Chương 51: Phù dâu
"Còn đau không?" Diệp Đình Sương nhẹ nhàng xoa lên chỗ trán bị va vào của nàng.
"Ổn hơn nhiều rồi." Minh Sương đã hoàn hồn lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, "Mẹ cậu đâu rồi?"
Diệp Đình Sương nhìn theo: "Hình như mẹ đi chỗ khác rồi."
"Bác ấy có thấy chúng ta không?" Minh Sương hỏi.
"Mẹ đang nói chuyện với bạn, chắc là không để ý đâu. Hơn nữa cũng cách một khoảng, chưa chắc đã nhìn rõ chúng ta." Diệp Đình Sương nói.
"Vậy thì tốt, tôi đưa cậu đến đây thôi nhé."
"Cậu về lái xe cẩn thận."
"Ừm. Nếu cậu không xách nổi thùng sữa bò, ngày mai tôi mang đến văn phòng cho cậu." Minh Sương nói.
"Được."
Về đến nhà, Diệp Đình Sương vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô thấy Phó Tiệp đang đứng ngoài: "Có chuyện gì không mẹ?"
"Ai đưa con về thế?" Phó Tiệp nhìn con gái với vẻ mặt phức tạp. Bà vừa mừng vì con mình cuối cùng cũng có người theo đuổi, lại vừa kinh ngạc khi cô con gái luôn khuôn phép của mình lại bạo dạn đến thế. Chẳng lẽ là do ở nước ngoài lâu quá rồi sao?
Diệp Đình Sương hơi sững người, không ngờ vẫn bị mẹ nhìn thấy, liền đáp: "Là Minh Sương ạ."
"Minh Sương?"
"Vâng."
"Ra là bạn con à..." Phó Tiệp thấy vẻ mặt thẳng thắn của con gái không giống như đang nói dối, vừa nhẹ nhõm thở phào lại vừa có chút hụt hẫng. Tưởng con gái mình yêu đương rồi chứ!
"Vậy hai đứa... đã làm gì trong xe thế?"
"Làm gì được ạ?" Diệp Đình Sương càng lúc càng mơ hồ, "Bạn ấy đưa con về, con lỡ đụng đầu vào xe thôi, có sao đâu ạ?"
"À, ra là vậy..." Phó Tiệp bừng tỉnh, ngượng ngùng cười nói: "Người ta đã đưa con về đến tận cửa nhà rồi mà cũng không biết mời bạn vào chơi một lát."
"Nhà mình có gì vui đâu ạ, với lại cũng muộn rồi, mai bạn ấy còn phải đi làm nữa." Diệp Đình Sương giải thích.
"Cũng phải, vậy con ngủ sớm đi." Trái tim phập phồng của Phó Tiệp cuối cùng cũng ổn định lại, bà xoay người về phòng.
Diệp Đình Sương đóng cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn điện thoại, thấy Minh Sương đã nhắn tin báo đã về đến nhà.
Cô nằm vật ra giường, trằn trọc một hồi rồi đột nhiên ngồi bật dậy, gọi điện cho Minh Sương: "Cậu ngủ chưa?"
"Chưa, tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị ngủ đây. Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có... Không có việc gì thì không gọi được à?"
"Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh nhiệt liệt là đằng khác, điện thoại tôi pin đầy ắp, cậu cứ gọi thoải mái." Minh Sương bật cười.
Diệp Đình Sương cũng mỉm cười: "Thôi, cúp máy đây, cậu ngủ đi."
"Nhanh vậy đã cúp máy rồi à?"
"Ừm." Diệp Đình Sương chỉ cần nghe được giọng nàng là đủ rồi, tránh cho việc nói chuyện kéo dài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai, ngày mai còn phải đi làm.
Minh Sương nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, lắc đầu cười thầm: "Cái tính quyết đoán này..."
Tối hôm sau, Minh Sương mang sữa bò đến văn phòng, tiện thể đem theo cả máy tính của mình. Công việc vẫn còn một chút cần xử lý, nàng liền ở lại văn phòng của Diệp Đình Sương để tăng ca.
Diệp Đình Sương nhường ghế làm việc cho nàng, còn mình thì vào phòng chế tác.
Cách một bức tường, hai người mỗi người một việc.
Lúc Minh Nguyệt vào tìm người thì thấy Minh Sương, cô ngẩn ra một lúc: "Sao em lại chiếm tổ chim khách thế này?"
Minh Sương đắc ý nhướng mày: "Ghê gớm chưa, sau này phải đối xử tốt với em một chút, biết đâu em lại thành bà chủ của chị thì sao."
Minh Nguyệt buồn cười nói: "Tự mãn quá rồi đấy, sếp đâu?"
"Phòng bên cạnh."
Một lát sau, một nhân viên khác vào tìm Diệp Đình Sương, thấy Minh Sương ngồi trước bàn làm việc cũng không hề ngạc nhiên: "Sếp đâu rồi ạ?"
"Phòng bên cạnh."
Minh Sương gập máy tính lại, vươn vai rồi cũng đứng dậy đi sang phòng kế bên. Nàng thấy mọi người đang vây quanh hỏi chuyện Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương vừa đánh bóng kim cương vừa sắp xếp công việc cho họ, tiện thể giảng giải về quá trình đánh bóng. Trợ lý và Minh Nguyệt đều chăm chú lắng nghe.
Minh Sương đứng ở cửa, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô, ánh mắt không thể nào rời đi.
Có những người đẹp kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn lâu lại thấy nhàm chán. Diệp Đình Sương lại thuộc kiểu càng ngắm càng say, mỗi một góc cạnh của cô đều khiến nàng yêu thích.
Nếu nói ban đầu theo đuổi Diệp Đình Sương là để thỏa mãn sự không cam lòng của bản thân, thì chẳng biết từ lúc nào nàng đã sa vào lưới tình, quên cả những kế hoạch quan trọng của mình, chỉ đơn thuần muốn được ở bên cô ấy mà thôi.
Cả hai người họ đều không phải kiểu người dám hứa hẹn thề non hẹn biển, nhưng nàng chưa bao giờ có một mong muốn mãnh liệt đến thế - nàng muốn cùng Diệp Đình Sương ở bên nhau lâu thật lâu.
Các nhân viên lần lượt ra ngoài, Minh Nguyệt là người đi cuối cùng, liếc nhìn Minh Sương một cái: "Ra ngoài chờ đi, sếp không thích người không liên quan ở đây đâu."
Minh Sương không nhúc nhích, hỏi vọng vào: "Sếp ơi, tôi có phải người không liên quan không? Tôi vào được chứ?"
Diệp Đình Sương không ngẩng đầu, đáp: "Vào đi."
Minh Sương đắc ý cười với Minh Nguyệt rồi đóng cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
Nàng bước tới, đứng bên cạnh xem cô làm việc. Đứng mỏi chân, nàng liền kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống.
Diệp Đình Sương giơ viên kim cương lên, quan sát dưới ánh đèn một lúc, rồi lại đặt nó dưới kính lúp, cẩn thận kiểm tra độ mịn của các mặt cắt. Sau khi xác nhận xong xuôi, cô mới cất viên kim cương đi.
Minh Sương nhìn viên kim cương sau khi được đánh bóng khúc xạ ra thứ ánh sáng rực rỡ, không khỏi cảm thấy kính nể nghề nghiệp này.
"Khi nào cậu về?" Diệp Đình Sương đi tới trước mặt nàng, hỏi.
Lời vừa dứt, Minh Sương đã vươn tay kéo cô ngồi xuống. Diệp Đình Sương mất đà ngồi lên đùi nàng, hai tay theo bản năng vịn vào vai nàng.
"Dáng vẻ lúc làm việc của cậu đẹp thật đấy." Minh Sương đưa tay vuốt sau gáy cô, tháo dây buộc tóc của cô ra, để mái tóc dài buông xõa.
Minh Sương ngẩng đầu, áp lên môi cô. Ánh đèn trên trần có chút chói mắt, nhưng nàng lại không nỡ nhắm mắt, chỉ khép hờ mi. Một lúc lâu sau, nàng mới luyến tiếc rời ra, thỏa mãn cười nói: "Lúc hôn cũng rất đẹp."
"Cậu cũng vậy." Ánh mắt của Diệp Đình Sương vốn luôn chuyên chú và bình tĩnh, giờ phút này lại ánh lên những tia tình ý không thể nói thành lời, khiến câu nói của cô trở nên đặc biệt chân thành.
Hai người nhìn nhau cười, rồi lại quấn lấy nhau trong một nụ hôn khác.
Cho đến khi Diệp Đình Sương đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nới lỏng.
Bốp!
Diệp Đình Sương đánh bay tay nàng ra rồi đứng dậy, mặt đỏ bừng. Cô giả vờ bình tĩnh liếc nhìn ra cửa, may mà phòng này dùng cửa gỗ đặc. Cô hạ giọng: "Đây là văn phòng, ảnh hưởng không tốt."
"Xin lỗi, tôi không nhịn được, đều tại cái tay hư hỏng này của tôi." Minh Sương vội vàng tự vỗ vào tay mình, rồi lại cười toe toét hỏi: "Có phải bị tuột rồi không? Cần tôi giúp không?"
"Không cần, cậu không thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi." Diệp Đình Sương tự mình cài lại, bực bội đẩy nàng ra khỏi phòng chế tác, "Ra văn phòng đợi tôi, tôi dọn dẹp một chút."
"Được thôi."
Minh Nguyệt thấy Minh Sương bị đuổi ra, quan tâm hỏi: "Cãi nhau à?"
Minh Sương: "Đâu có (^▽^)"
Minh Nguyệt: "Thế sao em bị đuổi ra ngoài?"
Minh Sương: "Chê em vướng chân vướng tay đó mà (^▽^)"
Minh Nguyệt: "em cũng biết mình vướng bận à?"
Minh Sương: "Đúng vậy, đúng vậy (^▽^)"
Minh Nguyệt: "Cẩn thận cô ấy ghét em đấy."
Minh Sương: "Sẽ vậy sao (^▽^)"
Minh Nguyệt: "em bị ngốc à?"
Minh Sương: "Đâu có (^▽^)"
"... Đồ thần kinh." Minh Nguyệt lười nói chuyện với nàng.
Một tuần sau, Diệp Đình Sương nhận được điện thoại của Hầu Dĩnh, mời cô đến dự hôn lễ và làm phù dâu.
Diệp Đình Sương vốn không hứng thú với việc làm phù dâu, Hầu Dĩnh cũng biết điều đó nên ban đầu không mời cô. Chẳng qua có một phù dâu đột nhiên bị bệnh không đến được, nên mới phải nhờ cô thay thế.
"Chẳng lẽ cậu không muốn tự tay trao chiếc nhẫn do chính mình làm vào tay tớ sao?" Hầu Dĩnh dụ dỗ.
Mức độ hứng thú: +5
"Hơn nữa, tại hôn lễ sẽ có rất nhiều phu nhân, bà lớn, đó là nguồn khách hàng tốt biết bao. Chẳng lẽ cậu không muốn đến đó khai thác thử à?" Hầu Dĩnh tiếp tục dụ dỗ.
Mức độ hứng thú: +100
Minh Sương cũng nhận được thiệp mời, nhưng nàng không cần phải đến khách sạn từ sáng sớm để phụ cô dâu như Diệp Đình Sương. Nàng có thể ngủ đến khi tự tỉnh, rồi đến dự tiệc là được.
Ngày cưới, Diệp Đình Sương đến khách sạn. Hầu Dĩnh đưa cho cô bộ váy phù dâu đã chuẩn bị sẵn và giới thiệu cô với bốn vị phù dâu còn lại.
Một trong số đó trông hơi quen mặt, nhưng nhất thời cô không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Khi cô thay đồ xong bước ra, cô gái đó là người đầu tiên chạy tới, vui vẻ đi vòng quanh cô: "Đẹp quá đi mất, chị vẫn xinh đẹp như vậy."
"Xin lỗi, bạn là...?"
"Em là Bạch Lily đây ạ, chị quên rồi sao? Lần trước chị đến tìm chị Hầu Dĩnh, chúng ta còn cùng nhau đi quán bar mà." Bạch Lily nói.
Diệp Đình Sương nhớ ra rồi, chính là cái đêm mà cô hiểu ra sự hiểu lầm tai hại giữa mình và Minh Sương.
"Chị giờ đang phát triển sự nghiệp trong nước ạ? Sang năm em tốt nghiệp cũng định về nước làm việc." Bạch Lily ngượng ngùng nói.
"Vậy thì chúc mừng em."
"Cảm ơn chị ~" Bạch Lily đỏ mặt hỏi, "Chúng ta có thể thêm WeChat của nhau không ạ?"
"Em có nhu cầu đặt làm trang sức sao?"
"A? Tạm thời thì... chắc là chưa có nhu cầu ạ."
"Vậy khi nào có nhu cầu thì hẵng thêm nhé. WeChat của tôi chỉ dùng để trao đổi với khách hàng thôi." Diệp Đình Sương nói xong liền đi tìm Hầu Dĩnh.
Bạch Lily sững sờ nhìn theo bóng lưng cô, lẩm bẩm: "Vẫn lạnh lùng như vậy... Em thích!"
Bạch Lily vốn định tìm cô nói chuyện thêm, nhưng Diệp Đình Sương lại không ngừng xã giao với khách khứa, đặc biệt là hay tìm đến các quý bà, khiến cô nàng bắt đầu nghi ngờ lời của Hầu Dĩnh.
"Chị ơi, em nghi ngờ Diệp Đình Sương thích con gái thật đó." Bạch Lily nói với Hầu Dĩnh.
Hầu Dĩnh đang mặc váy cưới, vừa trang điểm lại vừa nói: "Không cần nghi ngờ, chị ấy chính là thích con gái đấy. Sao thế?"
Bạch Lily kinh ngạc: "Vậy sao lúc trước chị lại bảo chị ấy là người vô tính?"
"Trước đây đúng là vậy mà, nhưng giờ thì gặp phải khắc tinh rồi." Hầu Dĩnh cũng không ngờ mình lại bị "vả mặt" nhanh thế, nhớ lại những lời mình từng quả quyết mà thấy hơi đau cả mặt.
"Ý chị là sao? Chị ấy có người trong lòng rồi á?!"
"Ừm."
"Trời ơi! Nếu lúc đó chị không cản em, biết đâu em đã cưa đổ được chị ấy rồi." Bạch Lily hối hận không thôi.
Hầu Dĩnh quay đầu nhìn cô nàng: "Chưa chắc đâu em gái à. Chị ấy thích người khác là thật, nhưng không phải ai cũng khiến chị ấy thích được đâu."
Bạch Lily mặt đầy uất ức: "Chị, chị thấy em không bằng người ta sao?"
"Không phải, chủ yếu là người kia thực sự rất khó để em theo đuổi... Mà thôi, em có thể chọn mục tiêu nào dễ hơn một chút được không?" Hầu Dĩnh khuyên.
"Khẩu vị của em bị chị ấy nâng tầm rồi, giờ nhìn ai cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó." Bạch Lily buồn bã một chút, rồi lại hỏi, "Vậy Diệp Đình Sương đang hẹn hò rồi ạ?"
"Cái này... thì chị không rõ lắm, chị ấy cũng không kể tiến triển cho chị nghe. Nhưng chị đoán chắc cũng sắp rồi." Hầu Dĩnh suy tính.
"Chị đoán không chuẩn đâu, lần trước cũng đoán sai rồi. Không được, lần này em không thể lùi bước nữa!" Bạch Lily nắm chặt tay, "Hôm nay em nhất định phải hẹn được chị ấy ra ngoài để bồi đắp tình cảm!"
Hầu Dĩnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô nàng đã như được tiêm máu gà, chạy vụt đi.
Bạch Lily quay lại sảnh tiệc, đi theo sau Diệp Đình Sương, cố tìm cơ hội bắt chuyện. Ai ngờ khách ngày càng đông, cơ hội càng xa vời, lơ đãng một chút là mất dấu ngay.
Diệp Đình Sương cảm thấy có người vỗ vai mình, cô quay lại, vẻ mặt giãn ra: "Mới tới à?"
"Ừm." Minh Sương lần đầu thấy cô mặc lễ phục, cảm thấy vô cùng mới mẻ, không ngừng đánh giá cô, ánh mắt sáng lên.
"Cậu tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đang bận." Diệp Đình Sương hạ giọng nói.
Minh Sương gật đầu, tìm một chỗ gần cô nhất ngồi xuống, tầm mắt vẫn khóa chặt trên người cô.
"A, tìm được rồi!" Bạch Lily phát hiện ra bóng dáng Diệp Đình Sương, lập tức đi về phía đó. Đột nhiên, ánh mắt cô nàng bị một bóng người ở bàn bên cạnh thu hút.
Là Minh Sương! Bạch nguyệt quang trong mộng của cô nàng!
Trời đất ơi, hôm nay đúng là ngày may mắn!
Với trái tim tràn đầy kích động, cô nàng bước về phía Minh Sương, nhưng đột nhiên bị ai đó nắm lấy cánh tay. Là một phù dâu khác, đến thông báo họ phải vào hậu trường chuẩn bị cho lễ cưới sắp bắt đầu.
Diệp Đình Sương cũng nhận được tin, cô xoay người định đi vào hậu trường. Khi đi ngang qua Minh Sương, nàng giữ lấy cổ tay cô: "Ăn gì chưa?"
"Chưa."
Minh Sương dúi một viên sô-cô-la vào tay cô.
Diệp Đình Sương mỉm cười, đi vào hậu trường, bóc viên sô-cô-la rồi cho vào miệng.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, các phù dâu đi sau cô dâu tiến vào lễ đường. Diệp Đình Sương có thêm một nhiệm vụ là trao nhẫn.
Khi bước xuống sân khấu, một ánh đèn flash đột nhiên lóe lên bên cạnh. Cô liếc nhìn sang, thấy Minh Sương đang luống cuống cất điện thoại đi, ngượng ngùng cúi đầu. Một ý cười thoáng hiện trong mắt cô.
Đến phần tung hoa cưới, Bạch Lily hiên ngang đi giày cao gót dũng cảm giành lấy bó hoa, sau đó cầm nó đi tỏ tình.
Nhưng vấn đề là, nên tỏ tình với ai đây?
Cả hai đều thích, bỏ ai cũng không nỡ!
Hay là, cứ tùy duyên đi, người đầu tiên cô nàng gặp được sẽ là người cô nàng tỏ tình!
Quyết định xong, cô nàng ưỡn ngực đi một vòng quanh hội trường nhưng không thấy bóng dáng Diệp Đình Sương hay Minh Sương đâu cả. Một người cũng không thấy!
Kỳ lạ, Minh Sương vừa nãy chẳng phải đang ngồi ở bàn này đợi ăn tiệc sao?
Diệp Đình Sương cũng vậy, vừa xong lễ là biến đi đâu mất.
Cô nàng buồn bực đi lên phòng nghỉ trên lầu hai. Vô tình liếc thấy chiếc váy phù dâu, cô nàng quay đầu nhìn sang, thấy Diệp Đình Sương đang đứng ở ban công, đối diện cô là một người khác, chính là Minh Sương!
Hai người đứng đối diện nhau, khung cảnh thật đẹp!
Nhưng, nhưng mà - gặp cả hai cùng một lúc, thế này thì phải chọn ai đây?!
Cô nàng vừa điên cuồng đấu tranh nội tâm, vừa từ từ tiến lại gần họ. Đúng lúc này, cô nàng thấy Minh Sương lấy ra một viên sô-cô-la. Diệp Đình Sương vừa đưa tay ra định lấy, Minh Sương liền giơ tay lên cao, quá đầu cô, rồi cúi xuống hôn chớp nhoáng lên môi cô, cười một cách đắc thắng.
Bạch Lily đột nhiên dừng bước: ???
Ngay lúc cô nàng còn đang ngơ ngác, Diệp Đình Sương một tay giữ lấy gáy Minh Sương, bá đạo kéo nàng vào một nụ hôn khác. Khi Minh Sương nhắm mắt lại, tay kia của cô thuận lợi cướp lấy viên sô-cô-la, sau đó buông nàng ra, thành công nhét viên sô-cô-la vào miệng mình.
Minh Sương vẫn còn đang cười, vừa quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện có người đến.
Nàng và Bạch Lily nhìn nhau một lúc lâu, rồi quay sang hỏi Diệp Đình Sương: "Hình như là tới tìm cậu, cậu có quen cô ấy không?"
Trái tim Bạch Lily lại một lần nữa tan nát, nhanh vậy đã quên cô nàng rồi sao?
Diệp Đình Sương nhìn sang: "Phù dâu của Hầu Dĩnh. Tôi nhớ Hầu Dĩnh có nói, hình như cô ấy từng tỏ tình với cậu thì phải?"
"Này, đừng có vu oan cho người tốt nhé, tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả." Minh Sương tựa khuỷu tay lên lan can, đối mặt với Bạch Lily, đôi mắt hơi nheo lại, một tay khoác lên vai Diệp Đình Sương, "Lạ thật, sao tôi lại nhớ Hầu Dĩnh nói là cô ấy tỏ tình với cậu nhỉ?"
"Hỏi thẳng cô ấy là biết ngay thôi." Diệp Đình Sương cũng xoay người, nhìn thẳng vào Bạch Lily, chờ đợi một câu trả lời.
Bạch Lily: "......."
Cô nàng nhìn hai người trước mặt, một người mặt lạnh như tiền, một người cười rạng rỡ, đứng cạnh nhau lại tạo ra cảm giác... người này còn đáng sợ hơn người kia.
Cuối cùng, cô nàng lấy hết can đảm, liều mình nói: "Em... em có thể gia nhập với hai người được không?"
Hai người: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro