Chương 63: đổi thẻ
Diệp Đình Viễn vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường thì cửa phòng bỗng bật mở, khiến cậu giật nảy mình. Cậu vội lấy hai tay che ngực, nhìn Diệp Đình Sương đang bước vào: "Chị, sao chị vào mà không gõ cửa gì hết vậy?"
"Chị tưởng em khóa cửa rồi," Diệp Đình Sương bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, "Chúng ta nói chuyện một lát đi."
"Nói chuyện gì ạ?" Diệp Đình Viễn kéo chăn lên, nằm xuống.
"Em thật sự không thích Minh Sương đến vậy sao?"
"Vâng."
"Vậy nếu chị yêu một người khác thì sao? Ví dụ như July, đối tác của chị, em từng gặp rồi đó," Diệp Đình Sương hỏi.
Diệp Đình Viễn suy nghĩ kỹ một lúc: "Không thích, cô ấy là người nước ngoài, không hợp đâu, thói quen sinh hoạt và nền tảng văn hóa của hai người khác nhau."
"Vậy còn Nana thì sao, hàng xóm cũ của chúng ta, vừa xinh đẹp lại cởi mở."
"Càng không thích, cô ta yêu đương từ nhỏ, qua lại với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, nhìn là biết sẽ phụ bạc chị thôi."
"Vậy còn Lưu Diệc Phi?"
"Không được, không được, cô ấy là minh tinh lớn, hai người một năm gặp nhau được mấy lần."
Diệp Đình Sương im lặng nhìn cậu, rồi bỗng nhiên bật cười: "Chị yêu ai cũng không được, đúng không?"
Cô rút bao thuốc lá ra, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó lại cất vào, đứng dậy đi qua đi lại, ngón tay không ngừng mân mê.
Thấy vậy, Diệp Đình Viễn nói: "Muốn hút thì cứ hút đi, em không mách lẻo đâu, hết thuốc rồi à?"
"Không phải." Diệp Đình Sương lại lấy bao thuốc ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi từ từ vò nát, ném vào thùng rác, "Không thể hút."
"Sao vậy?"
"Chị ấy không cho chị hút."
"..." Diệp Đình Viễn ngồi bật dậy, chỉ tay vào cô, "Trước đây em bảo chị đừng hút, sao chị không nghe lời như vậy?"
"Chị đâu có cần hôn em."
"..." Diệp Đình Viễn nằm thẳng đơ xuống giường, chán nản nhìn lên trần nhà.
Diệp Đình Sương cúi xuống nhìn cậu một cái, rồi khom người nhẹ nhàng búng vào trán cậu: "Xin lỗi, dạo trước chị bận quá, chưa kịp nói với em một tiếng là chị đang yêu."
Vẻ mặt tủi thân của Diệp Đình Viễn lúc này mới từ từ lộ ra: "Lần nào chị đưa ra quyết định gì cũng là người cuối cùng nói cho em biết, chuyện đi du học cũng vậy."
"Chị xin lỗi, là chị đã xem nhẹ em, cứ luôn nghĩ em vẫn còn là một đứa trẻ con, quên mất rằng bây giờ em đã trưởng thành, là một người lớn có chính kiến riêng rồi," Diệp Đình Sương nói.
Nghe cô nói vậy, Diệp Đình Viễn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng như một chú mèo, cuộn tròn trong chăn mà vẫy đuôi lia lịa.
"Ngủ đi, chị không làm phiền em nữa," Diệp Đình Sương nói.
"Khoan đã." Diệp Đình Viễn kéo chăn ra một chút, ngẩng đầu gọi cô lại, "Nếu em và Minh Sương cùng rơi xuống biển, chị sẽ cứu ai trước?"
Diệp Đình Sương cười: "Nếu chị và Đỗ Hà Nhược cùng rơi xuống biển, em sẽ cứu ai trước?"
Diệp Đình Viễn nghĩ một lát, rồi lại tựa đầu xuống gối: "Thôi không có gì."
"Ngủ ngon."
"Khoan đã!"
"Còn vấn đề gì nữa?" Diệp Đình Sương lại một lần nữa dừng bước.
"Nếu chị ta dám bắt nạt chị, chị nhất định phải nói cho em biết."
Diệp Đình Sương mỉm cười: "Được."
Đợi cô đi rồi, Diệp Đình Viễn mới cầm điện thoại lên, chia sẻ tâm trạng trong ngày với Đỗ Hà Nhược. Lúc này, có người gõ cửa phòng cậu, cậu cất giọng nói: "Vào đi."
Vốn tưởng là người nhà đến tìm, không ngờ lại là Minh Sương, khiến cậu giật mình, vội kéo chăn quấn chặt hơn: "Chị đến đây làm gì? Chị tôi đâu?"
"Em ấy đi tắm rồi, tôi lẻn qua đây, đừng nói cho em ấy biết nhé," Minh Sương nói nhỏ.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Chỉ là muốn tâm sự với cậu một chút thôi." Minh Sương cười, kéo ghế lại ngồi bên giường cậu.
"Chúng ta thì có gì để tâm sự?"
"Chúng ta đều có chung một trái tim yêu thương Diệp Đình Sương mà," Minh Sương nghiêm túc nói.
Diệp Đình Viễn im lặng nhìn nàng.
"Tôi biết tại sao cậu không thích tôi. Tôi cũng có một người chị ruột, lúc chị ấy nói với tôi rằng chị ấy đang yêu, tôi cũng vô cùng ghét người đàn ông trong miệng chị ấy. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng điều đó không ngăn cản được việc tôi chán ghét anh ta. Bởi vì từ trong thâm tâm, tôi cảm thấy không ai xứng đáng với chị mình, cũng không muốn có một người đột nhiên xuất hiện và chiếm hữu chị ấy, khiến vị trí của mình trong lòng chị bỗng nhiên bị hạ thấp một bậc," Minh Sương chậm rãi kể.
Diệp Đình Viễn thầm đồng tình, nhưng mặt vẫn giữ vẻ cau có, hỏi: "Vậy bây giờ chị của chị hạnh phúc lắm à?"
"Chị ấy ly hôn rồi."
"..." Vậy chị nói làm quái gì!
"Nhưng chị ấy có một đứa con rất đáng yêu."
"Chị và chị tôi thì làm sao có con được." Diệp Đình Viễn đã sớm nghĩ sau này mình phải trở thành người cậu đẹp trai nhất rồi!
"Không có con, nhưng có em trai mà," Minh Sương cười nói.
Diệp Đình Viễn đỏ mặt, hừ một tiếng: "Đừng tưởng mấy lời ngon tiếng ngọt đó có thể lay động được tôi."
"Tôi không đến đây để thuyết phục cậu."
"Vậy chị đến làm gì? Nhìn trộm tôi ngủ à?"
Minh Sương bật cười: "Tôi chỉ đến để trò chuyện với cậu thôi, tiện thể bày tỏ rằng tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Cậu có thể không thích tôi mãi mãi cũng được, vừa hay có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc hiện tại. Cậu không biết bây giờ tôi biết ơn những gì em ấy đã mang lại cho tôi đến nhường nào đâu, cả ngôi nhà mới, và cả gia đình này của các cậu."
Diệp Đình Viễn nhìn nàng rời đi, bỗng gọi với theo: "Nhớ kéo cửa lại."
Minh Sương trở lại phòng Diệp Đình Sương, đợi một lúc thì cô mới tắm xong, đưa cho nàng một bộ đồ ngủ cũ của mình, nói: "Lần sau đến đây, chị mang theo vài bộ quần áo để dự phòng đi."
"Được." Minh Sương vào phòng tắm, đang tắm dở thì bỗng mở cửa thò đầu ra, "Chai sữa tắm nào vậy, chị không biết tiếng Nhật."
Diệp Đình Sương bước vào chỉ cho nàng, thoáng thấy thân thể nàng ửng hồng dưới hơi nước nóng, trắng hồng như một quả đào mật vừa được hấp chín. Cô không chớp mắt nhìn nàng, rồi duỗi tay lấy sữa tắm: "Để em tắm giúp chị."
Minh Sương chớp chớp mắt, cười rạng rỡ: "Được thôi."
Bọt xà phòng quyện trên da thịt, không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào. Sau khi đã xả sạch bọt, cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, hương thơm thật lâu không tan, tấm kính mờ ảo phản chiếu hai bóng hình quấn quýt, xen lẫn những tiếng rên khe khẽ của Minh Sương.
Bộ đồ ngủ trên người cô đầu tiên dính bọt xà phòng, giờ lại ướt sũng. Diệp Đình Sương đành phải cởi ra, tắm lại một lần nữa. Ánh mắt cô vô tình lướt qua chai sữa tắm, phát hiện mình thế mà lại không để ý đến nhãn mác tiếng Trung trên đó.
Cô quay đầu lại, thong thả nhìn Minh Sương.
Minh Sương ngửa đầu tựa vào cửa kính, trên sống mũi không biết là mồ hôi hay hơi nước, mắt nàng khẽ rũ xuống nhìn cô. Hồi lại sức, nàng cong môi cười, tiến lên hai bước, ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên vai cô, đôi tay như dây leo quấn chặt.
Sáng hôm sau, Diệp Đình Sương vậy mà lại dậy muộn hơn cả Minh Sương. Lúc xuống lầu, cô thấy Minh Sương đang ngồi trong phòng khách kể chuyện vui thời đi học cho bà nội nghe, bà Phó Tiệp ngồi bên cạnh cũng cười theo.
"Dậy rồi à," bà Phó Tiệp ngẩng đầu, "Đi gọi thằng Viễn dậy luôn đi, suốt ngày chỉ biết ngủ."
Diệp Đình Sương quay người đi gọi Diệp Đình Viễn, sau đó xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Minh Sương, làu bàu: "Sao hôm nay chị dậy sớm thế?"
"Khụ, gì mà hôm nay, chị ngày nào chẳng dậy sớm," Minh Sương lén nháy mắt với cô.
Bà Phó Tiệp cúi đầu cười, giả vờ không thấy.
Ăn sáng xong, ông Diệp Nghị Vân chuẩn bị đến công ty, hỏi Minh Sương có muốn đi nhờ xe cùng không.
Nàng lo sẽ gặp phải lời ra tiếng vào, nhưng lại ngại từ chối ý tốt của ông Diệp Nghị Vân. Đang lúc phân vân chưa biết trả lời thế nào, Diệp Đình Sương đã đặt đũa xuống, lau miệng: "Lát nữa con đưa chị ấy đi, ba cứ đi trước đi ạ."
"Được, vậy ba đi trước," ông Diệp Nghị Vân nói.
Minh Sương thở phào nhẹ nhõm, lại uống thêm một ngụm sữa đậu nành.
"Nhanh lên, chị sắp muộn rồi đấy," Diệp Đình Sương đứng dậy nói.
"Hả?" Minh Sương thấy cô cầm chìa khóa đi ra ngoài, vội vàng chào bà Phó Tiệp và bà nội rồi đuổi theo, hỏi nhỏ, "Em định đưa chị đi thật à?"
"Không thì sao?"
"Chị cứ tưởng em chỉ giúp chị giải vây thôi, văn phòng của em không phải đang bận lắm sao, chị tự đi là được rồi."
"Lên xe đi," Diệp Đình Sương đã ngồi vào trong xe nói.
Minh Sương nhanh nhẹn chui vào xe, một mặt xót cô vất vả, mặt khác lại vô cùng vui sướng. Hóa ra có người đưa đón lại là một chuyện vui vẻ đến thế.
"Vất vả cho bảo bối lớn quá." Minh Sương nghiêng người, ôm lấy mặt cô hôn chụt một cái.
Diệp Đình Viễn đang định ra tìm Diệp Đình Sương bàn chuyện, vừa đuổi ra đã thấy cảnh này, hừ một tiếng rồi quay đầu đi vào.
Đến công ty, Minh Sương vừa ra khỏi thang máy đã thấy rất nhiều người đang đứng trong văn phòng của mình, nàng ngạc nhiên bước vào: "Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
Bên trong không chỉ có cấp dưới của nàng mà còn có mấy người bạn ở nhóm khác. Hồ Giai Húc nói: "Đến xin vía đấy mà, đây là đất thiêng, trước sau đã cho ra đời hai nàng 'phò mã', các chị em cũng muốn đến hít ké chút hơi may."
Minh Sương dở khóc dở cười: "Chuyện này thì liên quan gì đến đất thiêng."
Một người khác hỏi: "Vậy thì liên quan đến cái gì?"
Mọi người đều xúm lại, tra hỏi nàng tại sao lại giấu mọi người lâu như vậy, và đã dùng cách gì để khiến "công chúa" yêu nàng đến mức không thể kiềm chế.
"Hoàn toàn là nhờ vào nhan sắc tầm thường này thôi," Minh Sương vui vẻ nói.
Mọi người: "Chậc chậc chậc."
Lúc này, bên ngoài có tiếng xôn xao, mọi người nhìn ra thì thấy Diệp Đình Sương lại đến.
Cả nhóm người nín thở, nhìn cô từng bước tiến vào văn phòng, gõ cửa: "Mọi người... đang họp à?"
"Không có, không có!" Mọi người lập tức lắc đầu, "Chúng tôi chỉ qua chơi thôi."
"Làm phiền rồi." Diệp Đình Sương đi đến bàn làm việc, đưa chiếc khăn quàng cổ trong tay cho nàng, "Cái này chị quên mang này, trước khi tan làm thì nhắn tin cho em, em đến đón chị." Nói xong cô liền xoay người rời đi.
Mọi người dõi theo cô đi khuất rồi mới lập tức đè Minh Sương lại: "Số cô đúng là sướng thật đấy!"
Minh Sương vô cùng vui vẻ: "Số em ấy cũng tốt mà."
Đến giờ làm, mọi người lục tục ra về, chỉ còn Hồ Giai Húc ở lại cuối cùng, búng tay một cái, chợt bừng tỉnh: "Em biết tại sao lần trước 'công chúa' đến đón chị lại khoa trương tặng hoa như vậy rồi!"
"Tại sao?" Minh Sương vẫn còn đang thắc mắc. Lần trước cũng không phải lễ lạt gì, càng không phải ngày kỷ niệm, sao lại đột nhiên mang hoa đến, còn đứng đợi dưới lầu trước mặt bao nhiêu người như vậy, hoàn toàn không giống phong cách kín đáo của cô.
"Chị ấy làm vậy là để cho mọi người thấy rằng chị ấy là người theo đuổi chị, là chị ấy yêu chị nhiều đến mức nào! Chị có biết tối qua trong các nhóm chat của công ty đều đang bàn tán về chuyện tình của hai người không? Mọi người hóng chuyện thì hóng chuyện, nhưng đều nhất trí mặc định rằng 'công chúa' là người theo đuổi chị, yêu chị sâu đậm, ai cũng ghen tị với số tốt, vận may của chị, chứ không một ai nói chị trèo cao hay bám víu gì cả," Hồ Giai Húc nói.
Minh Sương sững người tại chỗ, nhớ lại lần trước Diệp Đình Sương đưa nàng đến văn phòng, khi cô hỏi tại sao nàng không trực tiếp thừa nhận mối quan hệ, nàng đã trả lời là sợ bị người ta nói ra nói vào.
Lúc đó Diệp Đình Sương không nói gì, đến chiều liền mang hoa đến.
Minh Sương vỗ đầu một cái, lúc đó đúng là bị hạnh phúc làm cho mụ mị đầu óc, một chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra.
Sau khi tan làm, Minh Sương lập tức lái xe về căn hộ cũ, lấy một thứ rồi lại chạy đến văn phòng của Diệp Đình Sương.
Lúc này, trong tiệm vẫn còn vài khách hàng đang tư vấn. Nàng nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng Diệp Đình Sương đâu, vừa hay thấy Minh Nguyệt đang tiễn khách ra.
Đợi khách vào thang máy rồi, Minh Sương mới vội vàng hỏi: "Em ấy đâu rồi?"
"Trong phòng làm việc."
Minh Sương vừa đi được hai bước lại quay lại: "Dạo này mọi người đều bận lắm phải không?"
"Em nói xem, ngày nào cũng hơn 10 giờ mới được về."
"Vậy còn em ấy?"
"Còn muộn hơn, nhưng có hai hôm thì về sớm, nhưng hôm sau lại phải tăng tốc, đến cơm cũng không có thời gian ăn."
Vừa dứt lời, Minh Sương đã chạy về phía phòng làm việc. Nàng định gõ cửa thì lại lập tức dừng lại.
Biết đâu em ấy đang bận, tốt nhất không nên làm phiền.
Nàng quay lại phòng nghỉ chờ, một lát sau, điện thoại bỗng reo lên, là Diệp Đình Sương gọi.
"Mải làm quá nên muộn rồi, sao vẫn chưa nhắn tin cho em, định tăng ca à?"
"Không tăng ca, chị đang ở phòng nghỉ của em," Minh Sương nói.
Một lát sau, Diệp Đình Sương mở cửa, thấy nàng đang thảnh thơi ngồi trên sô pha, mỉm cười với mình.
"Sao chị lại chạy đến đây?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Đón em tan làm chứ sao."
"Không phải đã nói để em đến đón chị sao? Em còn phải làm một lúc nữa, chị về trước đi."
"Không sao, dù sao về cũng không có việc gì làm."
"Vậy chị đi tập gym giúp em đi, làm thẻ mà chưa đi được mấy lần, đừng lãng phí," Diệp Đình Sương nói.
Minh Sương dở khóc dở cười: "Em đúng là biết tận dụng thật đấy, không lãng phí một chút nào."
"Không đi thì hết hạn, không biết chị có dùng được không, đi thử xem sao." Diệp Đình Sương tìm chiếc thẻ trong ngăn kéo văn phòng, đưa cho nàng.
"Được, chúng ta đổi thẻ cho nhau đi." Minh Sương nhận lấy thẻ tập gym, rồi lại lấy ra một chiếc thẻ khác từ trong túi, đưa cho cô.
"Làm gì vậy?" Diệp Đình Sương ngạc nhiên nhìn chiếc thẻ ngân hàng kia.
"Tiền lương của chị đều ở trong đó, giao hết cho em, mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên," nàng nói.
"Giao cho em?" Diệp Đình Sương ngạc nhiên.
"Đúng vậy, huyết mạch kinh tế của chị đều giao cho em rồi, bây giờ em có thấy an toàn hơn không?" Minh Sương hớn hở hỏi, ngẩng mặt lên chờ đợi một lời khen cảm động hoặc một nụ hôn.
"Cảm giác an toàn?" Diệp Đình Sương cười cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt nàng, "Nghe nói trong WeChat của chị có rất nhiều tài khoản của các cô gái xinh đẹp? Hửm?"
"!!!"
Nụ cười của Minh Sương lập tức đông cứng.
Là ai! Là ai đã mách lẻo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro