Chương 61: Bạn gái
Càng gần đến Tết, công việc ở văn phòng lại càng thêm bận rộn. Diệp Đình Sương ngày nào cũng đi sớm về muộn, có hôm còn về muộn hơn cả Minh Sương, nhưng hoa trong nhà thì vẫn luôn tươi thắm.
Dù về muộn đến đâu, Minh Sương cũng sẽ mang một bó hoa về. Cho dù Diệp Đình Sương có trở về lúc nửa đêm, chỉ cần nhìn thấy những đóa hoa trong phòng khách, tâm trạng của cô cũng sẽ tốt lên ngay lập tức.
Tối hôm nay, cô về đến nhà, thấy hoa vẫn chưa được thay, liền vội vào phòng ngủ tìm người. Thấy Minh Sương đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Minh Sương quay người lại, một tay ôm lấy cô, một tay vẫn cầm điện thoại trao đổi công việc với khách hàng nước ngoài.
Diệp Đình Sương lắng nghe giọng tiếng Anh trầm ấm, du dương của nàng, rồi mệt mỏi tựa vào người nàng, nhắm mắt lại.
Khi Minh Sương cúp máy, nàng cúi xuống thì thấy cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ được trong một tư thế như vậy khiến Minh Sương vừa buồn cười vừa thương, bèn nhẹ nhàng bế thốc cô lên.
Diệp Đình Sương giật mình tỉnh giấc, thấy là nàng thì mơ màng hỏi: "Sao hoa trong phòng khách vẫn chưa được thay thế?"
"Chị chưa kịp thay, khách hàng đã gọi đến rồi," Minh Sương đặt cô xuống giường.
"Ừm... Em còn tưởng chị không về..." Diệp Đình Sương lẩm bẩm một câu, rồi xoay người ngủ tiếp.
Minh Sương đắp lại chăn cho cô cẩn thận, rồi mới ra phòng khách thay bình hoa mới mang về đêm nay. Sau đó, nàng trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn, hơi ấm đã lan tỏa khắp nơi.
Tắt đèn, nàng ôm lấy Diệp Đình Sương trong bóng tối. Bị đánh thức, cô cựa mình, xoay người ôm lại nàng, nói mớ vài câu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, những nụ hoa trong phòng khách đã hé nở. Minh Sương thích thú chỉ vào chúng: "Tối qua hai nụ này vẫn còn e ấp, giờ đã nở rồi này."
"Thật sao?" Diệp Đình Sương cũng nhìn theo, mỉm cười nói, "Tràn đầy sức sống thật đấy."
Hai người cứ thế ngắm hoa một lúc lâu, muộn cả bữa sáng, đành phải đến công ty giải quyết sau.
Buổi sáng, bà cụ hôm trước lại đến tiệm.
Chiếc nhẫn bà muốn phục chế đã được giao lại vào hôm qua. Lúc đó, bà cụ cứ cầm chiếc nhẫn mà không ngừng lau nước mắt, khiến mấy nhân viên trong tiệm cũng phải sụt sùi theo. Minh Nguyệt còn nhớ đến mẹ mình mà trốn vào nhà vệ sinh khóc một trận.
Hôm nay, bà cụ lại bước vào với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đi cùng là một người phụ nữ trung niên đang mang thai.
"Cô chủ Diệp, bà già này lại đến làm phiền cô rồi," bà cụ vui vẻ nói.
Diệp Đình Sương đứng dậy tiếp đón: "Dạ, có phải chiếc nhẫn có vấn đề gì không ạ?"
"Không, tôi ưng ý lắm, vô cùng ưng ý." Bà cụ chỉ vào người phụ nữ bên cạnh, "Đây là con dâu tôi."
Diệp Đình Sương thoáng ngạc nhiên. Cô vốn tưởng bà cụ chỉ có một người con gái, không ngờ còn có con trai và con dâu, trong bụng lại sắp có thêm một thành viên mới. Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng cho bà: "Vậy hôm nay bà đến đây có việc gì không ạ?"
"Nhờ phúc của cô mà tôi đã tìm lại được chiếc nhẫn của con gái. Giờ tôi lại muốn để lại chút gì đó cho cháu gái mình. Trước đây chẳng biết để lại cái gì, nhà cũng không có gì gọi là gia truyền. Nhưng từ khi đến chỗ cô, tôi đã nghĩ ra rồi, tôi muốn đặt làm cho nó một bộ trang sức, coi như là quà cưới chuẩn bị trước, vì chẳng biết bà già này còn có thể ở bên nó bao lâu nữa," bà cụ cười nói.
Diệp Đình Sương hơi khó xử. Lần trước giúp bà phục chế nhẫn chỉ vì muốn giúp bà hoàn thành tâm nguyện, gần như không lấy lãi. Nhưng nếu bây giờ đặt làm theo yêu cầu, giá cả trong tiệm không hề rẻ. Đang lúc cô suy nghĩ làm sao để nói chuyện này một cách khéo léo, bà cụ đã hỏi trước: "Một bộ trang sức ở chỗ cô thì giá bao nhiêu? Hai tỷ có đủ không?"
Diệp Đình Sương kinh ngạc nhìn bà. Thấy cô không nói gì, bà cụ lại hỏi: "Ba tỷ? Hay năm tỷ? Cô cứ nói đi, chỉ cần không quá mười tỷ thì đều được cả."
"Bà..."
"Yên tâm, tôi có tiền," bà cụ cười ha hả, "Mấy hôm trước tôi mới ly hôn, được chia cho một khoản tài sản không nhỏ. Thường ngày còn có hơn sáu mươi căn nhà cho thuê, dưỡng già không thành vấn đề, nên mới muốn để lại chút gì đó cho con cháu."
Diệp Đình Sương mỉm cười: "Phúc của bà còn ở phía sau ạ."
"Vậy mượn lời chúc tốt của cô nhé. Mà thôi, mấy thứ trang sức này tôi cũng không rành, nên đã đưa con dâu đến đây, cô cứ trực tiếp bàn với nó là được."
"Dạ được ạ." Diệp Đình Sương mời họ vào văn phòng, liếc nhìn bụng của người phụ nữ, tò mò hỏi, "Gia đình đã chắc chắn là cháu gái rồi ạ?"
"Chắc chắn rồi, chúng nó còn bay sang tận Hồng Kông để kiểm tra đấy," bà cụ cười nói.
Diệp Đình Sương gật đầu, rồi bắt đầu trao đổi về kiểu dáng. Cô con dâu ăn mặc khá giản dị, về trang sức cũng không rành lắm, nói chuyện một hồi mới thấy bà cụ vẫn là người quyết định chính: "Thôi, mấy kiểu dáng này chúng tôi cũng không hiểu. Tôi tin vào mắt nhìn của cô chủ Diệp, cô cứ làm sao cho thật đẹp, thật hoành tráng là được, chi phí không thành vấn đề."
Cứ như vậy, đây trở thành đơn hàng lớn đầu tiên của Diệp Đình Sương sau khi về nước. Vì giá trị đơn hàng lớn, cô không dám chậm trễ, nói thẳng: "Thời gian hoàn thành có thể sẽ hơi lâu một chút, tôi sẽ cố gắng làm xong trước khi cháu bé được một tuổi ạ."
"Được, được, vậy quyết định thế nhé."
Bà cụ trả trước một nửa tiền cọc ngay tại chỗ. Mặc dù lần này bà cụ trực tiếp đến tìm Diệp Đình Sương, nhưng lần đầu tiên đến cửa hàng lại là nhờ Minh Nguyệt, nên Diệp Đình Sương vẫn tính đơn hàng này cho Minh Nguyệt để cô ấy được hưởng hoa hồng.
Các nhân viên nhẩm tính, số tiền hoa hồng này quả thực không nhỏ, liền nhao nhao đòi Minh Nguyệt khao.
Minh Nguyệt vào làm đã ba bốn tháng, cuối cùng cũng có một khoản hoa hồng rủng rỉnh, tất nhiên là rất vui. Tối đó, cô ấy mời mọi người đi ăn lẩu, gọi cả Minh Sương đến chung vui.
Minh Sương có cuộc họp đột xuất nên đến muộn một chút. Vừa vào phòng, nàng cởi áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Đình Sương: "Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, xin tự phạt một ly." Nói rồi nàng cầm ly nước chanh trước mặt lên uống cạn.
Mọi người cười ồ lên. Diệp Đình Sương quay sang nhìn nàng, hỏi: "Bên ngoài có lạnh không?"
"Lạnh chứ, tuyết đang tan, đường trơn lắm."
"Vậy sao chị không mặc thêm áo vào? Cái áo lông vũ mẹ em mua cho chị đâu rồi?"
"Để ở nhà rồi, chị tiếc không dám mặc."
"... Mua là để cho chị mặc, giữ lại làm gì, định để làm đồ tuẫn táng à?"
Minh Sương bật cười: "Mặc, mặc, mai chị mặc liền."
Minh Nguyệt thấy hai người họ vừa ngồi xuống đã như tạo ra một lớp chắn vô hình, tách biệt hẳn với những người còn lại. Cô quay sang nói chuyện với người khác, rồi lại trêu Tiểu Bảo nói mấy lời may mắn cho mọi người nghe, khiến ai nấy đều cười không ngớt.
Ăn xong, mọi người còn muốn đi hát karaoke. Diệp Đình Sương nghĩ dạo này ai cũng vất vả, nên đã đặt phòng cho họ, còn sắp xếp cả gói mát xa, bảo họ cứ đi thư giãn cho thoải mái, rồi cùng Minh Sương về trước.
Hai người nắm tay nhau đi dạo trên phố. Minh Sương hỏi: "Em không muốn đi hát à?"
"Ồn ào lắm."
"Mát xa thì không ồn, em không đi thư giãn một chút sao?"
"Không muốn, ở cùng chị là thư giãn nhất rồi."
"Chậc chậc, cái miệng của em này," Minh Sương nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô, cười nói, "Thật khiến người ta yêu chết đi được."
Đi được một đoạn, cái lạnh đã thấm vào da thịt. Diệp Đình Sương vội chui vào xe, còn Minh Sương lại co ro dậm dậm chân tại chỗ, nhìn quanh một vòng rồi khom người nói: "Đợi chị một chút, chị đi mua ít đồ."
"Mua gì vậy?" Diệp Đình Sương vừa hỏi dứt lời thì người đã chạy đi mất.
Một lát sau, cô thấy Minh Sương từ góc đường chạy về, tay còn cầm một cành hoa.
Bỗng nhiên, chân nàng giẫm phải một tảng băng, "bịch" một tiếng trượt ngã, cả người đáp thẳng mông xuống đất.
Minh Sương: "..."
Đau quá! Mất mặt quá!
Diệp Đình Sương vội vàng xuống xe, đỡ nàng dậy. Mông nàng ướt một mảng, nhìn biểu cảm cũng biết là ngã không nhẹ chút nào. Cô vội dìu nàng trở lại xe.
Về nhà kéo quần xuống xem, quả nhiên đã bầm tím một mảng.
Diệp Đình Sương lấy dầu nóng ra, xoa lên mông cho nàng.
"Chị vội vàng chạy đi đâu thế."
Minh Sương nằm sấp trên giường, rên rỉ: "Không phải sợ em đợi lâu sao."
"Chị chưa về thì em có thể đi được à?"
Minh Sương cười nhẹ, chỉ vào cành hoa đặt trên tủ đầu giường: "Em đi cắm nó vào bình đi."
Diệp Đình Sương cắm hoa xong, thấy nàng vẫn nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, bèn hỏi: "Mai còn đi làm được không đấy?"
"Được chứ, chỉ là đi lại trông hơi xấu một chút thôi."
Hôm sau, Diệp Đình Sương đưa nàng đến công ty, dìu nàng vào tận văn phòng. Có đồng nghiệp thấy dáng vẻ của nàng, liền đến hỏi han, rồi chỉ vào Diệp Đình Sương hỏi nàng là ai.
Minh Sương: "Bạn cùng phòng."
Diệp Đình Sương: "Bạn gái."
Các đồng nghiệp kinh ngạc hết nhìn Diệp Đình Sương, lại quay sang nhìn Minh Sương.
Hai người nhìn nhau, Diệp Đình Sương thản nhiên nói: "Tối em lại đến đón chị."
"Được, em đi đường cẩn thận nhé."
Đợi Diệp Đình Sương đi rồi, các đồng nghiệp mới tranh thủ buôn chuyện: "Rốt cuộc cô ấy là bạn cùng phòng hay bạn gái của chị vậy?!"
"Vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn gái," Minh Sương đáp.
Xu hướng tính dục của nàng mọi người đã sớm biết, chỉ là mãi không thấy nàng có động tĩnh gì, cứ ngỡ nàng vẫn độc thân. Không ngờ lại đột ngột xuất hiện một cô bạn gái, khiến mọi người khá bất ngờ.
Riêng cô cấp dưới của nàng, người từng thấy Minh Sương nhìn chằm chằm một tấm ảnh trên máy bay, giờ gặp được người trong ảnh thì chẳng hề ngạc nhiên. Cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này có khí chất rất quen thuộc, giống hệt như người đồng nghiệp cũ của cô, Diệp Nam Nịnh.
Cô có nhắc chuyện này với vài người trong nhóm, nhưng chẳng mấy ai để tâm.
Ngược lại, Hồ Giai Húc ở nhóm đối diện lại xen vào: "Tôi cũng thấy họ rất giống nhau."
"Đúng không, từ khí chất đến dáng mặt, đều khá giống."
"Đúng vậy, đúng vậy," Hồ Giai Húc nín cười, "Người không biết còn tưởng là hai chị em."
"Chuẩn luôn."
Chiều tối, Diệp Đình Sương lại lái xe đến đón Minh Sương. Vừa bước vào văn phòng lớn, cô đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hầu hết đều là những người tò mò, muốn tìm hiểu chuyện giữa cô và Minh Sương.
Minh Sương thấy cô đến, liền tắt máy tính, đứng dậy đi được vài bước rồi đợi cô đến gần, mới khoác tay lên vai cô.
Diệp Đình Sương đột nhiên hỏi nhỏ: "Tại sao sáng nay chị không thừa nhận?"
Ý cô là chuyện nàng nói hai người là bạn cùng phòng chứ không phải người yêu.
Minh Sương thì thầm vào tai cô: "Làm ơn đi, chị đang hẹn hò với công chúa đó, nếu họ mà biết, chắc chắn sẽ nghĩ chị đang bám víu em để ăn bám, cố tình quyến rũ em. Như vậy ảnh hưởng không tốt đến cả hai chúng ta."
Diệp Đình Sương nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ: "Không mấy người biết em là ai đâu, đừng sợ."
"Vậy thì chị yên tâm rồi." Minh Sương lập tức thẳng lưng, vẫy tay chào các đồng nghiệp đang hóng chuyện, "Lão Lý, lão Trương, lão Tần, lão Đàm, Tiểu Mỹ, Giai Giai, Hồ Giai Húc, tôi về trước nhé... Haizz, biết sao giờ, bạn gái đến đón, tôi bảo đừng tới mà cứ nhất quyết đòi tới."
Diệp Đình Sương: "..."
Hôm sau, Diệp Đình Sương lại đưa nàng đi làm. Vì chưa đến giờ làm việc, vài người cậy thân với Minh Sương và giỏi giao tiếp đã chủ động bắt chuyện với Diệp Đình Sương, chủ yếu là tò mò xem họ đến với nhau như thế nào.
Diệp Đình Sương nói họ quen nhau ở nước ngoài.
Họ lại hỏi ai theo đuổi ai.
Diệp Đình Sương nói úp mở rằng là mình tỏ tình trước.
Minh Sương ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Diệp Đình Sương.
Mọi người nghe vậy, theo bản năng đều cho rằng Diệp Đình Sương là người theo đuổi Minh Sương trước, liền thi nhau nói tốt cho Minh Sương, trong ngoài lời đều khen cô có mắt nhìn.
Tối tan làm, Minh Sương nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại, vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nàng nghĩ văn phòng của cô ấy cũng đang bận, chắc tối nay không có thời gian đến đón mình.
Không lâu sau, điện thoại bỗng reo lên. Nàng vội cầm lấy, nhưng thấy người gọi là Hồ Giai Húc thì lại có chút hụt hẫng, uể oải bắt máy: "Gì thế?"
"Trời đất ơi, chị mau xuống dưới đi! Công chúa... à không, bạn gái của chị đang cầm một bó hoa siêu to khổng lồ đứng ở dưới sảnh kìa!" Hồ Giai Húc hét lên ở đầu dây bên kia.
Minh Sương ngờ vực đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Tòa nhà quá cao, không thấy rõ, nhưng có một đám đông đang tụ tập.
Nàng vội vàng chạy xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa sảnh, nàng đã thấy Diệp Đình Sương đang bị mọi người vây quanh ở giữa. Rất nhiều người đang đứng xem, trong đó có cả đồng nghiệp của nàng. Hồ Giai Húc thì đang đứng bên cạnh trò chuyện với Diệp Đình Sương.
Nàng lập tức chạy đến trước mặt cô, ngơ ngác nói: "em... chị cứ tưởng hôm nay em không đến."
"Em đi mua hoa nên đến muộn một chút," Diệp Đình Sương giải thích.
Minh Sương lúc này mới cúi xuống nhìn bó hoa: "Em làm gì thế này?"
"Đến đón chị về nhà chứ sao," Diệp Đình Sương đưa hoa cho nàng, rồi trước ánh mắt của tất cả mọi người, nắm tay nàng rời đi.
Thế là, trong công ty nhanh chóng lan truyền tin đồn rằng bạn gái của Minh Sương yêu nàng đến mức không thể kiềm chế.
Trong xe, Minh Sương vui sướng ôm bó hoa, ngắm nghía, hít hà, rồi còn lấy điện thoại ra tự sướng vài tấm với hoa. Xong xuôi, nàng mới quay sang hỏi: "Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?"
"Chị trả lời em một câu hỏi trước đã."
"Gì cơ?"
"Mông của chị hết đau từ khi nào thế?" Diệp Đình Sương hỏi.
"..."
Ái chà, bị lộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro