Chương 35: Tôi có cái này cho cậu

Khi Diệp Đình Sương về đến nhà, ông Diệp Nghị Vân đang ngồi trò chuyện với bà Phó trong phòng khách.

Hai cha con nhìn nhau, Diệp Đình Sương lại bất giác bật cười.

"Con sao vậy?" Bà Phó khó hiểu nhìn cô.

Diệp Đình Sương vừa cười vừa ngồi xuống cạnh họ: "Ba."

"Cô bé lúc nãy là Minh... Minh Sương đúng không? Là bạn của con à?" Ông Diệp Nghị Vân hỏi.

"Dạ, con quen ở nước ngoài." Diệp Đình Sương gật đầu.

"Con bé vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta?" Ông Diệp Nghị Vân lại hỏi.

"Con chưa từng nhắc đến."

Ông Diệp Nghị Vân: "Vậy cũng tốt."

"Hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy?" Bà Phó hỏi dồn.

Ông Diệp Nghị Vân kể lại chuyện tình cờ gặp lúc nãy, làm bà Phó cũng phải bật cười.

"Có dịp thì bảo cô bé đó đến nhà chơi nhé." Bà Phó cười nói.

"Mời cậu ấy đến làm gì, không mời, không mời đâu." Diệp Đình Sương từ chối.

"Có sao đâu, con ra nước ngoài bao nhiêu năm, bạn bè cũ còn mấy ai giữ liên lạc? Nếu cô bé thú vị đó là bạn con quen ở nước ngoài, bây giờ lại ở cùng một thành phố, qua lại nhiều một chút cũng tốt mà." Bà Phó luôn lo tính tình con gái quá trầm lặng. Trước đây cô vốn đã không có nhiều bạn, hiếm hoi lắm mới có một người bạn làm cô cười vui vẻ như vậy, bà tự nhiên hy vọng họ có thể qua lại nhiều hơn, để cô đỡ buồn.

Diệp Đình Sương lắc đầu: "Gặp nhau bên ngoài cũng được mà, tại sao cứ phải đưa về nhà chơi?"

"Có gì đâu. Lần trước con bé Diệp Nam Nịnh không phải cũng đưa đồng nghiệp đến sao? Mẹ thấy hai chị em nhà Đỗ Khê Nhiễm rất tốt, xinh đẹp lại hoạt bát, chỉ là mẹ cứ cảm thấy..." Bà Phó bỗng liếc nhìn ông Diệp Nghị Vân, rồi không nói tiếp nữa.

"Cảm thấy gì?" Ông Diệp Nghị Vân hỏi.

Bà Phó cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu: "Không có gì."

Diệp Đình Sương thấy vẻ muốn nói lại thôi của mẹ, không biết có phải bà đã đoán ra quan hệ giữa Diệp Nam Nịnh và Đỗ Khê Nhiễm hay không. Dù hai người họ có cố che giấu thế nào, những hành động theo thói quen vẫn khó mà kiềm chế được. Nếu không thì sao ngay lần đầu gặp Đỗ Khê Nhiễm, cô đã nhận ra ngay?

"Mẹ, không phải mẹ thấy cô bé kia không xứng với em Viễn đấy chứ?" Diệp Đình Sương lái sang chuyện khác.

"Sao có thể, mẹ là loại người đó sao?" Bà Phó cười lườm cô một cái, quay sang hóng chuyện với ông Diệp Nghị Vân về cô bé mà Diệp Đình Viễn thích. "Thằng nhóc Viễn ấy, cứ tưởng chúng ta không nhìn ra. Lần trước hai chị em kia đến nhà ăn cơm, ông không biết nó tíu tít, ân cần đến mức nào đâu..."

Diệp Đình Sương không muốn nghe thêm mấy chuyện phiếm này nữa, cô đứng dậy về phòng, lấy điện thoại ra xem mấy lần, quả nhiên nhận được tin nhắn của Minh Sương.

Ming: 【 Về đến nhà chưa? 】

Y: 【 Ừm. 】

Ming: 【 Cuối tuần ra ngoài chơi không? 】

Y: 【 Không, có việc rồi. 】

Ming: 【 Việc gì thế? 】

Y: 【 Không nói cho cậu biết. 】

Diệp Đình Sương đặt điện thoại xuống đi tắm. Khi nằm xuống giường, cô lại thấy tin nhắn mới của nàng.

Ming: 【 Tôi hỏi thăm được rồi, Tiểu Diệp về nhà, cả nhà cậu ăn bữa cơm đoàn viên. [ảnh sticker đeo kính râm] 】

Diệp Đình Sương nhếch môi, không trả lời nàng, mà mở khung chat của nhà thiết kế, trao đổi với cô ấy về vật liệu trang trí.

Sáng thứ bảy, Diệp Nam Nịnh xách một giỏ trái cây, rụt rè đứng ở cửa.

"Con bé này, về nhà còn mang mấy thứ này làm gì." Bà Phó dở khóc dở cười dắt cô vào nhà, dặn lần sau đừng khách sáo như vậy nữa, nếu không bà sẽ giận đấy.

Diệp Nam Nịnh gật đầu.

"Cơm chưa xong đâu, con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. Thằng Viễn vẫn còn ngủ, còn Sương Sương thì dậy rồi, đang ở trong phòng sách." Bà Phó nói.

Diệp Nam Nịnh lên lầu, đến phút cuối lại không dám vào, cứ đứng sững ở cửa như pho tượng.

"Em định đứng phạt ở đó bao lâu nữa?" Diệp Đình Sương ngẩng đầu hỏi.

Diệp Nam Nịnh ngượng ngùng bước vào: "Chị..."

Kỳ lạ, rõ ràng lần trước gặp mặt không xa cách như vậy, lần này lại sao thế này?

Cô nhìn em gái một lượt từ trên xuống dưới, không biết nghĩ đến điều gì, bèn hạ giọng hỏi: "Em với cô ấy cãi nhau à?"

Nghe vậy, Diệp Nam Nịnh vội vàng lắc đầu.

"Vậy thì sao? Đi làm bị sếp phê bình à?"

Diệp Nam Nịnh lại lắc đầu.

Diệp Đình Sương suy nghĩ một lát, bỗng ngộ ra: "Có phải Minh Sương nói gì với em không?"

Diệp Nam Nịnh từ từ gật đầu, liếc nhìn cửa phòng, cẩn thận đóng lại rồi mới đến trước mặt cô, nhỏ giọng báo cáo: "Tối qua chị ấy hỏi em chị đang ở đâu. Em nói không thể cho chị ấy biết, chị ấy liền nói hôm nay sẽ theo dõi em... Cả đường đi em đã rất cẩn thận, luôn để ý xem có ai bám theo không. Sau khi xác định an toàn em mới vào khu nhà. Nhưng em sợ lỡ như em không phát hiện ra chị ấy thì địa chỉ của chị chẳng phải sẽ bị lộ sao?"

Diệp Đình Sương bật cười: "Cậu ấy cố tình dọa em đấy. Đầu óc em không phải thông minh lắm sao, sao lại tin cả những lời này?"

Diệp Nam Nịnh thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Tại Minh Sương thường xuyên làm những chuyện kỳ quặc, không thể dùng logic thông thường để suy đoán chị ấy được."

"Ồ?" Diệp Đình Sương tò mò. "Ví dụ như chuyện kỳ quặc gì?"

Có lẽ vì có chủ đề chung, Diệp Nam Nịnh cũng nói nhiều hơn, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa. Cô tự nhiên ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể: "Có một lần, một đồng nghiệp nam tỏ tình với chị ấy. Kết quả chị ấy nói đời này sẽ không yêu đương nữa, chị ấy có một người vợ đã mất được hai năm, người tuy còn sống nhưng tim đã chết."

Diệp Đình Sương: "..."

"Xu hướng tính dục của chị ấy cứ thế công khai ra. Kết quả không lâu sau, mọi người cùng đi liên hoan, trên đường thấy một cô gái xinh đẹp, chị ấy lập tức đến xin số liên lạc, làm anh đồng nghiệp kia tức chết đi được. Anh ta liền hỏi chị ấy không phải tim đã chết rồi sao? Chị đoán xem chị ấy nói thế nào?"

"Nói thế nào?"

"Chị ấy nói tim chết rồi, nhưng tay chưa gãy, vẫn có thể xin WeChat. Miệng cũng chưa chết, vẫn có thể hôn các cô gái đẹp. Nói đến mức anh đồng nghiệp kia vừa giận vừa ghen tị."

Diệp Đình Sương lắc đầu bật cười, có vài phần tò mò: "Vậy chị ấy và cô gái đẹp kia có tiến triển gì không?"

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: "Đây lại là một chuyện kỳ quặc khác của chị ấy, thích sưu tầm số liên lạc của các cô gái đẹp, nhưng lại không bao giờ liên lạc. Em nghi ngờ chị ấy chỉ muốn làm đẹp thêm cho vòng bạn bè của mình thôi."

Diệp Đình Sương nhướn mày.

Không biết nghĩ đến điều gì, Diệp Nam Nịnh đột nhiên nảy ra một ý: "Cái người... "

"Gì thế?"

"Người vợ đã mất mà chị ấy nói, không phải là chị chứ?"

"..." Sắc mặt Diệp Đình Sương tối sầm lại. "Tuyệt đối không phải! Ra ngoài ăn cơm!"

Trên bàn ăn, Diệp Đình Viễn than thở về áp lực học hành gần đây, kết quả phát hiện những người khác đều đang bận nói chuyện riêng. Ba mẹ một cặp, hai chị gái một đôi, không một ai nghe cậu nói.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Diệp Đình Viễn bất mãn hỏi.

Ông Diệp Nghị Vân: "Vấn đề về cơn lốc tài chính do chiến tranh gây ra."

Diệp Đình Sương: "Sự phát triển và khác biệt của trang sức phương Đông và phương Tây."

Diệp Đình Viễn: "... Mọi người cứ tiếp tục đi, cái kỳ thi đại học cỏn con của con có là gì đâu."

Nghe vậy, mọi người đều tạm dừng chủ đề của mình, quay sang quan tâm đến tình hình học tập của cậu.

"Thi thử lần bốn được bao nhiêu điểm? Xếp hạng thứ mấy?"

"Bài tập làm xong hết chưa?"

"Định thi trường nào? Có tự tin không?"

"...Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Diệp Đình Viễn bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

Ăn cơm xong, Diệp Đình Viễn về phòng học bài, Diệp Nam Nịnh cũng trở về căn hộ của mình.

Bà Phó thì cùng Diệp Đình Sương ra cửa hàng đi dạo một vòng nữa. Sau khi nắm rõ các chi tiết trang trí, bà nói: "Việc này mẹ sẽ để mắt giúp con. Lần này con đi phải giải quyết cho xong chuyện phòng làm việc đấy."

"Cảm ơn mẹ."

"Với mẹ mà còn khách sáo gì nữa."

Sau khi trời tối, hai mẹ con ăn cơm ở nhà xong, cô cùng bà Phó đi dạo trong sân. Điện thoại bỗng reo lên.

Cô nhìn tên người gọi, một lúc lâu sau, bà Phó hỏi: "Sao không nghe máy?"

Diệp Đình Sương đành đi ra một góc nghe điện thoại: "Alo, có chuyện gì?"

"Cậu đang ở đâu?" Minh Sương hỏi ở đầu dây bên kia.

"Ở nhà."

"Ra ngoài một chuyến đi, tôi có cái này cho cậu."

"Thứ gì?"

"Ra đây sẽ biết."

"Muộn quá rồi, tôi không muốn ra ngoài."

"Được thôi, vậy mai tôi đưa cho Diệp Nam Nịnh, bảo em ấy mang cho cậu."

"...Đợi đã." Diệp Đình Sương bất đắc dĩ xoa trán. Cô không biết nàng định đưa thứ gì, nhưng nếu là đồ riêng tư mà đưa vào tay Diệp Nam Nịnh, sau này cô còn mặt mũi nào sống ở cái nhà này nữa?

Đúng là không có cách nào với con người này. Diệp Đình Sương đành chịu thua: "Gửi địa chỉ cho tôi."

Minh Sương cười hì hì hai tiếng.

"Mẹ, con ra ngoài một lát."

"Bạn tìm à?"

"Dạ."

"Đi đi, đi đi."

Diệp Đình Sương lái xe ra ngoài, đến một công viên.

Tối thứ bảy, công viên khá đông người. Cô vừa lấy điện thoại ra định gọi thì chú ý thấy ở lối vào có một bóng người quen thuộc, tay cầm một quả bóng bay hình chuột Mickey, trông rất nổi bật.

"Đến rồi à." Minh Sương nhìn người đang bước lại gần, mỉm cười.

"Cho tôi thứ gì?" Diệp Đình Sương đi thẳng vào vấn đề.

"Cái này." Minh Sương chỉ vào thứ dưới đất.

Ánh sáng hơi tối, Diệp Đình Sương ngồi xổm xuống xem, không ngờ lại là một thùng sữa: "Chỉ có cái này thôi à?"

"Sao, chê rẻ à?" Minh Sương cũng ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười.

"Cậu chỉ vì một thùng sữa mà gọi tôi ra đây?"

"Không được à? Nếu tôi tay không gọi cậu ra, cậu cũng bị lừa ra thôi. Đây còn tặng cho cậu cả một thùng sữa, quá hời cho cậu rồi."

"...Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu à?"

"Không có gì đâu."

Diệp Đình Sương bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc thử thùng sữa lên: "Tôi phải xử lý chúng thế nào đây?"

"Gửi chuyển phát đi. Bên cậu chưa chắc đã mua được mấy thứ này đâu." Minh Sương nói. "Đều là tấm lòng của tôi cả đấy~ Cậu thật sự không cần sao?"

"..."

Diệp Đình Sương đứng dậy xách thùng sữa, bỏ vào cốp xe: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng sau này không cần phiền phức như vậy đâu."

Minh Sương rất vui khi nghe cô nói "sau này", nàng cười nói: "Được thôi. Đã đến đây rồi, có muốn vào công viên đi dạo một chút không?"

"Không cần, tôi còn phải về với mẹ." Diệp Đình Sương nói.

"Vậy được rồi, không làm phiền hai người làm chuyện chính nữa, về đi."

"Ừm, tạm biệt." Diệp Đình Sương mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi vào thì bỗng nghe nàng gọi một tiếng "Khoan đã".

"Lần sau khi nào về?"

Diệp Đình Sương quay đầu lại, đáp: "Chưa rõ nữa, phải xem tình hình đã."

"Được, tuần sau tôi đến thăm cậu."

"Thật sự không cần đâu, cậu đừng vất vả như vậy."

"Nếu cậu thương tôi thì cho tôi địa chỉ căn hộ của cậu đi. Lần sau tôi xuống máy bay là đến tìm cậu thẳng, không cần phải đợi vô ích ở sân bay nữa."

Hai người giằng co một lúc lâu, Diệp Đình Sương hỏi: "Cậu nhất định phải đi sao?"

"Đúng vậy." Minh Sương kiêu ngạo trả lời.

"Đừng đi nữa. Lần sau tôi về, nhất định sẽ báo cho cậu, được không?"

"Được." Khóe miệng Minh Sương cong lên, nàng đến bên cạnh cô, thì thầm đầy mờ ám. "Trước khi đi, tặng cậu thêm một món quà nữa."

Một lúc sau, Minh Nguyệt dắt theo bé Bảo ra khỏi công viên. Bé Bảo vừa nhìn thấy Minh Sương liền chạy tới, ôm lấy chân nàng, ngẩng đầu hỏi: "Dì út~ Ơ? Bóng bay của con đâu rồi?"

"Dì tặng cho một chị gái xinh đẹp rồi." Minh Sương bế ngang cô bé lên. "Được không?"

Bé Bảo nhìn quanh: "Chị xinh đẹp nào ạ?"

"Đi mất rồi."

Bé Bảo có chút không vui. Minh Sương dỗ dành: "Đi, dì út lại đi mua cho con một cái, à không, mười cái!"

Bé Bảo vẫn không vui lắm: "Con cũng muốn xem chị xinh đẹp~"

Minh Sương bật cười, véo mũi cô bé: "Hôm nào cho bé Bảo nhà ta xem nhé?"

"Dạ~~"

Minh Nguyệt đi bên cạnh, trêu chọc: "Không phải là người em thích đấy chứ?"

"Đúng vậy."

Minh Nguyệt lập tức nhìn quanh: "Người đâu? Đi thật rồi à?"

"Đúng vậy, đi nhanh lắm."

Minh Nguyệt nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của nàng, tò mò hỏi: "Sao thế, người ta không thích em à?"

"Đúng vậy, nếu không thì bé Bảo đã sớm được gặp dì dâu rồi."

"...Cách xưng hô gì kỳ vậy." Minh Nguyệt cười cười, lại hỏi. "Hai tuần trước không phải em đều chạy ra nước ngoài theo đuổi người ta sao? Người ở nước ngoài kia mặc kệ à?"

Minh Sương quay đầu nhìn chị: "Người ở nước ngoài kia, chạy về đây rồi."

Minh Nguyệt ngẩn người, rồi mới hiểu ra: "Em... lại si tình đến vậy sao?"

"Nếu không thì sao nói hai chúng ta là chị em. Không đâm đầu vào tường Nam thì không quay đầu lại mà." Minh Sương trêu chọc.

Minh Nguyệt lại lắc đầu: "Em đừng giống chị."

"Em không giống chị đâu, mắt nhìn kém như vậy. Người em coi trọng, sẽ không tồi." Minh Sương kiêu ngạo nói.

Minh Nguyệt bật cười: "Được, vậy thì chị yên tâm rồi."

Còn bên kia, Diệp Đình Sương lái xe về nhà. Bà Phó và ông Diệp Nghị Vân đang đi dạo trong sân, ngạc nhiên nói: "Sương Sương, sao trên xe con lại có quả bóng bay?"

"Người khác tặng." Diệp Đình Sương gỡ quả bóng đang buộc trên vô lăng xuống.

"Ai tặng? Minh Sương à?" Bà Phó đoán.

Diệp Đình Sương sặc một tiếng: "Tại sao mẹ lại đoán là cậu ấy?"

"Từ lúc con về nước đến giờ chỉ nhắc đến cái tên này thôi, nên mẹ đoán là con bé, đúng không?"

"...Dạ."

"Cô bé này thật thú vị." Bà Phó cười nhìn quả bóng, đưa tay định cầm lấy.

"Con về tắm trước, lát nữa sẽ ra nói chuyện với mẹ sau." Diệp Đình Sương lùi lại hai bước, quay người chạy về phòng. Cô thả sợi dây ra, quả bóng bay lên trần nhà.

Tắm xong đi ra, cô lại phát hiện quả bóng bay đã biến mất.

"Diệp, Đình, Viễn!" Cô ra khỏi phòng, thấy thằng nhóc đang túm quả bóng chơi trong phòng khách. "Em có trẻ con không, lớn từng này rồi còn chơi bóng bay!"

Diệp Đình Viễn: "????" Rốt cuộc ai trẻ con ai lớn từng này rồi?

Diệp Đình Sương đi xuống lầu, đè đầu cậu em ra dạy dỗ một trận rồi mới lấy lại quả bóng: "Làm hỏng là hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!"

"Nghiêm trọng đến mức nào? Cùng lắm thì mua lại một cái là được." Diệp Đình Viễn nói.

Diệp Đình Sương ôm lấy quả bóng, xem xét ký hiệu trên đó. Phía trên có một trái tim nhỏ được vẽ bằng son môi.

Lời nói của Minh Sương dường như vẫn còn văng vẳng bên tai: "Nếu làm hỏng hay làm mất, tôi sẽ đến tìm cậu gây phiền phức đấy."

Nghĩ đến nụ cười ẩn chứa sự đe dọa của Minh Sương lúc đó, cô lại thấy sợ hãi. Còn phiền phức gì... phiền phức gì cô cũng không dám trêu vào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro