Chương 29: Tỉ thí võ nghệ

Dù sao người ta cũng đã nhận lời thách đấu, Công Dã Ti Đồng đành đứng dậy, nghĩ rằng đánh bại Cảnh Hàm U thì có thể thuận lợi khiêu chiến Thần Nhứ hoặc Cố Ly, như vậy cũng không tệ.

Hậu hoa viện còn một khoảng đất trống rộng, mọi người không ăn nữa, đứng xung quanh chờ xem trận tỉ thí này.

Công Dã Ti Đồng tay vuốt nhẹ Khânh Sầm Cầm, "Cảnh cô nương, ta sẽ dùng âm luật."

"Tùy ý." Cảnh Hàm U không để ý. Ở thư viện, cô cũng từng đối chiến với Văn Huyền Ca và Ông Linh Tiêu sử dụng Hàm Âm Tập.

Thất huyền cầm vang lên, ngay từ nhịp đầu đã là âm điệu sát phạt. (*cổ cầm có 7 dây gọi là thất huyền cầm)

Cảnh Hàm U nheo mắt, nhanh chóng nhận ra âm luật công kích của Công Dã Ti Đồng khác với Hàm Âm Tập của Ông Linh Tiêu, không có sát thương lớn như Hàm Âm Tập, nhưng cũng không phức tạp như Hàm Âm Tập, đơn giản mà hiệu quả.

Cô từ từ rút ra binh khí của mình – Thanh Hồng Kiếm. Kiều Trĩ đứng bên hào hứng: "Lâu lắm rồi mới thấy Hàm U sư tỷ xuất kiếm!"

Hứa Vi Thư tỏ vẻ chê bai. "Sư tỷ thường bị Giang sư phụ gọi ra phía sau núi luyện tập, nghe nói mỗi lần đều thê thảm lắm."

Phương pháp luyện tập cực hạn của Giang Phong Mẫn không phải không có hiệu quả. Giờ đây, võ công của Cảnh Hàm U đã có bước tiến vượt bậc so với trước. Đối mặt với công kích bằng âm luật của Công Dã Ti Đồng, vẫn có thể vận nội lực để chống đỡ trong khi bước tới.

Công Dã Ti Đồng nhíu mày, tay trái khẽ nâng lên, ngân ti loé lên - Khiên Hồn Ti đã xuất kích.

Cảnh Hàm U dùng Thanh Hồng Kiếm chặn đứng Khiên Hồn Ti, vừa định quấn lấy ngân ti, không ngờ nó lập tức thu lại, xảo quyệt vô cùng.

Dù bề ngoài Cảnh Hàm U tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng chỉ nàng mới biết mỗi bước đi đều phải chịu áp lực khủng khiếp. Cách Công Dã Ti Đồng 7 bước, nàng đã quyết định dừng lại.

Công Dã Ti Đồng hơi đắc ý. Nàng đã dùng tiếng đàn dệt thành một mạng lưới dày đặc, nếu Cảnh Hàm U tiến thêm ắt sẽ bị thương, nhưng không tiến thì không thể tấn công. Trong khi đó, âm luật và Khiên Hồn Ti của nàng vẫn có thể công kích Cảnh Hàm U, như vậy đã đứng vào thế bất bại.

Quả nhiên, Cảnh Hàm U chỉ có thể đứng yên, ở khoảng cách này Thanh Hồng Kiếm của nàng không thể tấn công.

Phùng Tĩnh Huân liếc nhìn phản ứng của Thần Nhứ, Thần Nhứ vẫn đứng bên cạnh, dáng vẻ y như lúc đầu.

Cảnh Hàm U đứng một lúc, dường như đang suy nghĩ. Nàng đưa tay trái ra, Kiều Trĩ mắt tinh nhìn thấy trong tay Cảnh Hàm U có ba chiếc lá rụng.

"Chà! Trích Diệp Phi Hoa!" Kiều Trĩ kinh ngạc thốt lên. Tuyệt kỹ Trích Diệp Phi Hoa ngoài hai đệ tử nhập thất của Giang Phong Mẫn, chỉ có Cảnh Hàm U biết sử dụng.

Tâm của Ông Linh Tiêu lập tức treo ngược. Nàng từng chứng kiến sức mạnh của Trích Diệp Phi Hoa, Công Dã Ti Đồng chưa chắc đã tránh được.

Tần Tê nắm lấy tay Cố Ly, "Ly tỷ tỷ, có xảy ra chuyện gì không?"

Cố Ly nhướng mày, "Nàng ta có đắc tội với Hàm U sư tỷ không?" Thông thường khi giao đấu, họ sẽ không dùng Trích Diệp Phi Hoa.

Ông Linh Tiêu thính lực tốt, nghe vậy liền che mặt, nhớ lại câu nói của Công Dã Ti Đồng với Thần Nhứ lúc nãy. Quả nhiên, đại sư tỷ không để ý, nhưng Hàm U sư tỷ lại nhớ kỹ.

Dù lo lắng thế nào, lúc này nàng cũng không thể ra ngăn cản, đó là quy củ. Nàng không thể ra mặt, nhưng có người có thể. Nàng lần từng bước đến bên Thần Nhứ, "Đại sư tỷ..."

"Yên tâm." Thần Nhứ không đợi nàng nói hết đã mỉm cười an ủi.

Ông Linh Tiêu thực sự yên tâm, nàng tin tưởng mọi lời Thần Nhứ nói.

Cảnh Hàm U gồng mình chịu đựng sát thương từ âm luật, nhìn ba chiếc lá trong tay trái, cuối cùng vẫn không xuất thủ.

Cảnh Hàm U giơ tay lên, trên thân Thanh Hồng Kiếm bốc lên một đạo hà quang, thẳng đến tay phải đang gảy đàn của Công Dã Ti Đồng. Công Dã Ti Đồng hoặc tránh hoặc đỡ, phải chọn một. Nàng chọn né tránh, tiếng cầm đứt quãng, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để Cảnh Hàm U rút ngắn khoảng cách 7 bước.

Thanh Hồng Kiếm lạnh lẽo vung lên, đâm thẳng vào Công Dã Ti Đồng. Khiên Hồn Ti xuất kích, Cảnh Hàm U dùng vỏ kiếm cuốn lấy, Thanh Hồng Kiếm thế công không giảm, Công Dã Ti Đồng buộc phải biến chiêu. Lúc này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thắng bại đã định.

Trong mắt nhiều người, Cảnh Hàm U ngoài việc được Thần Nhứ để mắt tới, dường như chẳng có gì nổi bật. So mưu lược, nàng không phải đối thủ của Thần Nhứ; so võ công, nàng không địch lại Cố Ly. Ấy vậy mà nàng lại là đệ tử thân truyền của Chưởng Viện, khiến người ta không thể không nể mặt.

"Đức không xứng vị" — đó là lời đánh giá phổ biến nhất về Cảnh Hàm U. Thế nhưng, những người hiểu nàng đều rõ: Cảnh Hàm U quả thực không có sự mưu lược như Thần Nhứ, cũng không có thiên phú võ học như Cố Ly. Ưu điểm của nàng nằm ở sự cân bằng. Người ngoài khó lòng tìm thấy điểm mạnh rõ rệt, nhưng cũng chẳng thể chỉ ra điểm yếu nào.

Mưu kế của nàng chỉ đứng sau Thần Nhứ, võ công cũng thuộc hàng đỉnh cao chỉ xếp sau Thần Nhứ và Cố Ly. Không có điểm yếu nào, điều này khiến nàng có thể ứng phó mọi tình huống. Giữa những đệ tử trong thư viện với tính cách dị biệt, cần phải có một người như thế. Dĩ nhiên, lý do lớn hơn khiến nàng tồn tại là vì nàng được Thần Nhứ công nhận.

Trong số các phu tử, người đóng vai trò cân bằng này là Ân Phán Liễu. Đến thế hệ đệ tử, đó chính là Cảnh Hàm U.

Sau trăm chiêu, Công Dã Ti Đồng chịu thua. Nàng hiểu rằng mình trụ được lâu như vậy chỉ vì Cảnh Hàm U không muốn phá hủy Khanh Sầm Cầm của nàng. Nếu không, ngay từ đạo hà quang ban đầu, cổ cầm của nàng đã tan tành.

"Đạo hà quang đó là gì vậy?" Nàng chẳng hề thấy xấu hổ vì thua cuộc, có lẽ do đã thua quá nhiều.

"Dẫn Thiên Lam Hà." Kiều Trĩ đáp. Những người khác thực ra cũng biết. Đây là chiêu thức Thần Nhứ ngộ ra sau khi luyện "Niết Bàn Tâm Pháp" khi nội lực bị phế. Việc Cảnh Hàm U sử dụng được cũng không có gì lạ.

"Nghe có vẻ lợi hại." Công Dã Ti Đồng tỏ ra hào hứng.

Hứa Duy Thư thì thầm với Phùng Tĩnh Huân: "Biểu tỷ, nàng ta có phải thua quá nhiều nên chẳng thấy chút buồn bã nào không?"

Phùng Tĩnh Huân không lớn lên ở Phi Diệp Tân, không giống mấy tiểu yêu này hay tò mò, nàng chỉ mỉm cười không đáp.

Kết quả chẳng có gì bất ngờ, mọi người lại trở về chỗ tiếp tục dùng bữa.

Công Dã Ti Đồng ngồi xuống, hích vai Ông Linh Tiêu: "Tiểu sư muội, muội từng giao đấu với Cảnh Hàm U chưa?"

Ông Linh Tiêu gật đầu. Các sư tỷ muội đương nhiên đều từng đấu qua, nhưng đối phương thi triển bao nhiêu bản lĩnh thì khó đoán. Những sư muội như nàng khi đấu với sư tỷ đều dốc toàn lực, hi vọng các sư tỷ có thể lộ chút chân truyền.

Nói thật, việc ép được Cảnh Hàm U dùng Dẫn Thiên Lam Hà đã đủ khiến Công Dã Ti Đồng tự hào.

"Tiếc quá!" Công Dã Ti Đồng đột nhiên thở dài.

"Sao vậy?" Ông Linh Tiêu tưởng nàng bị thương.

"Vậy thì ta không thể thách đấu hai vị sư tỷ kia của muội nữa rồi." Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía Thần Nhứ và Cố Ly.

Mọi người nhìn nhau, Hứa Vi Thư lộ vẻ phấn khích như đang chờ xem kịch hay. "Cũng không hẳn, nếu đại sư tỷ và Cố Ly sư tỷ đồng ý."

Mọi người đều nhìn về hai người. Cố Ly mặt lạnh như tiền, Thần Nhứ vẫn điềm tĩnh trang nhã như thường lệ, nhưng đều không tiếp lời. Ý tứ đã rõ ràng.

Kỳ thực Hứa Vi Thư cũng hiểu, nhưng nàng chỉ muốn nhìn thấy Thần Nhứ và Cố Ly xuất thủ. Từ khi rời núi, nàng chưa từng thấy họ ra tay nữa.

Tình cảnh lúc này có chút gượng gạo, Tần Tê lên tiếng hỏi bằng giọng nói nhỏ nhẹ: "Công Dã cô nương, sao cô nương lại thích tìm người tỷ thí võ công như vậy?"

Công Dã Ti Đồng ngẩng đầu, nàng đã sớm nhận ra, trong sân này chỉ có Tần Tê là mềm mại nhất, nàng có ấn tượng rất tốt với Tần Tê, "Đương nhiên là để nâng cao võ công. Sư phụ ta nói, chỉ khi gặp được cao nhân mới biết khoảng cách của bản thân, ta từ nhỏ đã bị sư phụ đánh cho đến lớn."

Lời này... Cố Ly không khỏi liếc nhìn nàng hai mắt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy đồng cảm.

"Cố cô nương, cô nương nhìn ta bằng đôi mắt đẹp như vậy, ta sẽ ngại lắm." Công Dã Ti Đồng vừa tỷ thí xong, hiện tại vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, nói năng có chút lảm nhảm.

Cố Ly nghe vậy bật cười, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành, "Ta sẽ tham gia tỷ võ ở Đại hội võ lâm, nếu có thể thắng đến cuối cùng, sẽ gặp được ta."

Lời vừa dứt, Công Dã Ti Đồng hít một hơi thật sâu, thật là... khẩu khí không nhỏ. Vừa ra tay đã khẳng định mình có thể thắng đến cuối cùng, lại có người còn ngạo mạn hơn cả nàng.

Tần Tê nghe lời nói kiêu ngạo của Cố Ly, trong mắt đầy sao sáng, Ly tỷ tỷ đẹp quá!

Thần Nhứ và Cảnh Hàm U liếc nhìn nhau, tiểu Ly này là ghen rồi, quả nhiên tiểu thố nhà nàng không ai được động vào.

Bữa cơm ồn ào kéo dài cả một canh giờ mới kết thúc, ngày mai chính là ngày diễn ra Đại hội võ lâm, mọi người đều phải lên núi. Trước đó Thái Sơ Sơn Trang đã thông báo nội dung chính của đại hội, kỳ thực chỉ là vì giang hồ bình yên quá lâu, muốn tổ chức một cuộc tỷ thí để kích thích một chút. Để tránh việc lấy lớn hiếp nhỏ, lần này người tham gia tỷ thí có yêu cầu về tuổi tác, không được vượt quá hai mươi lăm tuổi, coi như là để xem năng lực của thế hệ trẻ.

Trở về tiểu viện của mình, Ông Lãnh Tiêu liền cảnh cáo Công Dã Ti Đồng không được tùy tiện tỷ thí với người trong thư viện, đặc biệt là không được khiêu chiến với Thần Nhứ và Cố Ly.

"Hiện tại đương nhiên là không." Công Dã Ti Đồng dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy vào thanh Khâm Sầm Cầm của mình, "Không ngờ Cảnh Hàm U lại lợi hại như vậy. Nàng ắt hẳn đã lưu thủ, ta nhìn ra được nàng mấy lần muốn tấn công vào cổ cầm của ta, nhưng cuối cùng đều đổi ý."

"Biết là tốt rồi." Ông Lãnh Tiêu cuối cùng cũng yên tâm, Công Dã Ti Đồng tuy hiếu chiến, nhưng không phải hoàn toàn không biết phân biệt nặng nhẹ.

Dù sao đi nữa, bản thân rốt cuộc vẫn là thua, ngón tay của Công Dã Ti Đồng vô thức gảy lên những nốt đơn lẻ, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để thắng.

Ông Lãnh Tiêu cũng không quấy rầy nàng, người này nhìn ngốc nghếch, nhưng lại có chút giống võ si.

Ở hậu viện, Thần Nhứ cởi áo ngoài nằm trên giường, đã đến giờ ngủ trưa. Cảnh Hàm U đến nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng.

"Lại dùng đến Dẫn Thiên Lam Hà." Thần Nhứ khẽ nói.

"Muội có chừng mực, sẽ không làm Công Dã bị thương." Lời nói là như vậy, nhưng trong giọng điệu của Cảnh Hàm U lại toát lên sự bất mãn.

"Quả nhiên là có chừng mực." Thần Nhứ quay người, dùng tay vuốt ve má của Cảnh Hàm U, khẽ hôn lên môi nàng, "Biểu hiện rất tốt."

Nụ hôn thoáng qua, đối với Cảnh Hàm U sao có thể đủ? Nàng đưa tay đỡ lấy sau đầu Thần Nhứ, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Lúc nãy nàng thật sự muốn đánh Công Dã Ti Đồng một trận, nhưng trước mặt các sư muội, nàng phải giữ thể diện cho người ngoài, hơn nữa, nàng biết Thần Nhứ sẽ không tán thành.

"Đừng làm bậy! Chiều còn có việc phải làm." Thần Nhứ vội kéo tay Cảnh Hàm U đang thò vào trong áo mình ra.

Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, Cảnh Hàm U sớm đã hiểu rõ tính cách của Thần Nhứ, chuyện này tốt nhất không nên cưỡng cầu.

"Ngủ đi." Nàng kéo Thần Nhứ vào lòng, ôm chặt, nhắm mắt lại.

Ngủ trưa xong, buổi chiều Thần Nhứ tập hợp mọi người đến chính sảnh, nói về chuyện tỷ thí. "Quy củ của đại hội, mỗi môn phái tối đa cử bốn người tham gia, chúng ta ở đây số người không ít, mọi người thương lượng xem ai ra chiến đấu sẽ thích hợp hơn."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Ly, Cố Ly gãi đầu, đã nói là nàng sẽ ra chiến đấu, sao còn nhìn nàng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro