Văn Án
Văn án 1:
Công chúa Lưu Quốc - Ông Linh Tiêu từ nhỏ đã bị giam trong lãnh cung, nàng không biết nói, cung nhân gọi là "công chúa câm". Một đêm nọ, nàng được đưa đến Phi Diệp Tân Thư Viện một cách kỳ lạ, trở thành đệ tử của Văn Huyền Ca. Sau khi tháo gỡ nút thắt trong lòng, nàng cuối cùng lại có thể nói được, từ đó luôn học tập tại thư viện. Mười năm sau, khi xuống núi luyện tập, nàng vô cớ gặp mỹ nhân tỷ tỷ luôn bám theo mình. Không thể thoát, không thể trốn, thậm chí còn... không đánh lại. Không còn cách nào, nàng đành gọi sư phụ, không ngờ sư phụ Văn Huyền Ca gặp tỷ tỷ đó lại bảo: Linh nhi, gọi sư tỷ.
Sư... sư tỷ? Ông Linh Tiêu dám chắc tỷ tỷ xinh đẹp này chắc chắn không phải từ thư viện, vậy thì từ đâu ra?
Công Dã Ti Đồng từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng, sư phụ nàng ngang ngược, nàng cũng được nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Một ngày nọ khi hành tẩu giang hồ, nàng nhặt được muội muội xinh đẹp. Nàng muốn dẫn muội muội về nhà, nhưng muội muội này rất chính trực, thích giảng giáo, khiến nàng muốn phát điên, cuối cùng là ai đã dạy muội muội này vậy! Tiểu muội muội không chỉ không để nàng dẫn đi, còn muốn tìm sư phụ cáo trạng, nhưng người này trông có chút quen quen, sư... sư cô?
Văn án 2
Tiểu công chúa có số phận bi thảm, sau khi được Chưởng Viện đưa về Phi Diệp Tân thì cuộc đời như được thay đổi, không chỉ có sư phụ, có sư tỷ, có sư muội, còn vô tình có thêm một sư tỷ vị xuất thân từ ma giáo!
Công Dã Ti Đồng: Ta là sư tỷ của muội.
Ông Linh Tiêu: Đừng nói bậy! Sư tỷ của ta đều xuất thân từ thư viện, ngươi là thiếu chủ ma giáo!
Công Dã Ti Đồng: Sư phụ ta là sư tỷ của sư phụ muội.
Ông Linh Tiêu: Cái gì???
Công Dã Âm: Để xem ai dám bắt nạt đồ đệ của ta.
Công Dã Ti Đồng: Sư phụ, con mới là đồ đệ của người.
Công Dã Âm: Đồ ngốc! Linh Tiêu mới là đồ đệ của ta, bằng không ngươi lấy đâu ra tức phụ?
Công Dã Ti Đồng: Sư phụ thật cao minh!!
Văn Huyền Ca: Sư tỷ, trả đệ tử cho ta! Sao lại cướp đệ tử của taaaa?
Giang Phong Mẫn: Tại sao lại nói "lại"?
Văn Huyền Ca: Ngươi còn dám hỏi?
Chưởng Viện: Chọc vào chỗ nhạy cảm, đáng đời! Huyền Ca, cứ đánh đi, đừng nể mặt ta.
Giang Phong Mẫn: Phán Liễu! Ngươi không quản sao?
Ân Phán Liễu: Gió to quá, ta không nghe rõ.
Cố Ly: *thở dài* Đại sư tỷ mau quay về trấn thủ thư viện! Phu tử sắp nổi điên rồi!
Thần Nhứ: Hiện tại, ta không nghe thấy gì cả.
Cố Ly: *khóc ròng*
------------
Chào mừng tới hố mới của Tan ahihi :>>>
Truyện này khoảng hơn 100 chương lận, nó không phải quá căng thẳng giang hồ cũng không phải quá mưu tính, nên không cần quá đặt nặng nha. Đọc giải trí là được òi
Truyện khoảng hơn 100 chương
Càng về sau mình sẽ thay đổi xưng hô, lúc đầu có thể ta-ngươi, sau sẽ là ta-muội/tỷ, ta-nàng để hợp với tình cảm nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro