Chương 42: Cô bé này....có tiền đồ đấy

Diệp Đình Sương đã bỏ lỡ mấy cuộc gọi của Minh Sương. Hai ngày nay cô bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho cửa hàng mới nên cũng không gọi lại, dù sao cũng chẳng cần đoán cô cũng biết nàng muốn nói gì trong điện thoại.

"Chị, tụi em đến rồi!" Diệp Đình Viễn dắt theo Đỗ Hà Nhược xuất hiện trong tiệm. Cả hai đứa vừa ở quê lên, da rám nắng đi một chút, trông hàm răng lại càng trắng hơn, nụ cười rạng rỡ, rất hợp với việc tiếp đãi khách khứa.

"Chị Sương Sương, tụi em phải làm gì đây ạ?" Đỗ Hà Nhược hỏi.

"Diệp Đình Viễn đi dọn dẹp đi, em đi với chị." Diệp Đình Sương dẫn cô bé đi làm quen với các khu vực trong tiệm, sau đó giao cho cô bé công việc đón tiếp khách, "Ngày khai trương sẽ khá bận rộn, em với Viễn cứ linh hoạt một chút là được."

"Vâng ạ, em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Buổi chiều, cô phỏng vấn hai ứng viên. Đỗ Hà Nhược dẫn họ vào văn phòng, bưng trà rót nước, lấy điểm tâm, trông ra dáng lắm.

Cuối cùng, Diệp Đình Sương giữ lại một cô sinh viên mới ra trường ứng tuyển vị trí trợ lý. Còn một người khác đến phỏng vấn vị trí bán hàng lại không có kinh nghiệm liên quan. Cô muốn tìm một nhân viên bán hàng có kinh nghiệm, có thể nắm bắt chính xác tâm lý khách hàng. Một nhân viên bán hàng giỏi ở ngành khác chưa chắc đã phù hợp với studio của cô, vì vậy cho đến ngày khai trương, cô vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Dù cô không có nhiều mối quan hệ hay tài nguyên ở trong nước, nhưng buổi khai trương lại diễn ra vô cùng náo nhiệt. Chỉ riêng bà Phó Tiệp đã dẫn theo không ít phu nhân, chưa kể đến các đối tác làm ăn của ông Diệp Nghị Vân khi nghe tin con gái ông mở cửa hàng cũng đặc biệt dặn vợ mình đến ủng hộ.

Cả một ngày trời khiến Đỗ Hà Nhược và Diệp Đình Viễn bận rộn đến mức mặt cười đến cứng đơ, bữa trưa cũng chỉ ăn tạm hai miếng bánh mì cho qua bữa. Mãi đến chập tối, khi khách khứa đã dần ra về, cô bé mới có thời gian ngồi xuống ăn hộp cơm, tiện thể gọi video cho chị gái đang ở nước ngoài để báo cáo chiến tích hôm nay.

"Chị có biết hôm nay em đã tiếp bao nhiêu người không?! Em đỉnh thật sự luôn!!"

"Lẵng hoa tụi chị đặt, em mang đến chưa?" Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Nam Nịnh không thể có mặt, đành nhờ Đỗ Hà Nhược chuẩn bị giúp một lẵng hoa.

"Tối qua em đã mang đến cho hai chị rồi, em đặt ở ngay vị trí đầu tiên ngoài cửa đấy!" Đỗ Hà Nhược kiêu hãnh nói, "Nhưng mà có người muốn giành vị trí với hai chị đấy, may mà em nhanh tay giật trước được."

"Ai cơ?"

"Một chị gái rất xinh đẹp, trên lẵng hoa ghi tên Minh Sương, chắc là tên chị ấy nhỉ?" Đỗ Hà Nhược nhớ lại, sáng sớm vừa mở cửa, một mỹ nhân đã vội vàng mang lẵng hoa tới, nhờ cô bé đặt ở vị trí đầu tiên.

Cô bé nói đã có người khác đặt rồi, kết quả là chị gái kia vừa thấy đó là lẵng hoa của Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Nam Nịnh liền chiếm luôn vị trí thứ hai bên cạnh rồi đặt lẵng của mình xuống.

Cô bé không chắc người này và sếp mình có quan hệ gì, liền vội đi tìm Diệp Đình Sương, báo rằng có người phá rối vị trí.

Diệp Đình Sương ra xem, chỉ nói: "Đừng để chen hàng."

"À..." Minh Sương nhìn trái nhìn phải, bèn đẩy lẵng hoa ở vị trí đầu tiên của hàng bên kia qua một bên, rồi đặt lẵng của mình vào, sau đó lại vội vã chạy đi làm.

"Cho nên hai vị trí đầu tiên ở hai bên giờ là của hai chị và chị Minh Sương đó." Đỗ Hà Nhược che miệng điện thoại, nói nhỏ, "Em thấy người đó và chị Sương Sương quan hệ không tầm thường đâu, chị ấy đẩy cả lẵng hoa của bác Phó đi mà chị Sương cũng không nói gì cả."

Đỗ Khê Nhiễm cười hai tiếng: "Cứ tiếp tục theo dõi rồi báo cáo nhé, chị đi ngủ đây."

"Thần xin cáo lui."

Đỗ Hà Nhược cúp máy, vừa lúc Diệp Đình Viễn dọn dẹp xong xuôi lại ăn cơm. Cô bé hỏi: "Chị cậu đâu? Vẫn chưa xong việc à?"

"Có bạn đến chơi, lại bị giữ chân rồi." Diệp Đình Viễn cầm hộp cơm lên rồi ăn ngấu nghiến.

Đỗ Hà Nhược quay đầu lại, nhìn về phía văn phòng của Diệp Đình Sương, phát hiện ra đó chính là chị gái xinh đẹp lúc sáng.

"Trông ra dáng phết nhỉ." Minh Sương đi một vòng quanh văn phòng. Buổi sáng nàng chỉ kịp ghé qua đưa lẵng hoa, bây giờ mới có thời gian ngắm nghía kỹ studio của cô. Đi đến góc có chậu cây xanh, nàng vén một chiếc lá lên, quan sát hồi lâu rồi cười chỉ vào một vết hằn trên tường, "Chỗ này hình như sơn chưa được phẳng lắm."

"Ừm, kiệt tác của cậu đấy." Diệp Đình Sương nói.

"Sao cậu biết không phải là của cậu?" Minh Sương hỏi vặn lại.

Diệp Đình Sương bước tới, chỉ vào dấu tay trên vết hằn: "Dấu tay của tôi làm gì có chữ M nào?"

Minh Sương phá lên cười. Trò đùa nghịch ngợm lúc trước không ngờ vẫn còn được giữ lại, lại được lá cây che khuất, trở thành một bí mật nhỏ chỉ có nàng và chủ nhân nơi này biết.

"Lẽ ra cậu có thể cho thợ sơn lại chỗ này cho phẳng mà." Minh Sương cười tủm tỉm nói.

Diệp Đình Sương nhìn ký tự đó, thản nhiên đáp: "Đôi khi cũng không cần mọi thứ phải quá bằng phẳng, những thứ rập khuôn thường chẳng có gì bất ngờ cả."

"Phải không, tôi cũng thấy vậy." Minh Sương cầm lấy cây bút vẽ trên bàn cô, "Hay là để tôi vẽ một bức tranh lên tường cho cậu nhé?"

"Cậu dám." Diệp Đình Sương quay người định giật lại cây bút, nào ngờ Minh Sương lại ngậm cây bút trong miệng, nhe răng cười với cô.

Cô nắm lấy đầu bút còn hở ra bên ngoài, nhưng không dám dùng sức, sợ làm gãy răng người ta.

Hai người giằng co một lúc, Minh Sương cúi đầu cười nói: "Cậu hôn tôi một cái đi, chẳng phải tôi sẽ trả lại cho cậu sao?"

Diệp Đình Sương mỉm cười, đưa tay ra cù lét vào nách nàng. Minh Sương lập tức bật cười, cây bút cũng rơi ra khỏi miệng.

"Cậu chơi ăn gian." Minh Sương tố cáo.

"Cậu thì gây rối."

"Nghe xem, hợp nhau chưa kìa."

"Mặc kệ cậu, đi ăn cơm thôi." Diệp Đình Sương vừa quay người lại thì thấy Đỗ Hà Nhược đang ngơ ngác đứng ở cửa.

Diệp Đình Sương: "..."

Đỗ Hà Nhược chớp chớp mắt, giơ hộp cơm trong tay lên: "Chị Sương, cơm của chị đây ạ."

"Cảm ơn em." Diệp Đình Sương bước tới nhận lấy.

"Ngày khai trương trọng đại mà cậu ăn thế này thôi à?" Minh Sương hỏi, "Đi thôi đi thôi, ra ngoài ăn, tôi mời."

"Không cần đâu, tôi không muốn ra ngoài, mệt lắm." Diệp Đình Sương trở lại chỗ ngồi, "Cậu ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy cậu mau đi ăn cơm đi, không cần lo cho tôi đâu."

Minh Sương đột nhiên quay đầu lại: "Em gái nhỏ, còn cơm hộp không?"

"Hết rồi ạ, nhưng em có thể đi mua giúp chị!"

"Cảm ơn em nhé."

"Không có gì ạ, bà chủ!" Đỗ Hà Nhược nói xong liền chạy đi mua cơm ngay lập tức.

"Khụ!" Diệp Đình Sương suýt nữa thì sặc không khí, không thể tin nổi mà nhìn sang.

Minh Sương cũng tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ về hướng Đỗ Hà Nhược vừa biến mất: "Cô bé này... có tiền đồ đấy, thật có mắt nhìn. Cậu tìm ở đâu ra vậy?"

"Em gái ruột của Đỗ Khê Nhiễm." Diệp Đình Sương nói.

"Chậc, dễ mến hơn chị nó nhiều." Minh Sương ngồi xuống đối diện cô, hai tay chống cằm, ngây ngô cười nhìn cô.

Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Đình Sương khó mà nuốt trôi cơm, đành phải đợi hộp cơm của nàng mang đến rồi ăn cùng.

Đỗ Hà Nhược đi rất nhanh, loáng một cái hộp cơm đã được đặt trước mặt nàng.

"Cảm ơn em nhiều nhé, em tên là gì?" Minh Sương hỏi.

"Em là Đỗ Hà Nhược ạ."

"Chị và chị của em trước đây là đồng nghiệp đấy."

"Thật ạ?!"

"Ừ. Và cũng là bạn thân của Tiểu Diệp nữa."

"Oa, có duyên thật, thảo nào lại thành bà chủ được."

"Oa, em là nhà tiên tri à!"

"Hai người đủ rồi đấy." Diệp Đình Sương lạnh lùng nói, "Chị ấy không phải bà chủ gì hết, em đừng nói linh tinh."

"Vâng ạ, em hiểu rồi, phải tránh bị nghi ngờ. Hồi đó chị em với chị Tiểu Diệp cũng lén lút sau lưng em đấy." Đỗ Hà Nhược thở dài, "Sếp cứ yên tâm, em không thấy gì hết, không biết gì hết, cũng sẽ không kể cho cái đứa ngốc Diệp Đình Viễn đâu."

Diệp Đình Sương: "..." Rốt cuộc ai mới là đồ ngốc đây?

Đỗ Hà Nhược thức thời chuồn đi, còn kéo luôn cả Diệp Đình Viễn đang ăn dở cơm ra ngoài. Diệp Đình Viễn còn tưởng cô bé muốn hẹn hò với mình, sung sướng dắt cô bé đi ăn khuya.

"Thế nào, về nước rồi có quen không?" Minh Sương vừa ăn vừa hỏi chuyện.

"Có gì mà không quen?"

"Công việc ở studio thì sao?"

Câu hỏi này bà Phó Tiệp và những người họ hàng khác cũng thường xuyên hỏi. Mỗi lần như vậy Diệp Đình Sương đều chỉ nói những điều tốt đẹp, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với Minh Sương, cô lại dễ dàng trút hết những phiền muộn trong công việc: "Nhân viên đều là người mới, vẫn cần thời gian để rèn luyện sự ăn ý. Trợ lý thì chưa có kinh nghiệm, hôm nay đối mặt với nhiều câu hỏi của khách hàng đều không trả lời được. Vẫn còn thiếu một người chuyên phụ trách kết nối với khách hàng. Khách thì không ít, nhưng phần lớn đều là nể mặt ba mẹ tôi nên mới chủ động đặt đơn hàng."

"Nhân viên thì có thể tìm tiếp, chỉ cần trả lương đủ cao, nhân tài nào cũng tìm được. Còn những đơn hàng đó cậu có nhận không?"

"Nhận chứ, sao lại không? Tôi đâu phải nghệ sĩ, chỉ là một người kinh doanh thôi mà." Diệp Đình Sương nói, "Tôi mới về nước, có thể có được đơn hàng trong thời gian ngắn đã là tốt lắm rồi. Họ đặt hàng vì lịch sự, không tin tưởng vào thực lực của tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy họ sẽ không đặt những đơn hàng cao cấp ngay, nhưng cũng sẽ không chọn những món quá rẻ tiền. Đợi tôi giao thành phẩm, biết đâu sau này họ lại trở thành khách hàng thân thiết của tôi."

Minh Sương gật đầu, gắp rau mùi trong bát mình vào bát cô.

"Sao cậu biết tôi thích ăn rau mùi?"

"Hả? Thì ra cậu thích à, thế thì tốt quá, tôi không thích."

"..."

Diệp Đình Sương bèn gắp miếng khoai sọ trong bát mình bỏ vào bát nàng.

"Tôi cũng không thích ăn, thì sao?"

"Cậu tự xem mà giải quyết."

Minh Sương nhìn miếng khoai, cắn thử một miếng rồi bỏ xuống: "Đúng là vẫn không thể nào thích nổi."

Diệp Đình Sương bật cười, rồi lại hỏi: "Dạo này cậu thế nào?"

"Quên chưa nói với cậu, tôi được thăng chức rồi." Minh Sương cười nói.

"Tôi biết rồi, Diệp Nam Nịnh đã nói với tôi, chắc là bận lắm phải không?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi cũng phải đặc biệt xin nghỉ phép mới đến được đây. Sắp tới sẽ cực kỳ, cực kỳ bận, có khi còn không có thời gian trả lời điện thoại hay tin nhắn nữa." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương gật đầu: "Tôi cũng vậy, bây giờ nhân sự còn chưa đủ, tôi lại phải lo mấy đơn hàng này, chắc cũng sẽ bận một thời gian dài."

Hai người đều có việc riêng, liên tiếp mười ngày nửa tháng cũng không gọi cho nhau cuộc nào, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu trên WeChat, mà thường là lệch múi giờ.

Giữa tháng Tám, Minh Sương cùng cấp dưới đi công tác nước ngoài trở về, đàm phán thành công dự án mới, lại xử lý xong hết những công việc mà Đỗ Khê Nhiễm bàn giao, cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Thứ Bảy, nàng ngủ nướng một giấc rồi bị chị Minh Nguyệt đánh thức.

"A Sương, giúp chị một việc được không."

"Chuyện gì ạ?"

"Hôm nay ba của Tiểu Bảo muốn đến thăm con bé, chị không muốn gặp anh ta, em đưa Tiểu Bảo đi được không?"

"Được thôi."

Người lớn ly hôn, trẻ con vô tội. Tiểu Bảo thỉnh thoảng cũng hỏi ba nó đi đâu rồi.

Nể tình gã đàn ông đó tháng nào cũng gửi tiền trợ cấp đúng hạn, Minh Sương vẫn đồng ý đưa Tiểu Bảo đi gặp mặt.

Địa điểm hẹn là khu vui chơi trẻ em trong một trung tâm thương mại. Khi nàng đang chơi cầu trượt với Tiểu Bảo thì gã đàn ông đó đến, ngạc nhiên nói: "Minh Sương? Em về khi nào vậy?"

"Tôi về khi nào thì liên quan gì đến anh? Tôi với anh đâu có thân?"

Gã đàn ông cười gượng. Tiểu Bảo vui vẻ lao vào lòng gã: "Ba ơi!"

Gã dắt Tiểu Bảo đi chơi, còn Minh Sương ngồi ở ngoài nghịch điện thoại, chụp vài tấm ảnh của Tiểu Bảo gửi cho chị Minh Nguyệt, rồi lại nhắn tin cho Diệp Đình Sương nhưng không thấy trả lời, liền quay sang làm phiền Diệp Nam Nịnh để hỏi thăm tình hình gần đây của cô.

Chập tối, gã đàn ông dắt Tiểu Bảo vào KFC, gọi một phần ăn cho trẻ em rồi hỏi Minh Sương ăn gì.

"Tôi không ăn, hai người ăn đi." Minh Sương đã ngán hamburger đến tận cổ.

Sau khi gọi món xong, gã ngại ngùng hỏi nàng: "Minh Nguyệt... dạo này thế nào?"

"Rất tốt, công việc thuận lợi, thăng chức tăng lương, còn có mấy người đang theo đuổi nữa đấy."

"Vậy thì tốt quá, thật ra anh... anh cũng có bạn gái rồi."

Minh Sương lạnh lùng nhìn gã: "Anh mới ly hôn được bao lâu? Đã tìm được người thay thế liền mạch vậy à? Có phải anh ngoại tình trong hôn nhân không?"

"Không phải, thật sự không phải." Gã đàn ông thề thốt chối cãi, chỉ nói là mới quen gần đây.

Minh Sương lười nghe gã giải thích, đến cả giọng nói cũng không muốn nghe, bèn quay mặt ra ngoài cửa sổ, từ chối giao tiếp.

"Dì nhỏ, sao dì không vui vậy?" Tiểu Bảo hỏi.

"Dì đâu có, con ăn nhanh đi, ăn xong mình về sớm, mẹ còn đang ở nhà đợi con đấy." Minh Sương quay lại nói.

"Vâng ạ ~" Tiểu Bảo há to miệng, cố gắng nhét cả cái đùi gà vào.

Thấy vậy, Minh Sương mỉm cười, đưa tay lau vụn thức ăn bên mép con bé.

"Dì nhỏ, cô ở ngoài kia lạ quá, cứ nhìn chằm chằm vào nhà mình ~" Tiểu Bảo ngây thơ nói.

Minh Sương tò mò quay đầu lại, phát hiện Diệp Đình Sương không biết đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Cô mặc quần jean và áo thun trắng, tóc búi củ tỏi, trông sạch sẽ, tươi tắn như một cô sinh viên, đang không chớp mắt nhìn bọn họ.

Nàng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, quay người chạy ra ngoài: "Sao cậu lại ở đây? Cả buổi chiều không trả lời tin nhắn của tôi, bây giờ mới rảnh à?"

Ánh mắt Diệp Đình Sương từ từ di chuyển từ gã đàn ông kia sang người nàng, đang định nói gì đó thì đột nhiên bị giọng nói của một cô bé cắt ngang-

"Hu hu hu, con muốn về tìm mẹ ~ Mẹ ơi, con muốn mẹ-"

Tiểu Bảo vừa khóc vừa chạy ra.

Minh Sương vội vàng quay lại, bế con bé lên, lau nước mắt cho nó: "Sao lại khóc?"

"Con không muốn đi với ba đâu, con muốn mẹ, hu hu..."

Diệp Đình Sương lại gần, nhìn cô bé đang thút thít, thấy đường nét gương mặt có vài phần giống Minh Sương, liền hỏi: "Mới mấy ngày không gặp, con của cậu đã lớn thế này rồi à?"

Minh Sương: "??????"

Minh Sương: "Oan cho tôi quá, đại nhân ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro