Chương 18: Lại bị mắng nữa rồi
Một lần ám sát còn có thể tránh, lần thứ hai cũng tạm né được, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư... thì khó mà thoát. Huống hồ lần này Tiêu Mạc Tân đã thật sự muốn giết nàng. Nếu lần sau nàng ta lại phái đến cả chục cao thủ cùng lúc, Giang Uyên chỉ còn nước... nằm chờ chết.
Giang Uyên đứng sững tại chỗ, hít một hơi sâu ổn định tâm trí, rồi cẩn thận hạ giọng đưa ra điều kiện:
"Thần có thể ở lại Giang phủ làm tai mắt cho người. Bất cứ hành động nào của phụ thân thần, thần đều sẽ báo lại đầy đủ, không sót chữ nào."
Cùng lúc đó, ở trong phủ, Giang Chính Bình đột nhiên hắt xì liên tiếp mấy cái.
"Ngươi?" – Tiêu Mạc Tân nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao quét qua người nàng. Nàng ta đặt bình tưới nước xuống, xoay người lại chậm rãi, giọng đầy khinh miệt:
"Ngươi có chút võ nghệ, đầu óc cũng không đến nỗi ngu ngốc, nhưng toàn trò vặt vãnh. Thân phận thấp hèn, không quyền không thế. Lại ham chơi lười biếng, mê tiền mê sắc, sống buông thả, ăn nói vô phép. Bản cung mà dùng ngươi làm tai mắt? Thà dùng một tên phế nhân còn hơn."
Giang Uyên chết đứng, bị chửi tới mức không thốt nổi lời nào.
Nhưng nghĩ lại... thì cũng chẳng sai là mấy.
Tiêu Mạc Tân bước hai bước tiến sát đến đối diện nàng, khí thế bức người, giọng nói lạnh như băng:
"Ngươi nói xem, nếu bản cung giết ngươi, chẳng phải coi như trừ hại cho thiên hạ?"
"Không... không đến nỗi đó đâu."
Giang Uyên vội vã xua tay, vừa cười gượng vừa nuốt nước bọt, líu ríu phân trần:
"Thái hậu, hiện giờ thần vẫn là Tự thừa của Đại Lý Tự, còn là do chính người bổ nhiệm. Trước đây ở Ngự Trì, chẳng phải người đã căn dặn thần làm cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt người sao? Thần xin thề, trước khi rời khỏi đây nhất định sẽ cải tà quy chính, sống tốt làm người tử tế, phục vụ quốc gia, vì dân trừ gian, tận trung tận hiếu!"
Từng lời, nghe thật cảm động... nhưng độ đáng tin thì gần như bằng không.
Tiêu Mạc Tân không buồn đáp, chỉ xoay người bước vào điện, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Cái miệng ngươi đúng là khéo, đến cả Phùng Chính còn chẳng bằng."
Giang Uyên như vừa thoát khỏi kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vã bước nhỏ theo sau, vừa đi vừa nịnh hót:
"Thần nói đều là thật lòng cả! Thái hậu, xin người rộng lượng cho thần một cơ hội. Thần nhất định sẽ khiến người nhìn thần bằng con mắt khác, biết rõ thần không hề như người nghĩ!"
Trong chính điện, Tiêu Mạc Tân an tọa trên Phượng liễn, Giang Uyên ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh.
Một cung nữ bước vào, hai tay bưng khay trà. Nàng nhẹ nhàng dâng lên một chén Long Đoàn Thắng Tuyết thượng hạng, đặt lên bàn tử đàn, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, không phát ra tiếng động nào.
Trong điện, chỉ còn lại hai người.
Tiêu Mạc Tân không đụng đến trà, ánh mắt vẫn dán chặt vào Giang Uyên, hỏi:
"Võ công của ngươi là ai dạy?"
Câu hỏi đột ngột khiến Giang Uyên thoáng khựng lại, rồi thật thà đáp:
"Là mẫu thân thần dạy. Trước kia người làm giang hồ, chuyên biểu diễn kiếm thuật để kiếm sống. Khi thần còn nhỏ, người từng kể rằng bị người nhà bán cho sư phụ, từ nhỏ đã học quyền cước và ảo thuật để mưu sinh và phòng thân. Mười mấy năm trước, sư phụ dẫn người đến Kinh đô biểu diễn, tình cờ gặp phụ thân thần. Hai người vừa gặp đã phải lòng nhau, rồi người được đưa về phủ làm tiểu thiếp. Thần chính là kết quả của mối duyên đó."
Tiêu Mạc Tân cau mày:
"Võ công là mẫu thân truyền dạy, vậy vì sao Trường Bình Vương lại không biết?"
"À... chuyện là thế này..."
Giang Uyên hơi lắp bắp, mắt đảo quanh rồi kể tiếp:
"Sau khi mẫu thân mang thai thần, liên tục bị chính thất phu nhân hãm hại. Khi thì bỏ thuốc sảy thai vào cơm, lúc thì hạ độc vào trà. Mẫu thân thần tính nóng, đến tháng thứ sáu không nhịn được nữa, tát phu nhân một cái, lập tức bị đuổi đến ở Tây sương phòng."
Từ đó, trong phủ không ai nhắc đến mẫu thân nàng nữa. Giang Chính Bình cũng mặc kệ, để mặc Đại Phu Nhân tự xử lý mọi việc.
Vì vậy, ngay cả ngày sinh của Giang Uyên cũng không ai biết rõ. Nhưng cũng nhờ vậy, nàng và mẫu thân lại được sống yên ổn một cách... kỳ lạ.
Tây sương phòng nằm sát tường phủ, trèo qua là ra hẻm lớn dẫn đến chợ.
Ban ngày, mẫu thân nàng dạy võ. Ban đêm, hai mẹ con thay đồ, vượt tường đi kiếm sống. Từ năm bốn tuổi, Giang Uyên đã biết bán bánh bao, trà, giày dép ngoài chợ. Lớn thêm chút nữa thì làm tiểu nhị, múa rối, diễn ảo thuật — nghề nào cũng từng trải qua.
Tuy hai mẹ con làm đủ nghề, cũng kiếm được kha khá bạc, nhưng đều tiêu sạch vào... cờ bạc, rượu chè, ăn chơi. Dù vậy, cuộc sống vẫn rất tự do, rất vui vẻ.
Chỉ là, mẫu thân nàng nghiện cờ bạc, nợ nần triền miên. Khi không trả nổi, thì bị người ta bắt nhốt lại...
Những lúc như vậy, Giang Uyên phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, thậm chí từng liều mạng lặn xuống sông mò xác người để kiếm tiền trả nợ.
Sau mỗi lần được thả ra, mẫu thân nàng đều oán trách:
"Ngươi biết chơi xúc xắc cơ mà? Tùy tiện cược một ván là chuộc được ta ra rồi! Việc gì phải liều sống liều chết, suýt bị đánh đến mất mạng như vậy?"
Giang Uyên: ...
Từ sau cái lần mẫu thân bị đánh đến thừa sống thiếu chết vì gian lận, Giang Uyên đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến cờ bạc nữa.
Tính đến nay, quả thực nàng đã mấy năm không hề động vào trò đỏ đen.
Tiêu Mạc Tân ngồi bên, nghe đến mê mẩn, đến mức trà nguội cũng không hay. Nàng chậm rãi lên tiếng:
"Chuyện đời của ngươi thật thú vị, chẳng trách tính tình lại khó dạy như vậy. Hóa ra là kế thừa từ mẫu thân."
Thấy vẻ mặt Tiêu Mạc Tân dịu đi nhiều, Giang Uyên quyết không bỏ lỡ cơ hội, bước lên hai bước, cúi người, cố lấy lòng:
"Thái hậu, nếu người có thời gian... thần xin được biểu diễn một màn ảo thuật tặng người, được không?"
Khuôn mặt nàng bất ngờ áp sát, ngây thơ trong sáng, làn mi dài khẽ chớp, đôi mắt ánh lên ý cười ranh mãnh, môi cong cong một cách thật thà khó tả.
"Ừm?" – Tiêu Mạc Tân khẽ đáp, không rõ là đồng ý hay từ chối.
Giang Uyên coi như đã được cho phép, liền đứng thẳng dậy, vén tay áo quan bào. Hai cánh tay trắng trẻo lộ ra, bên trái còn quấn băng lụa trắng mới tinh – vết thương từ đêm qua. Không khó để Tiêu Mạc Tân nhận ra, chẳng trách lúc nãy vừa gặp đã ngửi thấy mùi thuốc trị thương thoang thoảng.
Giang Uyên đưa tay ra trước mặt nàng, giọng nhẹ nhàng:
"Người xem, tay thần trống không, trong tay áo cũng chẳng có gì."
Những động tác nhanh nhẹn và tinh tế ấy khiến ánh mắt Tiêu Mạc Tân không khỏi bị thu hút.
Giang Uyên mỉm cười nói tiếp:
"Ảo thuật vốn để đem lại niềm vui. Mấy trò nuốt dao, cắt lưỡi, cắn lửa thần đều biết... nhưng thần nghĩ Thái hậu chắc không thích. Vậy nên thần quyết định... tặng người món quà này."
Vừa dứt lời, nàng đưa tay lên hai bên đầu Tiêu Mạc Tân, chỉ trong nháy mắt, mỗi tay đã xuất hiện một đóa mẫu đơn tím rực rỡ, tươi thắm đến mê lòng người.
Giang Uyên ghép hai đóa lại, miệng cười tươi rói:
"Thái hậu, tặng người đấy."
Tiêu Mạc Tân cúi nhìn bó hoa, im lặng rất lâu. Rồi nàng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt phút chốc hóa lạnh, sắc mặt cũng trở nên tàn nhẫn, khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy. Giọng nói vang lên, lạnh buốt:
"Ngươi... dám hái Ngụy Tử của bổn cung?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Giang Uyên tắt ngấm. Nàng chết sững, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thế nào... cũng giống hệt kẻ vừa bị bắt quả tang.
Thì ra... lúc nãy nàng chỉ tiện tay hái lấy thôi mà...
Tiêu Mạc Tân gằn giọng:
"Đoá Ngụy Tử này, bổn cung nuôi bao năm còn chưa từng bứt một cánh. Vậy mà ngươi dám hái luôn hai đóa? Bổn cung thấy cái đầu ngươi... chắc không còn cần để trên cổ nữa rồi."
Giọng nói sắc lạnh khiến Giang Uyên rùng mình, vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, miệng lắp bắp:
"Thái hậu, thần biết tội! Thần sai rồi! Thần không cố ý, chỉ là... tay nhanh quá..."
Lúc đó nàng thật sự không hiểu sao lại giơ tay hái hoa. Tới khi nhét vào tay áo mới biết mình lỡ tay, nhưng nghĩ cũng chẳng sao... Ai ngờ lại...
Giang Uyên nằm rạp trên nền đá lạnh, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, chỉ muốn vác dao chém luôn cho xong. Sao lại nhanh tay đến thế cơ chứ!
Trong điện lặng ngắt như tờ, không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Giang Uyên cười khổ trong lòng, thở dài một hơi. Thôi thì... Diêm Vương đã định canh ba phải chết, ngươi há có thể sống đến canh năm? Xem ra, hôm nay mình tiêu thật rồi.
Một đời này cũng không uổng, đành hẹn gặp mẫu thân ở kiếp sau vậy...
Tiêu Mạc Tân nhấc một đóa Ngụy Tử lên, xoay nhẹ giữa ngón tay. Cánh hoa dày và cứng, sắc tím ngạo nghễ kiêu sa. Nhìn từ xa tưởng kiêu kỳ, nhưng càng gần càng thấy vẻ đẹp tỉ mỉ, tinh xảo – như thể loài hoa này sinh ra là để không ai chạm vào.
Giống hệt cái gan trời và sự vô lễ của Giang Uyên – Tiêu Mạc Tân lạnh lùng đặt đóa hoa xuống, cúi đầu nhìn nàng, giọng băng giá:
"Ngươi lui ra đi."
"Thần tuân mệnh, Thái hậu."
Không nói thêm lời nào, Giang Uyên vội kéo áo choàng rời đi, trong lòng chẳng buồn đoán lý do vì sao Thái hậu lại đột ngột tha mạng. Nhưng khi vừa đến cửa điện, nàng bỗng khựng lại, quay đầu trở vào.
Tiêu Mạc Tân nhíu mày, giọng sắc như dao:
"Bổn cung đã tha mạng cho ngươi, ngươi còn quay lại làm gì?"
À thì... là thế này...
Giang Uyên rụt cổ, lén lút bước tới vài bước, giọng nhỏ như muỗi:
"Vậy... sau này người có thể đừng sai người truy sát thần nữa được không? Thần thề sẽ không tiết lộ nửa chữ về chuyện giữa hai ta. Nếu Thái hậu muốn gặp, chỉ cần sai người nhắn một câu, bất kể thần đang ở đâu, đang làm gì, cũng lập tức vào cung diện kiến, tuyệt đối không chối từ."
Nghe thì có vẻ trung thành tận tụy, nhưng trong triều đầy rẫy kẻ biết khúm núm nịnh bợ, nàng cũng chỉ là một trong số đó, chỉ khác là... trông có vẻ thật lòng hơn chút thôi. Huống chi, nàng còn là con gái của Giang Chính Bình, không đề phòng sao được?
Tiêu Mạc Tân chậm rãi nâng chén trà đã nguội, nhấp một ngụm, thản nhiên:
"Còn phải xem biểu hiện của ngươi."
Giang Uyên lập tức chắp tay cúi đầu:
"Thần kính cẩn tuân theo thánh ý."
Một lần nữa bước ra khỏi chốn cung cấm mà vẫn toàn mạng, Giang Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu chậm rãi bước về phía xe ngựa, vừa đi vừa lẩm bẩm thở dài.
Từ cái đêm dám chọc giận Thái hậu, ngày nào nàng cũng sống trong lo sợ, giống như cái đầu đã đặt lên đai lưng, cười cũng không dám cười lớn, thở cũng không dám thở mạnh. Sống kiểu này mãi thì đến bao giờ mới yên? Lỡ như đêm nay Thái hậu lại đổi ý, sai người diệt khẩu thì sao?
"Giang Tự Thừa!"
Một tiếng gọi lớn từ phía sau kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Giang Uyên còn chưa kịp bước lên xe, đã quay đầu nhìn lại.
Là Diêu Tinh Vân.
Hắn đang cưỡi ngựa, tay còn dắt theo một con khác. Tới gần, hắn quăng dây cương cho nàng:
"Ngoại thành vừa xảy ra một vụ án mạng. Nam Cung Thiếu Khanh triệu chúng ta đến hiện trường. Mau lên, đi ngay!"
Giang Uyên bắt lấy dây cương, nghiêng đầu hỏi lại:
"Án mạng? Ở ngoại thành?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro