Chương 18: Diễn tấu trong biệt viện

Gia Hựu Công Chúa là thiếu nữ độ 17, 18 tuổi, dung mạo thanh tú, toát lên khí chất thoát tục như tiên tử. Ánh mắt nàng nhìn hai người ấm áp hòa ái: "Miễn lễ. Bản cung là người yêu nhạc, từng thưởng thức tiết mục của hai vị, quả là tiên nhạc khó tìm, nên mới mời tới đây để mọi người cùng thưởng thức. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ cho người đến mời."

Cung nữ dẫn đường đưa hai người rời hậu hoa viên, đi không xa lắm, tới một tòa viện tử cạnh đó. Trong phòng đã bày sẵn trà điểm tâm, lại có tiểu cung nữ đứng hầu ngoài cửa.

Công Dã Ti Đồng vào phòng liền đặt đàn xuống, ngả lưng lên giường: "Ta thấy Gia Hựu Công Chúa mặt mũi hiền lành, nói thật, có ba phần giống muội đấy."

Ông Linh Tiêu ngồi yên trên ghế không nói, không biết có phải do huyết mạch liên hệ hay không, vừa nhìn thấy công chúa, nàng đã cảm thấy một sự thân thiết tự nhiên. Đáng tiếc hai người một trời một vực, dù nàng có muốn, công chúa cũng không nhận nàng là muội muội.

"Sao muội không nói gì?" Công Dã Ti Đồng ngồi dậy kề sát Ông Linh Tiêu: "Muội... đang nghĩ về Gia Hựu Công Chúa?"

"Nàng là con gái hoàng hậu, công chúa đích xuất, hơn ta một tuổi, là người ôn hòa hiền hậu nhất." Ông Linh Tiêu từng tra cứu tình báo từ Cáp Tử Lâu của thư viên về hoàng tộc Ông thị, nên rất rõ mình có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội.

*Cáp Tử Lâu: nơi nuôi bồ câu. *Cáp: chim bồ câu

"Ồ, hiếm có đấy. Công chúa đích xuất mà hiền lành như vậy, ta cứ tưởng đều là loại người mắt cao hơn đỉnh đầu." Công Dã Ti Đồng chọt chọt vào má Ông Linh Tiêu: "Muội định nhận nàng sao?"

"Làm sao có thể?" Ông Linh Tiêu cười khẽ tự giễu: "Ta là ai? Nàng là ai? Vốn chẳng cùng một thế giới."

Công Dã Ti Đồng suy nghĩ một lát: "Vậy muội định nhận hoàng đế không?"

Ông Linh Tiêu cười lạnh nói: "Hắn cũng xứng?"

Công Dã Ti Đồng nhận ra sự uất ức trong lời nói, chống cằm hỏi: "Muội không định nhận à? Đó là phụ thân muội đấy."

"Sao tỷ biết? Ngay cả ta còn chưa rõ nữa là." Ông Linh Tiêu tuy nói vậy nhưng rõ ràng không hề nghi hoặc.

Công Dã Ti Đồng giơ tay tiếp tục chọc vào má nàng: "Này này, không thú vị rồi đấy! Chỉ cần nhìn ba phần giống nhau giữa muội và công chúa, đủ biết hai người là tỷ muội rồi! Ta chưa từng thấy hoàng đế, nhưng muội thì có, hẳn đã có kết luận. Xem muội chẳng bao giờ nhắc tới phụ thân, không cần nghĩ cũng biết muội đã xác định rõ ai là sinh phụ rồi."

Ông Linh Tiêu gạt tay nàng ra: "Tỷ nói đúng cả. Chính vì ta xác định nên ta mới hận hắn! Ta sẽ không nhận hắn, cũng chẳng thèm cái danh phận công chúa." Nàng cười đắng: "Kỳ thực hắn cũng chẳng muốn nhận ta."

Trước mặt hiện lên ngón tay cái giơ cao cùng nụ cười rạng rỡ của Công Dã Ti Đồng: "Như thế mới đúng! Ai thèm cái danh phận đó? Công chúa thì đã sao? Sao bằng giang hồ tự do phóng khoáng?" Vỗ vai Ông Linh Tiêu: "Tiểu sư muội, từ nay cứ theo ta, chúng ta cùng nhau tung hoành ngang dọc."

Ông Linh Tiêu gỡ tay Công Dã Ti Đồng khỏi vai mình: "Miễn đi, ta không muốn suốt ngày bị vây công, cuộc sống quá kích thích như vậy ta không chịu nổi."

Công Dã Ti Đồng trừng mắt: "Đây là lời gì?" Đã có ai lại đi làm người khác mất hứng như thế không? Tiểu sư muội không ngoan.

"Lời thật!" Ông Linh Tiêu chẳng chút nể mặt.

Hai người trong phòng chưa nói được mấy câu đã lại cãi nhau, quả là bát tự xung khắc.

Gia Hựu Công Chúa hôm nay mời khắp các tiểu thư quý tộc trong kinh thành đến đây thưởng hoa. Gần đây hoàng cung chẳng yên, kinh thành cũng đầy tin đồn khiến người ta phập phồng, nàng muốn mời mọi người ra ngoài giải khuây.

Công chúa đã mời, ai dám không đến? Chưa đến trưa, hậu hoa viên đã tụ hội hơn mười vị tiểu thư khuê các, tiếng chim oanh tiếng én, tụ lại cùng nhau còn đẹp hơn cả những đóa hoa.

Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng đều có thính lực nhạy bén, nghe tiếng cười nói bên cạnh, hai người nhìn nhau, Công Dã Ti Đồng nói: "Cuộc sống của các tiểu thư khuê các là như vậy, thật buồn tẻ." Nàng nghiêng người lại gần, "Muội không ghen tị chứ?"

Ông Linh Tiêu "xì" một tiếng, "Ta chỉ là nhớ các sư tỷ thôi."

"Sư tỷ?" Tai Công Dã Ti Đồng lập tức dựng đứng, "Còn là 'các'? Muội có bao nhiêu sư tỷ? Sư phụ của muội thu nhiều đồ đệ lắm sao?"

"Không phải đâu!" Ông Linh Tiêu cảm thấy mình lỡ lời, chuyện thư viện, nàng không muốn nói với người khác. "Sư phụ ta chỉ có mình ta một đồ đệ thôi."

"Vậy sao còn có sư tỷ?" Công Dã Ti Đồng rõ ràng có chút không thoải mái, "Ta chỉ có mình muội một tiểu sư muội, muội lại có nhiều sư tỷ, thật không công bằng!" Nàng nắm tay Ông Linh Tiêu, "Tiểu sư muội ngoan ngoãn nhé, đừng nhớ mấy sư tỷ kia nữa, từ nay về sau chỉ nhận ta là sư tỷ thôi được không? Ta hứa sẽ đối xử tốt với muội."

Ông Linh Tiêu vội rút tay lại, "Tỷ có ngốc không? Sư tỷ là sư tỷ, làm gì có chuyện muốn hay không? Còn nữa, ta cũng chưa nhận tỷ làm sư tỷ, đừng có suốt ngày gọi ta là tiểu sư muội, chúng ta không thân thiết đến mức đó."

"Hả? Đồ vô lương tâm!" Công Dã Ti Đồng chống nạnh, té ra bấy lâu nay chỉ có mình nàng nhiệt tình một phía.

Ông Linh Tiêu mím môi, "Sư tỷ sẽ không bao giờ lớn tiếng với ta."

Công Dã Ti Đồng chẳng còn tức giận, tiểu yêu đầu này quả là được cưng chiều quen rồi, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có một mình, không biết phải chiều chuộng người khác thế nào.

Bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo, Ông Linh Tiêu chọc chọc nàng, "Công Dã, chúng ta có thể làm bằng hữu."

"Ai thèm làm bằng hữu với muội? Ta muốn có tiểu sư muội." Công Dã Ti Đồng cũng mím môi, vẻ mặt ấm ức. Từ nhỏ nàng đã không có sư tỷ muội, hỏi sư phụ, sư phụ chỉ nói như vậy mới có thể chuyên tâm luyện võ. Có lần sư phụ say rượu lỡ lời, nàng mới biết, sư phụ sợ nàng bị đồng môn phản bội, nên chỉ thu mình nàng một đệ tử.

Không có đồng môn, thậm chí không có bằng hữu, Công Dã Ti Đồng hình thành tính cách độc tôn. Nhưng khi gặp Ông Linh Tiêu, nàng luôn cảm thấy có một sự thân thiết tự nhiên. Võ công của hai người tương đồng, đều là cao thủ âm luật, nàng luôn nảy sinh ý muốn bảo vệ, khi biết đây là đồ đệ của sư cô, nàng càng vui mừng, cuối cùng cũng có đồng môn để cùng nhau sánh bước, đáng tiếc Ông Linh Tiêu lại không nghĩ như vậy.

Công Dã Ti Đồng chưa bao giờ làm việc gì bỏ ra nhiều tâm sức mà không nhận lại được đáp ứng, từ nhỏ đến lớn, nàng là thiếu chủ Duy Âm Cung cao cao tại thượng, ai chẳng nâng niu chiều chuộng, người theo đuổi vô số bất kể nam nữ.

Ông Linh Tiêu bất lực, người này có lúc kiêu ngạo, nhưng có lúc lại như hài tử. "Tỷ và ta đồng môn, nhưng trước khi sư phụ thừa nhận, ta không nhận tỷ làm sư tỷ đâu."

Công Dã Ti Đồng đứng phắt dậy, "Sư phụ muội ở đâu? Ta đi gặp ngay." Mau chóng định rõ danh phận sư tỷ muội.

"Làm gì thế?" Ông Linh Tiêu kéo nàng ngồi xuống ghế, "Nghe gió là mưa, cũng chẳng xem tình hình hiện tại ra sao."

Công Dã Ti Đồng khẽ nhếch môi, "Chỉ chút tiểu cảnh này thôi, nếu muội muốn, ta sẽ đưa muội phá vòng vây đi, mấy tên thủ vệ trong biệt viên này ta còn chẳng thèm để vào mắt."

Kiêu ngạo, ngạo mạn, nhưng lại toát lên vẻ chói lọi khiến người ta khó rời mắt.

Ông Linh Tiêu còn chưa kịp nói thêm, đã có cung nữ gõ cửa, bảo hai người chuẩn bị để đến diễn tấu trước mặt công chúa.

Ông Linh Tiêu cảnh cáo Công Dã Ti Đồng đừng gây chuyện. Công Dã Ti Đồng lại một lần nữa xác nhận, có một tiểu sư muội quả thật phiền phức, nhưng nàng lại chân thành muốn có thứ phiền phức này.

Hai người mỗi người mang một nhạc khí tiến vào hậu hoa viên. Lúc này, Gia Hựu Công Chúa cùng các quý nữ đã an tọa, hai người cúi đầu thi lễ rồi đến chỗ đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống. Ông Linh Tiêu lên tiếng trước. Nàng vẫn diễn tấu khúc "Vô Quy", từng nốt nhạc như tiếng nức nở, từng âm điệu chất chứa nỗi niềm. Nàng không biết tâm trạng của sinh mẫu năm xưa khi rời xa cố quốc đi hòa thân, nhưng chắc hẳn đối diện với con đường phía trước mịt mù ắt hẳn có rất nhiều lo lắng. Người đời vốn không biết trước chuyện tương lai, nếu biết trước kết cục thảm khốc như vậy, liệu sinh mẫu còn dám tự nguyện xin đi hòa thân?

Từ khúc kết thúc, các quý nữ vỗ tay tán thưởng. Lúc này, một giọng thiếu nữ vang lên: "Hôm nay công chúa bày tiệc, sao lại chọn khúc nhạc sầu thảm như vậy? Ngươi nên tấu những khúc vui tươi mới phải."

Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt to tròn đang trừng trừng nhìn, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý. Nàng vừa dứt lời, liền có quý nữ khác phụ họa, thiếu nữ ấy ngẩng cao cằm kiêu hãnh: "Biểu tỷ, bảo nàng ta tấu một khúc 'Xuân Tư' được không?"

"Xuân Tư" là từ khúc đân gian của Lưu Quốc, kể về tâm trạng vui vẻ của một cô gái khi xuân sang ra khỏi nhà. Bản thân từ khúc không có gì sai, nhưng hiện nay các nhạc phường chính thống Lưu Quốc đều không diễn tấu từ khúc này, có lẽ cho rằng nó không đủ cao nhã.

Ông Linh Tiêu cũng chỉ mới học được từ khúc này vài ngày trước khi nghe các cô nương trong nhạc phường lén lút đàn. Với nàng, từ khúc vốn không phân cao thấp, nhưng thái độ ra lệnh của cô nương kia thật khiến người ta khó chịu.

Gia Hựu Công Chúa bảo cô nương kia ngồi xuống, "Linh nhi cô nương không phải người Lưu Quốc, có biết khúc này không?"

Ông Linh Tiêu khẽ cúi người thi lễ, "Xin công chúa tha tội, dân nữ không biết."

"Từ khúc thông thường như vậy mà cũng không biết sao!" Vẫn là thiếu nữ kia, cất giọng đầy vẻ phóng đại khiến tất cả mọi người trong tiệc đều nghe rõ.

Công Dã Ti Đồng thấy vậy, không đợi người khác lên tiếng, ngón tay thon khẽ gảy, bảy dây cầm vang lên âm điệu thương, tựa như suối chảy không ngừng. Tiếng đàn trong trẻo khiến người ta tinh thần phấn chấn, đó là một khúc nhạc biên tái.

Ông Linh Tiêu nhận ra Công Dã Ti Đồng đặc biệt thích nhạc biên tái, có lẽ hợp với tính cách của nàng.

Từ khúc kết thúc, lại là thiếu kia mở miệng: "Hai người thế nào vậy? Đánh toàn từ khúc không hợp cảnh? Cố ý chăng?"

"Già Nhi, chớ làm khó bọn họ nữa." Gia Hựu Công Chúa ôn nhu nói.

Già Nhi bĩu môi: "Tỷ tỷ, người luôn đối đãi người khác quá tốt như vậy, bọn ca kỹ này sẽ được voi đòi tiên mất."

"Hai vị cô nương, xin đàn một khúc "Phổ Thiên Lạc" được chăng?" Thiếu nữ hồng y bên cạnh mở lời. "Phổ Thiên Lạc" là từ khúc vui tười lâu đời lưu truyền trên đại lục, bất cứ ai học nhạc khí đều biết. Rõ ràng hồng y thiếu nữ này đang giúp hai người họ giải vây.

Công Diệp Ti Đồng liếc mắt nhìn Ông Linh Tiêu, hai người khẽ gật đầu, hợp tấu khúc "Phổ Thiên Lạc". Già Nhi vừa nghe xong định mở miệng bình phẩm, Gia Hựu Công Chúa đã nói: "Làm phiền hai vị cô nương rồi, tạm thời lui xuống nghỉ ngơi đi."

Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng rời đi, khi sắp ra khỏi chính viện, Công Dã Ti Đồng ngoảnh lại liếc Già Nhi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro