Chương 81: Xao động

Công Dã Âm dường như vẫn còn chút băn khoăn, có lẽ không hiểu sao đệ tử ngốc nghếch của mình lại giải quyết chuyện trọng đại cả đời nhanh như vậy, trong khi bản thân mình còn chưa xong.

"Thôi được rồi, miễn là các con vui vẻ, ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Chuyện này đã nói với sư phụ của con chưa? Chúng ta cần phải có danh phận đàng hoàng." Công Dã Âm nghiêm túc hỏi.

"Ừm..." Ông Linh Tiêu ngượng ngùng. Gặp trưởng bối đột ngột như vậy, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

"Ta có hơi vội quá không?" Công Dã Âm thấy Ông Linh Tiêu khó xử, liền tỏ ra thông cảm.

Ông Linh Tiêu nở một nụ cười lịch sự nhưng vẫn đầy ngượng ngùng.

"Vậy thôi, đợi con bàn với sư phụ đã." Công Dã Âm suy nghĩ một chút, "Không cho hồ ly kia nhúng tay vào!"

Ông Linh Tiêu dò hỏi, "Ân sư phụ?"

"Đúng, chính là hồ ly đó!" Công Dã Âm nghiến răng nghiến lợi.

Ông Linh Tiêu cũng không dám bật cười, chỉ nói: "Sư nàng, cảm ơn ngài."

"Cảm ơn ta vì điều gì?"

"Cảm ơn ngài đã đứng ra bảo vệ con, con biết ngài thực lòng thương con."

Giọng nói ngọt ngào của Ông Linh Tiêu khiến lòng Công Dã Âm ấm áp. Công Dã Âm nắm tay nàng, dịu dàng nói: "Linh nhi à, vẫn là con biết điều, quả nhiên là đệ tử do Huyền Ca dạy dỗ, hơn xa nha đầu ngốc nhà ta, nó chỉ biết chọc ta giận thôi. Sau này hai đứa ở cùng nhau, nếu nó dám làm con tức giận, cứ nói với ta, ta sẽ xử lý nó."

Dù sao cũng là người mình đã nhận định, Ông Linh Tiêu vội vàng nói tốt cho Công Dã Ti Đồng: "Sư cô, Công Dã... cũng rất tốt."

Công Dã Âm cuối cùng cũng cười, "Quả nhiên là tình lữ, đều biết nói tốt cho nhau rồi."

Ông Linh Tiêu đỏ mặt, cúi đầu không nói. Dáng vẻ e thẹn đáng yêu này mới đúng là phong thái của nữ nhi gia, đâu như Công Dã Ti Đồng, e thẹn trông kỳ quặc.

Ông Linh Tiêu bước ra từ phòng của Công Dã Âm, Công Dã Ti Đồng đã đợi sẵn bên ngoài, thấy nàng xuất hiện liền vội chạy đến hỏi: "Thế nào? Sư phụ đã hết giận chưa?"

"Sư cô đâu có giận ta." Ông Linh Tiêu nghiêng đầu, nheo mắt cười tinh nghịch.

"Không phải ta nhờ nàng thay ta khuyên sư phụ sao? Nàng quên rồi à?" Công Dã Ti Đồng sốt ruột.

"Quên rồi." Ông Linh Tiêu bước đi trước, Công Dã Ti Đồng theo sát phía sau.

"Sư muội à, như thế không tốt đâu, tuổi còn trẻ mà đã hay quên thế này."

Công Dã Âm nghe thấy cuộc trò chuyện ngây ngô của nha đầu bên ngoài, lắc đầu. Đã bao lâu rồi, nàng và Văn Huyền Ca cũng từng có những cuộc trò chuyện như vậy, ngây ngô và thuần khiết, một người trêu đùa người kia, người kia dù đã nhìn thấu nhưng vẫn giả vờ không biết gì để cùng diễn. Thực ra nội dung không quan trọng, quan trọng là người nói.

Chỉ cần là lời của nàng, ta đều thích nghe.

Một tiếng thở dài vang lên từ trong phòng. Bao năm nay, mỗi lần nhớ đến Văn Huyền Ca, Công Dã Âm đều cảm thấy tức giận. Không phải giận Văn Huyền Ca, mà là giận Ân Phán Liễu. Hồ ly lòng dạ hiểm độc, trăm phương nghìn kế, cuối cùng đã dụ dỗ được sư muội mà nàng hết lòng bảo vệ từ nhỏ.

"Sớm muộn gì cũng đánh cho một trận!" Công Dã Âm giận dữ nghĩ.

"Hắt xì!" Ân Phán Liễu ở hoàng cung Dĩnh Quốc bỗng hắt xì.

"Sao vậy? Có phải mắc phong hàn không?" Thái hậu vô cùng cưng chiều tôn nữ, liền định sai người gọi thái y.

"Hoàng tổ mẫu, Liễu nhi không sao đâu." Ân Phán Liễu cười đáp, "Ngài hãy nếm thử chè yến do Huyền Ca làm đi, nàng ấy học từ đầu bếp của thư viện, tốn không ít yến sào đấy."

Văn Huyền Ca bên cạnh bưng chén chè yến, "Thái hậu, ngài nếm thử."

Thái hậu nếm một miếng, gật đầu hài lòng, "Quả nhiên khác với món của ngự thiện phòng, Huyền Ca, con có tâm rồi."

Văn Huyền Ca vội lắc đầu, "Thái hậu thích là phúc của thần nữ rồi."

Thái hậu nhìn Ân Phán Liễu, "Huyền Ca biết nói chuyện hơn con."

Ân Phán Liễu gật đầu thừa nhận, "Vâng, Huyền Ca miệng ngọt nhất."

Hai người rời núi Thái Sơ đến kinh thành thăm thái hậu, sau đó sẽ đến Sương Hỏa Cung thăm cha mẹ Ân Phán Liễu. Những năm qua, Văn Huyền Ca cùng Ân Phán Liễu ra vào như hình với bóng, hai người không nói rõ quan hệ, nhưng tất cả người thân đều hiểu, mọi lễ nghi và lời chúc đều không thiếu.

Có lẽ trong mắt người khác, hai người không danh phận, Văn Huyền Ca chịu thiệt thòi, nhưng nàng không nghĩ vậy. Ngược lại, như thế này là tốt nhất, khiến nàng thoải mái. Ân Phán Liễu dù sao cũng là công chúa hoàng gia, nếu thực sự có danh phận, chỉ những lễ nghi phiền phức kia cũng đủ khiến nàng không chịu nổi. Dĩ nhiên nàng có thể không tham gia, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Ân Phán Liễu.

Ân Phán Liễu rất biết nghĩ cho người khác, bao năm bên nhau, hiểu Văn Huyền Ca muốn gì nhất. Không phải những thứ người ngoài coi trọng, Văn Huyền Ca mồ côi từ nhỏ, nhiều năm không nhận được sự quan tâm và che chở từ gia đình, nhưng lại nhận được tình yêu thương từ sư phụ và sư tỷ, nên tính cách nàng có sự phụ thuộc và tự lập, rất mâu thuẫn. Ân Phán Liễu hiểu nàng, tôn trọng nàng, cho nàng tự do lớn nhất, nhưng cũng tạo ra sự bảo vệ tốt nhất.

Hai người từ Diên Thọ Cung của thái hậu trở về Vô Cực điện nơi Ân Phán Liễu ở, vừa vào cửa đã nhận được tin tức bên ngoài đưa đến, Ân Phán Liễu liếc nhìn, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Văn Huyền Ca rồi nói: "Linh nhi bị thương rồi."

"Cái gì?" Văn Huyền Ca lập tức đứng phắt dậy, "Thế nào? Nặng không?"

"Đã không sao rồi." Ân Phán Liễu đè nàng ngồi xuống ghế, "Linh nhi ở Duy Âm Cung của A Âm, nàng sợ gì chứ?"

"Sao có thể không sợ?" Văn Huyền Ca lẩm bẩm, "Sư tỷ lại không đáng tin."

Ân Phán Liễu bụm miệng cười: "A Âm biết được sẽ giận đấy."

"Vậy nàng đừng để sư tỷ biết là được." Văn Huyền Ca vẫn lo lắng cho Ông Linh Tiêu: "Liễu tỷ tỷ, ta muốn đi thăm Linh nhi."

"Được thôi, ta cũng muốn đến Duy Âm Cung xem một chút."

Nghe vậy, Văn Huyền Ca bắt đầu do dự. Ân Phán Liễu và Công Dã Âm gặp nhau, chẳng phải sẽ như nước với lửa sao?

"Ừm... hay là đợi thêm tin tức sau vậy."

Ân Phán Liễu không vạch trần nàng, rất ôn hòa gật đầu.

Bên phía Duy Âm Cung, Công Dã Âm tăng cường phòng thủ xung quanh, đảm bảo an toàn cho Ông Linh Tiêu.

Ông Linh Tiêu ngoan ngoãn, thấy Công Dã Âm rất quý mình, nàng cũng ngày ngày đến hiếu kính Công Dã Âm. Chưa đầy mấy ngày, Công Dã Ti Đồng cảm thấy sư phụ đã không nhìn thấy mình nữa.

"Sư phụ à, người không thể thiên vị như vậy."

Công Dã Âm chẳng thèm nhìn nàng, chỉ nhìn Ông Linh Tiêu cười: "Linh nhi, Ti Đồng có bắt nạt con không?"

Công Dã Âm chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ Ông Linh Tiêu đột nhiên đỏ mặt. Công Dã Âm cảm thấy không ổn, lại quay đầu nhìn Công Dã Ti Đồng, phát hiện đệ tử ngốc của mình mặt cũng đỏ ửng. Công Dã Âm lập tức hiểu ra, tìm cớ cho hai người về phòng.

Về đến phòng, Ông Linh Tiêu vẫn đỏ mặt, khiến Công Dã Ti Đồng ngứa ngáy trong lòng.

"Sư muội, mặt nàng đỏ quá đấy."

Ông Linh Tiêu trợn mắt: "Còn dám nói? Không phải do nàng đêm qua..." Nàng dậm chân, giả vờ giận dỗi không thèm nói chuyện nữa.

Công Dã Ti Đồng ôm lấy Ông Linh Tiêu: "Rõ ràng nàng rất thích mà."

"Không được nói nữa!" Ông Linh Tiêu che mặt, nhưng bị Công Dã Ti Đồng đè lên giường, hôn đi hôn lại.

Đêm qua hai người chơi đùa vui vẻ, Ông Linh Tiêu có chút mệt. Nội thương của nàng chưa khỏi hẳn, dù hành động không trở ngại nhưng cơ thể vẫn hơi yếu, đến tối thì mơ màng buồn ngủ. Công Dã Ti Đồng nhân cơ hội giúp nàng tắm rửa. Đều là người trẻ, lại có tình ý với nhau, khó tránh khỏi âu yếm một chút. Điều này trong mắt mọi người Phi Diệp Tân căn bản chẳng là gì, nhưng với hai người ngây thơ này thì đã đủ khiến mặt đỏ rồi.

"Toàn thân nàng ta đều thấy hết rồi, còn ngại gì nữa?" Công Dã Ti Đồng nghĩ đến cảnh tượng hấp dẫn đêm qua, vội nuốt nước miếng.

Ông Linh Tiêu được dỗ dành, cũng không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt ẩn tình nhìn người, như muốn cuốn bay hồn phách của người ta đi.

Công Dã Ti Đồng nuốt nước bọt, "Tiểu sư muội, nàng xem sư phụ thương ta biết bao, biết ta với nàng thân thiết, liền cố ý cho ta về trước, nàng nói ta cũng không nên phụ lòng tốt của sư phụ đúng không?"

Đây là lý lẽ gì vậy? Ông Linh Tiêu muốn đảo mắt tỏ ý không tán thành. Nhưng Công Dã Ti Đồng thực sự sinh ra quá đẹp, khuôn mặt xinh đẹp như vậy cứ lắc lư trước mắt mình, Ông Linh Tiêu cảm thấy không làm gì đó thật sự là thiệt thòi.

"Nàng... muốn làm gì?" Câu nói này - rõ ràng là biết rõ mà cố hỏi.

Công Dã Ti Đồng không nói gì, nhưng tay đã có động tác, giơ tay kéo rèm giường xuống.

Lúc này trời vẫn còn sáng, dù có buông rèm giường, ánh sáng bên trong vẫn đủ để hai người nhìn rõ nhau.

La sam bán giải, tóc xõa bồng bềnh. Ông Linh Tiêu co người lại, như muốn tránh né, lại như đón nhận sự tấn công của Công Dã Ti Đồng.

*la sam bán giải: áo mỏng cởi nửa

Công Dã Ti Đồng vô cùng kích động, nắm chặt cổ tay Ông Linh Tiêu khiến nàng không thể nhúc nhích.

Toàn thân Ông Linh Tiêu đều biến thành phấn nộn, vô cùng đáng yêu. Công Dã Ti Đồng yêu thích không rời, từng tấc từng tấc cung kính chiêm bái.

*phấn nộn (粉嫩) da thịt trắng trẻo, mềm mại, mịn màng và tươi non

"Công Dã..." Ông Linh Tiêu khẽ gọi.

"Ta đây." Công Dã Ti Đồng dỗ dành nàng, cực kỳ dịu dàng.

Ông Linh Tiêu rút tay về, giơ tay tháo trâm cài tóc của Công Dã Ti Đồng, tóc xõa tung, rủ xuống trước mắt mình. Huyết y trút hết, làn da trắng như sứ mịn màng khiến Ông Linh Tiêu hoa mắt, đây mới thực sự là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Công Dã Ti Đồng còn khá e thẹn, "Tiểu sư muội, thân thể ta cũng chỉ cho một mình nàng xem."

Ông Linh Tiêu duỗi ngón tay thon dài sờ chỗ này chỗ kia, sắc đẹp mê người, ai có thể từ chối sự cám dỗ như vậy?

Thời gian từng chút trôi qua, đến giờ ăn tối, hai người vẫn không ra khỏi phòng. Hạ La định sắp xếp người mang cơm cho hai người, bị Yên Tân đi ngang qua ngăn lại.

"Thiếu cung chủ và Ông cô nương nếu đói thì làm sao?" Hạ La vẫn rất quan tâm đến hai người.

Yên Tân cười vô cùng ám muội, "Đói? Lúc này hai người chỉ sợ no căng mới đúng."

Yên Tân bỏ lại câu nói như vậy rồi đi. Hạ La cảm thấy kỳ lạ, vừa lúc Công Dã Âm đi qua ăn cơm, thấy biểu hiện lạ của Hạ La, liền thuận miệng hỏi một câu.

Hạ La thuật lại lời của Yên Tân, Công Dã Âm lập tức hiểu ra, lắc đầu, người trẻ bây giờ a!

Trong phòng của Công Dã Ti Đồng, Ông Linh Tiêu đã ngủ say, đầu gối lên cánh tay nàng, ngủ ngon lành.

Công Dã Ti Đồng cẩn thận ôm lấy người trong lòng, tay dưới chăn nhẹ nhàng vuốt ve lưng trơn mịn của Ông Linh Tiêu, mặt đỏ bừng cười ngọt ngào.

Nến đỏ cháy rực, Ông Linh Tiêu từ từ tỉnh giấc. Thân thể Công Dã Ti Đồng áp sát vào nàng, hai người quấn lấy nhau. Nhớ lại chuyện buổi chiều, Ông Linh Tiêu che mặt xấu hổ. Chẳng trách các sư tỷ thường đi thành đôi không thấy bóng dáng, cảm giác này... quả thật dễ gây nghiện.

"Nàng tỉnh rồi?" Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Ông Linh Tiêu giật mình, toàn thân run lên, Công Dã Ti Đồng rõ ràng cảm nhận được.

"Làm nàng sợ à? Đến đây nào, không sợ không sợ." Tay nàng lại bắt đầu nghịch ngợm.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro