Chương 36: Cậu đừng thích tôi nữa
"Chị gái em lần này đi công tác bao lâu, em có biết không?" Giờ nghỉ trưa, Minh Sương tìm Diệp Nam Nịnh hỏi thăm.
Diệp Nam Nịnh lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."
"Sao em cái gì cũng không biết vậy? Thế em có biết chị ấy trước đây có yêu ai chưa?"
"Cái này thì em biết." Diệp Nam Nịnh nhỏ giọng đáp. "Chị ấy chưa từng yêu ai cả, đến một người thích cũng không có. Chị cứ yên tâm đi."
"Tôi yên tâm cái gì chứ? Điều đó chẳng phải chứng tỏ chị ấy đến tôi còn không thích sao?" Minh Sương than thở một tiếng. "Tôi thà rằng chị ấy là một kẻ đào hoa còn hơn. Em có biết để một người chưa từng rung động bao giờ mà rung động, khó đến mức nào không?!"
Diệp Nam Nịnh nghĩ nghĩ rồi từ từ gật đầu: "...Đúng! Siêu khó!"
"Em thì tốt rồi, đã chờ được đến ngày mây tan trăng sáng." Minh Sương vô cùng ngưỡng mộ. "Còn tôi thì phải chờ đợi sương lạnh tan thành nước mắt."
Không so sánh thì thôi, so rồi mới thấy giật mình. Diệp Nam Nịnh nghĩ đến tính cách của chị mình, bỗng cảm thấy sếp Đỗ thật sự quá dễ gần. Thật may mắn!
Thấy vẻ mặt vui trên nỗi đau của người khác của cô, Minh Sương hừ hừ một tiếng rồi trở về chỗ làm, thỉnh thoảng lại gửi những tin nhắn quấy rối cho Diệp Đình Sương, khiến cô không thể nào lờ đi sự tồn tại của mình được.
Ming: 【 Ngày thứ tám bà Diệp rời đi, nhớ cậu 】
Ming: 【 Vốn dĩ hôm qua rất nhớ cậu, sau đó lướt điện thoại quên mất. 】
Ming: 【 Hôm nay mua một cái ly [hình ảnh], gọi là ly Chanel. 】
Y: 【...】
Minh Sương vui mừng, ra là đối phương có phản ứng với mấy câu thả thính sến súa này à?
Ming: 【 Biết tại sao tôi emo không? Vì tôi e đang mải momo mà nhớ cậu đó. 】
Y: 【...】
Ming: 【 Đổi kiểu tóc mới [ảnh tự sướng], gọi là kiểu không thể thiếu cậu 】
Y: 【............】
Minh Sương cứ cười tủm tỉm, hứng khởi gửi cho cô thêm một tin nhắn nữa. Kết quả, trước tin nhắn xuất hiện một dấu chấm than, kèm theo dòng chữ "Bạn không còn là bạn của Y".
"... " Ôi thôi, lật xe rồi.
Nàng gửi lại yêu cầu kết bạn, sau đó gọi một cuộc điện thoại: "Chấp nhận đi."
"Phiền quá, không thêm."
"Được được được, sau này không gửi mấy cái này nữa, mau thêm lại đi."
"Vẫn là không muốn thêm."
"Không thêm cậu sẽ còn phiền hơn đấy, cậu thấy sao?"
"..."
Điện thoại vừa ngắt, Diệp Đình Sương đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của July bên cạnh. Cô vội vàng chấp nhận yêu cầu kết bạn của Minh Sương: 【 Đừng gọi cho July! 】
Ming: 【 Được thôi, nhưng tự dưng nói chuyện này làm gì? 】
Diệp Đình Sương nghe ngóng một hồi, phát hiện July đang gọi điện cho khách hàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bên các cậu đang là buổi tối, cậu còn ở cùng July à?" Minh Sương hỏi.
"Ừ."
"Ồ... tôi ghen."
"Ghen thì cứ ghen đi, tôi đi làm việc đây, tạm biệt."
"Này, khoan đã—"
"Còn chuyện gì nữa?"
"Thả thính tuy sến, nhưng nhớ cậu là thật. Sớm về nhé."
Diệp Đình Sương ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy July gọi mình, bèn đi qua đó.
"Cô đang cười gì vậy?" July hỏi.
"Hả? Tôi có cười sao?" Diệp Đình Sương sờ lên khóe miệng, thấy nó đang hơi cong lên, bèn vội vàng vuốt thẳng lại.
"Sắp được về nhà rồi, vui chứ?" July mở một chai rượu, rót cho cô một ly.
Diệp Đình Sương nhận lấy, nhấp một ngụm rồi cười khẽ: "Đúng là rất vui."
"Có rảnh thì vẫn phải về đây xem xét nhiều hơn."
"Yên tâm đi."
"Người vừa gọi điện là một khách hàng bên Mỹ. Đơn hàng trước đây cần phải xác nhận lại một chút. Cô đi giúp tôi một chuyến nhé, tôi phải đi dự một hội nghị."
"Được thôi." Vừa hay cô cũng muốn gặp Hầu Dĩnh một lần.
Hôm sau, cô liền đi công tác. Sau khi giải quyết xong việc, cô đến căn hộ của Hầu Dĩnh.
"Lâu rồi không gặp, lại đến tìm cảm hứng à?" Hầu Dĩnh dắt cô vào nhà. Bên trong còn có mấy người Hoa khác đang ngồi. "Có một em khóa dưới tổ chức sinh nhật, bọn tớ vừa ăn cơm xong. Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi."
"Được rồi, để tớ giới thiệu cho cậu." Hầu Dĩnh giới thiệu những người còn lại cho cô. Mọi người nhanh chóng làm quen và tranh nhau nói chuyện với cô.
Khi trời tối, họ kéo nhau đến quán bar.
Vẫn là quán bar quen thuộc. Diệp Đình Sương ngồi một mình ở quầy bar, những người khác đều đã ra sàn nhảy.
Cô nhìn quanh một vòng, thấy nơi đây không có gì thay đổi, nhân viên phục vụ vẫn mặc đồng phục hầu gái.
Một cô hầu gái đi lướt qua mặt cô, chiếc váy ngắn đến mức thiếu an toàn, trên mặt là nụ cười đầy phong tình.
Cô nhìn người này, nhưng trong đầu lại hiện lên từng cử chỉ, nụ cười của Minh Sương.
Phong tình nhưng không dung tục, xinh đẹp nhưng không yêu mị.
Lúc đó, cô chính là bị một Minh Sương như vậy hấp dẫn, mới nhất thời hồ đồ mà đưa ra một quyết định sai lầm.
...Nhưng có phải là sai lầm không?
Một chút cũng không.
Ngoài việc bây giờ phải gánh trên vai một món nợ tình không đáng có, cô thật sự vô cùng may mắn vì đã gặp được Minh Sương ở đây, vừa gặp đã yêu.
Vượt qua giai đoạn cạn kiệt cảm hứng đầy giày vò đó, cuối cùng cô cũng có thể thong dong thiết kế trở lại. Nhưng cuộc sống dù có thong dong, cũng không thể gặp lại được khoảnh khắc rung động đến kinh tâm động phách và con người khiến cô kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên.
Đang lúc cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một cô em khóa dưới tên Bạch Lily rụt rè đến bên cạnh, chạm nhẹ vào ly của cô, e thẹn nói: "Tên của chị nghe hay thật."
"Cảm ơn." Diệp Đình Sương lịch sự nhìn về phía cô bé.
Bạch Lily mím môi, háo hức hỏi: "Cùng đi khiêu vũ không ạ?"
"Không cần đâu." Diệp Đình Sương nhìn đám người đang nhảy múa, lắc đầu từ chối. "Tôi không biết nhảy."
"Em có thể dạy chị."
"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi không có hứng thú. Em cứ đi chơi vui vẻ đi."
Bạch Lily hít một hơi thật sâu, định tìm chủ đề khác thì đột nhiên bị Hầu Dĩnh kéo đi.
"Ra là em ở đây à, đi đi đi, mọi người đang tìm em đấy. Đình Sương, cậu cứ uống một mình trước nhé, lát nữa tớ sẽ ra ngồi cùng." Hầu Dĩnh kéo Bạch Lily ra một góc, xót xa nói. "Trời đất ơi, em lấy đâu ra gan mà đi tán tỉnh chị ấy vậy?"
"Chị ấy có bạn gái rồi ạ?"
"Sao có thể, chị ấy đến bạn trai còn không có, nói gì đến bạn gái! Chị ấy là người vô tính, còn là người theo chủ nghĩa độc thân, em đừng có phí công vô ích."
"Vô tính?" Bạch Lily nhìn về phía Diệp Đình Sương, bán tín bán nghi. "Không phải chứ... Lúc nãy chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô phục vụ mặc đồ hầu gái kia, nếu không em cũng không nghĩ chị ấy là les đâu."
Hầu Dĩnh nhìn theo: "Haiz, chị ấy đang hóng chuyện thôi. Em mau đi chơi đi, đừng có ý đồ gì với chị ấy, chị ấy với ni cô cũng không khác gì nhau đâu." Nói xong, Hầu Dĩnh đi về phía Diệp Đình Sương.
Bạch Lily nhíu mày, khó hiểu lẩm bẩm: "Nhưng ánh mắt lúc nãy của chị ấy thật sự rất thâm tình mà..."
"Xem ra cậu vẫn còn nhớ cô gái đó nhỉ?" Hầu Dĩnh hỏi nhỏ vào tai Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương suýt nữa làm đổ ly rượu, cô giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cô gái nào?"
"Chính là cô đó." Hầu Dĩnh chỉ vào người phụ nữ mặc đồ hầu gái đang khoe vẻ phong tình. "Trước đây không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, cô ta dùng sắc đẹp để kiếm tiền đấy."
Diệp Đình Sương đảo mắt, quay đầu nhìn người phụ nữ kia, rồi lại nhìn Hầu Dĩnh, ánh mắt dần dần thất thần, kinh ngạc nói: "Cậu nói là cô ta?!"
"Đúng vậy, chính là cô ta. Nghe nói lần này cô ta định tìm một tấm vé cơm dài hạn rồi kết hôn, lấy được thẻ xanh là sẽ ở lại đây luôn." Hầu Dĩnh nói.
Diệp Đình Sương chết lặng. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng cô dường như vẫn có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, nhẹ đến đáng sợ: "...Tại sao lại là cô ta?"
"Chính là cô ta mà. Chẳng lẽ lúc nãy cậu không phải vì biết là cô ta nên mới hóng chuyện sao?"
Đồng tử Diệp Đình Sương khẽ run: "Vậy... Minh Sương đâu?"
"Minh Sương? Cậu lại quen Minh Sương?!" Lần này đến lượt Hầu Dĩnh kinh ngạc đến rớt cằm. "Cậu nói là Minh Sương mà tớ quen à?"
"Cậu nói Minh Sương nào?" Diệp Đình Sương bỗng hy vọng hai người họ đang nói về hai Minh Sương khác nhau.
"Chính là Minh Sương đã học xong MBA ở trường G bên cạnh, rồi vào làm ở một trong bốn ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới đó."
Diệp Đình Sương không biết trường học và quá trình làm việc ở nước ngoài của Minh Sương, nhưng ngành nghề này nghe qua gần như đã là xác nhận rồi. Dù vậy, cô vẫn mở điện thoại, trong lịch sử WeChat có lưu một tấm ảnh.
Đó là tấm ảnh chụp chung mà một cặp đôi đã chụp cho họ vào ngày sinh nhật của Minh Sương.
"Là người này sao?" Diệp Đình Sương chỉ vào người trong ảnh, xác nhận lần cuối.
"Chính là cậu ấy. Hai người quen nhau thế nào? Trông quan hệ có vẻ tốt nhỉ?" Hầu Dĩnh không thể tin nổi nhìn tấm ảnh.
Diệp Đình Sương che mặt, nhất thời không hiểu được rốt cuộc đã sai ở đâu. Nhưng trong sự hồi tưởng mông lung đó, chỉ toàn là hối hận.
Cô lại nhận nhầm người ngay từ đầu.
Phải có một tâm lý vững vàng đến mức nào mới có thể chịu đựng được những lời nói cao ngạo của cô hết lần này đến lần khác?
"Ê— khoan đã..." Hầu Dĩnh phóng to tấm ảnh, nhìn Minh Sương đang cười ngô nghê với ống kính, còn giơ tay chữ V. Không biết nghĩ đến điều gì, cô đột nhiên hỏi. "Có phải cậu quen cậu ấy hai năm trước không?"
Diệp Đình Sương nặng nề gật đầu: "Cũng khoảng đó... Chính là lần trước tớ đến tìm cậu, rồi quen cậu ấy."
"Hai người còn cùng nhau đi chơi một tháng phải không?"
"Sao cậu biết?" Diệp Đình Sương nghi hoặc nhìn cô.
"Trời đất ơi!!! Người phụ nữ bí ẩn đã đùa giỡn tình cảm của cậu ấy, lại chính là cậu?!" Hầu Dĩnh đột nhiên rót một ly rượu, nặng nề đặt xuống. Cảm giác nóng rát trong cổ họng mới khiến cô nhận ra đây là sự thật.
"Có ý gì?" Diệp Đình Sương càng thêm hoang mang.
"Minh Sương không chỉ nổi tiếng trong giới du học sinh của chúng ta, mà ở trường cậu ấy cũng là một nhân vật có tiếng. Rất nhiều người theo đuổi cậu ấy, có cả những người đàn ông biết rõ cậu ấy là les vẫn không từ bỏ. Cậu ấy nếu gặp được cô gái nào mình thích thì sẽ tán tỉnh một chút, nhưng hạn sử dụng đều rất ngắn, nói chuyện vài ngày là đã qua cơn say nắng. Nhưng hai năm trước cậu ấy đột nhiên thay đổi tính nết, nghe nói là bị thất tình, từ đó về sau không còn nghe thấy tin đồn ong bướm của cậu ấy nữa."
Diệp Đình Sương: "..."
"Cậu có biết chuyện cậu ấy thất tình truyền ra như thế nào không?" Hầu Dĩnh hạ giọng, giọng điệu đầy cám dỗ, chỉ chờ cô hỏi một câu.
"Truyền ra như thế nào?" Diệp Đình Sương hỏi theo ý cô.
"Trong một buổi tụ tập, cậu ấy uống say, cầm một tấm ảnh ra cho mọi người xem, hỏi có ai nhận ra kẻ lừa đảo này không..." Hầu Dĩnh nói đến đây, nhìn cô nuốt nước bọt, cười ha hả hai tiếng rồi lái sang chuyện khác, chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại tiếp tục nói. "Nghe nói lúc đó mọi người chỉ cười nhạo Minh Sương sao lại dùng tay chữ V chụp ảnh, vì cậu ấy chụp ảnh vốn không cần tạo dáng như vậy. Kết quả mọi người đang cười thì đột nhiên phát hiện Minh Sương đang âm thầm rơi lệ."
Ngón tay Diệp Đình Sương giật giật, cô cầm ly rượu lên, uống một ngụm.
"Tuy lúc đó tớ không ở đó, nhưng ảnh cậu ấy khóc được truyền ra ngoài, tớ vẫn còn lưu." Hầu Dĩnh mở điện thoại, bắt đầu lật album, cuối cùng cũng tìm được tấm ảnh cũ kỹ năm xưa.
"Này, cậu xem, khóc đến động lòng người, thật đáng thương. Rất nhiều người đã lén lưu lại đấy." Hầu Dĩnh cười nói.
Người trong ảnh đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay chống gối, tay cầm một chai rượu, mái tóc che đi hơn nửa khuôn mặt.
"Cậu xem này." Hầu Dĩnh phóng to tấm ảnh, chỉ vào mặt nàng, một giọt nước mắt trong suốt đang đọng lại ở cánh mũi.
Diệp Đình Sương nhìn tấm ảnh, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
"Dưới sự tra hỏi, mọi người mới biết cậu ấy bị một người phụ nữ bí ẩn đưa đi du lịch một tháng. Kết quả vừa mới thích người ta thì người ta đã chạy mất. Cậu ấy còn không biết có phải vì đối phương đã biết chuyện này nên mới không từ mà biệt không." Hầu Dĩnh tò mò nói. "Vậy lúc đó cậu có biết cậu ấy thích cậu không?"
Diệp Đình Sương lắc đầu. Cô đã hỏi thẳng mấy lần, nhưng đối phương đều phủ nhận, nên cô cũng không để trong lòng.
Huống hồ, cô cũng không tin một mối duyên chỉ kéo dài một tháng có thể sâu đậm đến mức nào. Thời gian trôi đi, mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt.
"Ôi, vậy thì hai người đúng là nghiệt duyên rồi. Sau đó cậu ấy đi làm, trông có vẻ như con bướm đa tình kia vẫn chưa thay đổi, gặp ai cũng cười, nhưng lại không có một cuộc tình chớp nhoáng nào nữa." Hầu Dĩnh nói đứt quãng. "Ngay cả cô em khóa dưới vừa đến bắt chuyện với cậu, lúc tốt nghiệp còn lấy hết can đảm đi tỏ tình với Minh Sương, kết quả cậu đoán xem cậu ấy dùng lý do gì để từ chối?"
Diệp Đình Sương ngước mắt nhìn cô.
"Cậu ấy lại nói không thích tên của em ấy. Tớ mới thấy lạ, người ta tên Bạch Lily thì có làm sao đâu mà lại chọc đến cậu ấy?"
"..."
Diệp Đình Sương cầm ly lên, Hầu Dĩnh cụng ly với cô: "Sớm biết người phụ nữ này là cậu, tớ đã sớm làm mai cho hai người rồi... Không đúng, không đúng, tớ đột nhiên nghĩ ra một chuyện khác— cậu ấy có biết cậu ở khách sạn nào không?"
Đã nói đến nước này, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Diệp Đình Sương khẽ gật đầu.
"Trời ơi!!!!" Hầu Dĩnh đột nhiên đập đùi. "Vậy thì ngày hôm đó cậu ấy cầm hoa đến khách sạn, là định tỏ tình với cậu à!!!"
Diệp Đình Sương mông lung: "Tỏ tình?"
"Đúng vậy, ngày hôm đó không phải cậu đi vội, bảo tớ tự đến khách sạn lấy quà cậu chuẩn bị sao. Lúc ra ngoài tớ gặp cậu ấy ở sảnh, trong lòng ôm một bó cúc dại lớn, tay còn cầm một hộp giữ ấm thức ăn, trông cậu ấy vui lắm, nói là đi tỏ tình." Hầu Dĩnh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lắc đầu không ngớt. "Tớ không dám tưởng tượng, cậu ấy trang điểm xinh đẹp như vậy, vui vẻ đến gặp cậu, kết quả đến bóng người cũng không thấy, chắc phải thất vọng đến mức nào."
Diệp Đình Sương ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy liền đi.
"Này, cậu đi đâu vậy?"
"Về một chuyến."
Bạch Lily chú ý thấy bóng lưng rời đi của cô, vội vàng chạy tới: "Chị Hầu, chị ấy đi đâu vậy ạ?"
Hầu Dĩnh cười cười: "Lily à, xem ra em đoán không sai rồi. Vị ni cô này có trần duyên chưa dứt."
Minh Sương đang cùng bé Bảo chơi Lego thì bỗng nhận được điện thoại của Diệp Đình Sương.
"Đến sân bay một chuyến."
"Cái gì?"
"Sân bay."
"Cậu về rồi à?!"
"Ừ."
"Sao nhanh vậy? Không phải nói lần này đi công tác lâu lắm sao?" Minh Sương thắc mắc, giao con cho mẹ rồi thay quần áo vội vàng ra cửa. "Sẽ đến ngay."
"Cũng đừng nhanh quá, từ từ thôi là được, chú ý an toàn."
"Biết rồi."
Miệng thì nói vậy nhưng tốc độ thì không giảm chút nào. Nàng phóng xe như bay đến sân bay, ở cổng ra thấy người đã đợi từ lâu.
"Sao không về nhà? Chuyên môn ra đây đợi tôi à?" Nàng bước nhanh tới.
"Ừ." Diệp Đình Sương ngẩng đầu nhìn nàng.
"Thật hay giả vậy?" Minh Sương được yêu mà sợ, phát hiện cô cũng không có hành lý gì, không giống như mang đồ về, mà thật sự giống như vội vã quay về. "Có chuyện gì gấp à?"
"Cậu đừng thích tôi nữa." Diệp Đình Sương nhìn thẳng vào mắt nàng nói. "Cậu là người tốt, tôi không xứng. Tôi có lẽ cũng không thể cho cậu những gì cậu muốn, tôi cũng sợ mình không gánh nổi tình cảm sâu đậm như vậy của cậu."
Nụ cười của Minh Sương cứng đờ: "Cậu có bị điên không? Chạy cả quãng đường xa về đây chỉ để phát cho tôi một cái thẻ người tốt à?"
"Cậu mới có bệnh, cậu có bệnh nặng nhất." Diệp Đình Sương thậm chí còn không hiểu mình có gì đáng để nàng thích, huống hồ hai người mới quen nhau được bao lâu.
Minh Sương trợn tròn mắt: "Cậu có bệnh, cậu có bệnh, cậu có bệnh!"
Diệp Đình Sương: "Cậu mới là bệnh không nhẹ!"
Người qua đường xung quanh đều quay lại nhìn.
Minh Sương tức đến bốc khói, mắt trợn trừng một lúc lại thấy khó chịu, cúi đầu xuống bắt đầu mát xa mắt.
Diệp Đình Sương không thấy rõ biểu cảm lúc này của nàng, trong đầu toàn là tấm ảnh cúi đầu rơi lệ kia. Trái tim bỗng như bị ai đó bóp mạnh, cô tiến lên một bước, ôm chầm lấy nàng: "Xin lỗi."
Minh Sương ngẩng đầu, nghi ngờ mình bị ảo giác, có chút buồn cười, bèn cười nói: "Có gì mà phải xin lỗi, hai chúng ta không phải huề nhau sao. Cậu mắng tôi, tôi mắng cậu, tối nay hai ta ngủ cùng nhau."
Diệp Đình Sương: "............"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro