Chương 83

Cuối cùng, Giản Kiều vẫn thu dọn hành lý cùng Lê Oản đến khách sạn, còn Đồng thúc và Đông nhãi con thì ở lại biệt thự.

Tả Thấm trong lòng tất nhiên không vui khi Giản Kiều đi theo, nhưng vì Lê Oản kiên quyết, nàng đành phải đồng ý.

Lê Oản và Giản Kiều ở phòng suite tầng 16 dành cho khách VIP, bên trong có hai phòng ngủ. Lê Oản ngủ phòng chính, Giản Kiều ngủ phòng phụ.

Tả Thấm ở phòng đối diện, còn những nhân viên đi theo nàng thì ở tầng 15.

Tối hôm đó, Kinh Lâm và Bạch Âu đến chơi. Bốn người ngồi đánh mạt chược. Giản Kiều thì ở trong phòng viết tiểu thuyết.

“Anh ngươi dạo này bận gì vậy? Ta lâu rồi không gặp hắn.” 
Kinh Lâm vừa sờ quân hồng trung, thấy vô dụng liền đánh ra.

“Bận đầu tư phim ảnh,” 
Tả Thấm vuốt quân cửu điều, 
“Ba ta giờ rất coi trọng hắn.”

Kinh Lâm gật đầu, không hỏi thêm.

Bạch Âu thất bại trong tình cảm, sự nghiệp cũng không khởi sắc, nên cả buổi tối gần như không nói gì.

Trên đường, Tả Thấm nhận được cuộc gọi từ Tả Ngang — hắn đang nổi giận.

Cùng lúc đó, Giản Kiều nhận được tin nhắn WeChat từ Trì Úc.

Trì Úc kể: Tả Ngang muốn đầu tư một bộ phim, đạo diễn thích người mẫu Lãnh Cẩn Nhan vì giá trị thương mại cao, định mời làm nữ chính nhưng nàng từ chối.

Trùng hợp là Tả Ngang biết Trì Úc quen Lãnh Cẩn Nhan, liền ép nàng đi thuyết phục. Không ngờ Trì Úc từ chối giúp.

Thấy Giản Kiều không trả lời, Trì Úc gọi video.

Giản Kiều đeo tai nghe, bấm nhận.

Trì Úc dí sát mặt vào màn hình, nhìn kỹ bức tường phía sau: 
“Ngươi đang ở đâu vậy? Nhìn giống phòng suite khách sạn.”

“Ừ, ta đang ở khách sạn dưỡng thương cùng Lê Oản.”

Trì Úc bĩu môi: 
“Lê Oản đúng là nhiều tật xấu. Dưỡng thương thôi mà cũng phải ra khách sạn?”

Giản Kiều chống má: 
“Tả Thấm thuê cả đội chuyên gia giúp nàng hồi phục và trị sẹo. Nhưng Lê Oản không thích người lạ ở biệt thự, nên mới đến đây…”

“Nghe chẳng phải là làm màu sao?”

Giản Kiều cười nhạt: 
“Thôi, không nói chuyện đó nữa. Ngươi kể chuyện ngươi đi.”

“Ta chẳng có gì, chỉ muốn tám với ngươi vài câu. Dạo này ta càng nhìn Tả Ngang càng thấy chướng mắt! Hắn đúng là tự cao tự đại.” 
Sau khi bị Lãnh Cẩn Nhan từ chối, Tả Ngang còn gọi điện cho mẹ Trì Úc, nói năng đầy mỉa mai.

Giản Kiều lấy điếu thuốc từ ba lô, châm lửa, ngậm vào miệng: 
“Ta cũng thấy ghê tởm hắn. Loại người đó thật sự đáng khinh…” 
Nàng kịp thời dừng lại, không kể chuyện bị đánh hôm trước.

Trì Úc tiếp tục than phiền, rồi hỏi: 
“Khi nào ngươi rảnh? Gặp nhau một lần đi.”

Giản Kiều nghĩ một lúc: 
“Ta chưa chắc, ngươi chờ điện thoại ta. Không thì ta đến Lâm Bình tìm ngươi.”

“Được.”

Khoảng 11 giờ đêm, khi ván mạt chược gần kết thúc, Giản Kiều bất ngờ nghe thấy Tả Thấm lớn tiếng gọi Thanh Thảo, giọng đầy mệnh lệnh, sau đó là tiếng quát mắng.

Thanh Thảo đến đây?

Giản Kiều lập tức dừng gõ chữ, dựng tai lên nghe kỹ, xác nhận mình không nghe nhầm.

Nàng đứng dậy, mở cửa phòng ngủ, bước ra nhìn — chỉ một ánh mắt đã khiến tim nàng đau nhói.

Thanh Thảo gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt mờ đục.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, Thanh Thảo khẽ liếc sang. Giản Kiều lập tức quay đi, đến tủ lạnh lấy một chai nước lạnh rồi trở về phòng.

Vì sợ Thanh Thảo bị đánh, Giản Kiều không dám nói một lời.

Cửa phòng đóng lại, bên ngoài cũng yên hơn. Giản Kiều ngồi trước bàn rất lâu, đến khi nước lạnh đọng thành giọt trên tay.

Nghe Lê Oản gọi, nàng vội lau nước mắt, hít sâu, vào phòng tắm rửa mặt.

Dù vậy, khi Giản Kiều cúi người định ôm Lê Oản, nàng vẫn nhận ra có điều bất thường.

Lê Oản vừa định hỏi thì bị Giản Kiều bịt miệng, vùi đầu vào ngực nàng: 
“Ngươi đừng hỏi.” 
Giọng nàng nghẹn ngào, khiến người nghe cũng thấy xót xa.

Lê Oản gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Giản Kiều ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nói không đầu không đuôi: 
“Mặc kệ ngươi tin hay không… Ta chọn ở lại Kinh Quận, từ đầu đến cuối đều là vì ngươi.”

Lê Oản ngạc nhiên: 
“Ngươi nói gì vậy? Lúc đầu ta còn chưa quen biết ngươi…”

Giản Kiều cười khổ, không giải thích thêm. Trong lòng nàng đã chán ghét con người và cuộc sống ở Kinh Quận, biết rõ mình không thuộc về nơi này. Nhưng hiện tại Lê Oản chưa hồi phục, lại biết được tai nạn xe có liên quan đến chân nàng, Giản Kiều không nỡ rời đi.

Nàng nghĩ, chờ Lê Oản khỏe lại, sẽ là lúc nàng rời đi. Từ đó không quấy rầy nhau nữa. Còn chuyện nàng là Mộc Thập Nhất hay giới tính thật — sẽ mãi chôn giấu trong lòng.

Đêm đó, Lê Oản trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cứ vang lên câu nói của Giản Kiều.

Trưa hôm sau, Giản Kiều tranh thủ về biệt thự. Đồng thúc nói Đông nhãi con không chịu ăn, nằm ủ rũ ở góc, không còn sức sống.

Vừa thấy Giản Kiều, nó lập tức nhảy dựng lên, miệng kêu “meo meo” đầy vui mừng.

Giản Kiều xoa đầu nó, ôm về phòng, lăn một vòng trên giường.

“Nếu không ta lén mang ngươi về khách sạn nhé?” 
Nàng nhéo má nó đầy yêu thương.

Đông nhãi con gật đầu liên tục, dùng móng lay cổ áo nàng.

“Vậy ngươi phải ngoan, bị phát hiện là rắc rối to.”

“Meo meo.”

Giản Kiều lấy ba lô, giấu nó vào trong, còn bỏ thêm vài túi thức ăn nhập khẩu, đồ hộp, đồ khô.

“Trước khi về phòng, tuyệt đối không được kêu.” 
Ra khỏi bãi xe, nàng vừa đi vừa thì thầm dặn dò.

Đông nhãi con chỉ kêu một tiếng nhỏ, rồi im bặt.

Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, không ai phát hiện ra Giản Kiều đã lén mang Đông nhãi con vào khách sạn.

Về đến phòng, Giản Kiều còn gọi xuống lễ tân, dặn không cần người đến dọn vệ sinh trong phòng — nàng sẽ tự xử lý.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, Giản Kiều ra ngoài mua một chiếc bồn tắm nhỏ bằng nhựa cho Đông nhãi con. Nàng cho nó tắm thoải mái, rồi thay toàn bộ ga giường, vỏ chăn, bao gối để tránh việc mèo lăn lộn làm bẩn.

“Ngươi ở đây xem hoạt hình nhé, ta sang phòng Lê Oản một chút.” 
Giản Kiều vuốt ve bộ lông mềm mượt của Đông nhãi con.

Đông nhãi con vươn móng đặt lên tay nàng, tỏ ý đồng ý.

Tới trước cửa phòng Lê Oản, Giản Kiều gõ nhẹ.

“Vào đi.”

Nghe tiếng đáp, nàng đẩy cửa bước vào — không ngờ Tả Thấm cũng đang ở đó.

Giản Kiều lập tức mất hứng, không nói gì, quay người rời đi.

Tả Thấm mặt sa sầm: 
“Oản tỷ tỷ, ngươi đối xử với nàng tốt quá, nên nàng mới coi thường người khác như vậy.”

Lê Oản không đáp, như đang suy nghĩ điều gì.

Tả Thấm không giấu nổi vẻ khinh thường: 
“Thật sự ta không hiểu, ngươi giữ nàng bên cạnh để làm gì. Loại người như nàng có gì đáng để ngươi đối đãi chân thành?”

Lê Oản liếc nàng một cái, giọng đầy khó chịu: 
“Nàng là người thế nào, ta rõ. Ngươi không phải ta, không hiểu nàng. Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.”

“Oản tỷ tỷ…” 
Thấy nàng bảo vệ Giản Kiều như vậy, Tả Thấm kinh ngạc: 
“Ngươi… không phải là thích nàng đấy chứ?”

Lê Oản im lặng vài giây, rồi lắc đầu: 
“Muộn rồi, ngươi về đi.”

Tả Thấm lòng đầy bất mãn, nhưng vẫn nắm chặt tay: 
“Ta không biết phải làm gì để lọt vào mắt ngươi… Nhưng dù thế nào, ngươi tuyệt đối đừng để ta thua nàng. Nếu không, ta chết cũng không cam lòng!”

Lê Oản không phản ứng, như thể không nghe thấy.

Tả Thấm rời đi đầy đau lòng. Mấy ngày sau cũng không quay lại.

Sáng hôm sau, Lê Oản phát hiện Đông nhãi con đang ở phòng Giản Kiều, lập tức trách nàng một trận.

Sau đó, Lê Oản gọi điện cho giám đốc khách sạn, thương lượng một hồi. Kết quả: Đông nhãi con được phép ở lại chính thức, chỉ cần trả thêm một khoản phí.

Giản Kiều vui mừng khôn xiết, nhưng không dám thể hiện quá rõ trước mặt Lê Oản — chỉ âm thầm mừng rỡ.

“Bồi ta đến công ty hôm nay.” 
Lê Oản nói sau bữa sáng, vừa lau miệng.

Giản Kiều đặt đũa xuống, lo lắng hỏi: 
“Chỉ hôm nay thôi, hay là sau này cũng đi?”

“Sau này chưa chắc, nhưng hôm nay nhất định phải đi.”

“Ừ.”

Giản Kiều chọn đồ ra ngoài, lái xe đưa Lê Oản đến công ty.

Suốt buổi sáng, Lê Oản tiếp khách trong phòng tiếp tân. Đến giờ cơm, nàng mới gọi Giản Kiều vào.

Gương mặt nàng đầy mệt mỏi. Giản Kiều tiến lại, cúi người, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho nàng.

“Không ăn đâu, ta muốn về ngủ.” 
Lê Oản uể oải nói.

Giản Kiều vuốt nhẹ sống mũi nàng: 
“Ta làm sushi cho ngươi nhé?”

“Đã nói là không ăn.”

“Ngươi dạo này gầy đi nhiều.”

“Phụ nữ gầy mới đẹp.”

“Ngươi đã rất đẹp rồi, không cần gầy thêm.”

Lê Oản ngạc nhiên: 
“Sao ngươi dạo này nói chuyện khéo thế?”

Giản Kiều cười, như đang vuốt ve Đông nhãi con, tiện tay xoa đầu nàng.

Lê Oản sững người.

Giản Kiều nhận ra không ổn, vội rút tay lại.

“Ngươi làm gì vậy? Ta đâu phải con nít!” 
Lê Oản trừng mắt.

Giản Kiều cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng đáng yêu đến mức muốn hôn lên trán. Nhưng giây tiếp theo, nàng gạt bỏ ý nghĩ đó, tự mắng mình điên rồi.

Lê Oản không bỏ qua ánh mắt đầy tình cảm của Giản Kiều — không hiểu sao, nàng lại thấy tim mình rung động.

“Đi thôi.” 
Giản Kiều đỡ Lê Oản, cùng nàng xuống bãi xe bằng thang máy chuyên dụng.

Giữa đường, như bị ma xui quỷ khiến, Lê Oản bất ngờ áp mặt vào cổ Giản Kiều, rồi khẽ cắn tai nàng.

“Làm gì vậy?” 
Giản Kiều đỏ mặt, tai cũng ửng hồng.

“Không sao, chỉ muốn thử xem ngươi thích ta đến mức nào.”

Giản Kiều run nhẹ, giọng hơi lạc: 
“Không cần thử… Ngươi biết rõ ta thích ngươi bao nhiêu mà.”

“Ngươi đâu phải lúc nào cũng như vậy. Nếu sau này ngươi thích người khác thì sao…” 
Nghĩ đến đó, Lê Oản cau mày.

Giản Kiều biết điều, không nói gì thêm.

Trưa hôm đó, Lê Oản mơ thấy Giản Kiều thay lòng đổi dạ. Nàng giật mình tỉnh dậy, thấy giấc mơ thật vô lý — nhưng không thể gạt bỏ hình ảnh đó khỏi đầu.

Nàng buồn bực, đập nhẹ gối. Dạo này, nàng càng để tâm đến Giản Kiều, thậm chí cảm xúc cũng bị nàng ảnh hưởng.

Tối đó, Giản Kiều ôm Đông nhãi con nằm xem phim trên sofa. Một người một mèo thỉnh thoảng trò chuyện.

Âm lượng không lớn, nhưng Lê Oản vẫn bị ảnh hưởng. Nàng bỏ tập văn kiện Cố Ca đưa, rút gối mềm từ sau lưng, nhắm chuẩn, ném về phía Giản Kiều.

Giản Kiều bị ném đến ngơ ngác, quay đầu lại đầy nghi hoặc.

“Ta khát!” 
Lê Oản hét lớn.

Giản Kiều cười nhẹ, đưa máy tính bảng cho Đông nhãi con, rồi đứng dậy rót nước.

“Không muốn uống nước, nhạt nhẽo.” 
Lê Oản đẩy ly ra.

“Vậy chờ chút, ta ép cho ngươi ly nước trái cây.”

Giản Kiều vừa rời đi, Lê Oản liền quát Đông nhãi con: 
“Biến về phòng ngủ! Đừng bám lấy ta, nóng chết mất!”

Đông nhãi con trợn mắt, giận dữ nhảy đi.

“Đông nhãi con đâu?” 
Giản Kiều quay lại, phát hiện nó đã biến mất.

“Ta đâu phải mẹ nó, ngươi hỏi ta làm gì!” 
Giọng Lê Oản đầy âm dương quái khí, Giản Kiều nghe là biết nàng đang không vui.

“Ngươi đúng là giống cá nóc nhỏ, suốt ngày phồng lên tức giận.” 
Giản Kiều trêu.

Lê Oản trừng mắt nhìn nàng.

Giản Kiều nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn làm việc của Lê Oản, dùng tay còn lại chọc nhẹ vào má nàng.

“Làm gì vậy?” 
Lê Oản hất tay nàng ra.

Giản Kiều nhếch môi cười: 
“Cho ngươi xì hơi bớt giận.”

Lê Oản bật cười, quay đầu đi, cầm ly pha lê uống nước trái cây, nhân cơ hội khẽ cong môi cười trộm.

Trước khi ngủ, Đông nhãi con u oán kêu với Giản Kiều, như đang tố cáo Lê Oản bắt nạt nó. Kèm theo đó là một loạt động tác minh họa.

Giản Kiều đoán mãi mới hiểu — hóa ra nó bị Lê Oản làm cho tức.

“Đừng buồn, tối nay ta ôm nàng đi vệ sinh, sẽ tranh thủ nhắc nàng một câu.”

Đông nhãi con yên tâm, nhắm mắt ngủ ngon.

Rạng sáng bốn giờ, Giản Kiều ôm Lê Oản từ toilet trở lại giường: 
“Có thể vì nể mặt ta, sau này đối xử tốt với Đông nhãi con một chút, đừng bắt nạt nó hoài.”

Lê Oản cười khẩy: 
“Ngươi có mặt mũi gì chứ?”

Sau mười mấy phút Giản Kiều dịu giọng năn nỉ, rì rầm dỗ dành, cuối cùng Lê Oản cũng miễn cưỡng đồng ý.

Nghe tiếng mở cửa, Đông nhãi con từ giấc ngủ bật dậy, mím môi đầy mong đợi nhìn Giản Kiều.

Giản Kiều ho nhẹ, chỉnh lại giọng: 
“Yên tâm đi, nàng sẽ chú ý hơn, không bắt nạt ngươi nữa đâu.”

Đông nhãi con lập tức vui vẻ, cuối cùng còn thưởng cho Giản Kiều một cái hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro