Chương 88: Người có thể nói
"Như vậy Công Tôn Du không phải nhắm vào con?" Ông Linh Tiêu tỏ ra bình thản trước việc mình bị truy sát.
"Không, chính xác là nhắm vào con." Ôn Vô Ảnh chỉ vào nàng, "Thanh Khê Lâu ở Lưu Quốc, không nhất định là do Lưu Hoàng chỉ thị, nhưng chắc chắn có người ra lệnh. Ta đuổi theo Công Tôn Du, phương hướng rất rõ ràng."
Công Dã Ti Đồng đột nhiên nhận ra một vấn đề quan trọng, "Ôn sư phụ, người giết Công Tôn Du, vậy võ công của người phải cao siêu đến mức nào?" Nàng biết các phu tử Phi Diệp Tân đều rất lợi hại, đặc biệt là viện trưởng, nhưng vị Ôn sư phụ này... trước đây nàng từng gặp vài lần, ngoài khinh công khó hiểu ra, nàng không thấy có gì đặc biệt.
Không biết câu nói này đã chạm vào điểm gì khiến Ôn Vô Ảnh bật cười, cười "hô hô hô" rất đáng yêu. "Ta không giỏi, nhưng ta có thể giết."
Không phải đánh bại, mà là giết.
Công Dã Ti Đồng hiểu ra, nàng từ nhỏ đã quen đánh nhau, hiểu rõ sự khác biệt giữa tỷ thí và sát nhân. Tỷ thí so đo cao thấp võ công, còn sát nhân thì không. Điều này khiến Công Dã Ti Đồng thán phục. "Ôn sư phụ, người thật lợi hại!"
Ôn Vô Ảnh mắt sáng lấp lánh, trốn sau lưng Ông Linh Tiêu cười không ngớt, "Ta lợi hại, hô hô hô!"
Công Dã Ti Đồng hơi bối rối nhìn Ông Linh Tiêu, Ôn sư phụ bị làm sao vậy?
Ông Linh Tiêu lắc đầu, nàng cũng không rõ. Dù sao khi mọi người trong thư viện tụ tập trò chuyện, Ôn sư phụ thường không nói gì, chỉ đứng bên cười nghe.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, phía trước đã đến một thị trấn nhỏ. Là thị trấn gần thành Lê Dương, đây là con đường tất yếu để vào Lê Dương, nên người qua lại rất đông, thị trấn tuy nhỏ nhưng rất náo nhiệt.
Ba người bước vào một trà lâu nghỉ chân.
Ôn Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn trời, chạy sang cửa hàng bên cạnh mua ba chiếc ô rồi quay lại.
Công Dã Ti Đồng không hiểu đây là thao tác gì, trời sắp mưa sao? Nàng ngước nhìn bầu trời, trời trong xanh, không thể có mưa được.
"Mang theo, sẽ dùng đến đó." Ôn Vô Ảnh đưa cho mỗi người một chiếc.
Ông Linh Tiêu chẳng nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy. Quay đầu thấy Công Dã Ti Đồng còn đang do dự, liền đá một cước, "Nhận nhanh đi! Để lúc mưa to ướt như chuột lột, lúc đó ta không cho mượn ô đâu."
"Làm gì có mưa?" Công Dã Ti Đồng lẩm bẩm, nhưng để tránh bị thêm một cước, nàng vẫn nhận lấy chiếc ô.
Kết quả là ba người vừa uống xong một ấm trà, trời đột nhiên nổi gió, chẳng mấy chốc mưa đổ xuống. Công Dã Ti Đồng kêu lên kinh ngạc, chạy đến bên cửa sổ ngước nhìn trời, "Sao đột nhiên lại mưa thế?"
Lời Công Dã Ti Đồng vừa dứt, bỗng nghe "phịch" một tiếng, một nam tử quỳ xuống trước mặt Ôn Vô Ảnh, khiến Ôn Vô Ảnh sợ hãi co rúm sau lưng Ông Linh Tiêu, như một tiểu thố bị hoảng sợ.
"Thần tiên! Thần tiên đây rồi! Ngài cứu mạng!" Nam tử vừa nói vừa cúi đầu lạy.
Lần này đến lượt Ông Linh Tiêu cũng sợ hãi. Vô cớ nhận đại lễ của người khác, đây là điều có thể đoản thọ.
"Ê ê! Ngươi làm gì thế?" Công Dã Ti Đồng bước đến can thiệp, "Không có kiểu ăn vạ như vậy đâu!"
Người đàn ông trung niên định lạy tiếp, nhưng phát hiện trước mặt đã không còn ai.
Anh ta từ từ đứng dậy, vừa khóc vừa kể về bi kịch của mình, chưa nói được mấy câu đã phát hiện ba người đều biến mất.
Mưa vẫn rơi, ba người cầm ô bước đi trên phố. Đối với nỗi bất hạnh của người khác, họ không có hứng thú nghe. Họ không phải thần tiên, không thể độ hóa thế nhân.
Công Dã Ti Đồng thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Vô Ảnh, thì thầm hỏi Ông Linh Tiêu: "Sư phụ Ôn giỏi như vậy, sao không đoán trước được sự xuất hiện của người đó?"
Vấn đề này Ông Linh Tiêu cũng không hiểu, nhưng nghe Ôn Vô Ảnh đi phía trước nói: "Không phải đoán. Biết trời mưa là vì ta biết xem mây trên trời, chỉ vậy thôi."
"Thật sao?" Công Dã Ti Đồng tỏ ra không tin.
Ôn Vô Ảnh cười toe toét, "Ngươi sẽ bị ngã."
"Làm sao có thể... Á!" Công Dã Ti Đồng vừa nói được ba chữ, bỗng chân trượt, phản ứng của nàng rất nhanh, lùi lại một trượng mới đứng vững.
Ông Linh Tiêu xem kỹ nơi Công Dã Ti Đồng vừa đi qua, trên mặt đất là một vùng rêu xanh lớn.
Ôn Vô Ảnh bụm miệng cười, "Hài tử phải nhìn đường, không sẽ bị ngã đấy."
Công Dã Ti Đồng gãi đầu, rốt cuộc vị này có biết đoán hay không vậy?
So với sự bối rối của Công Dã Ti Đồng, Ông Linh Tiêu bình thản hơn nhiều. Ôn Vô Ảnh được Chưởng Viện gọi là "thần tiên tỷ tỷ", ắt hẳn phải có bản lĩnh thật sự. Nhưng so với Tạ Ngọc Thường biết bói toán, Ôn Vô Ảnh ít phần thần bí hơn, nhưng lại nhiều tiên khí hơn.
Từ nhỏ đến lớn, Ông Linh Tiêu đã trải qua rất nhiều lần dự đoán chính xác của Ôn Vô Ảnh, nàng không bao giờ nghi ngờ lời nói của Ôn Vô Ảnh, thậm chí không tìm hiểu đằng sau mỗi lần dự đoán chính xác là do xem được thiên tượng hay nhìn thấy chi tiết.
"Các con định đi đâu?" Ôn Vô Ảnh hỏi.
Công Dã Ti Đồng mở to đôi mắt xinh đẹp, thần tiên cũng có chuyện không biết sao?
"Con muốn đưa hài cốt mẫu thân về Uyên Quốc." Ông Linh Tiêu nói.
Ôn Vô Ảnh gật đầu, "Con tốt nhất nên truyền tin cho Trường Ngữ."
"Tại sao chứ?" Công Dã Ti Đồng biết Tiếu Trường Ngữ từng là nữ đế của Uyên Quốc, nhưng bọn họ chỉ mang hài cốt của Tiếu Ân Như về Uyên Quốc an táng, chẳng phải là chuyện lớn gì chứ?
"Con sẽ làm ngay." Ông Linh Tiêu đáp gọn lỏn, hoàn toàn không thắc mắc lý do, bởi cứ làm theo là được, chắc chắn không thiệt thòi.
Ôn Vô Ảnh gật đầu, nở nụ cười đáng yêu với Công Dã Ti Đồng đang ngơ ngác rồi đột nhiên bay lên không trung.
"Ơ ơ?" Công Dã Ti Đồng vô thức giơ tay ra bắt, bị Ông Linh Tiêu vỗ nhẹ.
"Sao lại bay đi thế?" Công Dã Ti Đồng ngửa mặt nhìn theo bóng Ôn Vô Ảnh đang dần xa.
"Ôn sư phụ còn có việc, đâu thể đi cùng chúng ta mãi được?" Ông Linh Tiêu đã cung kính hành lễ tiễn biệt.
"Quả nhiên là thần tiên." Thần xuất quỷ mị, muốn đến là đến, muốn đi là đi, người nhát gan chút đã bị hù rồi.
"Chắc sư phụ phải về tìm Vi nhi sư tỷ, dù sao sư tỷ cũng bị thương mà."
"Sư muội, ta chợt nhớ một chuyện. Các nàng đều ra ngoài tham gia Đại hội võ lâm, Chưởng Viện, Thần Nhứ đều đi hết, vậy thư viện thì sao? Nếu thực sự có người muốn đối phó các nàng, không thể bỏ qua mục tiêu lớn như thư viện được." Công Dã Ti Đồng bóp cằm, "Không lẽ khi về thư viện đã đổi chủ rồi?"
Ông Linh Tiêu trợn mắt, "Chuyện nàng nghĩ ra được, Chưởng Viện và đại sư tỷ lại không nghĩ tới? Không cần 'Kỷ nhân ưu thiên' như thế."
*Kỷ nhân ưu thiên (杞人忧天) xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc cổ đại, mang ý nghĩa lo lắng một cách vô cớ, thái quá, hoặc lo những chuyện không đáng lo.
"Sao gọi là lo xa vô ích? Vạn nhất có chuyện thì sao?" Công Dã Ti Đồng chống ô, đuổi theo bước chân Ông Linh Tiêu.
"Với Chưởng Viện và đại sư tỷ thì không có cái gọi là 'vạn nhất'."
Công Dã Ti Đồng "xì" một tiếng, "Sùng bái mù quáng."
"Đá cho một phát đấy!" Ông Linh Tiêu giơ chân lên đá.
Công Dã Ti Đồng vội chạy lên phía trước. Huyết y trong mưa càng thêm lộng lẫy. Dáng người thon thả thẳng tắp như tùng như trúc, một tay chống ô phóng khoáng phiêu dật, tựa áng mây hồng lướt trước mắt.
"Đúng là được trời phú cho nhan sắc." Ông Linh Tiêu cảm thấy trời đất vẫn công bằng, người xinh đẹp như vậy nên có cái đầu không được linh hoạt lắm, nếu hoàn hảo như Chưởng Viện thì người thường còn biết trông cậy vào đâu.
Hai người nhanh chóng trở về Duy Âm Cung, trên đường không gặp trở ngại gì lớn. Công Dã Âm cười tủm tỉm hỏi: "Nghe nói các con gặp rắc rối rồi?"
"Sư phụ, sao người lại vui thế?" Đây có phải sư phụ của nàng không vậy?
Công Dã Âm lập tức nghiêm mặt, "Cho các con rèn luyện thêm là chuyện tốt."
"Người không sợ luyện đến chúng con không về nữa sao?" Công Dã Ti Đồng lẩm bẩm.
Ông Linh Tiêu vội đẩy Công Dã Ti Đồng, nghĩ thầm "Sao lại nói hết mọi chuyện thế này, chẳng trách bị sư nàng đánh".
Công Dã Âm quả nhiên đã giơ tay định đánh, "Sao miệng ngày càng lắm lời thế?".
Công Dã Ti Đồng cười híp mắt trốn sau lưng Ông Linh Tiêu, nàng cũng không ngốc, dù sao Công Dã Âm cũng không nỡ đánh Ông Linh Tiêu.
Ông Linh Tiêu nói về chuyện trở về Uyên Quốc, Công Dã Âm nhìn Công Dã Ti Đồng, "Chắc chắn ngươi sẽ đi theo phải không?"
"Sư phụ thật sáng suốt!" Công Dã Ti Đồng ở bên Ông Linh Tiêu lâu, cũng học được cách nói lời ngon ngọt.
Công Dã Âm bực tức vẫy tay, "Đi đi đi, nhớ chăm sóc Linh nhi cho tốt."
"Vâng." Công Dã Ti Đồng phụng phịu, quả nhiên mình không phải thân đệ tử.
Hai người trở về viện tử của Công Dã Ti Đồng, Ông Linh Tiêu bận viết thư cho thư viện, còn Công Dã Ti Đồng... thì bận gây rối.
"Đừng có quấy!" Ông Linh Tiêu vẫy tay, bảo nàng tránh xa mình ra.
"Nàng vẫn chưa viết xong à?" Công Dã Ti Đồng ôm nàng từ phía sau, cúi đầu hôn lên gáy của Ông Linh Tiêu, "Thấy không, sư phụ đối xử với nàng tốt thế, chẳng thèm nhìn đến ta."
"Đó là vì ta đáng yêu mà." Ông Linh Tiêu cười ngẩng đầu lên, kéo cổ áo của Công Dã Ti Đồng xuống, "Ta thích nàng." Nói rồi đôi môi liền đáp xuống.
Công Dã Ti Đồng nghe câu này tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng mở to mắt, ôm chặt Ông Linh Tiêu, làm sâu thêm nụ hôn.
Kết thúc nụ hôn, hai người vẫn không muốn rời xa, trán chạm trán, hít thở hơi thở của nhau, âu yếm đằm thắm.
"Sao đột nhiên đối xử với ta tốt thế?" Giọng Công Dã Ti Đồng cũng dịu dàng hơn.
"Chỉ là muốn đối tốt với nàng thôi." Ông Linh Tiêu cười, hai tay khoác lên cổ Công Dã Ti Đồng, "Công Dã, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ?"
"Đương nhiên rồi." Công Dã Ti Đồng thấy Ông Linh Tiêu đỏ mặt, đôi mắt to đẹp như chứa đầy sương ẩm, khiến lòng người xao xuyến. "Tiểu sư muội, bao giờ nàng mới nói với sư phụ của nàng? Không được sư cô đồng ý, trong lòng ta luôn không yên."
"Sư phụ sẽ không phản đối đâu." Ông Linh Tiêu hoàn toàn không lo lắng về điều này.
"Vậy thì tốt quá." Công Dã Ti Đồng cắn nhẹ tai Ông Linh Tiêu, khẽ ngậm lấy, vô cùng ám muội.
Công Dã Âm trong phòng một mình uống trà, Hạ La đẩy cửa bước vào, "Cung chủ, gọi thuộc hạ đến có việc gì phân phó?"
"Ngươi và Thanh Hữu dẫn người đến Lê Dương Thành một chuyến, xem trong thành có bao nhiêu kẻ gây bất lợi cho Ti Đồng, dọn dẹp hết đi. Khi cần có thể nhờ Cáp Tử Lâu giúp đỡ, cứ nói rõ thân phận, họ sẽ giúp. Ta không quan tâm các ngươi làm cách nào, chỉ cần nhớ một điều: phải để các môn phái giang hồ nơi đó hiểu rằng Ti Đồng là người họ không thể đụng vào."
"Tuân lệnh!"
Đêm xuống, Công Dã Ti Đồng ra ngoài về thì không thấy Ông Linh Tiêu đâu. Nàng tìm khắp nơi cũng không thấy người, hỏi ra mới biết Ông Linh Tiêu đi nói chuyện với Công Dã Âm rồi.
"Tình hình gì thế này?" Nàng vội vàng đến viện tử của Công Dã Âm, nhưng ở cửa bị một tì nữ chặn lại.
"Thiếu cung chủ, Ông cô nương dặn dò nói với người rằng nàng ấy đang nói chuyện với cung chủ, mời người tạm thời không vào làm phiền."
Công Dã Ti Đồng chỉ vào mũi mình, "Ta vào...làm phiền?"
Dáng vẻ của Công Dã Ti Đồng buồn cười, tì nữ bật cười, "Thiếu cung chủ, Ông cô nương dặn như vậy."
Công Dã Ti Đồng đi tới đi lui trước cửa, thính lực tốt đôi khi nghe thấy tiếng cười trong phòng, trong lòng càng thêm sốt ruột, chỉ muốn vào xem hai người đang nói gì.
Trong phòng, Công Dã Âm nghe thấy tiếng bước chân không hề che giấu bên ngoài, "Xem kìa, sốt ruột rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro