Chương 2: Đêm đẹp bên nhau
"Đẹp quá..." Quả thực giống như tiên nữ hạ phàm.
Giang Uyên vừa nhìn đã động lòng, không kiềm chế nổi mà bò lên xe ngựa, hai bàn tay bám lấy mép cửa, chậm rãi thò người vào trong.
Mỹ nhân đã nhận ra có người, bởi đang nằm nghiêng, đôi mắt xinh đẹp thoáng liếc sang bên trái, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức đủ sức đoạt mạng người ta.
Nhưng Giang Uyên thì một lòng chỉ biết mê mẩn ngắm nhìn mỹ nhân, nào có để ý chút nào đến ánh mắt rét lạnh ấy. Chờ đến khi tiến lại gần, ánh đèn lưu ly rọi lên khuôn mặt tinh xảo của mỹ nhân, khiến hàng lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh càng thêm phần rực rỡ, giữa trán điểm đóa mai hồng như nở rộ giữa ngày đông băn giá.
Giang Uyên lặng người, ngơ ngẩn nhìn, hồn phách như bị mê hoặc. Dù từng rong ruổi nơi thanh lâu bao nhiêu năm, từng gặp không ít nữ nhân, nhưng chưa từng chứng kiến người con gái nào lại đẹp đến mức này. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy tâm hồn bay bổng, thần trí như bị ba hồn bảy vía đưa về chốn âm phủ, chỉ biết quỳ sụp xuống bên cạnh mỹ nhân, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nõn nà, dịu dàng giúp mỹ nhân điều chỉnh lại thân mình đang nóng rực.
Từ góc đối diện, sắc đẹp của mỹ nhân lại càng lộng lẫy kinh người.
Trong đôi mắt như chứa cả một dòng nước trong veo, ánh sáng lấp lánh, hai má ửng đỏ, trông như chỉ một khắc nữa là sẽ nhào vào lòng mình mà khóc lóc yếu đuối.
Quả thật là dáng vẻ yếu mềm khiến ai thấy cũng thương xót.
"Trăng thanh gió mát thế này, cớ gì lại để mỹ nhân cô đơn một mình? Để ta bầu bạn cùng nàng nhé."
Giang Uyên vừa nói như thì thầm một mình, chẳng hề e ngại đối phương có thể rút dao làm hại mình, cúi xuống chạm môi lên đôi môi đỏ mọng kia, chầm chậm hôn lên, rồi khẽ cắn lấy bờ môi ấy, một luồng điện như chạy dọc khắp người, khiến cả da đầu cũng tê dại.
Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, được thưởng thức hương vị ngọt ngào này, thật là chuyện hiếm có khó tìm trên đời.
Giang Uyên hoàn toàn mê muội, trong khoảnh khắc ấy không màng thân phận đối phương, cũng chẳng để tâm người kia có đồng ý hay không, cứ thế giữ chặt lấy cổ tay mỹ nhân, ép sang một bên, cúi đầu cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ theo đường viền đôi môi nàng.
Tiếp đó, đầu lưỡi khéo léo đẩy hé hai hàm răng như vỏ sò, rồi tiến sâu vào trong, quấn quýt dây dưa, hương vị ngọt ngào thơm mát như một miếng cao lương mỹ vị, vừa mềm vừa ngọt lại vừa tê dại.
Nếm được mùi vị ấy, Giang Uyên đâu nỡ rời, càng hôn càng say, nhắm mắt lại, xoay người đè hẳn lên thân hình mềm mại kia, càng lúc càng cuồng nhiệt, từng nụ hôn nồng cháy rơi dày đặc sau vành tai, nơi nào đi qua cũng khiến da thịt run rẩy.
Mỹ nhân bị áp sát, cổ liền ngửa cao, xương quai xanh lộ rõ, dáng cổ mảnh mai đẹp lạ thường, đôi khuyên ngọc xanh khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng lưu ly bên vách xe ngựa.
Lúc Giang Uyên vừa xông vào, tay phải của mỹ nhân vốn đã nắm chặt lấy một thanh đoản đao sắc bén đặt bên cạnh, ý định là chỉ cần đối phương manh động sẽ một nhát đoạt mạng. Nhưng khi rút dao ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ tới những gì đã xảy ra ở chùa: lão yêu bà Thái hậu đã lén bỏ thuốc vào nước, chẳng phải chỉ để bắt quả tang mình và kẻ khác làm chuyện tư tình, rồi nhân cơ hội đó phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu hay sao?
Nghĩ vậy, chi bằng cứ thuận theo ý lão bà ấy, cho lão ta được chứng kiến tận mắt cảnh mình vụng trộm cùng kẻ khác, để xem lão có dám làm lớn chuyện hay không khi chẳng thể nắm được bằng chứng thật sự.
Thế nên, mỹ nhân chậm rãi cất lại đoản đao, cam chịu để mặc cho tên lưu manh có gương mặt tuấn tú này cởi áo mình, làm chuyện hoang đường giữa đêm khuya.
Dần dần, mỹ nhân thậm chí còn chủ động vươn cánh tay ngọc ngà, ôm lấy cổ Giang Uyên, kéo nàng cúi xuống, tha thiết đòi hỏi.
Giang Uyên không khỏi kinh ngạc sung sướng, hai bàn tay càng siết chặt lấy vòng eo mềm mại của mỹ nhân, nàng ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, đặt lên môi mỹ nhân một nụ hôn sâu nồng nàn. Nếu như lúc trước mỹ nhân không hề cự tuyệt, thì bây giờ bỗng dưng nàng ngước đôi mắt nhìn lên, ánh mắt Giang Uyên lập tức va phải một hồ nước băng lạnh sâu thẳm.
Ánh nhìn của Giang Uyên nhất thời căng thẳng, đôi mắt cụp lại, tất cả mọi cảm xúc đều dồn về đáy mắt.
Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn cách nhau gang tấc mà dừng lại.
Từ sau gáy của mỹ nhân, từng đợt hương thơm tinh khiết của tuyết đầu mùa không ngừng lan tỏa, như thể muốn đóng băng cả chiếc xe ngựa. Thì ra, mỹ nhân đã đến kỳ phát tình, bảo sao lại một mình thưởng lạc trong đêm vắng.
Đêm đã khuya, ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly trong xe ngựa bỗng vụt tắt.
Từng mảnh y phục theo nhau rơi xuống bên cạnh.
Xe ngựa rung lắc không ngừng, làm cho con ngựa phía trước liên tục hí dài, xao động cả một vùng trăng sáng.
Chỉ đêm nay thôi, Giang Uyên mới thực sự hiểu câu "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".
Vòng eo thon nhỏ, cổ tay ngọc ngà, mắt cá chân mảnh dẻ, cùng hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy – từng thứ từng thứ như dây leo quấn lấy, khiến nàng gần như đắm chìm trong cơn mê lạc dịu dàng của người nữ nhân ấy, chẳng còn muốn tỉnh lại.
Tựa như đang trôi trong một giấc mộng xuân thu ngây ngất, làm sao cũng chẳng muốn bừng tỉnh.
Chỉ đến khi trời vừa rạng sáng, ánh bình minh nhạt nhòa rọi lên nền trời, Giang Uyên mới vội vàng thắt lại đai lưng, bước xuống khỏi xe ngựa. Mái tóc vốn buộc cao gọn gàng, giờ đã rối tung, mớ thì xõa phía trước, mớ thì bết phía sau, trên cổ còn lấm tấm những vết hồng nhàn nhạt cùng vết cắn.
Giang Uyên chỉnh lại y phục, cầm lấy quạt thủy mặc trong tay, quay người lại, cung kính hướng vào xe ngựa, nghiêm trang thưa:
"Phu nhân, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt, tại hạ xin được cáo từ."
Nói xong, nàng cúi mình thi lễ, lấy ra hết số bạc trong túi đặt vào bên trong xe ngựa, rồi lại cúi người hành lễ thêm lần nữa.
Sau đó, Giang Uyên lập tức xoay người chạy đi, bởi hôm nay còn phải lên triều, nếu chậm chân sẽ muộn mất!
A a a...
Đợi đến khi bóng dáng Giang Uyên khuất hẳn trong ngõ nhỏ, từ góc tối phía xa, một nữ nhân mặc hắc y che kín mặt, lặng lẽ bước ra, hai tay chắp trước ngực, một chân quỳ xuống bên xe ngựa, giọng nói run rẩy gần như đứt đoạn:
"Hoàng... Hoàng hậu nương nương, là thuộc hạ sơ suất, đêm qua không phát hiện kịp thời có kẻ tiếp cận Phượng liễn, còn để cho kẻ đó leo vào... Thuộc hạ tội đáng muôn chết, xin chịu trừng phạt."
Đêm qua, khi Hoàng hậu nương nương đột ngột gặp biến cố trên đường hồi cung, các nàng phải dừng Phượng liễn tại nơi này, rồi chia nhau canh gác bốn phía, chỉ duy con ngõ hôi thối chật hẹp kia là không cắt người trông giữ.
Không ngờ, sự cố lại phát sinh chính tại đây.
Các nàng tận mắt trông thấy một nữ nhân lẻn vào Phượng liễn của Hoàng hậu nương nương, vừa định tiến lên ngăn cản thì ánh đèn lưu ly trong Phượng liễn bỗng nhiên tắt ngấm... Đây rõ ràng là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.
Vì vậy, nàng đành phải hạ lệnh cho tất cả thị vệ rút lui khỏi đó.
"Đi theo, giết đi."
Giọng nói phát ra từ trong xe ngựa tuy khàn đặc hơn so với đêm qua, nhưng vẻ lạnh lùng và ghê rợn vẫn không hề suy giảm, khiến kẻ nghe qua mà cũng thấy rợn người.
Người áo đen lập tức cúi đầu đáp lời:
"Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm."
Xe ngựa dần rời khỏi con ngõ nhỏ, một bàn tay trắng ngần với lấy túi bạc đặt sau rèm xe, người nữ nhân ấy nhấc lên xem thử, đong đếm trong lòng bàn tay, cũng chỉ tầm bảy lượng bạc mà thôi, quả là nàng ấy dám thật.
·
Giang Uyên không dừng lại phút nào, một đường vội vã quay về phủ, đến bên chân tường, nàng khẽ nhón chân, cả người bật lên cao tám thước, một tay bám lấy đầu tường, xoay mình nhẹ nhàng đáp xuống sân trong.
Trở về phòng, nàng chẳng buồn tắm rửa, chỉ rửa qua tay, súc miệng, rồi vội vã thay triều phục, vừa thắt đai lưng vừa vội vàng đội mũ quan, từ phòng tây sương lao ra ngoài.
Trong lòng chỉ mong có thể ra cửa trước khi phụ thân tới.
Nếu không, e rằng nàng sẽ chẳng tránh khỏi kiếp bị phế thành người tàn phế.
Khi Giang Uyên chạy đến cổng phủ Trường Bình Vương, chỉ thấy mấy người hầu đứng đợi, còn Trường Bình Vương vẫn chưa xuất hiện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thong thả điều chỉnh lại bước chân.
Đứng trước cửa, nàng còn ung dung vung tay áo rộng, hai bàn tay chắp lại thả xuống trước người, vẻ ngoài tỏ ra điềm đạm.
Ngón tay thả lỏng, đầu ngón tay vẫn còn dấu vết nhăn trắng vì ngâm nước.
Chưa đợi bao lâu, Giang Chính Bình đã từ bên trong xuất hiện, thân khoác triều phục màu tím, thắt lưng đai ngọc nạm vàng, bước đi oai vệ, trước sau là hàng dài hạ nhân vây quanh, khí thế bức người.
Giang Uyên cúi người hành lễ thật sâu, hai tay nắm chặt:
"Phụ thân."
Giang Chính Bình làm như không nghe thấy, coi nàng như không khí, thẳng tắp bước xuống bậc thềm, lên ngồi lên chiếc xe ngựa gần như giống hệt chiếc đêm qua.
Giang Uyên xách váy theo sau, đến trước chiếc xe ngựa của mình, một tay vịn lấy, nhảy lên ngồi vào trong.
Hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi phủ.
Nơi góc đường, người áo đen ban nãy đi theo Giang Uyên lặng lẽ nấp sang một bên. Ban đầu vốn định đuổi theo để ra tay sát hại Giang Uyên, nào ngờ đối phương lại biết khinh công, hơn nữa còn vượt xa nàng ta về thân pháp.
Không chỉ vậy, nàng ta tận mắt thấy Giang Uyên nhẹ nhàng vượt tường vào phủ Trường Bình Vương, sau đó khoác triều phục xanh nhạt đi ra.
Theo luật triều Đại Lương, chỉ có quan viên chính thất phẩm hoặc thấp hơn mới được mặc loại triều phục ấy. Mà phủ Trường Bình Vương chỉ có tam tiểu thư Giang Uyên nhập triều làm quan, lẽ nào người vừa rồi chính là Giang Uyên?
Trường Bình Vương trên triều tay che trời, từ lâu đã là tâm phúc lớn nhất của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Nếu để hoàng hậu nương nương biết được nữ tử đêm qua chính là Giang Uyên... hậu quả thật khó lường.
Nàng ta không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức quay đầu trở về báo cáo lại cho hoàng hậu nương nương.
Trên đường vào triều, Giang Uyên ngả người tựa lười biếng trong khoang xe ngựa, chân trái bắt chéo hờ hững, tay vẫn không rời chiếc quạt thủy mặc, chống dưới cằm, ánh mắt mơ màng trôi dạt, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh xuân nồng đêm qua cùng mỹ nhân tuyệt sắc.
Nàng ấy vừa đẹp vừa dịu dàng, hôn lên thì vừa thơm vừa tròn vừa mềm, nếu không phải vì hôm nay phải vào triều, Giang Uyên thực tình chỉ muốn quấn quýt bên người ấy suốt đời, thậm chí chỉ cần được cùng nàng nói chuyện một lúc cũng thấy đủ mãn nguyện.
Chỉ tiếc rằng sáng nay phải vội vã chia ly, không biết đến khi nào mới gặp lại, nghĩ tới mà trong lòng lại thấy tiếc nuối vô hạn.
Từ phủ Trường Bình Vương đến hoàng cung cũng không xa, lại đúng lúc sáng sớm người qua lại thưa thớt, xe ngựa đi một mạch đã tới cổng cung.
Theo quy củ trong cung, xe ngựa của các quan không được phép tiến vào hoàng cung, mọi đại thần đều phải xuống xe xếp hàng ngoài cổng, chờ kiểm tra ngọc bài xong mới được vào triều.
Giang Chính Bình thân là thân vương, địa vị cao quý, nên sánh bước cùng các đại thần khác đi ở hàng đầu.
Còn Giang Uyên chỉ là một viên quan thất phẩm nhỏ nhoi, lại chỉ là một văn tán quan không chức quyền thực tế, nàng liền nhét quạt thủy mặc vào vạt áo, lặng lẽ tụt lại cuối hàng.
Nắng hè lên sớm, ánh mặt trời rọi xuống, bóng của quan viên kéo dài in lên mặt đá xanh, từng làn gió nhẹ thổi qua tay áo, hàng người đứng xếp thẳng tắp, bóng áo phấp phới nối tiếp nhau.
Diêu Tinh Vân nhanh chân sánh vai đi tới bên cạnh Giang Uyên, khuỷu tay huých nhẹ nàng, vẻ mặt đắc ý:
"Giang đại nhân, không ngờ dính mười bản mà hôm nay vẫn còn lê được tới triều, ta cứ tưởng ngươi phải cáo bệnh ở nhà mấy hôm mới phải."
Trước lời chào hỏi của hắn, Giang Uyên thật sự không muốn đáp lại.
Nhớ tới lời Giang Chính Bình dặn dò không được làm phật ý Diêu Tinh Vân, nếu không sẽ bị phế thành người tàn phế, nàng đành cúi đầu, hai tay chắp nhẹ, tỏ vẻ khiêm nhường:
"Diêu đại nhân, hôm ấy là hạ quan sai, hạ quan biết lỗi, từ nay về sau tuyệt đối không dám nói năng hàm hồ nữa."
Thấy nàng ngoan ngoãn nhún nhường như vậy, Diêu Tinh Vân càng thêm hớn hở, đi đứng cũng ngẩng cao đầu hơn hẳn.
Các quan văn võ theo thứ tự tiến vào Điện Thần Nguyên, quan văn xếp về phía trái, quan võ về phía phải, hơn ba mươi người đều trật tự đứng chờ, chỉ đợi hoàng thượng giá lâm thiết triều.
Theo lẽ thường, Giang Uyên và Diêu Tinh Vân chỉ là quan thất phẩm, vốn dĩ không đủ tư cách vào chầu, nhưng một bên là nữ nhi của thân vương, một bên là người sẽ nắm giữ chức vụ Chỉ huy sứ Điện Tiền Ty trong tương lai, tức là chỉ huy thân quân của hoàng đế sau này.
Hai người này dù có vi phạm phép tắc, nhưng hoàng thượng đã cho phép, các đại thần khác cũng chỉ biết tuân theo.
Giờ thiết triều là giờ Thìn, mặt trời đã lên cao, qua cả ba khắc (ba tiếng) mà hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện, các quan không khỏi xì xào bàn tán, nhỏ giọng trao đổi.
Bình thường, dẫu có việc không dự triều, hoàng thượng cũng sẽ sai người đến báo tin vào đúng giờ Thìn một khắc, vậy mà hôm nay lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện bất thường?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro