Chương 7: Lần đầu đến với thế giới phù thủy tại Hoa Kỳ

---------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
---------------------------------------------

"Xin nhường đường, làm phiền, tránh đường chút nào !"

Fanny và Ann cùng nghiêng người sang bên, tránh cho vị phù thủy ôm chồng tài liệu dày cộm đi qua. Sấp giấy bị trói chặt bằng dây gai thô ráp, đám giấy da dê vùng vẫy như muốn tẩu thoát ra ngoài.

"Chu choa, nơi này nhộn nhịp ghê." Fanny cảm thán "Chẳng giống Bộ Phép thuật bên Anh, lúc nào cùng âm u, nặng nề."

"Bộ Phép thuật ở Anh vẫn còn tốt chán, mà nói nè, chỗ này là đại sảnh của Hiệp hội Pháp thuật Hoa Kỳ, người qua kẻ lại, nhộn nhịp là đúng rồi." Ann bình thản đáp lời.

Hai người bước qua cái sảnh lớn được khảm viền vàng bạc xung quanh, cầu thang dài hiện ra trước mắt. Bậc thang hướng thẳng lên trên, đến một sảnh tròn khác, to rộng hơn. Ngay trên trần của đại sảnh treo một đồng hồ quả lắc bốn mặt khổng lồ, ba mặt hiển thị giờ trùng khớp với thời gian của BigBen tại London, mặt còn lại hướng về phía cửa ra vào hiện lên năm sắc màu. Xanh lá, lam, vàng, cam, đỏ đại diện cho mức độ Pháp thuật huyền bí đe dọa bị lộ diện.

Một cây kim nằm xiên vẹo ngay vị trí xanh lục.

"Đó là đồng hồ cảnh báo trong thời kì nguy hiểm ở nước Mỹ à ?" Fanny rất tò mò, ngẩng đầu chăm chú nhìn đồng hồ quả lắc.

"Ừm, đúng vậy. Nghe nói vào thời gian đó cây kim chỉ quanh quẩn không cam thì đỏ, những màu sắc khác nhau đại diện cho mức độ phép thuật bị phát hiện bởi người Muggle, màu đỏ thể hiện phép thuật bị vỡ lở nghiêm trọng, không thể giấu diếm nổi nữa..."

Những cây cầu thép kết nối quanh sảnh tròn, liên kết các phân khu với nhau. Đứng đại trên một cây cầu, nhìn xuống sẽ thấy loạt tầng lầu không đáy, ngó lên là trần nhà cao vời vợi không đụng tới nóc. Bức tượng chim đại bàng khắc theo hình trên huy hiệu của Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ liếc ngang liếc dọc nhìn những người đi ngang nó, trông sống động như thật.

"Uầy, hiệu ứng phép thuật không gian ở đây tuyệt đấy."

"Ờ, so với bên Anh thì ngầu hơn hẳn." Ann vừa trả lời vừa dắt Fanny đi qua một cây cầu, bước vào thang máy. Vừa vô trong, Fanny bất chợt nhận ra, điều hành thang máy là một gia tinh.

Con gia tinh ngẩng đầu nhìn Fanny, cất giọng đầy chắc chắn "Cô là phù thủy nước Anh ?"

"Hả...Đúng vậy !"

Nó hầm hừ nhẹ, không thèm nói nữa, lần đầu tiên Fanny gặp phải tình huống như này, cô nàng chẳng biết hành xử thế nào, chỉ đành nhìn Ann.

Ann nhún vai nhìn Fanny, ý bảo cứ yên tâm.

"Tầng sáu, cám ơn." Ann bình tĩnh lên tiếng.

"Tích tắc –"

Sau khi ra khỏi thang máy, biểu cảm của Fanny cũng bình thường trở lại, cô nàng kề vào tai Ann, thầm thì "Tớ đoán Hermione sẽ thích chỗ này."

"Ở Mỹ, địa vị của các gia tinh cao hơn so với Anh nhiều." Ann nhún vai "Tuy nhiên, lứa gia tinh phụ giúp nhóm phù thủy năm đó cũng có ý thức rất cao, chẳng hạn như Dobby."

Fanny cười trêu ghẹo "Nếu cậu mà nói chuyện này ở nhà tớ, chắc chắn sẽ xảy ra một trận tranh luận."

Ann sờ sống mũi, mỉm cười không đáp lời.

Khi hai người đến gần, ba đám mây mù lập tức hóa thành một dòng chữ tiếng Anh - Ủy ban Hợp tác Phép thuật quốc tế tại Mỹ.

Fanny đi vào khu bên trong cùng Ann, đây là lần đầu cô nàng bước vào tòa nhà trụ sở của Hiệp hội Phép thuật Hoa Kì. Trước đây, Fanny đã từng đến Mỹ nhưng chỉ mang tư cách là gia đình Muggle, đây là lần đầu đến với vai trò một phù thủy.

Dù sao, Mỹ cũng không giống phù thủy tại các quốc gia ở châu Âu, nơi này đã trải qua một khoảng dài lịch sử cực kì đặc biệt. Nó từng là nơi trú ngụ của những phù thủy lang thang hoặc bị trục xuất tại châu Âu, sau đó là điểm đến của rất nhiều pháp sư uyên bác, và hàng trăm sinh vật huyền bí khác lạ với người châu Âu.

Một khía cạnh nào đó có thể nói rằng, thời kì phát triển của các sinh vật huyền bí cũng chính là ngày thảm họa đối với những sinh vật huyền bí sống ở vùng đất châu Mỹ mới lạ.

Nhiều sinh vật được các nhà thực vật học phát hiện và chọn để thay thế cho giống loài bị tuyệt chủng tại châu Âu, lập tức bùng nổ một quãng thời gian mua bán sinh vật nghiêm trọng nhất lịch sử giới phép thuật.

[Văn phòng trưởng ban Hợp tác Pháp thuật Quốc tế]

Ann tới gần phòng làm việc, tay định đưa lên gõ thì cửa đã tự động mở ra. Fanny nhìn qua, Ann mỉm cười như thói quen, sửa ống tay áo bước vào trong.

Xem ra công việc hôm nay sẽ tiến hành cực kì thuận lợi, Fanny biết tỏng vẻ mặt này của Ann, thường khi đã có ý tưởng sẵn trong đầu hoặc xác định được đại khái kết quả cô sẽ cười thật tươi.

Người đàn ông đứng dậy vươn tay ra, cúc áo sơ mi bị thắt lưng quanh hông giữ chặt, nương theo động tác ấy như thể bất cứ lúc nào nó đều có thể bung ra, vòng quanh cổ áo là cái cà vạt sọc xanh lam được thắt chặt, đầy cẩn thận. Vừa nhìn thấy người bước vào là hai cô gái, ông ta liền cười cười lộ hàm răng trên.

"Buổi sáng tốt lành, quý cô Roland, quý cô Charles, thật mừng khi được gặp hai người."

"Buổi sáng tốt lành, ngài Grimsditch !" Ann và Fanny lần lượt bắt tay với Robert Grimsditch.

"Trà, cà phê hay nước ép trái cây ?" Ông dẫn hai người tới ghế sô pha gần giá sách, bản thân thì ngồi ở cái ghế vải kiểu cũ.

Ann thong thả ngồi xuống ghế, mỉm cười "Fanny, cậu cứ ngồi đi, ngài Grimsditch đây là mẫu người sống đặc trưng ở vùng Tây nước Mỹ đó. Xin cho chúng tôi hai li bia."

"Haha, quý cô Roland nói chẳng sai tí nào ! Ấy chà, cái cô Joacine này thật là, chuyện gì cũng kể cô nghe hết vậy ?" Tay Grimsditch cầm đũa phép ngắn, tinh tế vẩy nhẹ, lập tức xuất hiện ba li thủy tinh, bên trong là dòng nước màu cam nhạt bóng, trong veo.

"Đây là lí do rượu trái cây của ngài Grimsditch nổi tiếng đến vậy, nếu không phải chúng ta có cơ hội hợp tác, tôi cũng không nghĩ sẽ may mắn nếm thử nó."

Robert Grimsditch cười đến hai mắt híp lại, tay cầm li rượu "Đúng vậy, người bình thường đến, tôi sẽ không chiêu đãi nó đâu."

Tiếp đó, cả ba nói đôi chút về thời tiết ở New York và London một lúc mới dẫn vào chủ đề chính. Đến khi Ann đưa danh sách đã chuẩn bị xong giao cho Grimsditch, li rượu trên bàn cũng gần như uống cạn.

Một nhà hàng món Âu ở New York.

"Chuyến bay từ HongKong tới New York bị hoãn rồi, đành phải chờ tới tối mới đón nhóm học sinh được, buổi chiều rảnh rỗi không có gì làm. Hay là tớ theo cậu tới nhà của chú cậu nhá ?"

"Vậy thì quá tốt, cầu còn không được !"

[Ngoại ô phía tây của NewYork, nước Mỹ]

" Liệu có ổn không khi tụi mình đi thẳng tới chỗ làm của chú cậu tìm chú ấy ?"

"Không sao, trong lá thư gửi lần cuối, chú có bảo mấy ngày làm việc cứ tới thẳng văn phòng của chú, hơn nữa chú cũng cho tớ mật khẩu rồi mà."

Thời tiết âm u như sắp mưa, ô tô tấp vào lề kiếm chỗ trú, người đi bộ cũng bớt lại, rẽ sang một ngã tư, nhìn dãy nhà hai bên đường trông có đôi chút xập xệ.

"Nhà cao tầng ở khu này có vẻ khá lâu đời." Ann thầm nói, tấp xe vào lề. Bên kia đường là nhà thờ nhỏ, với cánh cửa gỗ đóng chặt.

"Là chỗ này, ôi chao, hầu như chẳng có thay đổi gì so với hồi nhỏ tớ tới." Fanny dẫn Ann băng qua đường, vòng ra phía sau nhà thờ.

"Nhìn chỗ này nè, cậu thấy khu nghĩa trang lớn phải hông ? Ở đằng xa có lùm cây, thực ra cách đó có một công viên." Fanny vừa nói vừa rút đũa phép ra.

"Hừm...cậu nói thế thì có vẻ ở đây là một mảnh đất trống, rộng rãi." Ann nhìn xung quanh, phía sau hàng rào và bức tường thấp là những tấm bia mộ được đặt ngay ngắn kéo dài, che khuất tầm nhìn.

"Nanyou Kawosid, Moxicka..."

Đầu đũa phép hiện lên tia sáng xanh nhạt màu, khi đáp xuống đất ngay lập tức nở rộ những bông hoa nhỏ. Ann cảm thấy chúng không giống thực vật phép thuật lắm mà giống loài cây "Borage" hơn.

Một cánh cửa bằng gỗ sồi dần hiện ra.

"Đây không phải là cây phép ư ?" Ann vừa quan sát vừa hỏi.

"Tớ không rõ...Nhưng mật khẩu tớ vừa đọc có nghĩa là 'lá rơi, khô héo thành hoa'. Tớ nghe nói mật khẩu này có nguồn gốc từ bài thơ cổ, có lẽ cây này liên quan tới câu khẩu lệnh đó."

"Ồ... nãy cậu đọc tiếng nước nào vậy ?"

"Hình như là tiếng của dân địa phương á, cụ thể tớ cũng chả biết. Ấy, cửa mở rồi, vào thôi Ann !" Fanny kéo Ann đi, cả hai bước vào màn sương mơ ảo sau cánh cửa.

[Vùng ngoại ô phía tây New York, trung tâm Nghiên cứu dược phẩm của phù thủy Bắc Mỹ]

Có vẻ mấy tấm ván gỗ trong hành lang hình vuông này sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt khi bị giẫm trúng, Ann vừa thấy một phù thủy đạp lên hai tấm ván, trông ông ta có vẻ đã quen với điều này, thẳng tiến từ cửa số ba đi lướt qua sảnh lớn vào cửa số tám.

Fanny trò chuyện với tiếp tân kể về mục đích khi đến đây, sau đó lưu kí hiệu lên cây đũa phép.

"Xong rồi, đi thôi Ann."

Bước qua cánh cửa số bốn, trước mắt Ann là một khung cảnh khác hẳn với sảnh đường tồi tàn ban nãy.

Nửa vòng cung của hành lang là những tấm kính thủy tinh trong suốt, thông qua cửa kính có thể thấy những dãy phòng liền kề dùng để thí nghiệm nước thuốc của các phù thủy.

Một bên khác là mặt tường treo hàng loạt tấm ảnh chân dung khác nhau. Trong một khung hình có kích thước cỡ lòng bàn tay là một con chuột đồng treo đung đưa trước gió, và đồi núi không có lấy bóng người.

"Kendrick D. Fontane...Ồ, tìm thấy rồi, hình như chú tớ đổi phòng thí nghiệm khác lớn hơn." Fanny giải thích "Phòng thí nghiệm ở chỗ này càng ngày càng lớn, không chỉ là những gì cậu thấy từ cửa kính đâu, nó chỉ là phần rìa của căn phòng thôi, bên trong còn có khu thí nghiệm chính và chỗ nghỉ ngơi."

Mở cửa ra, Fanny nhanh chóng ôm nhẹ lấy người đàn ông da trắng cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, cả ba người thong thả ngồi quanh cái bàn tròn.

Có thể nói Fontane là một người cực kì yêu thích trò Quidditch. Sau khi nghe tin Fanny có ý định là trợ giảng môn Quidditch tại trường Ilvermorny thì chú ấy nhiệt liệt ủng hộ. Về phần lá thư dặn dò của mẹ Fanny, chú chỉ xua tay cười cười "Con ở trường Ilvermorny chứ có phải Viện nghiên cứu tạp nham của chú, chẳng lẽ còn sợ con bị bắt cóc ?"

"Nhắc tới cũng thấy là lạ..." Fontane như kiếm được người cùng chung chí hướng, chú nhâm nhi tí rượu trắng rồi nói tiếp với hai người họ "Đầu tuần này, có một kiện hàng nguyên vật liệu của sở nghiên cứu vận chuyển tới bờ biển phía Tây thì biến mất, tin này cũng được đăng trên «Nhật báo phù thủy New York», Bộ Phép thuật đã cử một đội phù thủy, bao gồm Thần sáng tới từ nước Anh để điều tra thực hư, nhưng chả có manh mối gì..."

"Ầy, vừa lúc nguyên liệu quan trọng để thực hiện thí nghiệm của chú lại nằm ở kiện hàng đó, quái nào nó lại bị mất chứ ? Khổ thân chú, đã qua một tuần rồi nếu còn không tìm thấy nó chú sẽ phải làm lại từ đầu."

Hai mắt Fanny sáng rỡ, cô nàng luôn có sự hóng hớt đến bất thường đối với mấy chuyện này "Bị cướp ư ? Mấy thùng nguyên liệu đó thì làm gì được ạ ?"

"Kiện hàng chứa nguyên liệu thô, có thể chế tạo được nhiều thứ lắm." Fonate nhíu mày "Hàng năm, vào khoảng thời gian này Sở nghiên cứu Thực vật phép thuật hay Viện nghiên cứu Sinh vật huyền bí và cả đồn điền, nông trại từ bờ biển phía Tây đều sẽ tập trung vận chuyển mấy xe nguyên liệu tới..."

"Dồn cùng vào một thời điểm, vậy việc đảm bảo an ninh thì sao ạ ?" Ann hỏi.

"Năm năm trước, chúng được bảo vệ bởi Thần sáng được cử từ Hiệp hội Pháp thuật Hoa Kỳ, sau khi Bộ cải tổ thì hoạt động xem như một phần của công trình nghiên cứu kiểu này sẽ được giao cho mấy nhóm bảo vệ thuộc Tổ chức Thần sáng về hưu đảm nghiệm."

Fanny nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi hỏi "Chú ơi, sao chú lại bảo nó bị mất thay vì trộm cướp thế ạ ?"

Fontane lắc đầu "Kì lạ lắm, nó không phải biến mất tích trong bầu không khí. Những kiện hàng đã được gửi tới sở nghiên cứu, nhưng khi kiểm hàng thì bên trong là hộp rỗng."

Fanny chớp chớp mắt, cô nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị.

"Đội trưởng đội bảo an là một Thần sáng đã về hưu và có nhiều kinh nghiệm. Anh ta giữ các thành viên trong tổ lại điều tra ngay trong đêm, nhưng chẳng có manh mối gì...Cả hành trình chả có gì bất thường, đội bảo an lần này làm nhiệm vụ rất nghiêm chỉnh."

Fanny chồm người tới trước, cảm thán "Chà chà, đúng là lạ thật ấy..."

"Phải nói là rất rất khó hiểu...Nên biết trên đường vận chuyển, kiện hàng đều được đậy kín và đã bị đánh dấu phép lên, bùa chú đã chứng tỏ rằng từ lúc đóng gói cho đến khi đưa tới nơi thì không bị ai mở...Về nguyên vật liệu, đội trưởng và thành viên trong đội sẽ kiểm tra..."

[Sân bay quốc tế JFK, New York]

"Fanny, cậu còn đang nghĩ về mấy kiện hàng tự nhiên biến mất à ?"

"Nè nè Ann, cậu không thấy nó rất thú vị hả ?" Fanny kề sát tai Ann, thầm thì "Tớ nhớ lần trước cậu có nhắc vụ ở chợ đen, cậu nói xem liệu có ai cướp nguyên vật liệu đem vô trỏng bán không ?"

Ann bĩu môi "Phải kiếm lời dữ lắm mới dám làm vụ này..."

"Trên báo chí nói là mấy món hàng đó giá thành cũng không cao lắm ?" Fanny mờ mịt không rõ, nhưng càng thấy hứng thú tăng cao "Nếu không vì tiền thì chắc chắn có mục đích khác !"

"..."Ann sờ sống mũi, cô có dự cảm không lành.

"Fanny, tớ nghĩ nên nhắc lại, trọng tâm của chuyến đi Mỹ, mục đích lần này của cậu là trở thành trợ giảng môn Quidditch cho trường Ilvermorny !"

"Còn nữa !" Ann nhấn mạnh "Bố mẹ cậu đã nhờ cậy chú chăm coi cậu."

"Hừm, tớ biết mà, ý của cậu là tớ đừng có gây rắc rối không cần thiết..." Fanny trề môi, kéo kéo tay Ann cười nói "Tớ chỉ thấy tò mò thôi, sẽ không tự rước thêm phiền phức đâu !"

Ann gật đầu, nhưng lúc này cô đang nghĩ tới một việc: Cô thực sự phải tìm một người tới quản cô nàng Slytherin có đầu óc càng ngày càng bạo gan này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro