Chương 16: Đơn độc phá trận
Cố Ly đáng lẽ là đồ đệ của Văn Huyền Ca, năm đó chính vì Giang Phong Mẫn cướp mất Cố Ly, Văn Huyền Ca mới thu Ông Linh Tiêu làm đệ tử.
Giang Phong Mẫn cười "hề hề", dù sao đồ đệ đã vào tay, nàng không ngại mỗi lần đều bị Văn Huyền Ca đuổi theo đòi đồ đệ. "Đừng giỡn, Ly nhi chính là mầm mống võ học tốt, theo ngươi chỉ phí hoài mà thôi."
Văn Huyền Ca tức giận định xắn tay áo, Giang Phong Mẫn vội chỉ vào Ông Linh Tiêu, "Ngươi xem Linh nhi bị ngươi dạy thành cái dạng gì rồi?"
Văn Huyền Ca quả nhiên dịu xuống, dù Ông Linh Tiêu võ công thế nào, rốt cuộc cũng là đệ tử nhập thất của thư viện, điểm này không nhận cũng không được.
"Linh nhi học Hàm Âm Tập, không có Đề Ngân Tiêu nàng có thể làm sao?" Văn Huyền Ca vẫn muốn biện minh một chút.
Ông Linh Tiêu giờ đây chính là tay không đối địch, xác thực rất thiệt thòi. Trán nàng đẫm mồ hôi, cảm thấy mình đã mệt không chịu nổi. Nhưng không đúng a, nàng dù bất tài, rốt cuộc cũng là đệ tử nhập thất của thư viện, Giang Phong Mẫn đối với những huấn luyện của đệ tử nhập thất nàng đều hoàn thành đúng giờ đúng lượng, chưa từng dám lười biếng.
Nhìn thấy một kiếm nữa đâm tới ngực, nàng lại không thể tránh, tay không càng không cách nào đỡ. Nghĩ đến tay không, nàng đột nhiên nhớ ra trên người mình còn mang theo kim châm, đó là phu tử dạy nữ công của thư viện Thương Thanh Trần dạy nàng, kim châm châm huyệt, có thể phá Kim Chung Tráo. Đây là chỗ duy nhất nàng mạnh hơn sư tỷ một chút, vì thế đã hao tổn công phu, lúc này lại quên mất sử dụng.
Kim châm trong tay nàng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, thẳng tới cổ tay đối phương. Kim châm mảnh mai, đối phương không chú ý, vừa mừng kiếm mình sắp đâm trúng người thì tay đã mất lực, trường kiếm rơi xuống đất.
Ông Linh Tiêu thấy có hiệu quả, trong lòng mừng thầm, kim châm lại liên tục châm mấy huyệt yếu của đối phương, người này trực tiếp ngã xuống đất không còn động tĩnh. Chuyện này nói ra chậm, kỳ thực chỉ xảy ra trong nháy mắt, trong chớp mắt Ông Linh Tiêu đã ra tay với người bên cạnh.
Nhưng kim châm quá nhỏ, nàng phải áp sát mới có cơ hội, điều này tăng thêm nguy hiểm cho bản thân. Nhưng lúc này thấy được hy vọng, nàng không kể nguy hiểm, dựa vào dũng khí liều mạng để áp sát thương địch.
Ân Phán Liễu bên cạnh nhíu mày, dù có hiệu quả cách đánh này cũng quá nguy hiểm, phương thức chiến đấu lâu dài đặt mình vào nguy hiểm như vậy không thể chấp nhận.
Công Dã Ti Đồng càng xem càng hồi hộp, cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc tự mình đối địch, đến hít thở cũng thấy khó khăn.
Đặc điểm của kiếm trận chính là hợp lại uy lực cực lớn, nhược điểm chính là một điểm bị phá, kiếm trận liền phá.
Ông Linh Tiêu làm bị thương một người, kiếm trận không còn linh hoạt, nhanh chóng rơi vào trạng thái đơn đấu. Nàng tranh thủ cướp được trường kiếm của một người, cuối cùng có thể công bằng đấu với đối phương.
Nàng theo Văn Huyền Ca học vũ khí là ngọc tiêu, nhưng theo Giang Phong Mẫn cũng học qua kiếm pháp, chỉ là không thường sử dụng. Lúc này sử dụng lên có thể thấy rõ sự vụng về, may là đối phương kiếm trận đã phá, nàng một tay trường kiếm, một tay kim châm, thắng được trận chiến ít địch nhiều này.
Những đại hán ngã xuống đất không biết sống chết ra sao, Ông Linh Tiêu không còn sức xác nhận. Nàng thực sự mệt không nhẹ, ngay cả khăn che mặt đen cũng ướt đẫm mồ hôi. Vứt bỏ trường kiếm, nàng nhìn Ân Phán Liễu, không chắc có nên nhận ra hay không, Ân Phán Liễu ra hiệu cho nàng, nàng gật đầu, quay người chạy vào hậu trường.
"Ấy!" Công Dã Ti Đồng vừa định gọi, chợt nhận ra lúc này nên giả vờ không quen biết, vội vàng ngậm miệng. Khi quay đầu lại liền cảm thấy trên cánh tay nhẹ bẫng, Khiên Hồn Ti đã trở về trong tay áo, còn Ân Phán Liễu cũng biến mất tự lúc nào.
Công Dã Ti Đồng vội ôm cầm chạy về phía hậu trường. Ân Phán Liễu trở về chỗ ba người Chưởng viện, gật đầu: "Chưởng Viện, Phong Mẫn."
Chưởng Viện khẽ gật: "Cản tốt lắm, không thể để Huyền Ca tùy tiện gây chuyện."
Văn Huyền Ca bĩu môi: "Ta phải đi xem Linh nhi."
Chưởng Viện cười: "Cần gì đến ngươi?" Nàng quay sang liếc Giang Phong Mẫn một cái, Giang Phong Mẫn ra hiệu cho Ân Phán Liễu, hai người xốc nách Văn Huyền Ca dẫn đi.
Chưởng Viện nhìn cảnh tượng hỗn độn trên sân khấu: "Phong Nguyệt Kiếm Trận, người của Nam Minh Đường."
Không nói mấy vị trưởng bối, chỉ nói Ông Linh Tiêu, trở về phòng mình, giật khăn che mặt ra thở hổn hển, thật sự mệt chết đi được.
Công Dã Ti Đồng theo sau bước vào, thấy Ông Linh Tiêu nằm bệt trên giường, liền đặt cầm xuống, vắt khăn đến lau mồ hôi cho nàng: "Hôm nay đa tạ ngươi rồi."
Ông Linh Tiêu ngoảnh mặt: "Ngươi cứu ta nhiều lần, coi như ta trả một lần."
"Đúng vậy, ta cứu ngươi mấy lần rồi, ngươi mới trả một lần, đừng nghĩ đến chuyện hòa nhé." Công Dã Ti Đồng thuận miệng leo thang.
Ông Linh Tiêu không còn sức tranh cãi. Nàng vật lộn ngồi dậy: "Ta phải thay quần áo." Bộ y phục dạ hành quá lộ liễu.
Công Dã Ti Đồng đè nàng xuống: "Để ta giúp ngươi thay."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Ông Linh Tiêu lớn lên trong thư viện, rất nhạy cảm với tiếp xúc giữa nữ nhân, nàng không chịu để Công Dã Ti Đồng thay đồ cho mình.
"Không cần." Nàng đứng dậy lấy bộ quần áo trốn sau bình phong thay, còn dặn dò: "Không được nhìn trộm đấy."
"Hừ!" Công Dã Ti Đồng khinh bỉ: "Ngươi có gì ta chẳng có, ta nhìn trộm làm gì?"
Y phục ướt đẫm mồ hôi cởi ra không dễ, Ông Linh Tiêu vất vả lắm mới thay xong, nhưng toàn thân dính mồ hôi, dù thay đồ vẫn không thoải mái, chỉ tạm chịu đựng đợi lát nữa tắm rửa.
Vừa thay xong y phục, Minh cô cô đã gõ cửa: "Linh nhi, Tiểu Hồng có ở đây không?"
Công Dã Ti Đồng trực tiếp mở cửa, cười: "Minh cô cô, người tìm ta?"
Minh cô cô đã ngoài ngoài bốn mươi, chuyên chăm sóc sinh hoạt các cô nương trong nhạc quán. Thấy hai người bình an vô sự, thở phào: "Rốt cuộc không sao. Lúc nãy ta sợ chết khiếp, không thấy ngươi trong phòng, tưởng bị bọn giang hồ bắt đi rồi." Minh cô cô nhìn gương mặt đỏ ửng vì vận động quá sức của Ông Linh Tiêu, lo lắng hỏi: "Linh nhi, ngươi không sao chứ? Sao mặt đỏ thế?"
Ông Linh Tiêu vội vàng lắc đầu: "Vô sự, đa tạ Minh cô cô quan tâm."
Minh cô cô nhẹ nhàng nói: "Không sao là tốt rồi. Hai đứa các ngươi phải cẩn thận, nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước."
Sau khi Minh cô cô đi khỏi, Ông Linh Tiêu nhìn thẳng Công Dã Ti Đồng: "Những người đó ngươi quen?"
Công Dã Ti Đồng bình thản đáp: "Người của Nam Minh Đường."
Ông Linh Tiêu không rõ Nam Minh Đường là gì, nhưng nàng thật sự khâm phục khả năng gây thù chuốc oán của Công Dã Ti Đồng: "Ngươi lại làm gì họ vậy?"
Công Dã Ti Đồng bực tức: "Sao lại nói 'lại'? Như thể ta suốt ngày gây chuyện vậy!"
Ông Linh Tiêu châm chọc: "Vừa lộ diện đã bị người ta tìm tới cửa trả thù, ngươi nói xem ngươi đắc tội họ thế nào?"
Công Dã Ti Đồng nghe thấy không ổn: "Này này, ngươi đứng về phe nào vậy? Không phải nên ủng hộ ta sao?"
Ông Linh Tiêu lắc đầu: "Hiện tại là người ta tìm ngươi gây sự, ta khó lòng đứng về phía ngươi."
Công Dã Ti Đồng gãi đầu: "Để ta nhớ lại xem..."
Thật ra nàng đã quên mất chuyện đắc tội Nam Minh Đường, bởi gây chuyện với quá nhiều môn phái rồi.
Ông Linh Tiêu không thúc giục, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi.
Bỗng Công Dã Ti Đồng vỗ tay: "À, ta nhớ ra rồi! Bọn Nam Minh Đường nói xấu sư phụ ta, bị ta biết được, đương nhiên phải dạy chúng bài học."
Ông Linh Tiêu gật gù: "Đáng đời! Ngươi làm gì chúng?"
Công Dã Ti Đồng hùng hồn: "Đánh cho một trận. Để cảnh cáo, ta nhổ mỗi đứa một cái răng cửa, bảo chúng sau này ăn nói cẩn thận."
Ông Linh Tiêu thở dài: "Chẳng trách người ta tìm ngươi trả thù."
Nàng đứng dậy gọi thị nữ chuẩn bị nước tắm. Công Dã Ti Đồng vẫn không chịu đi
"Ngươi còn ở đây làm gì?"
Công Dã Ti Đồng giả vờ quan tâm: "Ta xem ngươi có bị thương không."
Ông Linh Tiêu nhíu mày: "Lý do tệ hại! Đi đi, ta phải tắm rửa."
Đuổi xong Công Dã Ti Đồng, nàng lén trèo qua cửa sổ sau vừa tiếp đất đã thấy Công Dã Ti Đồng dựa cột cười nhạo: "Tắm rửa hả?"
Ông Linh Tiêu bĩu môi: "Ta... vận động trước khi tắm không được sao?"
Công Dã Ti Đồng cười khẩy: "Giả bộ! Ngươi định đi gặp người chặn Khiên Hồn Ti của ta phải không? Cho ta đi cùng, vị tiền bối đó võ công không tệ, ta muốn thỉnh giáo."
Ông Linh Tiêu kinh hãi: "Ngươi... tự tin quá rồi đấy!"
Công Dã Ti Đồng hăng hái: "Không thử sao biết thắng thua? Như hôm nay, ngươi tưởng mình thắng nổi không?"
Ông Linh Tiêu lắc đầu, thầm nghĩ: "Chưa bị phu tử thư viện 'dạy dỗ', nên mới ngông cuồng thế này!"
Nàng chân thành khuyên: "Ta không muốn hại ngươi. Đừng theo ta nữa, vì lợi ích của ngươi đấy."
Công Dã Ti Đồng nhăn mặt: "Đồ keo kiệt!"
Ông Linh Tiêu quay đi: "Ta chỉ không muốn ngươi mất hết tự tin mà thôi."
Công Dã Ti Đồng bất chấp lời can ngăn, vừa thấy Ông Linh Tiêu rời đi liền định đuổi theo. Đúng lúc Hiền thúc tới tìm nàng, đành phải đứng nhìn Ông Linh Tiêu biến mất trong tiếc nuối, còn phải ở lại che chắn cho nàng, bực bội vô cùng.
Vừa bước ra khỏi nhạc phường, Ông Linh Tiêu nghe thấy tiếng tiêu. Đó chính là khúc "Ám Phi Thanh" từ cây Mặc Ngọc Tiêu của sư phụ Văn Huyền Ca, nàng không thể nhầm lẫn được.
Theo tiếng tiêu, nàng tìm đến một nơi vắng vẻ, quả nhiên thấy Văn Huyền Ca đang ngồi trên cây thổi tiêu.
Từ khúc đêm nay nghe tựa chiết liễu
Lòng ai không động nỗi cố hương?
Văn Huyền Ca tính tình hoạt bát, nhưng tiếng tiêu đêm lại luôn chất chứa nỗi sầu khó giãi bày.
"Sư phụ!" Ông Linh Tiêu vội thi lễ.
Văn Huyền Ca ngừng thổi tiêu, từ trên cây nhảy xuống, nhìn ra phía sau Ông Linh Tiêu: "Ta tưởng con sẽ dẫn theo nha đầu kia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro