Chương 66: Nhiệm vụ của Chưởng Viện
Chưởng Viện vung tay, Hạ Lan Y ném một pháo hoa lên trời, ánh sáng đỏ rực của pháo hoa dưới ánh mặt trời xế chiều vẫn rất nổi bật, đặc biệt là trong rừng núi rậm rạp. Ân Phán Liễu đứng trên cây nhìn pháo hoa nở, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, "Hành động! Đừng làm mất mặt Dĩnh Quốc của ta!"
"Tuân lệnh, công chúa!"
Mấy người Thần Nhứ đã rời Thái Sơ Sơn Trang cũng đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời.
"Đẹp quá!" Công Dã Ti Đồng lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa của Phi Diệp Tân.
"Đại sư tỷ!" Các sư muội đồng thanh chờ lệnh của Thần Nhứ.
Thần Nhứ vẫy tay, "Đừng kích động, không phải có người ở đây sao."
Vừa dứt lời, Cố Ly đã bước lên phía trước, "Đi trước đi."
"Cẩn thận." Thần Nhứ không khách khí, cùng những người khác tiếp tục tiến lên.
Một đám người che mặt, từ hai bên đường xông ra, bị Cố Ly chặn lại. Cố Ly rút Tâm Phong Thương sau lưng, từ từ kéo dài thân thương, "Hôm qua đánh chưa đã, hôm nay lại đến? Vừa hay, khỏi phải phiền phức về sau trả thù." vung lên, hoa thương vô số.
Công Dã Ti Đồng khi rời đi ngoảnh lại nhìn, vừa kịp thấy Cố Ly bạch y ngân thương, đứng sừng sững trên đỉnh núi, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành trước khí chất sát phạt kia cũng trở nên không còn nổi bật nữa.
"Soái quá!"
"Đi nhanh đi!" Ông Linh Tiêu một tay kéo Công Dã Ti Đồng tiếp tục xuống núi.
Phía trước lại có người chặn đường, vài ám khí bay qua, bị Cảnh Hàm U gạt đi, "Đi nhanh!"
Thần Nhứ vung tay, động tác giống hệt Chưởng Viện. Ông Linh Tiêu, Công Dã Ti Đồng và Kiều Trĩ theo Thần Nhứ tiếp tục xuống núi, Cảnh Hàm U ở lại ngăn cản.
"Thế... này là bỏ lại?" Công Dã Ti Đồng vốn luôn đơn độc chiến đấu, đối với chuyện này rất không quen. Chẳng lẽ không phải nên mọi người cùng lên sao? Chia nhỏ như thế này, sớm muộn cũng bị đối phương tiêu diệt từng người. Nàng không tin Thần Nhứ không hiểu đạo lý này.
Thần Nhứ không dừng lại, không ngoảnh đầu, cũng không trả lời.
Phía trước lại xuất hiện kẻ địch, lần này là Kiều Trĩ ở lại. Nàng là đệ tử nhập thất nhỏ tuổi nhất, cũng là công chúa được sủng ái nhất Lan Quốc, nhưng nàng không hề có chút kiêu căng nào, rút trọng kiếm Bích Vô Hà, "Đại sư tỷ, các người đi đi!" Tay cầm trọng kiếm, nàng dũng cảm xông thẳng vào đám địch, trong chớp mắt đã bị nhấn chìm trong biển người.
Lại... bi tráng như vậy sao? Công Dã Ti Đồng choáng váng, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết!
"Đi!" Thần Nhứ không chút do dự, dẫn Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng thẳng đến biệt viện giữa núi.
Khoảng cách đến biệt viện giữa núi đã rất gần, nhưng quãng đường này tất nhiên không yên ổn, phía trước lại xuất hiện kẻ địch, Ông Linh Tiêu kiên quyết dừng bước, "Đại sư tỷ, Công Dã, đến lượt ta ở lại."
Thần Nhứ mỉm cười, quay đầu nói với Công Dã Ti Đồng: "Công Dã, chăm sóc tốt cho Linh nhi, đi đi!" Nàng đẩy Ông Linh Tiêu vào lòng Công Dã Ti Đồng, rút Liệt Thiên Kiếm của mình, một đạo hà quang dần dần ngưng tụ, trong chớp mắt rơi xuống, đó là Dẫn Thiên Lam Hà.
*hà quang là ánh sáng mờ ảo hoặc rực rỡ từ mây trời, thường thấy lúc bình minh hay hoàng hôn
"Đại sư tỷ!" Ông Linh Tiêu vốn rất bình tĩnh với sự sắp xếp trước đó, nhưng lúc này không thể bình tĩnh nữa, đẩy Công Dã Ti Đồng ra định xông lên cứu Thần Nhứ, nhưng tay bị Công Dã Ti Đồng nắm chặt.
"Buông ta ra!" Ông Linh Tiêu tức giận, hét lớn với Công Dã Ti Đồng.
"Ta không buông! Ta không biết có kế hoạch gì, nhưng sư tỷ của muội dặn ta chăm sóc tốt cho muội, ta phải chăm sóc tốt cho muội! Đi nhanh!" Nàng kéo Ông Linh Tiêu đang giãy giụa chạy như bay về phía biệt viện giữa núi.
Ông Linh Tiêu thậm chí không thể thoát khỏi sức mạnh của Công Dã Ti Đồng, bị lôi đi một đoạn rất xa. "Công Dã, dù tỷ cứu ta, ta cũng sẽ hận ngươi cả đời! Ngươi mau buông ta ra! Ta phải đi cứu đại sư tỷ, nội lực của chị ấy không còn nhiều để tiêu hao đâu!"
Công Dã Ti Đồng hoàn toàn không để ý, "Hận thì hận đi, muội có thể hận ta chứng tỏ muội còn sống."
"Cắn chết tỷ!" Ông Linh Tiêu thực sự không nương tay, cúi đầu cắn một phát vào tay Công Dã Ti Đồng.
Công Dã Ti Đồng đau đến mức rít lên, nha đầu này kiếp trước chắc chắn là tiểu cẩu, thích cắn người như vậy!
Hai người đang giằng co, lúc này đã rất gần biệt viện giữa núi, thính lực cực tốt của hai người cùng nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ biệt viện.
Hai người nhìn nhau, "Là sư phụ!" Đồng thanh.
Lúc này Ông Linh Tiêu cũng không giãy giụa nữa, nhìn thấy lại có người đuổi theo, hai người giúp đỡ lẫn nhau, một mạch thoát khỏi quân truy đuổi, đột nhiên trên không có người hỗ trợ. Hai người ngẩng đầu, là Lãnh Vi Chi ra tay. Cuối cùng hai người cũng chạy về được biệt viện.
Vừa vào sân, hai người định hét lớn, báo với các phu tử tình hình bên ngoài, nhưng khi vào sân hai người liền sững sờ.
Văn Tuyền Ca gảy tỳ bà, Công Dã Âm gảy thất huyền cầm, Chưởng Viện bên cạnh uống trà, đều rất nhàn nhã.
Hai người thở hổn hển, không nhịn được lại nhìn nhau, dùng ánh mắt hỏi đối phương: "Đây là tình huống gì?"
Chưởng Viện đặt chén trà xuống, nhìn hai người hơi có chút lôi thôi, "Còn tốt, Thần Nhứ còn có thể để hai người trở về, không uổng công một phen kế hoạch."
"Kế hoạch?" Hai khuôn mặt ngơ ngác.
Chưởng Viện đứng dậy nhường chỗ, "Vào đây, cuộc vây hãm này, chỉ cần ở đây tấu nhạc là được." Nàng ngẩng đầu nhìn trời, phía đông dường như đã có ánh lửa, "Yên tâm, ở đây có ta bảo vệ, sẽ không có chuyện gì bất trắc."
Ông Linh Tiêu suýt nữa làm rơi Đề Ngân Tiêu trên tay, Chưởng Viện đến bảo vệ bọn họ, cái mặt mũi này lớn hơn cả trời đất! Nàng sợ quá! Sợ đoản thọ!
"Chưởng Viện, đại sư tỷ bọn họ..." Ông Linh Tiêu không quên nguy hiểm bên phía Thần Nhứ và những người khác.
"Bọn họ có thể chống đỡ được." Chưởng Viện hoàn toàn không lo lắng.
Hai người không dám cãi, đành nhìn sư phụ của mình, muốn hỏi ý kiến.
"Nghe theo Chưởng Viện." Văn Huyền Ca nói.
"Ti Đồng, quan sát kỹ, chúng ta sẽ đánh một trận lớn." Công Dã Âm vẫn đang trong trạng thái phấn khích rõ rệt.
Hai người đành ngồi xuống, thổi sáo gảy đàn, đều là cao thủ âm luật, khung sườn do Văn Huyền Ca và Công Dã Âm dựng lên, hai người rất nhanh hòa nhập vào.
Chưởng Viện hài lòng với hòa hợp của bốn người, lại uống một ngụm trà, phi thân lên mái nhà, "Tình hình thế nào?"
Trên mái nhà, người phụ trách quan sát là Hạ Lan Y, người có thị lực cực tốt. "Chưởng Viện, đại sư tỷ bọn họ đã thành công chia cắt đối phương, nhưng đại sư tỷ bên đó có chút khó khăn."
Ánh mắt Chưởng Viện rơi vào chiến trường nơi Thần Nhứ đang chiến đấu, Thần Nhứ bị hạn chế bởi nội lực không đủ, quả thực rất vất vả, nhiều lần nguy hiểm cận kề.
"Thần Nhứ có thể ứng phó được, chúng ta phải tin tưởng vào nàng ấy."
Hạ Lan Y mở miệng mấy lần nhưng không nói được gì. Nàng rất muốn cầu xin Chưởng Viện đi cứu Thần Nhứ, dù là để nàng đi giúp Thần Nhứ cũng được. Nhưng nàng không dám nói ra lời như vậy, điều này đồng nghĩa với việc trái ý Chưởng Viện, cũng đồng nghĩa với việc không tin tưởng vào năng lực của Thần Nhứ.
Phi Diệp Tân xưa nay không phải là một thư viện có tính phân cấp cao, quan hệ giữa phu tử và đệ tử cũng rất thân thiết hòa hợp, nhưng điều này không bao gồm Chưởng Viện và Thần Nhứ. Tại Phi Diệp Tân, Chưởng Viện nắm giữ quyền lực tuyệt đối, tương tự, Thần Nhứ cũng đang dần có được quyền lực như vậy. Bất kể ngày thường Thần Nhứ là một sư tỷ dễ gần như thế nào, trong những việc quan trọng, Thần Nhứ không nói hai lời.
"Chưởng Viện, lửa phía đông đã nổi lên rồi." Hạ Lan Y không nỡ nhìn Thần Nhứ vật lộn trong đám đông, nàng đưa mắt đi nơi khác, đồng thời chuyển chủ đề.
Chưởng Viện gật đầu, khóe mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn Thần Nhứ, đệ tử của mình, sau khi khôi phục nội lực đã quá phụ thuộc vào nó. Thần Nhứ à, con phải học cách đánh lui địch mà không dựa vào nội lực.
Sáng sớm, khi Thần Nhứ và mọi người đến Thái Sơ Sơn Trang tham gia thi đấu đã nhận được nhiệm vụ từ Chưởng Viện: phải giành chiến thắng cuối cùng, phải rời Thái Sơ Sơn Trang sớm, phải dụ ra càng nhiều kẻ bất lợi cho Phi Diệp Tân càng tốt. Đây là nhiệm vụ Chưởng Viện giao, làm thế nào để hoàn thành, Chưởng Viện không nói, đây là điều Thần Nhứ phải suy nghĩ.
Trong ba nhiệm vụ, hai nhiệm vụ đầu không phải vấn đề, nhưng làm sao để dụ ra nhiều địch nhất? Thần Nhứ hiểu rõ trong các môn phái võ lâm, phần lớn là những kẻ ba phải, muốn những người này ra tay không tiếc mạng, chỉ có thể tỏ ra yếu thế. Làm sao để tỏ ra yếu thế? Ví dụ như bản thân kiệt sức nội lực, ví dụ như ngay từ đầu để Cố Ly - người võ công cao nhất ở lại ngăn cản. Khi số lượng người càng ngày càng ít, thực lực phe ta càng ngày càng yếu, những môn phái còn đang quan sát có nên ra tay hay không sẽ xuất hiện.
Kế hoạch này được quyết định khi Thần Nhứ dẫn mọi người rời Thái Sơ Sơn Trang, bởi vì Công Dã Ti Đồng không phải người thư viện, nên kế hoạch này không nói với Công Dã Ti Đồng. Để Cố Ly, Cảnh Hàm U đồng ý kế hoạch này, Thần Nhứ không nói mình cũng ở lại ngăn địch, nàng chỉ nói sẽ dẫn mọi người trở về biệt viện.
Ông Linh Tiêu cuối cùng rất dũng cảm đòi ở lại là vì tin lời Thần Nhứ, ai ngờ Thần Nhứ đột ngột thay đổi, khiến nàng không kịp trở tay.
Dù sao đi nữa, hiện tại bốn người Cố Ly, Cảnh Hàm U, Kiều Trĩ và Thần Nhứ đã hoàn toàn thu hút được kẻ địch từ Thái Sơ Sơn Trang trên đỉnh núi xuống biệt viện lưng chừng núi, đồng thời thành công hình thành bốn vòng vây.
Cố Ly vung ngân thương, tung hoành ngang dọc, một đường chém xuống không ai địch nổi. Trong cuộc tàn sát, lá bay tơi tả, được nàng bắt lấy, dùng Trích Diệp Phi Hoa ném ra, người xung quanh lần lượt ngã xuống, máu tươi văng tung tóe, nhuộm ướt bạch y của nàng. Trên khuôn mặt nàng không một chút biểu cảm, không phấn khích cũng không sợ hãi. Lúc này, Cố Ly dường như đã trở thành một cỗ máy giết chóc vô cảm.
Giết đến cuối cùng, không còn ai dám đến gần nàng. Một người có thể địch nổi vạn người, nhưng nếu vô tình đến mức này thì quả thực đáng sợ.
Cố Ly một mình giết xuống, cuối cùng cũng hội hợp được với Cảnh Hàm U. Nhìn thấy bach y của Cố Ly nhuộm đỏ máu, Cảnh Hàm U cũng giật mình.
"Tiểu Ly! Muội bị thương rồi!"
Cố Ly lắc đầu, "Không phải máu của muội." Nàng vung thương lên, đỡ lấy kẻ địch của Cảnh Hàm U, "Trong lòng tỷ cũng đang nghi ngờ chứ?"
Cảnh Hàm U lau vội mồ hôi trên mặt, "Muội cũng nghi ngờ?"
Trên mặt Cố Ly cuối cùng cũng xuất hiện chút biến đổi tâm trạng, nàng cười khổ, "Đại sư tỷ về mặt này xưa nay chẳng có uy tín gì."
Cảnh Hàm U ném một nắm lá cây ra, lại có một nhóm người ngã xuống. "Đúng vậy."
"Nơi này giao cho muội, tỷ đi phía trước xem sao." Cố Ly đưa ngang ngọn thương, Cảnh Hàm U hiểu ý, giậm chân lên thương, mượn lực bật người lên, như chim én bay vút đi.
Bên này, những kẻ địch mất mục tiêu Cảnh Hàm U đều xông tới Cố Ly. Cố Ly xoay người theo thương, như con quay, đẩy lùi những kẻ tới gần, sau đó xoay cổ tay, lại dùng chiêu Trích Diệp Phi Hoa, lần này không phải lá cây mà là những hạt băng vừa ngưng tụ trên tay nàng. Thứ này cứng hơn lá cây gấp bội, bắn vào người liền tạo thành lỗ thủng, bị máu người dội vào, hạt băng lập tức tan chảy, người bị thương bắt đầu chảy máu không ngừng, nếu không kịp thời cấp cứu băng bó thì chẳng bao lâu sẽ mất khả năng chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro