Chương 17: Đã gặp Thái hậu

Đại Lý Tự Ngục.

Theo luật lệ Đại Lương, phạm nhân mỗi ngày ba bữa đều do người nhà đem đến. Chỉ những kẻ cùng đường, không thân thích, mới phải ăn cơm tù. Mà đa số phạm nhân bị giam ở đây lại là quan lại trong kinh thành hoặc từ địa phương chuyển về, nên dĩ nhiên ăn uống vẫn thuộc hàng "thượng đẳng", có rượu có thịt, chẳng hề giống phạm nhân chút nào.

Sáu người họ được điều tới không phải để hầu hạ đám người kia, mà là dẫn đường cho người nhà họ mang cơm vào, tìm đúng gian giam của "chủ tử", "phu nhân" để đưa bữa.

Khi tới cổng ngục, Giang Uyên quay đầu nhắc nhở:

"Vào trong rồi thì phải khách khí với đám quan lại kia. Họ mới bị Hữu Trị Ngục tra xét sơ bộ, chưa bị Tả Đoạn Hình kết tội, bất cứ lúc nào cũng có thể được thả ra. Đừng gây hiềm khích."

Diêu Tinh Vân gật đầu lia lịa:

"Rồi rồi, biết rồi."

Bốn người còn lại cũng đồng thanh:

"Rõ."

Dù không phải người trực tiếp phục vụ, nhưng suốt cả ngày dẫn lối, lo hậu cần, cũng đủ mệt rã rời. Bận bịu từ sáng tới chiều, thoáng cái đã sang giờ Tuất.

Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển vốn là người luyện võ, thể lực khá hơn, còn ráng sức bước thêm vài vòng. Ba người còn lại thì mệt đến mức ngồi bệt ngay cổng Đại Lý Tự, chờ người nhà tới đón.

"Tối đi uống rượu không?" – Diêu Tinh Vân lại ghé tai Giang Uyên, nở nụ cười ranh mãnh.

Giang Uyên mỏi mệt đến độ không còn cả hơi thở, lắc đầu nói:

"Không đi đâu. Ngày mai còn chưa biết bị dằn mặt kiểu gì, nay nghỉ một bữa cho khỏe đã."

Diêu Tinh Vân cũng vừa xoa lưng vừa than:

"Thôi được, lần sau đi. Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp."
Giang Uyên nhẹ gật đầu.

Ba người chia tay, mỗi người một hướng.
Diêu Tinh Vân được người nhà đến đón, thoắt cái đã phóng lên xe ngựa, ung dung lắc lư quay về Diêu phủ.

Đỗ Hiểu Uyển có ngựa riêng. Nàng thả dây cương, động tác dứt khoát nhảy lên yên, rồi cho ngựa xoay đầu về phía Giang Uyên, ôm quyền nói lớn:
"Giang Tự Thừa, cáo biệt. Ngày mai gặp lại. Còn nữa, hôm nay cảm ơn ngươi đã nhắc nhở."

Giang Uyên mỉm cười, đáp lễ:
"Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo."

"Giá!"
Ngựa nâu khẽ hí lên một tiếng, rồi thong thả rời đi trong ánh chiều tà ấm áp.

Giang Uyên đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi khuất hẳn mới quay người rảo bước, lẫn vào con hẻm chìm trong màn đêm.

Rời khỏi Đại Lý Tự Ngục, Giang Uyên không quay về Trường Bình Vương phủ, mà rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến tửu quán cũ.

Nơi ấy, nàng từng đặt trước một bát Nữ Nhi Hồng hảo hạng – rượu ngon quý hiếm mà lần trước nàng đã bỏ bạc ra dặn chủ quán giữ lại. Hôm nay rảnh rỗi, tính ghé qua thưởng thức.

Tửu quán ấy cách không gần, dù đi đường tắt cũng mất gần ba nén nhang.

Khi đến đoạn hẻm nhỏ, trời đã tối hẳn. Ánh đèn leo lét từ nhà dân hai bên chiếu qua khe cửa, vàng nhạt và mờ ảo như sương khói.

Giang Uyên cẩn thận rẽ vào hẻm, vừa bước đi vừa lắng nghe động tĩnh.

Rắc—
Một tiếng động nhỏ vang lên từ mái ngói – như có gì đó vừa vỡ.

Nàng lập tức dừng bước.

Không ồn ào. Nhưng với người từng quen sinh tử như Giang Uyên, chỉ một tiếng ấy cũng đủ báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.

Bóng tối dường như cũng trở nên nặng nề. Trên mái nhà, tiếng "tạch, tạch, tạch" vang lên liên hồi, nhanh và gấp gáp như bước chân của cả một đội người đang tiến lại.

Ít nhất mười kẻ.
Và tất cả... đều nhắm vào nàng.

Là ai? Là Thái hậu?
Muốn giết ta sao?

Từ hai bên hẻm, đồng loạt vang lên tiếng "xoẹt xoẹt" – lưỡi đao rút khỏi vỏ.

Giang Uyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bước thêm ba bước thì "soạt!" – một thanh kiếm bất ngờ đâm tới từ phía sau!

Nàng nghiêng người, cúi thấp, trường kiếm sượt qua trong gang tấc. Nhanh như chớp, nàng đưa tay chém mạnh vào cổ tay kẻ đánh lén. Hắn đau đớn hét lên, vũ khí rơi xuống đất.

Giang Uyên nhặt lấy thanh kiếm, xoay người chém ngược lại – một đường kiếm lạnh lẽo lóe lên. Kẻ kia còn chưa kịp kêu thì máu đã trào ra từ cổ, hai tay ôm cổ, ngã vật xuống đất.

Một kiếm – đoạt mạng.

Cả đám thích khách chấn động.

Tên đầu lĩnh rít lên:
"Lên hết cho ta! Ai giết được ả, sẽ được trọng thưởng!"

"Rõ!" – Một tiếng đồng thanh, hơn chục hắc y nhân từ mái nhà nhảy xuống, vây chặt Giang Uyên vào giữa.

Nàng xoay cổ tay, vung kiếm, ánh mắt lạnh như băng:
"Là ai thuê các ngươi? Có gan đến giết ta, sao không dám xưng tên?"

Đám người không đáp. Khuôn mặt ai nấy đều che kín dưới khăn đen. Dưới ánh trăng mờ, không thể phân biệt được ai là ai.

Tên đầu lĩnh hừ lạnh:
"Cần gì biết ai thuê. Chỉ cần biết... Diêm Vương đang đợi ngươi dưới âm phủ!"

"Giết!"

Chúng đồng loạt xông vào. Trong hẻm nhỏ, ánh sáng yếu, không thể nhìn rõ từng người, Giang Uyên chỉ có thể dựa vào tai nghe, cảm nhận chuyển động.

Nàng xác định vị trí của tên vừa hét, mũi chân điểm đất, thân hình nhẹ như yến bay vút lên mái. Băng qua đầu đám thích khách, nàng lao thẳng vào tên đầu lĩnh –

"Bắt giặc phải bắt vua trước."

Nhưng đám người kia phản ứng cực nhanh, quay đầu ngăn chặn. Trường kiếm va vào nhau vang lên leng keng chói tai. Giang Uyên buộc phải lùi lại, đáp xuống đất, bắt đầu đối đầu chính diện.

Kiếm ảnh loang loáng. Người lướt như gió.
Ba thanh kiếm đâm tới cùng lúc, nàng vung kiếm đỡ. Ngay lúc định phản công, từ sau lại có thêm nhiều mũi kiếm xông tới.

Không kịp xoay người, nàng đâm kiếm xuống đất, mượn lực bật lên không trung, lộn tròn một vòng, vừa xoay người vừa tung chân đá mạnh – bụp! bụp! – hai kẻ trúng đòn lảo đảo ngã lùi.

Chưa kịp thở, đợt khác lại ào tới như thủy triều.

Cả con hẻm tối chật hẹp giờ thành đấu trường rực lửa. Máu, kiếm, và bóng đen dày đặc vây kín Giang Uyên – nhưng trong mắt nàng chỉ có sự lạnh lẽo, bình tĩnh, và sát ý ngút trời.

Con hẻm chỉ rộng chưa tới năm thước, đủ cho một người đứng vững với thanh kiếm trong tay đã thấy chật. Chớ nói gì đến một nhóm đông người. Chính vì thế, đám hắc y nhân không thể đồng loạt tấn công, thế công bị bóp nghẹt ngay trong không gian tù túng.

Giang Uyên uyển chuyển né đòn. Bất ngờ, nàng giơ tay trái chém gãy thanh kiếm của kẻ địch. Một cú xoay tay tinh xảo, chuôi kiếm văng lên không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay nàng. Mũi kiếm đảo ngược, lưỡi kiếm ngắn ép sát cánh tay như đoản đao.

Một tấc dài thì mạnh, một tấc ngắn thì hiểm.
Trong không gian chật hẹp, trường kiếm chẳng khác gì dây trói chính mình.

Đôi mắt Giang Uyên lúc này lạnh như sương phủ. Nàng bất chợt tăng tốc, thân hình mờ ảo lướt tới như làn khói. Chớp mắt, đoản kiếm lóe sáng—hai tên hắc y nhân gục xuống ôm cổ, máu tuôn xối xả.

Cả nhóm địch sững sờ.
Chỉ trong một cái chớp mắt?
Còn chưa kịp thấy nàng ra chiêu thế nào đã có người mất mạng?

Không cho chúng cơ hội định thần, Giang Uyên lại hạ tay trái xuống, từ trong tay áo trượt ra một chiếc Mặc Phiến. Chiếc quạt đen bật mở, lưỡi đao ngắn lộ ra, sáng loáng dưới ánh trăng.

Song đao xuất trận.
Một bên là đoản kiếm, một bên là quạt đao.
Thân hình nàng lướt qua lướt lại như cuồng phong.
Lưỡi thép réo gào, ánh máu tung tóe. Gương mặt trắng trẻo của nàng lấm tấm máu, từng giọt đặc sánh dính trên lông mi như máu lệ.

Chưa đầy mười nhịp thở — bảy trong mười hai tên đã ngã gục.
Nàng chỉ bị thương nhẹ, máu còn chưa kịp chảy.

Phần còn lại hoảng loạn, vũ khí run rẩy trong tay. Một tên lí nhí gọi kẻ cầm đầu:

"Lão... lão đại... ta... không đánh lại được nàng đâu..."

Tên đầu lĩnh cũng đang sợ đến lạnh sống lưng. Nhưng mệnh lệnh đã rõ ràng:

Không giết được nàng – chết!

Hắn nghiến răng, quát khan:
"Còn đường nào khác? Lui cũng chết! Xông lên, liều mạng còn có hi vọng sống!"

"Dạ!"

Cả bọn như thiêu thân nhào vào lần nữa.
Kiếm trong tay chúng đã gãy, nhưng thế công hung hãn gấp bội.

Giang Uyên tiếp tục đỡ đòn, thân ảnh như bóng ma giữa hẻm tối. Kiếm chém vào lưng, vào cánh tay, máu từ người nàng thấm ướt cả vạt áo. Mặc Phiến trong tay bị chém gãy làm đôi, nàng hất sang bên, cúi người hất lên một thanh trường kiếm rơi dưới đất, rồi... chém thẳng xuống thân kiếm, gãy đôi.

Trong tay nàng giờ là hai đoạn kiếm sắc như dao mổ.

Một mình đối đầu năm người.
Nàng chủ động đánh thẳng vào trung lộ. Hai tên hai bên vội nhào tới chặn, nhưng nàng bất ngờ trượt người, một tay chống đất, tung chân đá mạnh vào bắp chân một tên—hắn loạng choạng ngã chúi về phía trước. Giang Uyên xoay người đứng dậy, đoản kiếm chém mạnh — cổ hắn đứt lìa.

Ba tên còn lại, nàng đổi thế như gió. Dù bị chém thêm hai kiếm vào tay, nàng vẫn lợi dụng sơ hở, tung chiêu hiểm, giết sạch.

Chỉ còn lại tên cầm đầu.

Giang Uyên bước từng bước tới gần hắn, ánh lửa trong mắt như đốt cháy linh hồn người đối diện. Nàng ném đoạn kiếm đẫm máu sang bên, mũi chân hất lên thanh kiếm mới, lạnh giọng:

"Ta không giết ngươi. Nhưng hãy nói xem, ai phái các ngươi? Là Trường Bình Vương, Diêu gia, hay... Thái hậu?"

Lời hỏi vừa cất lên, cũng là lời xác nhận. Trong lòng nàng, đáp án đã có sẵn.

Tên cầm đầu không nói một lời.
Hắn lùi lại hai bước, ánh mắt đầy sợ hãi, sau đó... cắn mạnh.
Một tiếng "khục" vang lên — viên độc dược dưới răng phát huy tác dụng.
Chẳng bao lâu, hắn sùi bọt đen, ngã xuống chết ngay tại chỗ.

Giang Uyên đứng yên nhìn xác chết, ánh mắt trầm lặng. Sau đó, nàng buông kiếm, khập khiễng rời khỏi con hẻm, lặng lẽ như thể chưa từng có máu đổ.

Đêm đó, nàng không trở lại tửu quán.
Trực tiếp quay về tiểu viện.
Từ dưới ván giường, nàng lấy ra một lọ Kim Sang Dược.
Trên người có đến tám chín vết thương, may mà chưa trúng gân cốt.

Sau khi băng bó xong, nàng đem bộ y phục nhuốm máu ra sân, nhóm lửa thiêu hủy.

Ngọn lửa cháy hừng hực, phản chiếu gương mặt trắng nhợt, dính máu nhưng vẫn lạnh lùng của nàng. Đêm khuya, tiếng củi nổ lách tách như tiếng gió rít trong tim.

Sáng hôm sau.

Giang Uyên theo Giang Chính Bình tới Vạn Sinh Điện dâng hương cho tiên hoàng. Hôm nay là ngày đại liệm, nên Thái Hoàng Thái Hậu, Thái hậu và Hoàng thượng đều sẽ có mặt.

Máu trong hẻm đêm qua chưa kịp khô, nàng đã phải quay lại vào vai một quý nữ khuê các —
Gương mặt trắng trẻo, bước đi đoan trang, sau lớp áo dài tay là những băng gạc được giấu kín như những vết chém không tên trong lòng.

Giang Uyên khoác quan bào chỉnh tề, đứng nghiêm sau hàng bá quan trong lễ đại liệm, ngẩng đầu nhìn bóng dáng thon thả phía trước. Đó là một người phụ nữ cao quý, mái tóc dài búi cao, lưng thẳng, dáng đi uy nghi. Ánh mắt nàng nhìn theo, sắc mặt lạnh như sương phủ mùa đông.

Vài canh giờ sau, lễ đại liệm kết thúc, bá quan lục tục lui ra. Giang Uyên cố tình đi chậm lại, tụt lại sau cùng. Khi vừa định bước khỏi cửa Vạn Sinh Điện, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Giang Tự Thừa, lại là lão nô đây."

Nàng khẽ ngoảnh lại, môi cong lên một nụ cười nhẹ:

"Phùng công công, khỏe chứ?"

Phùng Chánh – vị thái giám già theo hầu bên Thái hậu, nở nụ cười hiền từ, gật đầu:

"Tốt, tốt lắm. Hôm nay Thái hậu lại muốn gặp ngươi. Nếu tiện, mời đi cùng lão nô một chuyến."

"Vâng. Phiền công công dẫn đường." – Giang Uyên chắp tay cung kính.

Đây là lần thứ hai nàng tới Vĩnh An Cung. Đường đi đã thuộc, không cần ai dẫn nữa. Vừa đặt chân vào sân, đã thấy người nọ đang đứng bên luống mẫu đơn, tay cầm bình nước, từng giọt rơi xuống hoa Ngụy Tử – loài mẫu đơn truyền từ thời Ngũ Đại Thập Quốc, được mệnh danh là "nữ hoàng của trăm hoa".

Giang Uyên chậm rãi bước tới, dừng lại cách nửa bước, khẽ khom người hành lễ:

"Thần Giang Uyên, tham kiến Thái hậu."

Lời vừa dứt, hai tay nàng buông xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

Tiêu Mạc Tân không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục tưới hoa, giọng điềm nhiên mà lạnh lẽo vang lên:

"Đêm qua... bọn họ lại không giết được ngươi."
"Xem ra, Giang Tự Thừa ngươi đúng là có bản lĩnh. Đến cả Trường Bình Vương cũng bị ngươi qua mặt."

Giang Uyên chau mày, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn uất, giọng nén giận:

"Thái hậu quả nhiên nhẫn tâm... Người thực sự muốn tận diệt thần đến mức ấy sao?"

Tiêu Mạc Tân chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nàng rơi trên gương mặt Giang Uyên, dịu dàng như nước xuân... nhưng bên trong là hàn khí sắc như băng kiếm.

"Bởi vì chỉ có người chết... mới không tiết lộ bí mật."

"Ngươi đêm ấy thề thốt, nhưng chỉ là lời đầu môi. Bản cung dựa vào cái gì để tin?"

"Dù có tin... bản cung vẫn sẽ giết ngươi."

"Đêm qua ngươi sống sót, nhưng đêm nay, đêm mai... hay bất cứ đêm nào – chỉ cần bản cung muốn, thì Giang Uyên ngươi... mãi mãi sẽ sống trong cảnh bị truy sát."

"Ngươi!" – Giang Uyên giận đến run người, nhưng tất cả giận dữ chỉ có thể nuốt ngược vào trong, như viên đá lạnh nằm sâu nơi lồng ngực. Môi nàng mím chặt, không thốt ra thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl