Chương 14: Cứu Mạng A!

"Ra ngoài."
Tiêu Mạc Tân lại lạnh lùng lên tiếng, ra lệnh đuổi người.

Trước lệnh của Thái hậu, Thiên Nguyệt nào dám cãi lời. Nàng cúi người thi lễ, giọng mềm mỏng:
"Dạ."

Trước khi lui, Thiên Nguyệt bước tới, chắn ngay trước mặt Diêu Tinh Vân, giọng vẫn giữ phép tắc nhưng tuyệt không có chỗ để từ chối:
"Tiểu thư nhà ta muốn trò chuyện riêng với bằng hữu của công tử. Mời công tử ra ngoài cùng ta một lát."

Diêu Tinh Vân cau mày, khó chịu vô cùng.
Hắn nghĩ thầm: Mỹ nhân kia rốt cuộc thích tên du thủ du thực kia ở điểm nào? Tại sao lại không phải là ta chứ?

Hắn chần chừ:
"Chuyện này... không phải hơi quá đáng sao?"

Thiên Nguyệt không đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt nhắc lại:
"Công tử, mời."

Giang Uyên lúc này quay đầu lại, nửa cười nửa trêu:
"Ngươi cứ ra ngoài một lát đi. Ta cùng vị cô nương đây đàm đạo thâu đêm xong, nhất định sẽ tìm ngươi. Phòng riêng ta thuê cho ngươi vẫn còn kia, chẳng phải vậy sao?"

Năm lượng bạc, nàng tiêu không ít, chẳng thể để phí uổng.

Diêu Tinh Vân tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào Giang Uyên, nghiến răng ken két:
"Được lắm, Giang! Ngươi thật giỏi! Vì sắc mà quên bạn, phải không? Gia ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ ngươi bước ra, xem gia thu thập ngươi thế nào!"

Nói xong, hắn hừ lạnh, giận dữ vung tay áo bỏ đi.
Thiên Nguyệt lặng lẽ đi sau, dải lụa trắng buộc tóc khẽ lay động theo từng bước chân.

Giang Uyên bất giác liếc qua, ánh mắt khựng lại. Họa tiết thêu trên dải lụa ấy... rất quen... hình như nàng từng thấy ở đâu rồi?

Rầm!
Cửa phòng bị Thiên Nguyệt đóng sầm lại, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tiêu Mạc Tân rót thêm một chén trà, đặt trước mặt Giang Uyên, tay nghiền vụn bánh trà, rồi chế nước sôi vào, vừa làm vừa hỏi:
"Lúc nãy cô nương nói tên là Giang Phong?"

Giang Uyên lập tức nở nụ cười tươi rói, đáp lanh lảnh:
"Phải. Tại hạ Giang Phong. Giang Phong vạn lý đến, mang theo làn mát dịu muôn nơi."

Tiêu Mạc Tân đặt ấm nước xuống, nhẹ gật đầu:
"Mời cô nương dùng trà."

Trong lúc đó, tầng dưới đổi sang một khúc nhạc mới. Tiếng tỳ bà vang lên dìu dặt. Bản Vũ Lâm Linh ngân vang trong ánh trăng nhạt nhòa:

"Nhớ những lúc xa xôi, khói sóng ngàn dặm,
Sương mù trĩu nặng trời đất Sở.
Tình thâm xưa nay sầu ly biệt,
Huống chi nay là tiết thu lạnh lẽo..."

Giang Uyên nâng chén trà, đôi mắt đắm đuối nhìn đối phương, không chớp lấy một lần.
Giọng nàng ngọt như rót mật:

"Đa tạ mỹ nhân. Không biết cô nương tên thật là gì? Đã có hôn phối chưa? Trong lòng có người nào chưa? Nếu đã gả rồi... thì thật đáng tiếc!"

Nàng nói ra lời này thực tâm không chút đùa cợt.
Giang Uyên ghét nhất bị người khác đoạt trước tay. Huống hồ đối phương lại là một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, nàng càng không muốn bỏ lỡ. Nếu mỹ nhân đã gả mà vẫn muốn vui thú một đêm cùng nàng... nàng cũng không ngại.

Tiêu Mạc Tân nâng chén bằng tay phải, tay trái cầm phần trà vụn dưới đáy, nhẹ nhàng thổi bọt trà, rồi bình thản đáp:

"Vậy thì tiếc thật. Ta đã có hôn phối."

"Á?"
Giang Uyên như bị giội nước lạnh, nét mặt thoáng thất vọng.

Chà, người đẹp thế này, sao lại chưa có chồng được chứ? Nhưng mà... nếu đã gả, sao cô tỳ kia còn gọi nàng là 'tiểu thư'? Chẳng lẽ trốn nhà ra ngoài hẹn hò?

Tiêu Mạc Tân lại nhẹ giọng nói tiếp:

"Tuy đã thành thân, nhưng phu quân ta đã mất mấy ngày trước. Ta... hiện là quả phụ."

Câu nói này vừa thốt ra, mắt Giang Uyên lập tức sáng rỡ, buột miệng reo lên:
"Vậy thì thật là quá tốt rồi!"

"Hửm?"
Tiêu Mạc Tân khẽ cau mày, ánh nhìn lạnh như sương.

Giang Uyên vội vàng chữa lại, tay đưa lên trán làm bộ đau thương:
"Không, ta không có ý đó... Ta chỉ là... chuyện này thật khiến người ta đau lòng vô hạn. Phu nhân, xin hãy bớt đau buồn, giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa, theo luật Đại Lương, quả phụ cũng không cần phải thủ tiết. Chờ hết tang kỳ, phu nhân có thể tái giá, tìm một người xứng đáng để nương tựa..."

Nói thì nói vậy, nhưng tay phải nàng đã lén lút luồn qua bàn, khẽ chạm vào vòng eo mềm mại kia. Lụa mỏng nơi thắt lưng trơn mượt như ngọc, khiến lòng nàng rung động mãnh liệt. Vừa định tiếp tục, ánh mắt của đối phương chợt khiến nàng cứng người, lập tức rụt tay lại như bị phỏng.

Giây phút đó, Giang Uyên bỗng nhớ tới một đêm xưa cũ.

Trong con ngõ tối ấy, nàng từng ôm lấy vòng eo mềm mại của Thái hậu, đặt nụ hôn lên môi người.
Thái hậu khi đó lạnh lùng hỏi:
"Ngươi... chưa ăn cơm sao?"

Nàng ngớ người, mặt đỏ như gấc, chỉ biết ậm ừ rồi lại cúi đầu hôn tiếp.

Không hiểu sao, giờ đây đối mặt với mỹ nhân này... Giang Uyên lại trở nên nhút nhát đến lạ.

Nếu phải nói thật lòng...

Giang Uyên khẽ nuốt nước bọt. Trong đầu nàng vẫn còn vương vấn cái mùi hương ấy – mùi hương từ tuyến thể của Thái hậu Sơ Tuyết. Nó tựa như mỹ vị nhân gian, một khi đã nếm qua thì không thể nào quên. Chỉ nghĩ đến việc có thể được thưởng thức lần nữa thôi, trái tim nàng đã đập thình thịch...

Không được! – Giang Uyên lập tức lắc đầu, cố xua sạch suy nghĩ táo bạo đó.

Dù thế nào đi nữa, đối phương cũng là Thái hậu, chẳng lẽ nàng lại muốn dấn thân vào con đường chết một lần nữa?

Nàng hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Đưa mắt nhìn lại mỹ nhân trước mặt, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay vòng qua eo và dưới đầu gối người kia, bế lên đặt ngồi trên đùi mình. Thế nhưng mỹ nhân kia vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ ngay ngắn đến mức cứng nhắc – như thể nàng đang ôm... một khúc gỗ vô hồn.

Không khí lúng túng bao trùm. Giang Uyên khẽ ho nhẹ, cố tìm lời mở chuyện:

"Vừa rồi hỏi quý danh của phu nhân, chẳng hay phu nhân còn chưa đáp lời?"

"Ngươi thử đoán xem." – Giọng Tiêu Mạc Tân vang lên, chậm rãi và có phần khiêu khích.

"Đoán?" – Giang Uyên nghệt mặt. Đoán kiểu gì đây trời?

Hai người là lần đầu gặp mặt, lại đều đeo mặt nạ, chẳng biết ai với ai. Bảo nàng đoán tên? Khác gì mò kim đáy biển.

Chợt có một tia linh cảm lóe lên. Giang Uyên đưa tay vén nhẹ mái tóc dài của mỹ nhân, cúi đầu xuống sát bên gáy trắng ngần ấy, hôn nhẹ lên tuyến thể, rồi khẽ hít một hơi dài. Nàng mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

"Chẳng lẽ quý danh của phu nhân... có liên quan đến mùi hương tuyến thể mang tên Sơ Tuyết này?"

Nhưng câu nói ấy vừa thốt ra...

Giang Uyên lập tức chết lặng.

Nét mặt nàng tái đi, ánh mắt đờ đẫn, sắc môi cũng tái nhợt. Toàn thân cứng đờ như tượng đá.

Sơ Tuyết. Tuyến thể. Thái hậu. Tang chồng.

Ký ức như những mảnh ghép ghê rợn nối liền nhau.

Đêm ân ái hôm đó, nàng nhớ rõ mùi Sơ Tuyết ấy chính là hương tuyến thể của Thái hậu.

Mà người đang ngồi trên đùi nàng đây... từ mái tóc, từ giọng nói... đến cả cái dải lụa cột tóc của thị nữ bên cạnh, không phải kiểu dáng mà Nguyệt Nương từng thêu trong ngục sao?

Hàn Vân Mặc từng nói: kiểu dải lụa đó là do Thái hậu yêu thích nhất, không lưu truyền ra dân gian.

Ghép mọi manh mối lại...

Giang Uyên như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Đôi mắt đỏ lên. Trái tim thắt lại.

Người đang ngồi trong lòng nàng... chính là Thái hậu đương triều!

Tiêu Mạc Tân nhấc chén trà lên, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

"Giang Tự Thừa, chẳng hay ngươi đoán ra được danh hiệu của bản cung rồi chứ?"

Lần này, đến lượt Giang Uyên cứng như khúc gỗ.

Nàng run lên, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả tóc mai, rơi xuống dọc theo thái dương.

"Đoán... đoán ra rồi... Thái hậu... thần... thần..."

"Bản cung gọi là gì?" – Giọng Tiêu Mạc Tân vang lên như lưỡi dao lạnh cắt qua da thịt.

Giang Uyên nghiêng mặt tránh đi, tay buông thõng, không dám nhúc nhích:

"Thần... không dám gọi thẳng danh húy của Thái hậu..."

Tiêu Mạc Tân vẫn ngồi vững trên đùi nàng, vắt chân chữ ngũ, nâng chén trà do chính tay nàng rót. Nàng thản nhiên đưa chén đến miệng Giang Uyên, giọng lãnh đạm:

"Nói đi. Bản cung không ngại nghe đâu."

Giang Uyên nhìn chén trà như nhìn... canh Mạnh Bà nơi hoàng tuyền.

Sợ hãi đến tột độ, nàng vội vã bế người đặt sang ghế bên cạnh, lùi nhanh ba bước rồi quỳ sụp xuống đất, suýt nằm rạp, miệng run run:

"Thái hậu! Thần tội đáng muôn chết! Thần không biết là người... Nếu biết, thần tuyệt đối không dám thất lễ. Thần biết lỗi rồi, xin Thái hậu khai ân! Xin người tha cho thần!"

Tiêu Mạc Tân vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung. Nàng chậm rãi nhấc chân, mũi chân khẽ chạm vào cằm Giang Uyên, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt mình.

"Bản cung bảo gọi tên, ngươi không gọi. Bản cung rót trà, ngươi không uống. Giang Uyên... ngươi đúng là không nghe lời."

"Thần nghe! Thần nghe lời mà!" – Giang Uyên hốt hoảng bò tới gần, hai tay cung kính nâng chén trà, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, đến cả lá trà cũng uống vào mấy cọng.

Uống xong, nàng dập đầu thật mạnh:

"Thái hậu họ Tiêu, tên Mạc Tân, toàn danh là... Tiêu... Tiêu Mạc Tân..."

Nói xong, Giang Uyên nghiến răng, chỉ muốn tự đập đầu vào cột nhà cho tỉnh khỏi ác mộng.

Nàng chỉ muốn tán tỉnh một mỹ nhân, sao lần nào cũng đụng ngay Thái hậu?
Đây là Nhất Phẩm tửu quán, đâu phải Vĩnh An điện trong cung! Người không ở yên trong cung, chạy ra đây làm gì?

"Trời ơi đất hỡi... có ai cứu ta không!"

Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu, khuỷu tay tựa lên thành ghế, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh như sao băng. Giọng nói chứa đầy vẻ giễu cợt:

"Quốc tang đang diễn ra, thiên hạ cấm yến tiệc, cấm vui chơi. Thế mà Giang Uyên ngươi dám công khai phạm luật – lại còn bị bản cung bắt quả tang. Theo luật, tội này... chém đầu."

Vừa nghe tới hai chữ "chém đầu", Giang Uyên bủn rủn cả người, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đôi tay nàng run đến mức không còn cầm nổi chén trà, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài, nhỏ xuống sàn gỗ.

Tiêu Mạc Tân vẫn thong thả, giọng nói bình thản mà lạnh lùng như lưỡi dao cắt qua không khí:

"Huống hồ, ngươi còn dám ôm bản cung, lại còn sờ mó lung tung... Hành vi vô lễ ấy, nếu để tiên hoàng dưới suối vàng hay biết, e rằng người sẽ từ trong quan tài bò dậy, tự tay chém đầu ngươi xong mới yên lòng nhắm mắt lại được."

"Đừng... đừng mà!" – Giang Uyên cuối cùng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ, giọng nói run rẩy như sắp nghẹn:
"Thái hậu... xin người đừng dọa nữa... Thần... thần sợ rồi..."

Giọng nàng khàn khàn, nghẹn ngào, vừa nghe đã khiến người ta thấy xót xa.

Chết một lần đã là đủ, vậy mà còn bị dọa đến mức "bị tiên hoàng đội mồ sống dậy chém đầu", đúng là chết cũng chẳng được yên.

Người này, rốt cuộc độc miệng đến mức nào mới vừa lòng?

Tiêu Mạc Tân híp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt như gươm lạnh:
"Ban nãy chẳng phải ngươi còn ra dáng phong lưu tài tử lắm sao? Giờ mới bị dọa một chút đã run như cầy sấy thế kia à?"

Giang Uyên uất ức, giọng như muốn khóc:
"Vì... vì thần không biết người là Thái hậu..."

"Ồ?" – Tiêu Mạc Tân cố tình kéo dài âm, ánh mắt lạnh đến buốt giá:
"Vậy tức là nếu ban nãy không phải là bản cung, thì ngươi đã cùng mấy cô nương kia... trút bầu tâm sự đến sáng rồi chứ gì?"
Nàng nhếch môi, nói từng chữ đầy châm chọc:
"Ngươi như vậy... đáng chết thật đấy."

Giang Uyên: "..."

Vị Thái hậu này, rõ ràng giỏi ngụy biện hơn bất kỳ văn thần nào trong triều, chỉ vài câu nói đã ép người khác không còn đường lui.

Nước mắt nàng cạn khô, nỗi sợ tan biến thành quyết tâm. Giang Uyên bất ngờ ngẩng đầu, hai tay nâng lấy bàn chân đang vắt của Tiêu Mạc Tân, giọng quả quyết, ánh mắt kiên định:

"Thái hậu! Chỉ cần người tha cho thần, thần nguyện vì người mà chết, dù có phải bọc xác nơi sa trường, lên núi đao, xuống biển lửa, thần cũng không một lời oán than!"

Ánh mắt Tiêu Mạc Tân lóe sáng, nàng nheo mắt nhìn đối phương không chớp, đáy mắt như lóe lên một tia sắc bén:

"Thật sao?"

Giang Uyên nghiêm túc gật đầu, không chút do dự:
"Thật! Thần lấy danh tiết của mình ra thề!"

Tiêu Mạc Tân lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng chậm rãi cong môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể trái:

"Vậy thì... bản cung quả thực có một việc, cần ngươi làm giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl