Chương 105
Cuối tháng 11, vào một chiều thứ bảy, Tả Thấm lái xe đến trụ sở Lê thị.
Nhân viên an ninh không dám ngăn cản, nhưng cũng không thể để nàng tùy tiện vào, đành phải xin chỉ thị từ Lê Oản.
Lê Oản xoa huyệt thái dương đang đau nhức, giọng khàn hỏi:
“Nàng đi một mình?”
“Vâng, Lê tổng.”
Lê Oản uống hai ngụm cà phê lạnh:
“Nói với nàng, ta đang chờ ở phòng khách tầng năm.”
“Tôi hiểu rồi.”
—
Khi Tả Thấm đến, Lê Oản đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mắt thâm quầng, gương mặt đầy mệt mỏi.
Tả Thấm liếc nhìn nàng đầy thương xót, rồi bắt chéo chân ngồi đối diện.
Lê Oản không nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tả Thấm kẹp điếu thuốc mảnh, chậm rãi nhả khói trắng, lặng lẽ quan sát Lê Oản.
Thời gian trôi qua trong im lặng.
Không biết bao lâu sau, Tả Thấm mới lên tiếng, giọng nhỏ:
“Oản tỷ… ngươi có hối hận không?”
Nếu Lê Oản chịu quay lại, nàng sẵn sàng bỏ qua mọi hiềm khích, vẫn đặt nàng trong lòng bàn tay.
“Chưa từng.”
“Ta thật sự không hiểu, nàng có gì đáng để ngươi hy sinh như vậy?”
Tả Thấm giận dữ,
“Ngươi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để trở lại Lê thị, giữ vững vị trí này. Giờ lại tự tay hủy hoại nó! Thật nực cười!”
Lê Oản mở mắt, lạnh lùng nhìn nàng.
Ánh mắt ấy khiến Tả Thấm không chịu nổi, nàng quay đi, bóp chặt đầu gối, cố làm giọng mềm lại.
“Oản tỷ… nếu ngươi cầu ta, chỉ cần ngươi nói…”
Chưa kịp nói hết, Lê Oản đã đứng dậy, tiếng đóng cửa vang lên sau lưng.
Tả Thấm cắn môi, cố kìm nước mắt.
—
Đêm đó, Lê Oản vẫn làm việc đến khuya. Tưởng rằng những ngày khốn khó sẽ kéo dài đến khi công ty phá sản, không ngờ Kinh Quận đột nhiên thay đổi cục diện.
Từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 3, trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, giới chính trị và kinh doanh ở Kinh Quận bị thanh lọc chưa từng có: hàng loạt quan chức tham nhũng và thương nhân gian dối bị công bố, bắt giữ.
Tựa như có một thế lực thần bí đứng sau thao túng tất cả, mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Tập đoàn Tả gia cũng không thoát khỏi, còn Lê thị lại bất ngờ được cứu vớt.
—
Đêm Thanh Minh, người phụ nữ kia lại xuất hiện.
Đông nhãi con bị Giản Kiều ép ăn nên còn giữ được hơi thở, nhưng gầy trơ xương. Người phụ nữ nhìn thấy nó thì nhíu mày, lắc đầu ngán ngẩm.
Đêm đó, Giản Kiều bị lấy đi quả thận trái trong trạng thái mê man.
“Nàng chưa chết đâu! Ngươi khóc cái gì?”
Từ phòng phẫu thuật kính trong suốt, người phụ nữ quát ra ngoài với Đông nhãi con.
Thấy gương mặt dữ tợn của bà, Đông nhãi con càng khóc dữ hơn.
Không rõ vì lý do gì, cuối cùng bà chỉ lấy thận trái, không động đến trái tim.
Giản Kiều không chết, Đông nhãi con cũng có động lực sống. Ngay ngày tỉnh lại, nó bắt đầu ăn uống trở lại.
Vì trước đó Giản Kiều nói dối rằng đi Lâm Bình giải sầu, nên bà ngoại và Giản Du không nghi ngờ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
Bảy ngày sau, người phụ nữ rời đi. Giản Kiều đưa Đông nhãi con về nhà.
—
Tối hôm đó, Giản Du chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, nhưng Giản Kiều không động đũa, chỉ ngồi uống nước, mặt không cảm xúc.
“Kiều nhi,”
Bà ngoại thở dài,
“Ăn một chút đi, Tiểu Du đã vất vả nấu cả buổi.”
“…Ta không ăn.”
Giản Kiều đứng dậy, Đông nhãi con cũng nhảy xuống ghế, theo nàng về phòng.
—
Những ngày sau, Giản Kiều vẫn bị ám ảnh bởi sự việc kia, tự ghét bỏ bản thân.
Giản Du và bà ngoại nhìn nàng ngày càng tiêu cực, mệt mỏi, cũng bị dày vò theo.
“Bà ngoại, nói cho tỷ tỷ biết sự thật đi,”
Giản Du gần như sụp đổ,
“Con không muốn thấy nàng sống như cái xác không hồn nữa.”
Bà ngoại lau nước mắt, hối hận nói:
“Được rồi, mai ta sẽ nói…”
—
Ngày cuối tháng 6, Giản Kiều biết được sự thật từ bà ngoại.
“Kiều nhi, là ta hồ đồ. Ta tưởng làm vậy sẽ giúp ngươi và Tiểu Du đến được với nhau… Không ngờ lại khiến ngươi sống không bằng chết.”
Bà ngoại nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa,
“Mọi lỗi đều là của ta. Đừng trách Tiểu Du, từ đầu đến cuối là ta sắp đặt…”
Giản Kiều lặng lẽ nhìn bà, ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng. Nàng không thể tin người mình tin tưởng nhất lại làm ra chuyện như vậy.
“Kiều nhi,”
Bà ngoại đau khổ nắm tay nàng,
“Bà biết sai rồi, tha thứ cho bà lần này…”
Giản Kiều mím môi, rút tay lại, không nói lời nào, rời khỏi phòng.
“Kiều nhi…”
Tiếng gọi bị cánh cửa ngăn lại.
—
Giản Kiều đi bộ trong sân suốt đêm, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất.
Giản Du thấy vậy thì hoảng hốt, chạy đến đỡ nàng.
“Tránh ra!”
Giản Kiều thở dốc, đẩy nàng ra, run rẩy bỏ đi.
Nhìn bóng lưng nàng rời xa, Giản Du rơi nước mắt. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận.
—
Tối hôm sau, Giản Kiều lái xe đưa Đông nhãi con rời khỏi Kỳ Dương. Ngoài một thẻ ngân hàng và mật khẩu, nàng không để lại gì.
Giản Du và bà ngoại ôm nhau khóc suốt từ sáng đến chiều.
Không lâu sau, Trì Úc nhận được tin từ Giản Du, nhưng cũng không liên lạc được với Giản Kiều — như thể nàng đã bốc hơi khỏi thế gian.
Nghĩ mãi không ra, Trì Úc cuối cùng gọi cho Lê Oản.
“Kiều Kiều trong sạch, nàng không đụng đến Giản Du, tất cả là do bà ngoại giở trò…”
Trì Úc cau mày, kể lại đầu đuôi sự việc.
Lê Oản chưa nghe hết đã giận dữ ném điện thoại! Nàng lập tức bay đến Kỳ Dương trong đêm — nhưng Giản Kiều đã không còn ở đó.
Vì vậy, Lê Oản đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê vài người chuyên truy tìm, ngày đêm không ngừng lần theo tung tích của Giản Kiều. Cuối cùng, sau gần một tháng, nàng cũng tìm được.
“Đừng làm phiền nàng. Chia địa chỉ cho ta là được.”
Lê Oản nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
—
Tháng tám, trời vẫn còn oi ả, nắng như thiêu đốt.
Giản Kiều và Đông nhãi con nằm song song trên chiếu, mãi đến khi bên ngoài đổ mưa lớn, hai người mới có động tĩnh.
Giản Kiều lê dép đến bên cửa sổ, Đông nhãi con vẫy đuôi đi theo sát phía sau.
Vừa đóng cửa sổ lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Giản Kiều ngạc nhiên. Ở nơi này, nàng không quen ai, ngoài anh giao cơm và chủ nhà, không ai biết chỗ nàng ở.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Giản Kiều bế Đông nhãi con lên, bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo: người đứng ngoài là Lê Oản. Có lẽ vì mắc mưa, cả người nàng ướt sũng, tóc còn nhỏ nước.
Giản Kiều đứng yên một lúc, rồi xoay người rời đi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Thật sự không cố ý viết ngắn, chỉ là cảm thấy cần tách đoạn tại đây để giữ nhịp truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro