Chương 27: Đồng môn đoàn tụ
Ông Linh Tiêu đang chải đầu quay lại, "Tỷ là Công Dã, không phải sư tỷ."
"Đồ vô tình." Công Dã Ti Đồng lật người ngồi dậy, vứt mái tóc dài ra sau lưng, đến giúp Ông Linh Tiêu chải đầu, "Ta xem ra rồi, đối với muội tốt thế nào cũng vô dụng, muội căn bản không biết ơn."
"Tỷ đối tốt với ta là muốn ta biết ơn sao?" Ông Linh Tiêu ngẩng đầu hỏi.
Công Dã Ti Đồng bỗng nhiên lặng người.
Nàng đối tốt với Ông Linh Tiêu, chỉ vì đây là sư muội của nàng, đối với nàng từ nhỏ không có bạn chơi, đây là người bạn đồng hành duy nhất có thể sánh vai. Điều khiến nàng phiền não là, nàng coi Ông Linh Tiêu là duy nhất, nhưng nàng trong lòng Ông Linh Tiêu chỉ là một trong rất nhiều sư tỷ, thậm chí là người không đáng kể nhất.
"Phải làm thế nào muội mới nhớ đến cái tốt của ta?" Công Dã Ti Đồng trong lòng tự hỏi câu này, dĩ nhiên nàng không có câu trả lời.
Sau khi vệ sinh xong, hai người ra ngoài ăn cơm, trên đường gặp người của Song Dương Các, người đứng đầu là thiếu niên nhìn thấy Công Dã Ti Đồng liền chạy đến nói: "Công Dã cô nương, không ngờ ở đây gặp được, thật là trùng hợp!"
Công Dã Ti Đồng nhìn hắn một cái, lại nghĩ một lúc, "Ngươi là ai vậy?"
Thiếu niên chắp tay, "Tại hạ là thiếu chủ Song Dương Các, Canh Dương, Công Dã cô nương quên rồi, năm ngoái chúng ta từng gặp ở Cửu Châu Phong."
Công Dã Ti Đồng lắc đầu, "Không nhớ. Ta còn có việc, Canh thiếu chủ, có duyên gặp lại." Nói xong liền muốn dẫn Ông Linh Tiêu đi.
Canh Dương bước lên một bước chặn đường, "Công Dã cô nương định đi ăn cơm sao? Vừa hay, ta và môn hạ cũng định đi ăn, ta biết tửu lâu ngon nhất ở đây, ta dẫn các ngươi đi."
Canh Dương nói xong liền dẫn đường phía trước.
"Không cần." Ông Linh Tiêu đột nhiên lên tiếng. "Ý tốt của Canh thiếu chủ ta xin nhận, chúng ta chỉ ăn gần đây thôi, không cần phiền phức như vậy."
Ông Linh Tiêu nhìn Công Dã Ti Đồng, Công Dã Ti Đồng nhìn Ông Linh Tiêu, hoàn toàn không có ý định đồng ý.
Ông Linh Tiêu trừng mắt nhìn nàng, "Xin lỗi, ta ăn cơm thích yên tĩnh, không quen cùng nhiều người như vậy, Canh thiếu chủ muốn đi đâu, chúng ta tránh ra là được." Nói xong làm động tác mời.
Canh Dương lúc này trên mặt có chút không kìm được. Hắn từng chứng kiến võ công của Công Dã Ti Đồng, biết rất lợi hại. Nhưng nữ tử này hắn chưa từng thấy bao giờ, bên người Công Dã Ti Đồng xưa nay không mang theo người ngoài, nghĩ rằng người này cũng là Duy Âm Cung.
"Tiểu cô nương, cớ gì phải cự tuyệt người ta ngàn dặm? Tại hạ cũng chỉ có lòng tốt mà thôi." Canh Dương trừng mắt lạnh giọng.
"Lòng tốt xin nhận lấy, mời đi." Lần này Ông Linh Tiêu căn bản không cho Canh Dương cơ hội nói thêm lời nào, trực tiếp bỏ đi.
Công Dã Ti Đồng đương nhiên đuổi theo, Canh Dương còn muốn ngăn cản, Công Dã Ti Đồng làm động tác ra hiệu im lặng, "Suỵt! Đừng trêu chọc nàng, ta còn chưa muốn động thủ." Đôi mắt đẹp chớp một cái, lộ ra ánh sáng đe dọa kinh người.
Mãi đến khi hai người biến mất, Canh Dương mới tỉnh ngộ, ra cô gái kia lại là người được Công Dã Ti Đồng bảo vệ.
"Đi tra xem cô nương đó là ai?"
Công Dã Ti Đồng đuổi theo Ông Linh Tiêu, "Sao đi nhanh thế?"
Ông Linh Tiêu quay đầu trừng mắt nhìn nàng, "Chiêu hoa dẫn điệp!"
Công Dã Ti Đồng cười, "Đó là bởi vì ta xinh đẹp, nam nhân theo đuổi là chuyện bình thường, có gì lạ đâu?"
Ông Linh Tiêu tiếp tục trừng mắt, "Tỷ còn đắc ý?"
"Cũng không hẳn, chỉ là gặp nhiều rồi, quen thôi." Công Dã Ti Đồng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt phồng má giận dữ của Ông Linh Tiêu, trông như một con cá nóc nhỏ đang phình lên, "Muội làm sao vậy? Giận cái gì? Chẳng lẽ muội chưa từng gặp chuyện như thế?"
Ông Linh Tiêu đột nhiên dừng bước đá nàng một cái, "Ta từ nhỏ lớn lên trong thư viện, làm sao gặp được chuyện như thế?"
Công Dã Ti Đồng gật đầu, "Ừ ha, nơi muội là một thư viện ni cô, làm gì có đàn ông."
Ông Linh Tiêu tiếp tục đá nàng, "Thư viện ni cô gì? Coi chừng xúc phạm Phật tổ, thu ngay con khỉ lỗ mãng này đi!"
"Ê ê, muội còn đá nữa ta đánh lại đấy!" Công Dã Ti Đồng bị đá nhảy dựng lên.
"Tỷ dám bắt nạt ta!" Ông Linh Tiêu trợn mắt giận dữ.
Công Dã Ti Đồng gãi đầu, chuyện này xử lý thế nào đây? Nha đầu này biết cáo trạng lắm đấy.
"Muội xem muội đi, rõ ràng được nhường nhịn, lại còn vô lý như thế, cũng may là ta, không thì ai chịu nhường muội." Công Dã Ti Đồng luôn trong trạng thái tự cảm động vì bao dung tiểu sư muội.
"Xì!" Ông Linh Tiêu chỉ vào nàng, "Chiêu phong dẫn điệp."
"Muội có thể đổi từ ngữ không? Dù ta có "chiêu phong dẫn điệp" sao muội lại giận dữ đến thế?" Công Dã Ti Đồng trông thấy một tiệm bánh bao, vội kéo Ông Linh Tiêu bước vào. Bánh bao được bưng lên nhanh chóng, nàng gắp một cái nhét vào miệng Ông Linh Tiêu, hòng bịt cái miệng không biết nhường nhịn này lại.
Ông Linh Tiêu cắn một miếng bánh bao, không nói nữa, tại sao nàng giận ư? Nàng không biết, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đơn giản là đang giận thôi.
Sau bữa ăn, cơn giận của Ông Linh Tiêu cũng tan biến. Hai người đi dạo quanh thị trấn một vòng, đột nhiên Ông Linh Tiêu bước vào một tiệm yên chi, khi ra lại đã cầm trên tay một mảnh giấy.
"Tiệm yên chi là tai mắt của thư viện các muội?" Công Dã Ti Đồng phản ứng rất nhanh về chuyện này.
Ông Linh Tiêu vừa xem giấy vừa gật đầu. "Đại sư tỷ đã đến rồi! Chúng ta mau đi gặp đại sư tỷ thôi." Nàng nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực.
Công Dã Ti Đồng có chút khó chịu, "Đại sư tỷ của muội rốt cuộc đối xử tốt với muội thế nào? Nhìn muội vui thế. Ta cũng là sư tỷ, sao muội toàn đá ta?"
Ông Linh Tiêu liếc nàng một cái, "Làm sao tỷ có thể so với đại sư tỷ được?"
"Ồ? Ta không tin đâu." Công Dã Ti Đồng xắn tay áo lên, "Nàng ấy võ công rất cao đúng không? Vừa hay, ta đi tỷ thí với nàng ấy một chút."
Hai người nhanh chóng đến nơi tạm trú của Phi Diệp Tân thư viện. Đó là một tòa biệt thự dưới chân Thái Sơ sơn, quy mô không lớn nhưng lại tinh xảo độc đáo, tên gọi Ninh Viên. Công Dã Ti Đồng nhìn mà nhíu mày, ở đây mà còn có thể sắm được một tòa biệt thự như thế này, Phi Diệp Tân Thư Viện đúng là có bản lĩnh.
Hai người bước vào biệt viện, tại hậu viện gặp được Thần Nhứ. Thần Nhứ vận bạch y giản dị, tóc dài được cài bằng một chiếc trâm ngọc trắng, đơn giản mà thanh thoát, đôi mắt bình hòa điềm đạm, nhưng lại thoáng hiện một chút quyến rũ động lòng người. Nhìn thấy Ông Linh Tiêu, nàng mỉm cười đưa tay ra, Ông Linh Tiêu lập tức sà vào lòng nàng, "Đại sư tỷ! Linh nhi nhớ tỷ lắm."
"Ngoan, sau khi xuống núi có bị bắt nạt không?" Thần Nhứ vỗ nhẹ vào lưng Ông Linh Tiêu, sự cưng chiều hiện rõ trên mặt.
"Ừm..." Ông Linh Tiêu cố ý không trả lời, quay đầu nhìn Công Dã Ti Đồng.
Thần Nhứ cũng ngẩng đầu, lông mày khẽ động, quả là một mỹ nhân rực rỡ. "Đây chính là Công Dã cô nương?"
Công Dã Ti Đồng cũng đang quan sát Thần Nhứ, thành thật mà nói nàng có chút thất vọng. Nàng tưởng người khiến Ông Linh Tiêu tin tưởng đến thế phải là một quái vật ba đầu sáu tay, không ngờ lại chỉ là một nữ tử bình thường như vậy. Dung mạo thì đẹp, nhưng chưa đủ để khiến nàng kinh ngạc. Khí chất thì đủ trầm ổn, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không thấy có vẻ gì là một cao thủ tuyệt thế.
"Công Dã, đây là đại sư tỷ của ta Thần Nhứ. Đại sư tỷ, đây là là thiếu chủ Duy Âm Cung, Công Dã Ti Đồng." Ông Linh Tiêu vội vàng giới thiệu hai người.
"Thần Nhứ?" Công Dã Ti Đồng xoa cằm, "Vị Di Mẫn Công Chúa họa quốc đó sao?"
*họa quốc: gây hại cho quốc gia
Năm đó Dịch Quốc bị diệt vong, Thần Nhứ gánh hết trách nhiệm, nên trong mắt người ngoài, Dịch Quốc vì Thần Nhứ mà diệt vong, Thần Nhứ trong hoàng cung Lịch Quốc dùng sắc đẹp để hầu hạ người, sau đó Dịch Quốc phục quốc, Thần Nhứ bị đuổi khỏi Dịch Quốc, thật là đáng đời. Đối với chuyện này, rất nhiều người biết chuyện đều bất bình cho Thần Nhứ, duy chỉ có Thần Nhứ không để tâm, chỉ nói "Kết quả như vậy là tốt nhất rồi."
Lời của Công Dã Ti Đồng vừa dứt, thanh y nữ tử vừa bước ra khỏi cửa nheo mắt, từ từ đi đến bên Thần Nhứ.
Ông Linh Tiêu lập tức nổi giận, "Tỷ nói gì thế? Chuyện của Dịch Quốc, đại sư tỷ bị oan uổng mà!"
"Ta đâu có biết tình hình cụ thể." Công Dã Ti Đồng cũng oan ức.
"Không sao." Thần Nhứ hoàn toàn không để tâm, quay đầu đưa cho người bên cạnh một ánh mắt cảnh cáo.
"Hàm U sư tỷ." Ông Linh Tiêu nhìn thấy Cảnh Hàm U vội vàng thi lễ, còn không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo Công Dã Ti Đồng đừng nói bậy nữa.
Những lời như vừa rồi, Thần Nhứ nghe xong có lẽ thật sự sẽ không để bụng, nhưng Cảnh Hàm U chắc chắn sẽ để bụng.
Công Dã Ti Đồng chớp mắt vài cái, "Cảnh Hàm U? Lịch Quốc Nhu Gia Công Chúa? Vậy các người... Ơ? Các người không phải nên... Ơ ơ? Chuyện gì thế này?" Đầu nàng xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.
Lịch Quốc diệt Dịch Quốc, sau đó Dịch Quốc chống lại Lịch Quốc, phục quốc thành công. Hai công chúa của hai nước này sao có thể đứng cùng nhau, không đánh nhau sao?
Cảnh Hàm U vốn đã rất khó chịu vì lời nói của Công Dã Ti Đồng, nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thần Nhứ, nàng chỉ có thể nhịn. Nghe thấy biểu cảm và lời nói kỳ quặc của Công Dã Ti Đồng, nàng chắc chắn rằng tin tức các phu tử truyền về Phi Diệp Tân là chính xác, nha đầu này quả thật không thông minh.
"Hàm U, sắp xếp cho Linh nhi và Công Dã cô nương một viện tử." Thần Nhứ ra lệnh xong liền bước vào phòng, có thể thấy rõ là với tư cách đại diện thư viện, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
"Đi thôi." Cảnh Hàm U đi ngang qua Công Dã Ti Đồng, liếc nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, nhưng cũng không nói gì thêm.
Công Dã Ti Đồng sờ sờ mũi, chuyện gì thế, sao nàng lại cảm thấy sát khí?
Hai người được sắp xếp ở một viện tử phía tây, Ông Linh Tiêu đi ngang qua sân viện trước đó, từ cổng sân nhìn thấy cô nương mảnh mai đang bận rộn với mấy khóm hoa cỏ trong sân.
"Tê Tê!" Ông Linh Tiêu vui mừng kêu lên.
Tần Tê ngẩng đầu, "Linh nhi!" Nàng vội vàng bỏ mấy khóm hoa cỏ xuống, chạy đến ôm lấy Ông Linh Tiêu.
Lại là ai nữa đây? Công Dã Ti Đồng đứng một bên nhìn, chẳng lẽ ai cũng phải ôm sao?
Hai người tách ra, Ông Linh Tiêu vội vàng giới thiệu với Công Dã Ti Đồng, cô nương này tên là Tần Tê, là đệ tử nhập thất của Huyết Tằm, nhập môn muộn nhất, là sư muội của nàng.
Đang nói chuyện, trong phòng lại bước ra một thanh y nữ tử, Công Dã Ti Đồng nhìn thấy mà mắt tròn mắt dẹt. Từ khi bước vào Ninh Viên đến giờ, gặp Thần Nhứ hay Cảnh Hàm U, đều là mỹ nhân, nhưng đều không đẹp đến mức khiến nàng kinh ngạc. Nhưng thanh y nữ tử trước mắt, phải nói sao nhỉ, chính là đẹp đến mức khiến người ta không thể thốt nên lời, tất cả từ ngữ dùng để miêu tả nữ tử này đều trở nên nhạt nhẽo. Trên đời làm sao có thể có nữ tử xinh đẹp như vậy?
"Cố Ly sư tỷ." Ông Linh Tiêu chào hỏi. Cố Ly đi tới, đứng bên cạnh Tần Tê gật đầu với nàng.
Cố Ly, đệ tử của Giang Phong Mẫn. Dù là võ công hay âm luật đều có thiên phú siêu phàm. Văn Huyền Ca thu nhận đệ tử sớm nhất chính là Cố Ly, chỉ là sau này thiên phú võ học của Cố Ly ngày càng cao, nên bị Giang Phong Mẫn tranh giành thu nhận làm đệ tử, Văn Huyền Ca vì thế mới thu nhận Ông Linh Tiêu. Tương đối mà nói, Ông Linh Tiêu và Cố Ly dù sao cũng có tình đồng môn, quan hệ so với người khác thân thiết hơn một chút.
Tuy nhiên, Cố Ly có phần nghiêm nghị ít nói, Ông Linh Tiêu biết mình không có thiên phú âm luật bằng sư tỷ nên trong lòng lại hơi dè dặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro