Chương 38: Cậu nghĩ ai cũng như cậu, mắt để không à

Ra cửa vội quá, chưa kịp xem lịch hoàng đạo. Sớm biết bữa cơm này sẽ bị hai người này đâm sau lưng một nhát, có đánh chết nàng cũng sẽ không đến ăn!

"Hai người nói bậy bạ gì đó!" Minh Sương lườm họ một cái rồi mới quay sang nói với Diệp Đình Sương. "Không phải đâu, cậu đừng nghe họ nói lung tung, họ thấy tôi tốt nên cố tình phá đám đấy."

Diệp Đình Sương nói: "Cậu thích ai là tự do của cậu."

"Không được, tôi không thể để cho cuộc đời trong sạch của mình bị bôi nhọ được!" Để đề phòng hai người đối diện phá đám, Minh Sương kéo cô ra ngoài giải thích.

"Vừa nãy em có phải đã trả lời sai không?" Diệp Nam Nịnh nhỏ giọng hỏi Đỗ Khê Nhiễm. "Chị ấy nói trước đây cũng đã giúp chúng ta như vậy, em cũng muốn giúp chị ấy một tay mà."

Đỗ Khê Nhiễm cười khẽ, đút tôm vào miệng cô: "Không sao, họ cứ ồn ào, chúng ta cứ ăn."

Bên ngoài nhà hàng, Minh Sương nói đến khô cả họng, liếm liếm môi: "Bây giờ cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Còn gì muốn nói nữa không?"

"Có, tôi vẫn chưa ăn no."

"..." Minh Sương lại cùng cô quay lại bàn, nhưng phát hiện thức ăn đã nguội cả rồi. Nàng nói: "Gọi món lại đi."

"Ừm."

Lúc này, Đỗ Khê Nhiễm nhận được điện thoại của em gái, nói là đã xong việc, hỏi khi nào họ về nhà.

Đỗ Khê Nhiễm liếc nhìn Diệp Đình Sương một cái, Diệp Đình Sương liền nói: "Có việc thì đi đi, nhanh lên."

Đỗ Khê Nhiễm cười cười, dắt Diệp Nam Nịnh rời đi trước.

Thức ăn nóng hổi lại được dọn lên. Hai người vừa gắp thức ăn, Minh Sương lúc này mới hỏi chuyện chính: "Lần này cậu về, sẽ không đi nữa chứ?"

"Vẫn chưa được, lần này chỉ ở lại vài hôm, về gặp nhà cung cấp." Diệp Đình Sương nói.

"Vậy à, cửa hàng mới mở ở đâu? Có thể đến xem không?" Minh Sương hỏi.

"Được chứ, vừa hay lát nữa tôi cũng định qua đó một chuyến."

Minh Sương nhìn vẻ mặt thoải mái của cô, cuối cùng cũng có cảm giác trở lại như lúc ban đầu. Khung cảnh trò chuyện nhẹ nhàng thế này đã lâu không xuất hiện, nghĩ lại cũng thấy có chút vui vẻ.

"Ha ha ha ha!"

"?" Diệp Đình Sương ngơ ngác nhìn nàng. "Cậu lại lên cơn gì vậy?"

"Chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi, ha ha ha ha!"

"Thần kinh."

"Ha ha!"

Ăn cơm xong, Diệp Đình Sương liền đưa nàng đến cửa hàng mới.

Minh Sương vừa xuống xe đã quan sát khung cảnh xung quanh, sau đó mới theo cô vào trong. Bên trong vẫn đang trang trí, một người thợ đang sơn tường.

"Người còn lại đâu rồi?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Đi ăn cơm rồi."

Minh Sương đi dạo một vòng, đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc rồi nói: "Chỗ này không tệ, tôi thích nơi này."

"Hoan nghênh đến đặt hàng." Diệp Đình Sương nói.

"Được thôi, cậu làm những loại trang sức nào?"

"Hàng thiết kế cao cấp." Diệp Đình Sương gửi cho nàng một cuốn catalogue.

Minh Sương mở ra xem, phát hiện đúng là có đủ loại, nhưng không có cái nào rẻ. Một chiếc vương miện kim cương đẹp đến chết người, giá cả cũng muốn chết người.

"Cái này có người mua không?" Minh Sương chỉ vào chiếc vương miện hỏi.

"Mấy món này đều đã bán rồi. Cái này là quà cưới của một bà bá tước tặng cho con gái."

"Với không tới rồi, có cái nào tôi mua nổi không?" Minh Sương yếu ớt đặt cuốn sách xuống. Tuy nàng có tiền, nhưng bây giờ cũng không muốn chi một khoản lớn để mua những thứ không thực dụng. Một khi quy đổi ra tiền lương của nàng, chắc phải cày cuốc thêm rất nhiều năm nữa.

"Cái này." Diệp Đình Sương gửi cho nàng một tấm ảnh khác. Đó là một con bướm chỉ có một cánh, toàn thân mạ vàng, trên cánh được điểm xuyết bằng kim cương đen.

"Cái này không tệ, bao nhiêu tiền?"

"Không cần tiền, đây là tác phẩm hồi đi học của tôi, cậu muốn thì tôi tặng." Diệp Đình Sương nói.

"Hào phóng vậy sao?" Minh Sương mừng rỡ. "Khi nào có thể đưa cho tôi?"

"Để ở nhà rồi, hôm nào đưa cho cậu sau."

"Yêu cậu." Minh Sương bắn tim về phía cô, Diệp Đình Sương làm như không thấy.

"Tôi vẫn có chút không tin được, cậu lại là một nhà thiết kế trang sức." Minh Sương buồn cười nói.

"Chuyện đó có gì mà khó tin?"

"Kim cương là vĩnh cửu, một viên trao tay, tình yêu còn mãi. Một sự nghiệp lãng mạn như vậy, lại do một người không tin vào tình cảm như cậu làm, nghĩ thế nào cũng không dám tin. Nói thật, lúc thiết kế, cậu có nghĩ đến tình yêu lãng mạn không?"

Diệp Đình Sương nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc: "Cái slogan quảng cáo đó mà cậu cũng tin à? Lúc làm tôi chỉ nghĩ làm sao để đạt đến sự hoàn hảo, và có thể kiếm cho tôi bao nhiêu tiền thôi."

"..." Minh Sương nghẹn lời. "Vậy tại sao cậu lại chọn làm ngành này?"

"Vì lợi nhuận cao, hơn nữa chúng rất đẹp, vừa có giá trị thẩm mỹ lại vừa có giá trị sưu tầm." Diệp Đình Sương cúi đầu nhìn cuốn catalogue trên điện thoại. "Nhìn chúng qua tay mình, trở thành một vật phẩm vĩnh hằng khác, sẽ cho tôi cảm giác thành tựu."

Minh Sương không chớp mắt nhìn cô. Khi nói về sự nghiệp mình yêu thích, ánh sáng trong mắt cô không thể nào che giấu được.

Ánh nắng lướt qua đỉnh đầu nàng, dừng lại trên gương mặt Diệp Đình Sương. Khoảnh khắc này, Minh Sương cảm thấy cả người cô như đang tỏa sáng.

"Tôi không lấy chiếc kẹp tóc bươm bướm đó nữa." Minh Sương nói.

"Tại sao?"

"Cậu giữ đến bây giờ mà không bán, chắc là muốn làm kỷ niệm đúng không?"

Diệp Đình Sương ngầm thừa nhận.

"Tôi cũng không cần đồ cũ của cậu. Đợi sau này đi, đợi tôi kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ tìm cậu đặt làm một chiếc vương miện dành riêng cho tôi. Tôi muốn xem cậu tự tay điêu khắc." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương hơi sững người, không dời mắt khỏi nàng. Một lúc lâu sau, cô mới cười khẽ: "Minh Sương."

"Ừm?"

"Cậu thật sự là một người phụ nữ rất có sức hút."

"Tôi biết mà."

Minh Sương thoải mái cười, nàng đương nhiên biết mình có sức hút. Bây giờ nàng cũng biết, lời khen của Diệp Đình Sương là lời khen chân thành, không hề pha trộn những tình ý khác.

"Được, tôi chờ cậu kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ làm cho cậu chiếc vương miện đẹp nhất."

"Một lời đã định." Minh Sương chìa ngón út ra. "Ngoéo tay."

"Trẻ con." Diệp Đình Sương cười một tiếng, đưa tay ra ngoéo lại.

"Bà chủ, tôi cũng phải đi ăn cơm đây, sẽ về ngay." Người thợ sơn tường nói.

"Anh đi đi." Diệp Đình Sương nói xong, lấy một chiếc khẩu trang đưa cho Minh Sương. "Đeo vào đi, có mùi sơn."

Minh Sương đeo khẩu trang vào, đi đến bên thùng sơn, cầm lấy con lăn rồi sơn lên tường.

"Không chê mệt à?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Trang trí xong sớm thì cậu mới có thể về sớm được chứ. Cậu cũng đừng ngẩn ra đó, cùng sơn đi." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương cầm lấy một con lăn khác, sơn ở bên cạnh: "Muốn tôi về đến vậy à?"

"Đương nhiên rồi, có thêm một người bạn ở bên cạnh, không tốt sao?"

Diệp Đình Sương mỉm cười: "Cuối tuần cậu thường làm gì?"

"Tập gym, đi dạo, mua sắm, rồi tăng ca."

"Nghe cũng không có gì đặc biệt nhỉ, cứ tưởng cậu sống thú vị lắm."

"Tiểu thư Diệp à, tôi đã là một con người của công việc đúng nghĩa rồi. Những ngày tháng tùy hứng như trước kia cứ như một giấc mơ vậy."

Diệp Đình Sương bật cười: "Mấy người các cậu đều làm ở Chính Hoà, lúc đi làm chắc vui lắm nhỉ?"

"Sao có thể, đi làm mà vui được à? Hơn nữa, tôi với Đỗ Khê Nhiễm cứ như kẻ thù, nhìn nhau không thuận mắt."

"Ai bảo ban đầu cậu cố tình chọc cô ta ghen, đáng đời." Diệp Đình Sương cười nói, dừng một chút rồi hạ giọng. "Nhưng tôi cũng thấy cô ta ngứa mắt, miệng lưỡi quá lanh lợi, không tôn trọng người chị này chút nào!"

"Đúng không, cô ta phiền chết đi được, chỉ có Tiểu Diệp là coi cô ta như báu vật."

Diệp Đình Sương gật đầu tán thành, như thể tìm được đồng minh. Hai người họ phàn nàn cả buổi trời rồi ngồi nghỉ ở một góc tường sạch sẽ.

"Tôi cảm giác mẹ tôi hình như đã đoán ra quan hệ của hai người họ rồi." Diệp Đình Sương nói.

"Không thể nào?" Minh Sương kinh ngạc.

"Cũng có thể là tôi đoán sai. Bà không nói gì cả, chắc cũng không dám nói, cứ giả vờ không biết."

"Vậy cũng được. Nhưng hai người họ ở công ty cũng ngày càng tự nhiên như ở nhà. Có lần tôi còn bắt gặp hai người họ liếc mắt đưa tình trong phòng pantry. Nếu không phải tôi che mắt người khác, sớm đã bị phát hiện rồi." Minh Sương thở dài. "Hai chúng ta vì chuyện tình của họ mà rầu thúi ruột."

"Tôi thì không có đâu." Diệp Đình Sương cười nói.

"Vậy tôi cũng không có."

Bên ngoài nắng đẹp, vừa ăn no xong nên buồn ngủ, Minh Sương ngáp một cái rồi tựa vào vai cô ngủ thiếp đi.

Diệp Đình Sương quay đầu nhìn nàng, cẩn thận quan sát khuôn mặt nàng. Mắt nhắm nghiền, môi hé mở, hơi thở rất nhẹ.

Một lát sau, người thợ sơn ăn cơm xong quay lại. Vừa vào cửa đã thấy hai người họ ngồi ở góc tường, một người còn đang ngủ.

"Suỵt." Diệp Đình Sương ra dấu im lặng.

Người thợ gật đầu, rón rén tiếp tục công việc.

Khi Minh Sương tỉnh lại, nàng phát hiện cả hai người thợ đều đã trở lại. Nàng đang thắc mắc mình đã ngủ bao lâu thì bên cạnh có một tờ giấy đưa qua.

"Lau đi." Diệp Đình Sương chỉ vào khóe miệng.

Minh Sương chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "...Chết tiệt!"

Diệp Đình Sương bật cười.

Minh Sương xấu hổ quay mặt đi, lén lau khóe miệng rồi làm như không có chuyện gì, đứng dậy vươn vai, nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Tối nay có rảnh ăn tối cùng nhau không?"

"Không, có hẹn với nhà cung cấp rồi."

"Vậy tối mai thì sao?"

"Cũng không."

"...Trưa mai thì sao?" Minh Sương nghiến răng hỏi.

"Có, vừa hay tôi phải đến gần công ty các cậu giải quyết chút việc."

"Vậy trưa mai cùng ăn cơm nhé."

"Được."

Sáng hôm sau, Minh Nguyệt dậy rửa mặt thì phát hiện em gái đã dậy rồi. Chị kinh ngạc đi vào phòng nàng: "Hôm nay sao em dậy sớm vậy?"

"Sớm à?" Minh Sương quay đầu lại hỏi.

Minh Nguyệt nhìn lớp trang điểm trên mặt nàng, ngạc nhiên: "Hôm nay là ngày gì quan trọng à? Sáng sớm đã trang điểm kỹ càng như vậy."

"Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, phải thể hiện tinh thần phấn chấn chứ, không được sao?" Minh Sương nói.

"Được rồi, chuẩn bị xong thì mau ra ăn cơm đi, dì đã chuẩn bị cơm hộp cho em rồi."

"Không cần đâu, trưa nay em không mang cơm." Minh Sương vui vẻ nói.

Đến công ty, không ngoài dự đoán, nàng gây ra một trận xôn xao. Các đồng nghiệp đều hỏi có phải nàng có hẹn không.

Hồ Giai Húc nhân lúc đi vệ sinh, chạy riêng đến chỗ nàng hỏi thăm: "Con công sặc sỡ, hôm nay có hoạt động gì à?"

Minh Sương cười đắc ý: "Trưa nay không ăn cùng các cậu đâu, tớ có hẹn rồi."

"Ồ? Hẹn ở đâu?"

Minh Sương liếc nhìn vẻ mặt hóng hớt của cô bạn: "Cậu muốn làm gì?"

"Tớ cũng muốn xem chị của Tiểu Diệp một chút mà~"

"Biến đi, không cho xem." Minh Sương đuổi cô bạn về. Kết quả cô nàng này miệng rộng, quay đầu đã nói với Diệp Nam Nịnh là chị gái sắp đến ăn cơm.

Thế là trưa vừa tan làm, trước mặt nàng đã xuất hiện một "kỳ đà cản mũi" im lặng.

"..." Gân xanh trên trán Minh Sương giật giật. "Không phải em lại muốn làm bóng đèn đấy chứ?"

Diệp Nam Nịnh lắc đầu, nói: "Em nghe nói chị ấy bị thương, chị nhớ chăm sóc chị ấy một chút."

"Bị thương? Bị thương ở đâu?" Minh Sương lập tức lo lắng.

"Cụ thể em cũng không rõ, tối qua em Viễn nói vậy."

Minh Sương vội vã chạy đến nhà hàng đã hẹn, tìm một vòng mới thấy Diệp Đình Sương ở góc phòng. Vừa ngồi xuống, nàng đã hỏi: "Cậu bị thương ở đâu?"

"Không có."

"Nói bậy, Tiểu Diệp chính miệng nói với tôi." Minh Sương trực tiếp ngồi vào bên cạnh cô, nắm lấy tay cô bắt đầu kiểm tra.

"Thật sự không bị thương."

"Đưa chân lên xem nào."

"...Trước khi ăn cơm còn muốn tôi biểu diễn xiếc à?"

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy." Minh Sương vừa buồn cười vừa tức giận, từ trong túi lôi ra hộp băng cá nhân dự phòng. "Nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện đi."

"Tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Cậu nghe tin đồn ở đâu vậy? Sao Diệp Nam Nịnh lại biết tôi có bị thương hay không?"

"Em ấy nói là do em Viễn nói. Em Viễn là ai?"

"Em trai tôi." Diệp Đình Sương hồi tưởng một chút rồi bừng tỉnh. "À, chắc thằng nhóc đó nghe nhầm rồi."

"Vậy cậu nói gì?"

"Lúc sấy tóc, tôi phát hiện một sợi tóc chẻ ngọn, tóc bị thương."

"..." Minh Sương giơ hộp băng cá nhân, chìm vào suy tư.

"Tuy không sao, nhưng vẫn cảm ơn." Diệp Đình Sương cười nhận lấy hộp băng. "Biết đâu lần sau sẽ dùng đến."

"Phì phui phui, đâu ra lần sau, mau nói xui đi."

"Hãy tin vào khoa học đi, mấy lời mê tín đó mà cậu cũng tin à?" Diệp Đình Sương buồn cười nói.

"Bởi vì là người mình quan tâm, nên thà tin là có còn hơn không."

Ăn cơm xong, hai người đi ra cửa. Minh Sương nhìn đồng hồ, hỏi: "Tiếp theo cậu định đi đâu?"

"Về."

"Xe cậu đỗ ở đâu?"

"Dưới lầu công ty các cậu."

"Cùng đi qua đó đi."

"Ừm."

Đến bãi đỗ xe, Diệp Đình Sương vừa mở cửa xe, Minh Sương đã chui vào ghế phụ.

"Cậu về có việc gấp không?"

"Không, chỉ là nghỉ ngơi một lát thôi."

"Vậy nghỉ ngơi ở đây đi, vừa hay tôi cũng mệt rồi." Minh Sương nói xong liền nhắm mắt lại.

"..."

Diệp Đình Sương bật điều hòa, phát hiện nàng thật sự ngủ ở đây, bèn tựa vào gối, chợp mắt một lát.

Cho đến khi chuông báo thức vang lên, Minh Sương đột nhiên mở mắt, xoa xoa gáy, quay đầu thấy cô, nàng sững người một lúc rồi lẩm bẩm: "Làm tôi hết cả hồn."

"Sao thế? Tôi đáng sợ đến vậy à?" Diệp Đình Sương mặt không biểu cảm hỏi.

"Không phải, khoảnh khắc vừa rồi, tôi cứ tưởng chúng ta đang ở trên đường cao tốc ở Mỹ."

Trong mắt Diệp Đình Sương lóe lên vẻ hoài niệm, cô liếc đi chỗ khác: "Cậu mà không lên công ty là muộn giờ đấy."

"Sợ gì chứ, chỉ cần làm xong việc là được, chơi thêm một lát cũng không sao." Đang nói, ánh mắt nàng bỗng khựng lại, không biết đã thấy gì, theo bản năng co người xuống dưới ghế.

Diệp Đình Sương nhìn kỹ, là ông Diệp Nghị Vân. Trùng hợp là ông lại nhận ra xe của cô, đang đi về phía này.

"Trời ơi, không thể xui xẻo đến vậy chứ? Ông ấy chắc không nhớ mình đâu nhỉ?" Minh Sương khổ sở nói.

"Không phải cậu không sợ sao?" Diệp Đình Sương cười hỏi.

"Không sợ chính sự, nhưng sợ sếp!" Minh Sương dùng túi che mặt, nhỏ giọng hỏi. "Cậu mau xem ông ấy đi chưa?"

"Sắp đến đây rồi, có lẽ ông ấy thấy cậu rồi."

Minh Sương mặt xám như tro, đành liều một phen, mở cửa xuống xe, dõng dạc hô: "Chào sếp Diệp buổi chiều ạ."

Ông Diệp Nghị Vân bị nàng hét làm cho sững người, im lặng đánh giá nàng: "Sao cô lại ở đây?"

"Tôi ăn cơm với bạn, không phải cố ý trốn việc đâu ạ, tôi lên ngay đây. Chào sếp!" Minh Sương nói xong liền chạy. Chạy được hai bước, nàng lại quay lại, cúi người nói với người trong xe. "Lái xe cẩn thận nhé."

Lần này thì thật sự chạy mất dạng.

Ông Diệp Nghị Vân cúi người xuống, nhìn người đang cười trộm trong xe: "Vẫn là người bạn lần trước à? Minh... Minh gì nhỉ?"

"Minh Sương ạ." Diệp Đình Sương ló đầu ra, vẻ mặt tươi cười. "Là con gọi cậu ấy ra đấy."

Buổi chiều, sếp lớn đi thị sát công việc, chú ý đến bóng dáng của Minh Sương, ánh mắt ông thường xuyên đảo qua người nàng, khiến Minh Sương toát mồ hôi lạnh sau lưng.

Sau khi tan làm, nàng gọi điện than khổ với Diệp Đình Sương: "Tôi xong đời rồi! Hình như tôi bị sếp lớn để ý rồi!"

"Không đến mức đó đâu, cậu chỉ trốn việc có mấy phút thôi mà."

"Vậy thì càng xong đời! Lỡ như ông ấy coi trọng nhan sắc của tôi thì sao? Cậu nghĩ ai cũng như cậu, mắt để không à?! Xong rồi, xong rồi, bây giờ tôi rất nguy hiểm, cậu mau giúp tôi đi!" Minh Sương hoảng hốt nói.

"Tôi phải giúp cậu thế nào?"

"Tôi đặt một cái pizza ăn không hết, cậu mau đến giúp tôi ăn hết nó đi!"

"............"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro