Chương 44

Ngón tay vừa chạm vào hộp thuốc, Giản Kiều chỉ khựng lại một giây rồi rụt tay về.

Nàng vốn không nghiện thuốc, cũng chẳng thích mùi vị của nicotine. Mỗi lần hút đều chỉ để xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng lúc này, nàng chợt nhận ra: từ khi thích Lê Oản, bản thân đã quá phụ thuộc vào người ấy.

Trước kia, nàng hút thuốc vì không thể nói ra bí mật cơ thể mình, vì buồn bã, chán ghét, u uất, mất phương hướng. Còn giờ, phần lớn là vì Lê Oản.

Giản Kiều xoa trán, thở dài một tiếng, rồi xuống giường tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Trong phòng tắm, nàng nhắm mắt, để dòng nước ấm xối xuống mái tóc đen. Những giọt nước chảy dọc theo đường cong mềm mại của cơ thể, tụ lại ở mắt cá chân trắng nõn, rồi trôi xuống sàn.

Hơi nước mờ mịt bao phủ không gian, khiến gương mặt nàng như phủ một lớp sương mỏng. Giản Kiều tắt nước, lấy chai dung dịch vệ sinh màu xanh nhạt, cẩn thận thoa lên vùng da mềm.

Nàng ghét điều này, bài xích nó, nhưng vẫn phải làm sạch sẽ để tránh bệnh tật.

Sau khi tắm xong, Giản Kiều vẫn không buồn ngủ. Cuối cùng, nàng ôm laptop ra bàn làm việc.

Trong khi nàng cặm cụi gõ chữ, Trì Úc đang mơ đẹp, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng.

Khoảng 6 giờ rưỡi sáng, tiếng cười ngừng lại.

“Ngươi dậy sớm vậy?” 
Trì Úc vừa kéo áo ngủ vừa đi tới, tay cầm ly trà nóng.

“Không ngủ được, nên tranh thủ viết bản thảo.” 
Giản Kiều ngẩng đầu, liếc nàng một cái, 
“Chúng ta mấy giờ ra ngoài?” 
Hôm nay nàng định đi xem nhà cùng Trì Úc.

“Không vội, ăn sáng rồi tính.” 
Trì Úc ghé mắt nhìn màn hình máy tính.

Giản Kiều gật đầu, tiếp tục làm việc.

“Đây là truyện bách hợp ngươi từng kể ta nghe?”

Giản Kiều gật đầu: 
“Ta định viết đủ 300.000 chữ rồi gửi cho nhà xuất bản.”

Trì Úc nhếch môi cười. Nàng ghét viết dài, chỉ cần có 10.000 chữ là đã dám đăng. Giản Kiều thì hoàn toàn ngược lại.

“Truyện này ngươi định viết bao nhiêu chữ?”

“Trên một triệu chữ.” 
Giản Kiều nhận lấy chai nước xoài, mở nắp uống vài ngụm, 
“Truyện hư cấu, có yếu tố xuyên không, cách nhau hơn một ngàn năm.”

Trì Úc gật gù, mở điện thoại, tìm bút danh của Giản Kiều trên app truyện, rồi mở chuyên mục của nàng.

“Truyện bách hợp này của ngươi được theo dõi cao vậy?” 
Trì Úc ngạc nhiên, suýt làm rơi điện thoại. Chưa đầy một tháng mà đã vượt mốc 10.000 lượt lưu.

“Đám nhóc con cứ thích truyện tình cảm. Với lại truyện cũ vừa kết thúc, có mấy bạn dễ thương nhiệt tình quảng bá, nên mới tăng nhanh như vậy.”

Trì Úc nhướng mày, cười trêu: 
“Tiểu thư Tình Nguyệt, ngươi đang khoe khoang với ta đấy à?”

“Ta đâu có,” 
Giản Kiều hơi ngượng, 
“Với lại, đừng gọi ta bằng bút danh, nghe kỳ lắm…”

Trì Úc nhéo tai nàng, khen một câu: 
“Đáng yêu.”

“….” 
Giản Kiều quay mặt đi, vẫn chưa quen với sự thân mật của Trì Úc, liền giục: 
“Ngươi mau đi rửa mặt, ta đói rồi.”

Trì Úc đáp lời, quay về phòng.

Đang ăn sáng, Trì Úc nhận được cuộc gọi từ giám đốc môi giới, nói sẽ cho xe đến đón. Trì Úc không từ chối.

“Ngươi đã nói chuyện mua biệt thự với thúc thúc chưa?” 
Giản Kiều vừa ăn trứng sủi cảo vừa hỏi.

“Nói rồi,” 
Trì Úc đặt ly sữa xuống, 
“Ngươi đừng lo, ta chỉ đi xem nhà. Mọi việc còn lại sẽ do ba ta và thư ký công ty xử lý.”

“Vậy thì tốt.” 
Giản Kiều không rành chuyện mua bán nhà, sợ làm sai.

Trưa hôm đó, sau khi xem nhà xong, hai người đến một nhà hàng Tây. Vừa đến cửa thì gặp Lê Oản và Tả Thấm.

“Tỷ?” 
Tả Thấm ngạc nhiên, mặt mừng rỡ, 
“Sao ngươi lại đến Kinh Quận?” 
Nàng bước tới, thân mật kéo tay Trì Úc.

Trì Úc vốn đang khoác tay Giản Kiều, giờ đành buông ra.

“Ở nhà chán quá, nên đến đây chơi với bạn.” 
Trì Úc nhỏ giọng dặn Tả Thấm, 
“Nhưng ta đang ở Kinh Quận, đừng nói với mẹ ta. Bà đang giận ta.”

Tả Thấm cười, ngoéo tay: 
“Ta hiểu, sẽ không nói.”

“Đã gặp rồi thì cùng ăn một bữa đi.” 
Thấy Giản Kiều đang lén nhìn Lê Oản mặt lạnh, Trì Úc quyết định tạo cơ hội cho bạn thân.

Tả Thấm và Giản Kiều không phản đối, chỉ có Lê Oản hơi miễn cưỡng, nhưng không nói gì.

Bốn người vào nhà hàng, Lê Oản và Tả Thấm ngồi đối diện.

“Hai ngươi có kiêng món gì không?” 
Trì Úc lật thực đơn, hỏi.

Tả Thấm không ăn hành tây, Lê Oản không ăn cà rốt.

Trì Úc ghi nhớ, gọi món theo khẩu vị từng người, còn chọn thêm rượu vang trắng.

Khi món chính được dọn lên, Trì Úc còn giúp Giản Kiều cắt bò bít tết.

Lê Oản thấy vậy, buông dao nĩa, cầm ly rượu nhấp vài ngụm.

Giản Kiều ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng, tim đập mạnh, động tác ăn cũng chậm lại.

“Tỷ,” 
Tả Thấm lau miệng, 
“Ngươi đang ở đâu vậy?”

“Khách sạn Robin.” 
Sợ Tả Thấm mời về nhà, Trì Úc nói thêm, 
“Ta ở cùng Giản Kiều.”

Giản Kiều cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt Lê Oản càng lúc càng khó coi.

“Rượu này ngon lắm, ngọt và đậm vị, ngươi thử đi.” 
Trì Úc nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Giản Kiều.

Giản Kiều khẽ cụng ly, nhưng vì bị Lê Oản nhìn chằm chằm, nàng hơi căng thẳng, uống một ngụm lớn rồi sặc, mặt đỏ bừng.

Lê Oản cúi đầu, khẽ cong môi cười.

“Không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?” 
Trì Úc vỗ lưng nàng, rồi kéo nàng đi vào toilet.

“Ta thật không hiểu, sao tỷ ta lại thân với Giản Kiều như vậy?” 
Nhìn bóng hai người khuất dần, Tả Thấm xoay ly rượu, khóe môi hiện lên vẻ châm biếm: 
“Vịt con xấu xí thì sao có thể là đồng loại với thiên nga được.”

Ánh cười trong mắt Lê Oản dần tắt, nhỏ đến mức khó nhận ra, nàng khẽ cúi đầu.

“Oản tỷ tỷ?” 
Thấy Lê Oản đứng dậy, Tả Thấm hơi ngạc nhiên, 
“Ngươi đi đâu vậy?”

Lê Oản cau mày, giọng không kiên nhẫn: 
“Buồn đến phát hoảng, ra ngoài hít thở không khí.”

“Oản tỷ tỷ, chờ ta với, ta đi cùng ngươi.” 
Dù Tả Thấm nói vậy, nhưng bước chân Lê Oản vẫn không chậm lại.

Trì Úc và Giản Kiều từ toilet trở về, phát hiện chỗ ngồi đối diện đã trống.

“Đi rồi sao?” 
Giản Kiều nhìn quanh một lượt.

“Chắc là có việc gấp.”

Giản Kiều vừa tiếc nuối vừa buồn bã: 
“Lê Oản còn chưa ăn hết phần bò bít tết, còn dư nhiều lắm.” 
Từ nhỏ bà ngoại đã dạy nàng không được lãng phí thức ăn.

“Nếu ngươi không ngại, thì ăn phần của nàng đi. Dù sao ngươi thích nàng như vậy.” 
Trì Úc nháy mắt tinh quái.

Mặt Giản Kiều đỏ lên thấy rõ, tai cũng bắt đầu nóng.

Dù hơi ngượng, nhưng nàng cũng không do dự quá lâu. Nhìn quanh một chút, nàng nhanh tay kéo phần bò bít tết của Lê Oản về phía mình.

Đúng lúc đó, Lê Oản quay lại. Nhìn thấy hành động của Giản Kiều, sắc mặt nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, có lẽ nàng đã nhéo tai Giản Kiều rồi.

Giản Kiều vừa kinh ngạc vừa lúng túng, còn mang theo chút thẹn thùng.

“Ta… ta tưởng ngươi… ngươi không quay lại nữa…”

Lê Oản trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng, rồi quay người bỏ đi.

Tả Thấm vốn đang khó chịu với Giản Kiều, thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

Giản Kiều nằm vật ra ghế, mặt mày đau khổ, môi trề ra, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Trì Úc không nhịn được cười, đứng dậy kéo nàng rời khỏi chỗ ngồi.

“Ngươi tính trả tiền sao?” 
Trì Úc kéo Giản Kiều đi nhanh ra cửa, Giản Kiều chợt nhớ ra chuyện thanh toán.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ người ta không tính tiền phần của chúng ta?” 
Trì Úc chọc nhẹ trán nàng, 
“Đúng là tiểu ngốc tử.”

Giản Kiều hừ nhẹ: 
“Ai là ngốc? Ta lớn hơn ngươi ba tháng đó.”

“Được rồi, vậy là đại ngốc tử.”

“Không được gọi ta ngốc!” 
Giản Kiều dậm chân nhẹ.

“Đáng yêu thật.” 
Trì Úc xoa đầu nàng.

“…” 
Giản Kiều ngượng không nói thêm.

Về đến khách sạn, Giản Kiều nằm dài trên sofa, thở dài liên tục: 
“Lê Oản giận ta rồi.”

Trì Úc đang chơi Rubik, không ngẩng đầu: 
“Người có mắt đều thấy nàng không vui.”

“Nhưng ta không biết dỗ nàng thế nào…” 
Giản Kiều cụp mắt, bắt đầu buồn rầu.

“Hay là tối nay ngươi quay về biệt thự một chuyến? Gặp mặt thì dễ nói chuyện hơn.”

Giản Kiều bĩu môi: 
“Nàng mấy hôm nay ở nhà họ Tả, sẽ không về biệt thự.”

Trì Úc gật đầu.

“Đừng đùa nữa, ngươi giúp ta nghĩ cách đi.” 
Giản Kiều nhìn nàng đầy mong đợi.

Trì Úc đặt khối Rubik xuống bàn, khoanh tay, cúi đầu suy nghĩ một lúc.

“Hay là ta đưa ngươi đến nhà họ Tả?”

Giản Kiều lắc đầu: 
“Ta không muốn đi… Lỡ gặp Tả Ngang thì phiền lắm.”

Thật ra Trì Úc cũng không muốn đến đó. Nếu mẹ Tả biết nàng đang ở Kinh Quận, chắc chắn sẽ báo cho ba nàng.

Không khí đang trầm lặng thì điện thoại Giản Kiều reo lên — là Thanh Thảo gọi.

“Alô,” 
Giản Kiều ngồi dậy, 
“Ăn trưa xong chưa?”

Thanh Thảo đáp, rồi lải nhải một hồi, vô tình nhắc đến chuyện Tả Thấm nổi giận, làm vỡ mấy bình hoa quý.

Giản Kiều rót ly nước: 
“Biết vì chuyện gì không?”

“Không rõ lắm, nhưng Oản tiểu thư hôm nay không về cùng nàng.”

Giản Kiều nhíu mày. Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng vội khoác áo, đi về phía cửa.

“Ngươi đi đâu vậy?” 
Trì Úc liếc ra ngoài cửa sổ, 
“Hình như trời đang mưa.”

Giản Kiều quay lại lấy ô, vừa đi vừa nói: 
“Ta đi tìm Lê Oản, nàng có thể đang ở biệt thự.”

“Ngươi uống rượu rồi, đừng lái xe, nhớ đi taxi.” 
Trì Úc dặn dò.

“Biết rồi.”

Đến biệt thự, Giản Kiều thu ô, chạy một mạch lên tầng ba.

Lê Oản vừa nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Nàng biết ai đang đứng ngoài, nhưng cố tình không đáp.

Giản Kiều đành gọi điện.

Lê Oản để điện thoại ở chế độ im lặng, giấu trong ngăn kéo.

“Ta có chuyện muốn nói, ngươi mở cửa được không?”

Lê Oản trở mình, kéo chăn tơ tằm trùm kín đầu, mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài.

Năm sáu phút sau, mọi thứ lại yên tĩnh.

Lê Oản kéo chăn ra, lắng nghe, xác nhận không còn tiếng động.

Do dự vài giây, nàng xuống giường, nhẹ nhàng đi ra mở cửa.

Vừa hé cửa, Giản Kiều đã nhanh nhẹn lách vào, cười lấy lòng, giọng dịu dàng: 
“Đừng giận, ta cho ngươi nhéo tai.” 
Nói rồi, nàng chủ động đưa tai ra trước mặt Lê Oản.

Lê Oản cố giữ mặt lạnh, không phản ứng.

Giản Kiều đánh liều, nắm tay nàng, đặt lên tai mình.

Lê Oản thuận tay nhéo hai cái, rồi bất ngờ nhón chân, nghiêng đầu… áp sát vào tai Giản Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro