Chương 95: Kỳ phùng địch thủ
Hồng Ca là thanh kỹ nổi tiếng nhất của Thủy Phong Lâu, không chỉ xinh đẹp mà còn cầm nghệ cực kỳ điêu luyện, là cây hái ra tiền lớn nhất của Thủy Phong Lâu.
Thủy Phong Lâu vốn không mở cửa vào buổi sáng, hôm nay có khách quý đến nên Hồng Ca mới sớm trang điểm chỉnh tề, chờ đón quý nhân.
Thiếu trang chủ Thiên Mạn Sơn Trang, Dương Lộ Đồng, hôm nay vừa tròn 30 tuổi, là người khéo léo, không chỉ giỏi giao thiệp trong giang hồ mà còn có quan hệ tốt với quan phủ thậm chí quyền quý kinh thành, rất được lòng người. Lão trang chủ đã lâu không xuất hiện, mọi việc bên ngoài đều giao cho Dương thiếu trang chủ xử lý. Gương mặt Dương Lộ Đồng rất có giá trị xung quanh Phổ Trúc Thành, hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể mặt.
"Dương thiếu trang chủ." Hồng Ca khẽ cúi chào, chu sa y mỏng manh phảng phất làn da trắng nõn của cánh tay, nhưng nhiều hơn thế thì không thể thấy. Dù là thanh kỹ nhưng cũng phải lộ diện kiếm tiền. Hồng Ca hiểu bí quyết này. Nam nhân mà, tham cái không có được. Cho họ thấy một chút nhưng không quá nhiều, như vậy mới khiến họ đến lần này qua lần khác.
*chu sa y: áo mỏng khoác ngoài màu đỏ
"Hồng Ca ngày càng xinh đẹp." Dương Lộ Đồng cười phong lưu, nhưng đôi mắt lại không nhìn Hồng Ca mà nhìn vào nam tử bên cạnh.
"Vị công tử này trông xa lạ quá." Đôi mắt đẹp của Hồng Ca ánh lên sự tò mò và một chút ngưỡng mộ.
"Đây là Tề công tử, khách quý của ta. Hồng Ca, nàng phải tiếp đón chu đáo." Dương Lộ Đồng quay sang nói với Tề công tử, "Tề huynh, đây là Hồng Ca cô nương ta đã nói, chơi tỳ bà rất hay, thật là tiên nhạc! Hôm nay chúng ta đến sớm, thưởng thức tài nghệ của Hồng Ca."
Một tì nữ thanh y dâng trà thơm, Hồng Ca tự tay rót trà cho hai vị khách quý, đôi tay thon thả tỏa ra mùi hương thoang thoảng, hòa quyện với hương trà khiến lòng người thư thái.
Dương Lộ Đồng và Tề công tử vừa thưởng trà vừa ngắm Hồng Ca ôm tỳ bà, ngón tay mảnh khảnh khẽ gảy, âm thanh du dương vang lên.
Hồng Ca quả không hổ danh là cao thủ tỳ bà nổi tiếng, gảy từ khúc rất điêu luyện. Dưới lầu, Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng đi ngang qua bị tiếng đàn hấp dẫn, dừng chân lắng nghe.
"Tài nghệ tuyệt diệu !" Công Dã Ti Đồng thán phục.
"Quả là cao thủ." Văn Huyền Ca vốn giỏi tỳ bà, nên trên phương diện này, Ông Linh Tiêu có khả năng thưởng thức cao hơn Công Dã Ti Đồng một bậc.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên tấm biển - Thủy Phong Lâu.
"Là nhạc phường?" Ông Linh Tiêu tò mò thò đầu nhìn vào bên trong.
Ở cửa có tiểu nhị đứng chào, thấy hai cô nương xinh đẹp đang nhìn vào, liền cười tiến đến chào hỏi, "Hai vị cô nương, xin lỗi, tiểu điếm chỉ mở cửa sau buổi trưa."
Ông Linh Tiêu gặp người lạ liền rụt rè, lặng lẽ trốn sau lưng Công Dã Ti Đồng. Công Dã Ti Đồng thấy vậy buồn cười, ngẩng đầu chỉ lên lầu, "Trên lầu có tiếng tỳ bà."
Tiểu nhị theo hướng ngón tay thon dài của nàng nhìn lên lầu, "Trên lầu là khách đã đặt trước. Nếu hai vị cô nương muốn đến vào buổi sáng, cần hẹn trước, như vậy Hồng Ca cô nương mới tiếp đón."
"Hồng Ca?" Ông Linh Tiêu từ sau lưng Công Dã Ti Đồng thò đầu ra, "Nghe nói là một cao thủ tỳ bà rất nổi tiếng."
Công Dã Ti Đồng quay lại, "Nàng từng nghe qua?" Sao nàng lại chưa từng nghe nói?
"Ừ... Sư phụ luôn quan tâm đến những người chơi tỳ bà giỏi." Ông Linh Tiêu vừa nói vừa thè lưỡi, nàng cũng học về tỳ bà, tiếc là thiên phú có hạn, không bằng Văn Huyền Ca, thậm chí còn kém cả Cố Ly. Nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu, "Không vào được, tiếc quá."
Công Dã Ti Đồng đâu nỡ để nàng thất vọng, liền nói với tiểu nhị: "Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, muốn trước khi đi được thưởng thức tài nghệ tỳ bà của Hồng Ca cô nương, buổi chiều đến có được không?"
Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử, "Cô nương, Hồng Ca cô nương là chiêu bài số một của lâu, buổi chiều hai vị đến cũng chưa chắc được gặp. Phải đợi đến tối, Hồng Ca cô nương mới lên đài biểu diễn."
Công Dã Ti Đồng hơi nhíu mày, thật là phiền phức. Ông Linh Tiêu kéo áo nàng từ phía sau, "Đi thôi, tối hãy đến."
Công Dã Ti Đồng ngẩng đầu nhìn lên lầu, việc nàng muốn làm thì nhất định phải làm cho bằng được.
Tiểu nhị nhìn hai người rời đi, lắc đầu. Hai cô nương xinh đẹp như vậy, so với Hồng Ca cũng không hề kém cạnh, nhất là nữ tử huyết y kia, dung mạo lộng lẫy động lòng người, nhìn một cái cũng khiến tim hắn đập loạn lên.
Hai người rẽ qua góc phố, Công Dã Ti Đồng kéo Ông Linh Tiêu lên nóc Thủy Phong Lâu.
"Nàng thật sự muốn làm như vậy?" Ông Linh Tiêu tỏ vẻ nghi ngờ.
"Nếu Hồng Ca là người yêu nhạc, ắt sẽ gặp chúng ta." Công Dã Ti Đồng vừa nói vừa cởi Khanh Sầm Cầm trên lưng, ngồi xếp bằng trên nóc nhà, đặt cầm lên đùi, nghiêng tai nghe tiếng tỳ bà bên trong.
Ông Linh Tiêu lấy ra Đề Ngân Tiêu, cũng lắng nghe tiếng tỳ bà.
Lúc này, Hồng Ca đang gảy khúc "Mộng Phù Hoa", giai điệu mê hoặc tràn ngập căn phòng, Tề công tử ngồi ung dung nhưng toát lên vẻ cao quý tự nhiên.
Hồng Ca cũng từng tiếp đón nhiều người, nhìn một cái liền biết thân phận vị này không tầm thường. Nàng khẽ lướt ngón tay trên dây tỳ bà, phù hoa như mộng, thoáng chốc tan thành mây khói. Khi bản nhạc sắp kết thúc, bỗng từ trên nóc vọng xuống tiếng cầm, thoạt nghe vẫn là "Mộng Phù Hoa", nhưng chẳng mấy chốc chuyển sang điệu khác, là "Lục Xuất Phi Hoa".
Dương Lộ Đồng và Tề công tử cũng nghe thấy âm thanh từ trên nóc. Tề công tử cười nói: "Thủy Phong Lâu quả là nơi thanh nhã, đã có người trên lầu muốn hợp tấu, không biết Hồng Ca cô nương có muốn dùng tỳ bà hòa cùng chăng."
Hồng Ca mỉm cười dịu dàng, "Chỉ cần hai vị quý khách không ngại."
Tề công tử "soạt" mở chiết phiến, "Mời."
Hồng Ca khẽ đưa ngón tay búng dây, thanh âm vọng lên nóc nhà, Công Dã Ti Đồng nhướng mày về phía Ông Linh Tiêu, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Ông Linh Tiêu không kịp nói gì khác, đưa Đề Ngân Tiêu lên môi, hòa theo tiếng nhạc của hai người.
Hồng Ca hơi nhíu mày, lại còn có cả tiếng tiêu nữa!
Ba người hợp tấu, không chỉ thu hút Dương Lộ Đồng và Tề công tử trong phòng, mà cả người trong lẫn ngoài Thủy Phong Lâu đều bị lôi cuốn.
Người qua lại trên phố cũng dừng chân lắng nghe, quả thực bản hợp tấu ba loại nhạc khí quá xuất sắc. Cổ cầm vốn không thích hợp để hợp tấu, nhưng tiếng cầm của Công Dã Ti Đồng phóng khoáng ngang tàng, không chỉ không sợ hợp tấu, mà còn lấn át cả các nhạc khí khác.
Hồng Ca bị tiếng cầm tiếng tiêu cuốn theo, ngón tỳ bà càng thêm mê hoặc. Dương Lộ Đồng khẽ vẫy tay, lập tức có người bên ngoài bước vào, "Thiếu trang chủ, có chỉ thị gì?"
"Đi xem trên đó là ai."
Lục Xuất Phi Hoa nhập hộ thì, tọa khanh thanh trúc biến quỳnh chi. Khúc nhạc này do sư tổ của hai người sáng tác, là từ khúc hai người học từ nhỏ, quen thuộc không thể quen hơn.
Hai người không chỉ hợp tấu lần này, hiện tại hợp tấu cùng nhau vô cùng ăn ý, điều bất ngờ là tiếng tỳ bà của Hồng Ca hòa vào không hề lạc điệu, mà còn kết hợp rất tốt.
Hai người nhìn nhau, quả nhiên là cao thủ.
Lúc này đã có người của Thủy Phong Lâu leo thang lên, thấy là hai cô nương, liền vội xuống báo với người của Dương Lộ Đồng.
Dương Lộ Đồng nghe nói là hai cô nương, không khỏi hứng thú. Vừa lúc khúc "Lục Xuất Phi Hoa" kết thúc, hắn quay đầu hỏi: "Tề huynh có muốn gặp hai cô nương trên đó không?"
Tề công tử cười vẫy tay, "Khách tùy chủ."
Dương Lộ Đồng vội sai người đi mời. Không lâu sau, Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng bước vào phòng. "Trời!" Công Dã Ti Đồng thốt lên rồi vội ngậm miệng, liếc mắt ra hiệu với Ông Linh Tiêu.
Tại sao Công Dã Ti Đồng lại kinh ngạc như vậy? Bởi vì nàng nhìn thấy Tiếu Khải Vũ, biểu ca của Ông Linh Tiêu. Vị Tề công tử mà Dương Lộ Đồng mang theo chính là trưởng tôn của Đôn vương, Tiếu Khải Vũ.
Ông Linh Tiêu cũng rất ngạc nhiên, nhưng nàng xuất thân từ Phi Diệp Tân, dù có kinh ngạc đến đâu cũng không để mất lễ nghi.
Tiếu Khải Vũ rõ ràng cũng không định giấu giếm hai người, vô cùng thản nhiên.
Dương Lộ Đồng nhìn biểu cảm của ba người, "Các vị quen nhau?"
Tiếu Khải Vũ chỉ vào Ông Linh Tiêu, "Dương huynh, đây là thân biểu muội của ta." Hắn lại chỉ vào Công Dã Ti Đồng, "Vị này là sư tỷ của biểu muội."
Dương Lộ Đồng vội vàng đứng dậy, "Dương mỗ bái kiến hai vị tiểu thư. Không biết hai vị đang ở ngoài, thật là thất lễ."
Công Dã Ti Đồng nhìn sang Ông Linh Tiêu, Ông Linh Tiêu cũng có chút ngượng ngùng, giá mà biết trước thì đã không vào rồi.
"Biểu ca..." Nàng khẽ gọi một tiếng.
Tiếu Khải Vũ bảo nàng ngồi xuống cạnh mình, "Vị này là thiếu trang chủ Thiên Mạn Sơn Trang, hảo bằng hữu của ta, hai người gọi là Dương thiếu trang chủ là được."
Ông Linh Tiêu cung kính thi lễ. Dương Lộ Đồng đâu dám nhận lễ của nàng? Vội đứng dậy tránh sang một bên. "Hai vị tiểu thư kỹ nghệ siêu phàm, khiến người ta phải nể phục." Ban đầu hắn còn định nói tấu khúc của hai người không thua kém Hồng Ca, nhưng nghĩ đến thân phận của Ông Linh Tiêu, hắn lại nuốt câu này vào bụng.
Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng từ kinh ngạc ban đầu khi gặp Tiếu Khải Vũ đã lấy lại bình tĩnh, giờ sự chú ý của hai người đều dồn vào Hồng Ca.
"Tỳ bà của Hồng Ca cô nương thật lợi hại." Ông Linh Tiêu thể hiện thiện ý.
Hồng Ca ôm tỳ bà đứng một bên, thấy hai người bước vào, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nữ tử cũng dễ gần hơn. Nhưng khi biết Ông Linh Tiêu là biểu muội của khách quý, nàng lại có chút căng thẳng. Tiểu thư quý tộc đa phần đều có chút tính cách. Theo kinh nghiệm của nàng, những tiểu thư này rất khó chiều, lúc nãy diễn tấu nàng đã dồn hết sức, nếu mạo phạm đến vị tiểu thư cao quý kia thì không ổn.
Lúc này thấy Ông Linh Tiêu khen ngợi mình, nàng vội đặt tỳ bà xuống thi lễ: "Đa tạ tiểu thư khen ngợi, kỹ nghệ của hai vị tiểu thư vượt xa Hồng Ca gấp trăm lần, Hồng Ca may mắn được chiêm ngưỡng." Lời này tuy có ý nịnh bợ nhưng cũng gần như là sự thật. Người trong nghề nhìn, Hồng Ca biết mình không bằng hai người trước mặt. Điều này khiến nàng có chút tò mò, bản thân nàng dựa vào tỳ bà để mưu sinh, đương nhiên phải khổ luyện. Hai vị này rõ ràng không phải thân phận và hoàn cảnh như nàng, vì sao lại có trình độ như vậy?
Phải nói, Tiếu Khải Vũ quả thực là người rất biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Thấy Ông Linh Tiêu nhìn chằm chằm vào Hồng Ca với vẻ muốn kết bạn, hắn liền đứng dậy: "Được rồi, ta và Dương huynh còn có việc, các người cứ nói chuyện đi."
Dương Lộ Đồng vội đứng theo, "Hồng Ca, phải chăm sóc hai vị tiểu thư chu đáo, không được lơ là."
Hồng Ca cúi đầu khẽ đáp ứng.
Tiếu Khải Vũ đi đến bên Ông Linh Tiêu, "Đừng chơi quá khuya, sáng mai còn phải lên đường."
"Vâng, biểu ca." Ông Linh Tiêu cười ngọt ngào, ngoan ngoãn mà lại có chút tinh nghịch. Tiếu Khải Vũ cười gật đầu, Dương Lộ Đồng đứng phía sau nhìn mà không rời mắt được.
Công Dã Ti Đồng nhận ra ánh mắt không bình thường của Dương Lộ Đồng, nàng bước đến che tầm nhìn của hắn, "Dương thiếu trang chủ, mời."
Tâm tư bị nhìn thấu, Dương Lộ Đồng có chút ngượng cười, liếc nhìn Tiếu Khải Vũ, thấy hắn không có vẻ gì là để ý, hắn thầm thở phào, vội vã theo Tiếu Khải Vũ ra khỏi phòng xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro