Chương 21: Tìm thấy mẫu thân

Lão thái giám đành bất đắc dĩ ra lệnh cho đám thị vệ cùng tìm kiếm. Năm xưa, hắn đã khéo léo đánh dấu nơi chôn cất, dù sao nàng cũng là công chúa hòa thân của Uyên Quốc, lẽ nào lại an táng nơi hoang dã này? Hắn sợ một ngày hoàng đế hối hận, lại bắt hắn đi tìm.

Một đoàn người tìm suốt hai canh giờ, đúng lúc giữa trưa nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng dưới ánh mắt giám sát của Ông Linh Tiêu, chẳng ai dám nghỉ ngơi. Hơn nữa, chẳng ai muốn lưu lại chốn này lâu, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ để về bẩm báo.

Lão thái giám nói, năm xưa khi chôn cất Cẩn phi, hắn cố ý sai người chôn theo một đôi bát sứ chỉ có trong cung. Dù có vỡ tan, mảnh vỡ vẫn còn, ắt sẽ tìm ra manh mối.

Khi mặt trời ngả về tây, Ông Linh Tiêu cuối cùng phát hiện một mảnh sứ trắng. Nàng cẩn thận nhặt lên, thấy ngay chất sứ tinh xảo, tuyệt đối không phải thứ dân thường có thể dùng. Nàng gọi lão thái giám lại, đưa mảnh sứ cho hắn xem. Vừa cầm lên, lão thái giám đã xác nhận đó chính là mảnh vỡ của chiếc bát năm xưa.

Mọi người lập tức tập trung tìm kiếm quanh đó, quả nhiên phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ, cuối cùng tìm ra nơi chôn cất hài cốt của Cẩn phi.

Bát sứ vỡ nát, chứng tỏ hài cốt của Cẩn phi cũng không nguyên vẹn. Ông Linh Tiêu không cho ai giúp, tự tay cầm cuốc đào lên gò đất. Chỉ vài nhát cuốc, một bộ xương trắng lộ ra, rõ ràng năm xưa chôn cũng chẳng sâu.

Nàng trải tấm vải đỏ đã chuẩn bị sẵn xuống đất, từng mảnh từng mảnh nhặt xương cốt đặt lên. Lão thái giám và đám thị vệ đứng bên nhìn mà nhíu mày – gan dạ của tiểu cô nương này thật chẳng phải dạng vừa.

Nước mắt rơi xuống tấm vải đỏ, phát ra tiếng rơi nhẹ. Ông Linh Tiêu vừa nhặt xương vừa khóc, nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cuối cùng, nàng nhặt hộp sọ đặt lên vải đỏ, khẽ thì thầm: "Mẫu thân, con đưa người về nhà."

Lời vừa thốt ra, lão thái giám và đám thị vệ đều giật mình lùi lại hai bước.

"Ngươi... ngươi là công chúa?" – Lão thái giám kinh ngạc đến giọng nói cũng biến sắc.

Ông Linh Tiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lạnh lùng đáp: "Im miệng! Ai là công chúa? Ta không cần!"

Nàng khéo léo gói hài cốt trong tấm vải điều thành bọc, ôm vào lòng, tay kia nắm cổ lão thái giám lôi khỏi vũng đất, giọng lạnh như băng: "Ngươi chôn cất mẫu thân ta, ắt là tâm phúc của hoàng thượng. Ta hỏi ngươi, tin đồn Cẩn phi tư thông với thị vệ năm xưa, rốt cuộc từ miệng ai truyền ra?"

Lão thái giám gầy gò như gà con, run rẩy như lá khô trước gió, giọng nghẹn ngào: "Cô... cô nương, tha mạng! Lão nô thật sự không biết gì!"

Ông Linh Tiêu liếc nhìn hố chôn vừa đào, khẽ thở dài: "Không nói? Vậy ta chôn ngươi xuống đó cho tiện."

Lão hoạn quan giãy giụa, hét gọi thị vệ cứu mạng. Bọn họ vừa nhúc nhích, đã thấy nàng tay siết chặt yết hầu hắn: "Ta chỉ hỏi vài câu thôi."

Đám thị vệ đành dừng bước. Mạng sống tên thái giám đâu đáng bận tâm? Cô nương trước mắt rất có thể là công chúa, nếu họ xúc phạm, sau này nàng nhận tổ quy tông, họ sẽ thành tội đồ phạm thượng!

Lão thái giám thở hồng hộc: "Cô nương, dù giết lão nô cũng không dám nói!" Hắn sống trong cung bao năm, đâu dễ bị doạ? Thừa biết nàng không phải kẻ tàn nhẫn, chỉ cần cắn răng im lặng sẽ an toàn. Nhưng nếu lỡ lời, ắt có người lấy mạng hắn!

Ông Linh Tiêu tay siết chặt, lão hoạn quan trợn ngược mắt. Thị vệ cuống cuồng xông tới. Nàng bất ngờ nhét vào miệng hắn một viên thuốc, bóp hàm bắt nuốt: "Đây là 'Tuyệt Mệnh Hoàn' ta dành cho các phi tần, mười hai canh giờ sẽ phát tác. Muốn sống hay chết, ngươi tự liệu!" Nói rồi né đòn, nhẹ nhàng thoát vòng vây: "Ta về hoàng cung đợi!"

Trên sườn núi, Ân Phán Liễu vuốt cằm cười khẽ: "Linh nhi nay đã hết nhút nhát."

Văn Huyền Ca hả hê: "Nó vốn thông minh, chỉ vì ít tiếp xúc nên tự ti. Đừng so với Thần Nhứ, so với đại đệ tử của Chưởng Viện ai chẳng thành kẻ vô dụng?"

Ông Linh Tiêu nếu không tinh anh, sao trở thành đệ tử nhấp thất? Nàng chăm chỉ gấp bội, lại được các phu tử thương yêu chỉ dạy tận tình. Ngay cả Huyết Tằm khó gần cũng truyền thụ bí kíp độc công, nay quả đúng lúc dùng tới!

Ân Phán Liễu gật đầu: "Cuối cùng cũng có chút tự tin." Mười năm bên Văn Huyền Ca, nàng vô tình học được sự ngây thơ của sư phụ và xảo trá của Ân Phán Liễu.

Hai người lặng lẽ theo sau, chờ xem cục diện xoay chuyển ra sao.

Đông kinh thành ngoại, lá rừng rụng xào xạc dù chưa vào thu. Nhìn kỹ, mỗi chiếc lá đều phủ sương giá.

Đỉnh núi chấn động bởi lực công kích dữ dội. Văn Huyền Ca đang đi bỗng giật mình nhìn lên trời: "Chưởng Viện thi triển Huyền Thiên Chú! Gặp đại địch nào vậy?"

Ân Phán Liễu lắc đầu: "Dù có địch, cũng đã có Phong Mẫn ra tay. E rằng... hai người họ đang giao đấu."

Văn Huyền Ca tròn mắt: "Họ Giang muốn chết sao?"

Ân Phán Liễu bật cười: "Chắc chỉ tỷ thí thôi. Phong Mẫn đâu phải kẻ liều mạng."

"Tỷ tỷ, tỷ đỡ nổi Huyền Thiên Chú không?" Văn Huyền Ca hiếu kỳ.

Ân Phán Liễu phe phẩy quạt: "Đừng coi thường ta."

Ầm!

Tiếng sấm vang lên. Văn Huyền Ca tưởng tượng cảnh Giang Phong Mẫn bị thiêu thành than, trong lòng thầm hả hê: "Đáng đời kẻ cướp đồ đệ của ta!"

Trên đỉnh núi, Giang Phong Mẫn không hề hấn gì, chỉ hơi thở gấp vì tiêu hao nội lực. Thấy Chưởng Viện chuẩn bị vận công tiếp, nàng vội ôm chặt tay đối phương: "Vân Từ! Ta ước định rồi không được dùng Quy Nguyên Công! Ta chịu không nổi đâu!"

Quy Nguyên Công tầng thứ ba "Quy Nguyên Diệt Hồn" mấy chục năm qua chưa ai đỡ nổi! Chưởng Viện đúng là dùng Quy Nguyên Công, nhưng chỉ là tầng thứ nhất "Quy Nguyên Phong Hồn"

Chưởng viện bĩu môi thu hồi chưởng lực: "Lâu lắm rồi ta chưa dùng..." Giọng điệu nghe như thiệt thòi lắm.

Giang Phong Mẫn suýt khóc: "Ta... gần đây có làm gì sai sao?" Nàng nghi ngờ Chưởng Ciện chỉ muốn đánh cho hả giận.

Chưởng viện thở dài: "Nàng nghĩ nhiều quá. Thôi, để bù đắp, dùng Trích Diệp Phi Hoa công kích ta."

Luyện công phải đủ cả công lẫn thủ. Những năm qua, võ công Giang Phong Mẫn không ngừng tăng tiến, giờ đây chiêu Trích Diệp Phi Hoa của nàng đã có thể phá được Họa Địa Vi Lao của Chưởng Viện.

Giang Phong Mẫn nhặt nắm lá phong, thở dài nhìn Chưởng Viện đứng thư thái như không phòng bị. Nàng vận chuyển nội lực, chân khí tuần hoàn, nhiệt độ quanh đó bỗng giảm xuống vài phần. Từng chiếc lá mang theo hàn khí lao tới, bề mặt phủ đầy sương giá.

Chưởng Viện chẳng né tránh, cũng chẳng thi triển Họa Địa Vi Lao chỉ giơ tay đón nhận. Kỳ lạ thay, những chiếc lá vừa chạm vào lòng bàn tay nàng liền tan chảy, khô héo tức thì, tựa như bị ném vào lò lửa hồng.

Giang Phong Mẫn liên tiếp phóng ra ba lượt, kết quả vẫn như cũ. Xung quanh Chưởng Viện giờ chỉ còn những chiếc lá khô héo như bị lửa đốt.

Nàng bĩu môi bất mãn. Chưởng viện khẽ mỉm cười: "Đâu chỉ có nàng biết tu luyện?" Bao năm qua, Luyện Hồn Diễm của nàng cũng đã đạt đến cảnh giới mới. Hàn khí của Giang Phong Mẫn giờ đây trong mắt nàng chỉ là trò vặt của hài tử, dễ dàng bị chí dương hỏa nội công của nàng triệt tiêu.

Có tình lữ lợi hại như vậy là phúc hay họa? Giang Phong Mẫn cũng chẳng biết nữa. Nàng chỉ nhớ năm 7 tuổi gặp Vân Từ lúc 4 tuổi, trong tim nàng đã không còn chỗ cho ai khác.

Chưởng Viện quá mạnh mẽ, và cũng chỉ yêu người ngang tầm. Kẻ vô dụng không xứng được nàng để mắt. Giang Phong Mẫn bao năm khổ luyện không ngừng, chính là sợ một ngày nào đó không đủ tư cách đứng bên nàng.

Hoàng cung Lưu Quốc

Ông Linh Tiêu trở về hoàng cung, Ông Hạo Tô đã chờ sẵn. Các phi tần trúng độc đã bắt đầu có triệu chứng nguy kịch, dù chưa đến mức tử vong. Thái y viện bó tay không giải được độc, như kiến bò trên chảo nóng.

Vừa thấy nàng xuất hiện, thị vệ lập tức dẫn đến trước mặt hoàng đế. Ông Hạo Tô nhìn bọc vải đỏ sau lưng nàng: "Đã tìm được hài cốt Tiếu thị?"

"Đã tìm thấy." Giọng nàng bình thản lạ kỳ. Lần này trở lại, nàng chỉ muốn kết thúc mọi chuyện. Đây là lần cuối nàng bước vào Tử Cấm Thành.

"Giải độc đâu?" Ông Hạo Tô hỏi dồn.

"Còn phải đợi." Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, ôm bọc hài cốt trên tay: "Ta đang chờ một người trả lời."

Ông Hạo Tô nhíu mày: "Ý ngươi là gì?"

Ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt có năm phần giống mình, tay giật phăng chiếc khăn che mặt xuống

Chú giải võ học:

"Trích Diệp Phi Hoa" (摘叶拈花): Thượng thừa công phu, lấy nhu khắc cương

"Họa Địa Vi Lao" (画地为牢): Tuyệt kỹ phòng ngự, tạo thành giới hạn bất khả xâm phạm

Băng hỏa tương khắc:

Giang Phong Mẫn: "Hàn Băng Chân Khí " (寒心诀) - Cực hàn chân khí

Chưởng viện: "Viêm Dương Chân Hỏa" (炎阳真火) - Chí dương nội lực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro