Chương 65: thiên trường địa cửu
"Tìm tụi chị có việc gì à?" Diệp Đình Sương hỏi.
Diệp Đình Viễn đáp: "Chị có thấy máy chơi game của em không? Cái màu đỏ ấy."
"Không."
"Lạ thật, vứt đi đâu rồi nhỉ." Diệp Đình Viễn quay người đi tìm, cuối cùng lại ngoảnh đầu lại dặn một câu, "Hai người mà có bệnh thật thì đi chữa đi."
"..."
Hai người nhìn nhau, đều bật cười. Khi cả hai xuống lầu, họ lập tức thu hút mọi ánh mắt, bởi bộ sườn xám họ đang mặc giống hệt nhau.
"Dì nhỏ xinh quá! Chị gái lớn cũng xinh nữa!" Tiểu Bảo vỗ tay hoan hô, từ trên đùi ông Diệp Nghị Vân trượt xuống, tung tăng chạy đến, quấn quanh hai người họ.
"Mẹ đã nói là Minh Sương mặc vào sẽ đẹp mà, Sương Sương, con thấy sao?" bà Phó Tiệp tỏ ra rất đắc ý.
"Vẫn là mắt nhìn của mẹ thật tinh tường." Diệp Đình Sương từ từ giơ ngón tay cái lên.
Minh Sương bật cười, ưu nhã mà điệu đà ngồi xuống.
"Đúng là một đôi hoa tỷ muội," bà nội cười ha hả nói.
Mọi người đều cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
Bữa tối rất náo nhiệt, tiếng nói cười không ngớt, một bầu không khí vui vẻ. Ăn cơm xong, bà nội bật TV, đeo kính lão, chuẩn bị xem Gala cuối năm.
Ông Diệp Nghị Vân và Tiểu Bảo chơi game trên sô pha, còn hai cặp chị em thì ngồi vào bàn mạt chược.
Bà Phó Tiệp đi qua đi lại giữa ba nơi, lúc thì ngồi xem TV với bà nội, lúc thì xem một già một trẻ chơi game. Nghe thấy bên bàn mạt chược ồn ào, bà lại vội chạy qua xem.
"Không được, chị cố tình 'bắn pháo' cho chị gái em!" Diệp Đình Viễn tố cáo.
"Hả? Không phải em nói chơi mạt chược phải 'bắn pháo' cho chị em sao?" Minh Sương thành khẩn hỏi.
"Bây giờ thì không được! Mà nói đi cũng phải nói lại, chị nỡ lòng nào đối xử với chị ruột mình như vậy sao?" Diệp Đình Viễn cố gắng chuyển hướng mũi nhọn sang Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt lại ôn hòa cười: "Chị không sao đâu."
Diệp Đình Viễn bất mãn chu môi: "Không được, chúng ta phải chơi một cách quang minh chính đại."
"Được, được, không vấn đề," Minh Sương nói.
Ván tiếp theo, Diệp Đình Viễn vò đầu bứt tai nhìn bài của mình, chỉ còn thiếu một quân nữa là ù.
"Tám vạn," Minh Sương đánh ra một quân.
"A! Tôi ù rồi! Cuối cùng cũng khai trương!" Diệp Đình Viễn phấn khích nói.
Chơi thêm vài ván nữa, Diệp Đình Viễn phát hiện ra Minh Sương luôn có thể "bắn pháo" cho mình vào những lúc then chốt, nhưng... hai mỹ nữ kia không lên tiếng, thì cậu cũng chẳng hé răng, mặc kệ cái sự quang minh chính đại đi, ha ha ha!
Sau mấy tiếng đồng hồ, Diệp Đình Viễn là người thắng nhiều nhất, đắc ý bắt đầu đếm tiền.
"Sắp đến 0 giờ rồi, dẹp đi thôi, qua đây ăn chút gì đi," bà Phó Tiệp cười nói.
Diệp Đình Viễn nhìn đồng hồ, rồi mang hết pháo hoa ra sân sắp xếp.
Mấy người trẻ tuổi đều ra ngoài phụ giúp, sau đó đứng sang một bên chờ đợi. Minh Sương cúi đầu, thấy tay Diệp Đình Sương lạnh đến đỏ ửng, nàng bèn nắm lấy xoa xoa: "Về phòng đợi đi."
"Còn vài phút nữa thôi, không sao đâu."
"Có bao tay không?"
"Không."
Quần áo lại không có túi, Minh Sương nhìn đồng hồ, vội vàng chạy vào nhà lấy một chiếc áo khoác, choàng lên người cô, rồi nắm tay cô cùng đút vào trong túi áo.
Diệp Đình Sương vốn không thấy lạnh lắm, nhưng giờ có hơi ấm bao bọc, liền cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Viễn ơi, chuẩn bị được rồi đấy," bà Phó Tiệp đỡ bà nội, ông Diệp Nghị Vân cũng bế Tiểu Bảo cùng đi ra.
Diệp Đình Viễn cầm bật lửa, cùng đếm ngược với chương trình trên TV, đến đúng giao thừa, ngòi pháo được châm lên.
"Oa oa oa!" Tiểu Bảo nghe một tiếng "vèo", ngẩng đầu lên, nhìn những đóa pháo hoa khổng lồ bung nở trên bầu trời đêm, vui sướng vỗ tay không ngớt.
Những người khác cũng đồng loạt ngẩng đầu, ngắm nhìn những chùm pháo hoa không ngừng nở rộ.
Minh Sương nghiêng đầu nhìn Diệp Đình Sương, gương mặt thanh tú của cô thoáng nét cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, tựa như có vô số viên kim cương được khảm vào, sáng ngời và vô cùng chói lọi.
Nàng nghiêng người, che đi tầm mắt của những người khác, rồi nhanh như cắt hôn lên khóe mắt cô.
Mi mắt Diệp Đình Sương khẽ run, cô quay đầu nhìn về phía nàng, lại một nụ hôn nữa rơi xuống, cô nhắm mắt lại, nụ hôn kia liền dịu dàng đậu trên mí mắt.
"Còn một cái cuối cùng, ai đốt đi?" Diệp Đình Viễn đã đốt một lúc, giờ muốn quay một đoạn video hoàn chỉnh cho Đỗ Hà Nhược.
Người đàn ông duy nhất còn lại thì đang bế em bé, Minh Sương lập tức giơ tay: "Tôi!"
Nàng nhận lấy bật lửa, đi về phía giàn pháo hoa.
"Cẩn thận một chút," Diệp Đình Sương gọi với theo sau.
Ngòi nổ được châm, lại một tiếng "vèo" nữa vang lên.
Mọi người cùng ngẩng đầu xem pháo hoa, riêng Diệp Đình Sương lại không chớp mắt nhìn Minh Sương quay người đi về phía mình. Khi nàng đến trước mặt, Diệp Đình Sương ngước mắt lên, pháo hoa nở rộ ngay trên đỉnh đầu Minh Sương.
"Em ngẩn người ra làm gì vậy?" Minh Sương thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cô, bèn huơ huơ tay trước mặt.
Diệp Đình Sương nắm lấy tay nàng: "Em nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp chị."
"Cảm giác gì cơ?" Minh Sương chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
"Vừa nhìn thấy chị, mọi thứ xung quanh đều lu mờ," Diệp Đình Sương nói.
Minh Sương từ từ nở một nụ cười, cúi đầu định hôn cô thì nghe thấy tiếng Tiểu Bảo gọi dì nhỏ ở cách đó không xa.
Nàng quay đầu lại, Tiểu Bảo gọi: "Dì nhỏ! Con cũng muốn thơm thơm!"
Minh Sương: "..."
Những người khác đều nhìn sang, rồi chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng dời tầm mắt đi, giả vờ như không thấy gì, chỉ có bà nội vừa mắt kém lại vừa tai điếc.
Thời cơ không thể bỏ lỡ, Minh Sương nhanh chóng quay đầu lại, còn chưa kịp có hành động tiếp theo, một nụ hôn đã chạm lên môi nàng.
Hai người cười tủm tỉm nhìn nhau.
Sau khi pháo hoa tàn, mọi người lại trở vào trong nhà. Bà Phó Tiệp lì xì cho mỗi người một bao, già trẻ trai gái đều có.
Mấy người trẻ tuổi vừa nhận lì xì vừa nói những lời chúc tốt lành.
Minh Sương cầm bao lì xì, lặng lẽ nói với Diệp Đình Sương: "Lâu lắm rồi không được nhận lì xì, năm nay mới thật giống một cái Tết, náo nhiệt quá..."
Diệp Đình Sương nghe ra được niềm vui xen lẫn chút ngậm ngùi trong lời nói của nàng, cô nói: "Năm sau lại đến nhà em đón Tết nhé, không, là mỗi năm sau này nữa."
Minh Sương sững người một chút, rồi cười nói: "Được thôi, vậy em cũng không được giữa đường bỏ rơi chị đâu đấy."
"Là chị không được giữa đường bỏ chạy."
"Sẽ không, trước khi em bỏ rơi chị, chị sẽ không chạy đâu."
"Trước khi chị chạy, em sẽ không bỏ rơi chị."
Minh Sương cúi đầu mỉm cười, thầm nghĩ thật không thể tin được, nàng lại có lúc tha thiết mong chờ được nhìn thấy tương lai của cả hai đến thế, để xem liệu họ có thể cùng nhau đi đến bạc đầu không. Nếu không thể, nàng cũng nhất định sẽ làm như lần này, tìm cho bằng được người ấy, rồi khiến cô ấy không bao giờ trốn thoát được nữa.
Bởi vì nàng chưa bao giờ có một cảm nhận rõ ràng và mãnh liệt đến thế - nàng rất muốn, rất muốn, rất muốn cùng cô ấy thiên trường địa cửu...
Trời đã khuya, bà Phó Tiệp giữ cả hai mẹ con Minh Nguyệt ở lại, mọi người lục tục đi nghỉ ngơi.
Lúc lên lầu, Diệp Đình Viễn hét lên: "Mẹ, sao mẹ đăng bài lên vòng bạn bè nhanh thế?"
"Chụp xong thì đăng thôi," bà Phó Tiệp đáp.
"Mẹ còn chưa chỉnh ảnh cho mọi người mà đã đăng thẳng lên, cẩn thận bị mắng đấy!"
"Xem ra con bị mắng không ít nhỉ," bà Phó Tiệp cười nói, "Các chị ấy ai cũng xinh như tiên, còn cần chỉnh gì nữa."
Minh Nguyệt nói: "Chị cũng không chỉnh ảnh."
Minh Sương lại nói: "Chị mau gỡ xuống đi, em có mặc cảm ngoại hình, chị phải chỉnh cho em thật đẹp vào!"
"Chị trộm ảnh từ vòng bạn bè của em đấy," Minh Nguyệt đã lường trước.
"Vậy thì tốt rồi." Minh Sương hài lòng, trước tiên nàng đưa chị gái và Tiểu Bảo về phòng ngủ tối nay, ở lại một lúc.
Diệp Đình Sương về phòng, tò mò vào trang cá nhân của Minh Sương, nhưng chẳng thấy gì. Chợt cô mới nhớ ra đây là tài khoản phụ, lại chuyển sang tài khoản chính.
Lần trước kết bạn bằng tài khoản chính, cô đang bận tối mắt tối mũi, sau đó cũng quên mất việc xem trang cá nhân của người ta.
Bài đăng đầu tiên là mấy tấm ảnh đêm giao thừa, có không ít ảnh chụp chung.
Nhưng trên đó còn có ba bài đăng được ghim trên đầu trang.
Bài thứ nhất chỉ có một dòng chữ: 【 Chơi trốn tìm, tìm được em rồi. 】
Thời gian là hơn nửa năm trước, đúng vào ngày họ gặp lại nhau ở sân bay.
Bài thứ hai là một bó cúc dại, kèm dòng trạng thái: 【 Nhà mới diện mạo mới 】
Bài thứ ba là một tấm ảnh tự sướng ôm một bó hoa lớn, kèm dòng trạng thái: 【 Đúng vậy, hoa là bạn gái tặng, người cũng là bạn gái đến đón 】
Lướt xuống những bức ảnh cũ hơn, từ sau khi chuyển đến nhà mới, tần suất cập nhật gần như là mỗi ngày một bài, tất cả đều là ảnh chụp hoa trong nhà.
Nhưng kể từ sau hôm cô đến công ty đón Minh Sương, vòng bạn bè của nàng bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh của cô. Ảnh chụp từ sau lưng, ảnh chụp góc nghiêng, ảnh chụp cận cảnh bộ phận nào đó, hoàn toàn không biết nàng đã chụp lén lúc nào.
Lúc này, cô phát hiện Minh Sương lại vừa đăng một trạng thái mới.
Bức ảnh là khoảnh khắc hai người nhìn nhau cười khi xem pháo hoa, kèm một dòng chữ: 【 Sớm sớm chiều chiều, lâu lâu dài dài. 】
Cô đoán bức ảnh này hẳn là do Minh Nguyệt chụp, nên đã lén gửi riêng cho Minh Sương.
"Bác Phó thích Tiểu Bảo thật đấy, còn muốn giữ bé ở lại đây chơi thêm một ngày nữa," Minh Sương vui vẻ bước vào phòng.
"Vậy thì ở lại đi, cho náo nhiệt," Diệp Đình Sương nói.
"Sẽ không phiền phức chứ?"
"Chị xem mẹ em có giống người sợ phiền phức không? So với phiền phức, bà ấy còn sợ cô đơn hơn."
"Được, mai chị sẽ nói với chị ấy." Minh Sương nhảy phóc lên giường, ôm lấy cô dụi dụi, rồi vào nhà vệ sinh.
Khi nằm lại lên giường, nàng cầm điện thoại lên xem tin tức, trả lời một vài lời chúc rồi mở vòng bạn bè ra lướt, vừa kéo xuống, ngón tay nàng đột nhiên khựng lại.
Diệp Đình Sương vậy mà lại dùng tài khoản chính đăng bài lên vòng bạn bè!
Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Đình Sương đăng một bài không liên quan đến công việc.
Bức ảnh là cô đã lấy trộm từ ảnh chụp chung của hai người trên trang cá nhân của nàng, dòng trạng thái cũng rất gọn gàng, sao chép y nguyên rồi chỉ đổi vị trí một chút, rất đúng phong cách của Diệp Đình Sương.
【 Lâu lâu dài dài, sớm sớm chiều chiều. 】
Minh Sương kinh ngạc xen lẫn vui sướng nhìn cô: "Không phải em không thích lướt vòng bạn bè sao? Sao lại còn đăng bài này?"
Diệp Đình Sương cuộn chặt chăn, chỉ để lộ ra cái đầu, chậm rãi chớp mắt: "Thích thì đăng thôi, chị không quản được."
"Miệng cứng như vậy, phải để chị gặm cho mềm ra mới được." Minh Sương khẽ cười, ôm lấy đầu cô hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này càng khiến mọi chuyện không thể cứu vãn...
Hơn ba giờ sáng, hai người thở hổn hển nằm im. Diệp Đình Sương đã buồn ngủ rũ rượi: "Ngủ thôi, lại một ngày mới rồi."
"Ừm. Tốt thật."
"Sao vậy?"
Minh Sương hôn lên trán cô: "Lại một ngày mới bắt đầu, và em vẫn ở ngay bên cạnh chị."
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro