu tên là gì được chưa?"
Mọi người: "..."
Bạn bè ở nước ngoài của hai đứa lạ lùng vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro