Phiên ngoại 1: nàng thơ
Tuyết đông tan chảy, vạn vật hồi sinh, khắp nơi là một mảnh xuân sắc.
Hai bên con đường dưới lầu văn phòng, cây cối nở hoa rực rỡ, thu hút không ít người đến dạo phố chụp ảnh.
Diệp Đình Sương ngồi bên cửa sổ, hóng gió.
"Sếp đang làm gì vậy? Chị ấy ngồi bên cửa sổ hơn nửa tiếng rồi, không có chuyện gì chứ?" một nhân viên mới lo lắng hỏi.
Sau Tết, Diệp Đình Sương tuyển thêm hai thợ lành nghề, công việc mới có phần nhàn hạ hơn một chút.
"Đang suy nghĩ bản thiết kế đấy," Minh Nguyệt giải thích, "Cô ấy mà tập trung suy nghĩ là dễ bị thất thần lắm."
"Là đang nghĩ về đơn hàng của cô Trần Hi sao?" nhân viên mới lại hỏi.
"Đúng vậy, cô Trần Hi này mắc chứng khó lựa chọn, cứ sửa đi sửa lại phương án, phiền phức quá." Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, nhìn Diệp Đình Sương bên cửa sổ, nói nhỏ, "Sửa đến cuối cùng, lại bảo cô ấy toàn quyền quyết định, nên bây giờ cô ấy đang phải suy nghĩ lại từ đầu."
"Kiểu khách hàng này là khó chiều nhất," nhân viên mới có vẻ rất có kinh nghiệm, "Thường thì không có yêu cầu gì cụ thể lại chứng tỏ trong lòng họ không có tiêu chuẩn nào cả, ngược lại càng khó đạt được yêu cầu của họ."
"Chứ còn gì nữa. Nhưng cô Trần Hi và sếp cũng xem như là bạn bè, vì cô ấy đã giúp văn phòng mình nổi tiếng hơn một chút, nên sếp mới nhận thêm đơn hàng này của cô ấy. Thôi, đi đi, đừng làm phiền cô ấy nữa." Minh Nguyệt nói.
Lúc ăn cơm, Diệp Đình Sương cũng thất thần. Buổi chiều, cô lại vẽ thêm hai bản thảo nhưng vẫn không hài lòng, quyết định ra ngoài đi dạo xem có tìm được linh cảm gì không.
Cô ngồi trên ghế dài trên phố, quan sát dòng người qua lại.
Mãi đến khi trời tối, vẫn không có một ý tưởng rõ ràng nào.
Minh Sương gọi điện đến, giọng điệu tủi thân: "Tối nay chị phải tăng ca~"
"Được."
"Hu hu, muốn ăn cơm cùng em quá," Minh Sương than thở.
Diệp Đình Sương nhìn đồng hồ: "Vậy bây giờ em qua đó, chúng ta cùng ăn cơm."
"Hả? Em có thời gian à?"
"Ừ, dù sao hôm nay cũng không nghĩ ra được gì, em qua ngay đây." Diệp Đình Sương lái xe đến công ty của Minh Sương.
Vừa bước vào đại sảnh, cô đã gặp mấy người đồng nghiệp của nàng.
"Lại đến đón Minh Sương tan làm à?" các đồng nghiệp cười hỏi.
"Không phải, tôi đến ăn cơm cùng cậu ấy," Diệp Đình Sương đáp.
Vài người vừa chào tạm biệt cô, vừa ghé vào nhau che miệng hét lên sung sướng.
Diệp Đình Sương cũng rất khó hiểu. Lần trước đến đón nàng ở công ty, cũng có vài người hết nhìn cô, lại nhìn Minh Sương, rồi cùng nhau che miệng cười trộm, cứ như đang làm chuyện gì mờ ám.
Minh Sương nói đó là vì có người thích "đẩy thuyền", trong công ty còn có không ít người đang "đẩy thuyền" cho hai người họ.
Thật là khó hiểu.
Ngồi trên sô pha chưa được bao lâu, Minh Sương đã vội vàng chạy xuống, hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Thịt bò."
"Đi thôi, gần đây có một quán thịt bò tươi ngon lắm."
Trên bàn ăn, hai người lại trò chuyện về công việc. Minh Sương than phiền tăng ca quá nhiều, đã lâu không được nghỉ ngơi, vốn còn định cùng cô đi dã ngoại.
"Năm nay không đi được thì còn có năm sau, năm sau nữa mà." Diệp Đình Sương nói xong, lại bắt đầu buồn rầu về bản thiết kế.
"Không sao đâu, không vội, linh cảm đâu phải cứ nói là đến. Biết đâu em ngủ một giấc, linh cảm lại ồ ạt kéo đến thì sao. Chị tin vào cô chủ Diệp, không vấn đề gì đâu, không có khó khăn nào có thể đánh bại được cô ấy," Minh Sương nói.
Diệp Đình Sương cười cười: "Ai nói chứ, bây giờ em đang có một khó khăn không thể đánh bại đây này."
"Khó khăn gì?"
Diệp Đình Sương đưa chai nước cho nàng: "Mở nắp."
Minh Sương vặn mở nắp chai, đưa cho cô: "Đây, khó khăn này không phải đã bị đánh bại rồi sao? Đôi khi em đừng cứ một mình ôm đồm mọi chuyện, có thể trao đổi ý tưởng với người khác mà, tuy chị không hiểu mấy thứ chuyên môn của em, nhưng em cứ coi như tâm sự với chị cũng được."
"Ừm, vậy chị thấy tấm ảnh sân khấu này của Trần Hi có đẹp không? Cô ấy đang quay một bộ phim thời dân quốc, gửi cho em tấm ảnh này." Diệp Đình Sương mở ảnh trong điện thoại, Trần Hi trong tạo hình thời dân quốc.
Sắc mặt Minh Sương sa sầm: "Xấu."
"Tấm ảnh này cho chị cảm giác thị giác thế nào?"
"Không có cảm giác gì cả, không thích."
Diệp Đình Sương cất điện thoại đi, buồn cười nói: "Ăn thịt đi."
Hôm sau, Minh Sương phải đi công tác đột xuất, may là chỉ ở trong nước.
Diệp Đình Sương về nhà, dọn dẹp vệ sinh xong, lại cắm bó hoa mới mua vào bình, rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Minh Sương.
Minh Sương gửi lại một tấm ảnh tự sướng xinh đẹp.
Cô lại chụp một tấm ảnh món ăn mình vừa thử làm, tuy vẫn còn hơi hồng xen lẫn chút đen, nhưng đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Minh Sương lại gửi lại một tấm ảnh tự sướng xinh đẹp.
Trước khi đi ngủ, Diệp Đình Sương nằm trên giường, tiện tay chụp một tấm ảnh cảnh đêm ngoài cửa sổ gửi đi.
Minh Sương vẫn gửi lại một tấm ảnh tự sướng xinh đẹp.
"..."
Cũng không rõ là trả thù hay là đùa vui, cô giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh tự sướng gối đầu trên gối gửi đi.
Bên kia nửa phút sau mới trả lời, là một tin nhắn thoại, giọng điệu vô cùng ai oán: "Em không thể quyến rũ tôi như vậy được... Nửa đêm nửa hôm thế này, ai mà chịu nổi..."
"?" Diệp Đình Sương trả lời, "Ai quyến rũ chị? Vậy những tấm ảnh chị gửi cho em, chẳng lẽ cũng là quyến rũ?"
"Đúng vậy, ý đồ rõ ràng như thế, em thế mà không nhìn ra sao?" Minh Sương thẳng thắn hỏi.
"..." Thật sự là không có.
Nhận thấy sự im lặng của cô, Minh Sương liền gọi video thẳng qua, vừa hướng camera vào mình vừa bắt đầu cởi áo ngủ, hỏi: "Bây giờ thì sao? Nhìn ra chưa?"
Mặt Diệp Đình Sương dần đỏ lên, nhưng ánh mắt lại không hề rời đi: "Ừ, nhìn ra rồi, nhưng mà không rõ lắm."
Hai ngày sau, Diệp Đình Sương và Trần Hi trao đổi qua điện thoại một chút, nhưng vẫn không có tiến triển gì.
Cô bưng ly cà phê, đứng bên cửa sổ, nhìn những đóa hoa trên cây, lòng trống rỗng.
"Diệp Đình Sương!"
Hình như có người đang gọi tên cô.
Dòng suy nghĩ bị kéo trở về, cô cúi đầu xuống, thấy một người đang đứng trên con phố dưới lầu, tay phải vẫy vẫy bó cúc dại, nhảy nhót giơ tay lên, cười rạng rỡ gọi: "Diệp Đình Sương! Nhìn bên này!"
Gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng lay động những cánh hoa, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Dưới những tán hoa tầng tầng lớp lớp, Minh Sương buộc tóc đuôi ngựa cao, những lọn tóc và bó cúc dại trong tay cùng nhau tung bay trong gió, nụ cười trên môi nàng linh động và tươi đẹp, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng tháng ba.
Trái tim Diệp Đình Sương rung động, một tia linh cảm lóe lên trong chốc lát, trái tim bắt đầu đập mạnh.
Minh Sương thấy cô không đáp lại, liền chạy vào thang máy, lon ton chạy vào văn phòng: "Chị về rồi đây, có nhớ chị không nè!"
Diệp Đình Sương bước đến, không nói một lời mà ngẩng đầu lên, hôn lên môi nàng, rồi sau đó nhìn nàng chăm chú như đang chiêm ngưỡng một vị thần.
"Nhớ chị đến vậy sao," Minh Sương cười nói.
"Nụ hôn này, dành tặng cho nàng thơ vĩnh cửu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro