Chương 97: Cứu bằng mọi cách
Ông Linh Tiêu lại mơ. Lần này vẫn là quay về lãnh cung, về thời thơ ấu, nhưng lại không có mẫu thân. Những ngày tháng trong lãnh cung lạnh lẽo đơn độc, uống một ngụm nước nóng cũng là xa xỉ. Tiểu hài tử đứng bên cửa, chờ người mang cơm đến. Lão ma ma vừa thay y phục cho những người khác trong lãnh cung, ra cửa thấy nàng, không nhịn được nhổ nước bọt, "Đồ tạp chủng! Sao không chết theo mẫu thân ngươi đi?"
Tiểu hài tử quay đầu lại, lão ma ma lúc này mới giật mình nhận ra mình đã nói lời phạm huý. Hài tử trước mặt tuy không nói được, nhưng không phải là không nghe thấy, nhưng vậy thì sao? Đằng nào cũng là đồ câm, còn có thể đi mách lẻo sao?
"Nhìn cái gì? Còn tưởng mình là công chúa sao? Chẳng qua chỉ là đồ tạp chủng không có mẫu thân thương, không có phụ thân nhận thôi!" Lão ma ma bưng chậu y phục bẩn ra giếng múc nước.
Ông Linh Tiêu đã trưởng thành nhìn lão ma ma vất vả giặt y phục, lúc này mới biết lão ma ma cũng không dễ dàng gì. Mỗi người trong lãnh cung đều sống cực kỳ gian khổ.
Nàng nhớ lại, khi mẫu thân còn sống, luôn đối xử rất tốt với lão ma ma, đáng tiếc lão ma ma luôn đối xử với mẫu tử nàng rất tệ, thậm chí còn tệ hơn so với những phi tần khác trong lãnh cung.
Lúc nhỏ nàng không hiểu, mẫu thân nàng là người duy nhất trong lãnh cung này sẵn lòng đối xử tốt với lão ma ma, tại sao lại không đổi lấy được một chút đối đãi tử tế? Nhưng giờ nàng đã hiểu, tất cả mọi người trong lãnh cung đều đang chờ chết, tất cả đều đã đánh mất hy vọng vào cuộc sống, tại sao Tiếu Ân Như lại giữ được niềm tin cuối cùng? Sự tồn tại của nàng, chính là đại diện cho hy vọng. Nhìn nàng từng ngày trưởng thành, những ngày tháng trong lãnh cung dường như cũng không quá khó chịu.
Lão ma ma đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy, chỉ là để bóp chết đóa hoa hy vọng trong lòng mình, một khi có hy vọng, những ngày tháng trong lãnh cung sẽ chỉ càng thêm không thể chịu đựng nổi.
Đêm trong lãnh cung, lạnh thấu xương, nàng một mình co ro trong góc run rẩy, chịu đựng đến nửa đêm mới vì quá buồn ngủ mà thiếp đi. Trong đêm có người lẻn vào, nhẹ nhàng đắp cho nàng chiếc áo cũ nhưng dày dặn, đến lúc trời gần sáng lại lấy đi.
Ông Linh Tiêu đứng bên cạnh tiểu Linh Tiêu, nhìn thấy rõ ràng, chính là lão ma ma luôn mắng nàng là tạp chủng, hóa ra vô số đêm lạnh giá, nàng đều đã trải qua như vậy.
Ông Linh Tiêu đột nhiên muốn nói với tiểu Linh Tiêu, hãy ôm lấy lão ma ma đó, hãy cho ma ma một nụ cười, đáng tiếc nàng đang trong mộng, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tiểu Linh Tiêu.
Đột nhiên nàng cảm thấy thân thể trở nên rất nhẹ, mọi cảnh vật trước mắt đều mờ đi, khi nàng lại mở mắt, trước mắt là ánh sáng mờ ảo, trên bàn thắp hai ngọn đèn, nhưng không tỏa sáng lắm. Nàng quay đầu, phát hiện Công Dã Ti Đồng đang ngồi bên giường, chính là Công Dã Ti Đồng đã che mất ánh sáng bên ngoài.
"Công Dã..." Nàng quay đầu kéo tay Công Dã Ti Đồng.
Công Dã Ti Đồng tuy ngồi đó, nhưng cả người tựa hồ hồn phiêu bạt nơi nào, mãi đến khi bị Ông Linh Tiêu nắm lấy tay.
"Sư muội... nàng... nàng tỉnh rồi! Thật sự tỉnh rồi!" Công Dã Ti Đồng vội quay người đi, lau vội đôi mắt.
"Khóc rồi?" Ông Linh Tiêu ánh mắt dịu dàng, nắm chặt tay Công Dã Ti Đồng khẽ gãi nhẹ, ra hiệu để nàng yên tâm.
"Nói bậy! Ai khóc? Ta chỉ bị gió thổi bụi vào mắt thôi." Công Dã Ti Đồng kiên quyết không thừa nhận mình đã khóc vì Ông Linh Tiêu.
Ông Linh Tiêu vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị lửa đốt, không chỉ khó chịu mà còn đau đớn. Ông Linh Tiêu nhớ lại chuyện trước khi trúng độc, "Nàng không sao chứ?"
Công Dã Ti Đồng vội lắc đầu. "Ta đưa nàng thẳng về đây, làm sao mà có chuyện được? Còn nàng, suýt nữa đã dọa chết ta rồi!" Giờ nghĩ lại nàng vẫn còn sợ hãi.
Ông Linh Tiêu muốn ngồi dậy, Công Dã Ti Đồng liền đè nàng xuống, "Nàng làm gì vậy? Độc giải hết rồi à? Đừng có cựa quậy nữa được không?"
"Vậy nàng nằm xuống đây với ta một lúc." Ông Linh Tiêu làm nũng.
Công Dã Ti Đồng nhướng mày nhìn nàng, "Độc thật sự đã giải rồi à? Ta phải đi báo cho biểu ca của nàng biết, hắn suýt lật tung cả thành tìm lang trung đấy."
Ông Linh Tiêu nghe vậy liền ngoan ngoãn, "Vậy nàng đi đi."
Công Dã Ti Đồng đưa tay sờ lên trán Ông Linh Tiêu, "Thật sự không sao rồi chứ?"
Bàn tay ấm áp đặt lên đầu, Ông Linh Tiêu như tiểu miêu tỏ ra vô cùng thích thú, vẻ mặt thân mật đầy hưởng thụ khiến Công Dã Ti Đồng không nỡ rút tay lại.
"Sư muội, ta thật sự đã nghĩ lần này không cứu được nàng rồi." Nàng cúi đầu áp sát tai Ông Linh Tiêu, giọng nói vẫn còn run vì hậu hoạn.
"Xin lỗi, ta luôn làm phiền đến nàng." Ông Linh Tiêu có chút tự trách, bản thân quả thật quá bất cẩn.
"Ngốc!" Công Dã Ty Đồng giơ tay gõ nhẹ lên đầu Ông Ling Tiêu, chỉ là không nỡ dùng sức, động tác vô cùng dịu dàng, "Nàng là sư muội của ta, ta chăm sóc nàng là lẽ đương nhiên, sao có thể gọi là phiền phức?"
Công Dã Ti Đồng hôn lên cổ Ông Linh Tiêu, "Nếu nàng thật sự cảm thấy làm phiền ta, vậy thì cứ phiền ta cả đời được không?"
Khóe môi Ông Linh Tiêu khẽ nhếch lên, dù nội tạng vẫn rất khó chịu, nhưng chỉ cần sống sót là tốt rồi, nàng thật sự không muốn rời xa một Công Dã thú vị như vậy.
Đúng như Công Dã Ty Đồng nói, Tiếu Khải Vũ gần như lật tung cả thành lên, tất cả lang trung trong thành đều được mời đến khách điếm, đều bó tay, nhưng hắn cũng không cho ai rời đi, đại khái là muốn kéo dài thời gian như vậy.
Từ sáng đến khi đèn lồng thắp lên, cuối cùng cũng có tin tức Ông Linh Tiêu tỉnh lại, tất cả lang trung đều thở phào nhẹ nhõm, giờ thì có thể về nhà rồi.
Nhưng Tiếu Khải Vũ hoàn toàn không có ý định để mọi người rời đi. Hắn lên lầu, nhìn thấy sắc mặt Ông Linh Tiêu tuy không có nhiều thay đổi, nhưng toàn thân nàng quả thật đã sống lại. Chỉ là, luồng tử khí vốn bao quanh người nàng đã biến mất. Đây hẳn là dấu hiệu đã cứu sống nàng rồi?
"Đa tạ Công Dã cô nương ân cứu mạng." Tiếu Khải Vũ không chút do dự, cúi đầu hành lễ, đối với thân phận là trưởng tôn của vương gia mà nói, đây đã là lễ nghi rất lớn.
Công Dã Ty Đồng vội vàng phủi tay, "Tiếu công tử không cần khách sáo, Linh nhi là sư muội của ta, cứu nàng là lẽ đương nhiên."
Tiếu Khải Vũ không nói thêm lời khách sáo, sai thuộc hạ dưới lầu chọn ra mấy vị lang trung y thuật cao minh nhất lên xem mạch tượng của Ông Linh Tiêu còn nguy hiểm không.
Mấy vị lão tiên sinh râu tóc bạc phơ lần lượt lên bắt mạch cho Ông Linh Tiêu, trên mặt họ đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Tiếu Khải Vũ thấy tình hình không ổn, vội mời mấy vị lão tiên sinh ra ngoài nói chuyện.
Ý kiến của mấy vị lão tiên sinh rất thống nhất, độc trong cơ thể Ông Linh Tiêu tuy đã giải được phần lớn, nhưng vì thời gian trúng độc lâu, nên độc đã lan vào ngũ tạng lục phủ, trong thời gian ngắn không thể giải quyết được, chỉ có thể từ từ giải độc. Trong khoảng thời gian này, cơ thể Ông Linh Tiêu sẽ yếu một chút, đợi đến khi giải hết độc tố sẽ khỏe lại.
Tiếu Khải Vũ nghe xong, vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Hắn cảm tạ mấy vị lão tiên sinh, lại sai người bày tiệc rượu dưới lầu chiêu đãi những lang trung này.
Cuộc đối thoại của mấy người bên ngoài phòng tuy không lớn, nhưng vẫn bị hai người trong phòng nghe thấy rõ ràng.
Công Dã Ty Đồng nắm tay Ông Linh Tiêu, "Sợ không?"
Ông Linh Tiêu gật đầu, "Sợ, cần nàng ở bên ta mới được."
Công Dã Ty Đồng siết chặt tay Ông Linh Tiêu, "Dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ ở bên nàng."
Ánh mắt giao nhau, đều dịu dàng như nước, càng nhìn lâu càng không thể rời đi.
Tiếu Khải Vũ bước vào phòng, cảm thấy không khí trong phòng có chút không đúng.
"Biểu ca, muội cảm thấy rất khó chịu." Ông Linh Tiêu là người rất biết làm nũng, đã biết tình trạng cơ thể mình, nàng liền mở miệng trước.
Tiếu Khải Vũ nở nụ cười, "Đừng lo, ta đã sai người sắc thuốc, muội uống vào sẽ dần khỏe lại."
Đôi mắt Ông Linh Tiêu sáng ngời, ngoan ngoãn gật đầu, "Đa tạ biểu ca."
Tiếu Khải Vũ phẩy tay, "Lại phải làm phiền Công Dã cô nương ở bên biểu muội."
"Đương nhiên rồi." Công Dã Ti Đồng tỏ ra vô cùng hiểu lễ nghĩa.
Đợi Tiếu Khải Vũ đi khỏi, Công Dã Ti Đồng lập tức véo mũi Ông Linh Tiêu, "Nàng đúng là giỏi lừa người chết điếng."
Không còn người ngoài, Ông Linh Tiêu mới nhíu mày, "Công Dã, ta thật sự cảm thấy rất khó chịu. Nàng giải độc cho ta bằng cách nào vậy?"
"Ờ..." Công Dã Ti Đồng gãi đầu, cảm thấy nếu nói thật chắc sẽ bị đánh, nhưng nàng lại không giỏi nói dối, đành phải thú nhận sự thật.
Ông Linh Tiêu nghe xong cảm thấy cơ thể càng khó chịu hơn. Uống nhiều loại thuốc như vậy, phải biết mấy lọ thuốc giải độc nàng mang theo đều do Huyết Tằm tinh tế phối trộn, có loại còn dùng cả độc dược, lấy độc trị độc. Bản thân uống nhiều như vậy mà không chết đúng là kỳ tích.
"Ta... thật sự không còn cách nào khác, không thể đứng nhìn nàng chết được." Công Dã Ti Đồng biết bản thân quá liều lĩnh, thuốc đâu phải uống bừa? Nhưng để cứu người, nàng thật sự không nghĩ nhiều nữa.
"Ta không trách nàng đâu." Ông Linh Tiêu lật người, nằm ngửa lâu khiến lưng nàng tê cứng.
"Ta sẽ gửi tin cho Yên Tân ngay, bảo Yên Tân đến chăm sóc nàng." Công Dã Ti Đồng thật sự sợ rồi, từ nay về sau đi đâu mà không có người giỏi y thuật như Yên Tân đi cùng, nàng không dám bước chân ra khỏi nhà nữa. Trong lòng giờ toàn là ám ảnh.
Tiếu Khải Vũ sai Y Cầm mang đến một ít cháo trắng và hai đĩa dưa muối. Đây là bữa tối của Ông Linh Tiêu, trong hộp đồ ăn còn có phần cơm của Công Dã Ti Đồng, đương nhiên phong phú hơn nhiều so với Ông Linh Tiêu.
Công Dã Ti Đồng múc cháo cho Ông Linh Tiêu ăn trước, sau đó mới ăn cơm, nhưng cũng không đói, chỉ ăn vài miếng.
"Nàng xem kìa, đều là biểu ca chuẩn bị chu đáo, nàng vì ta chắc cả ngày chưa ăn, mau đi ăn no rồi quay lại." Ông Linh Tiêu thể lực yếu, nói nhiều hơi thở đã gấp gáp.
"Nàng không cần lo chuyện này, dưỡng tốt cơ thể mới là quan trọng nhất."
Hai người nói qua nói lại, bàn đến hung thủ đằng sau vụ trúng độc này.
Vì Ông Linh Tiêu thể lực yếu, Công Dã Ti Đồng không cho nàng nói nhiều, tự mình nói hết những gì có thể.
"Ta nghĩ chuyện này không liên quan đến Thủy Phong Lâu." Công Dã Ti Đồng xuất thân gia tộc, hiểu rõ chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể oan uổng người khác.
Điểm này Ông Linh Tiêu cũng đồng ý. Hai người đến Thủy Phong Lâu hoàn toàn là tùy hứng, nếu có âm mưu từ trước, cửa không nên ngăn cản họ.
"Hay là còn thù oán với Thái Sơ Sơn Trang?" Công Dã Ti Đồng xoa cằm, "Vô lý chỉ truy sát mình nàng, dù nàng trông dễ bắt nạt nhất."
Nếu không phải Ông Linh Tiêu quá yếu, lúc này đã nhe nanh múa vuốt rồi.
"Ta nói thật đấy." Công Dã Ti Đồng tỏ ra rất nghiêm túc, "Không chỉ mình nàng là đệ tử duy nhất của thư viện ở bên ngoài chứ?" Thấy Ông Lãnh Tiêu lắc đầu, Công Dã Ti Đồng vỗ tay, "Đúng rồi, vậy thì không có lý do gì để cứ bám theo nàng mãi."
Ông Lãnh Tiêu giơ tay ra hiệu, "Đầu độc."
"À, đúng vậy. Trước đây, thủ đoạn đầu độc không nhiều, và cũng hiếm khi hạ liệt độc như vậy." Công Dã Ti Đồng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thức ăn được lấy ra từ hộp đựng và bày lên bàn, trong quá trình này, cả hai và Hồng Ca đều tự nhiên lấy thức ăn, không thấy Hồng Ca có biểu hiện gì khác thường.
*liệt độc: loại độc dược/kịch độc có tính chất cực mạnh, mãnh liệt, phát tác nhanh và nguy hiểm chết người.
"Không phải Hồng Ca..." Ông Lãnh Tiêu kéo tay Công Dã Ti Đồng đặt lên eo mình, "Xoa đi."
Công Dã Ti Đồng bật cười, đúng là hài tử, kiểu hài từ cứ ốm là sẽ làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro