Chương 29: Chăm sóc tận tình
Sau bữa điểm tâm trong tẩm điện, Tiêu Mạc Tân dẫn Giang Uyên đến đại điện Phổ Nhược tự để dâng hương. Theo nghi lễ, hôm nay nàng phải ở trong Đại vị Tiên hoàng điện tụng kinh, cầu phúc suốt một ngày. Tất cả bách tính đều được yêu cầu tạm lui, chỉ còn tăng nhân hai bên tụng niệm làm bạn.
Giang Uyên đứng ở cửa điện, vì quá rảnh rỗi nên thỉnh thoảng lại ngó vào trong.
Người kia — ăn vận chỉnh tề, đoan trang, quỳ thẳng trước tượng Phật, tay trái cầm Phật châu, tay phải gõ nhẹ lên mộc ngư, miệng không ngừng tụng kinh.
Lúc không ra oai, thì cũng... hiền dịu đấy chứ.
Đến khoảng giờ Mùi, trời bỗng chuyển mưa. Mây đen kéo kín cả bầu trời, tiếng sấm rền vang như rồng ngâm, mưa đổ ào ào, đập rào rạt lên mái ngói, lộp bộp rơi xuống nền đá xanh.
Giang Uyên vội lui về trú dưới hiên.
Tháng Tư, tháng Năm là mùa mưa, nhưng cơn mưa đầu mùa đến bất ngờ và mạnh đến mức khiến người ta không khỏi giật mình.
Cả ngôi cổ tự vốn nghiêm trang trầm mặc, nhờ cơn mưa này mà như bừng tỉnh: lá xanh, ngói vàng, tường đỏ, tất cả hòa vào nhau tạo thành bức tranh sống động giữa màn mưa.
Giang Uyên ngồi xổm xuống bậc đá, đưa tay ra hứng nước mưa. Những hạt nước lạnh buốt vỡ tung trong lòng bàn tay, tạo nên những gợn nước li ti. Mưa nặng hạt, chẳng mấy chốc tay nàng đã ướt đẫm.
Trận mưa ấy kéo dài không dứt cho đến tận giờ Tuất. Chuông chùa vang lên, kinh tụng trong đại điện cũng vừa dứt. Tăng nhân từ tốn thu lại kinh thư.
Tiêu Mạc Tân siết chuỗi Phật châu, đặt nhẹ chùy mộc ngư xuống. Đôi chân vì quỳ quá lâu mà giờ tê cứng, nàng khẽ nhíu mày, chống tay lên gối, cố đứng dậy từ cơ thể đã hóa đá.
Tăng nhân hai bên đứng dậy, chắp tay:
"A Di Đà Phật."
Tiêu Mạc Tân hoàn lễ: "A Di Đà Phật."
Rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Mưa vẫn chưa dứt hẳn. Gió lùa qua áo, mang theo cái lạnh âm ẩm.
Vừa bước ra bậc thềm, Giang Uyên đã nhanh tay khoác áo trường bào lên vai nàng, mở tán giấy dầu che nghiêng lên đầu:
"Thái hậu."
Tiêu Mạc Tân chỉ khẽ "ừ" một tiếng xem như đáp lại, tay tự buộc lấy đai áo. Khi bước xuống bậc đá, đôi chân tê dại khiến nàng lảo đảo, suýt đổ người về phía trước.
Giang Uyên hoảng hốt, lập tức vươn tay đỡ lấy cánh tay nàng.
"Ngươi không sao chứ?" – Giang Uyên thấp giọng hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tiêu Mạc Tân đứng vững rồi, liền khẽ đẩy tay nàng ra, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng:
– "Ta tự đi được."
Dù sao nơi này cũng là chốn thanh tịnh bên ngoài cung, Giang Uyên không tiện ép buộc. Nàng chỉ đành buông tay, lui lại một bước. Nhưng tay kia vẫn giữ vững cây tán giấy dầu, che phủ nghiêng hẳn về phía Tiêu Mạc Tân, không để nàng dính mưa dù chỉ một giọt.
Dưới cơn mưa lất phất, hai người chậm rãi bước đi. Dưới chân là lối đi lầy lội, bên tai là tiếng mưa lộp độp – như tiếng trống trời gõ nhịp đều đều.
Chiếc tán nghiêng nhiều về một phía, khiến bờ vai của Giang Uyên đã sớm ướt đẫm. Nàng lại chẳng hề hay biết – trong lòng chỉ nghĩ: Người này đã quỳ tụng kinh cả ngày trời, giờ vẫn gắng gượng đi về, không biết là thân thể làm bằng sắt hay trái tim làm bằng đá nữa...
Ý nghĩ ấy khiến Giang Uyên bất giác dâng lên một phần kính phục.
Cuối cùng cũng trở về Tịnh Từ điện, Tiêu Mạc Tân vừa bước vào đã ngồi xuống trước bàn. Cung nữ đã chuẩn bị sẵn một chén trà, nàng cầm lên, cảm thấy vừa đủ ấm, liền uống cạn trong một hơi.
Sau đó, nàng lại tự mình rót thêm chén thứ hai... rồi chén thứ ba. Uống xong, cổ họng khô khốc cũng dịu đi phần nào.
Cung nữ bước vào, tay bưng mâm ngự thiện, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cúi đầu thưa:
– "Thái hậu, đây là vãn thiện mới làm. Hôm nay người chưa ăn gì, xin dùng khi còn nóng."
– "Ừm." – Tiêu Mạc Tân đáp nhàn nhạt, cũng không nhiều lời.
Cung nữ sau khi bày biện xong liền lui ra.
Giang Uyên vốn cũng định theo chân các nàng ra ngoài, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua đôi chân của Tiêu Mạc Tân, khiến nàng khựng lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên, nàng liền đặt thanh Trường Kiếm sang ghế cạnh, xoay người sải bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, nàng đã quay về với một chậu nước nóng trong tay.
Tiêu Mạc Tân đang dùng bữa, thấy nàng bước vào thì khàn giọng cười nhẹ:
– "Ngươi mang nước sớm quá, ta còn chưa ăn xong bữa tối."
– "Không sao." – Giang Uyên đặt chậu nước sang một bên, vẻ mặt bình thản.
Để không phụ tấm lòng ấy, Tiêu Mạc Tân liền nhanh tay ăn cho xong bữa. Giang Uyên thấy vậy thì dịu giọng:
– "Không cần vội. Nước có nguội ta lại đun. Củi khô ngoài viện còn nhiều."
Nhưng Tiêu Mạc Tân chẳng để tâm, ăn sạch miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, rút khăn tay từ ngực áo ra chậm rãi lau khóe miệng. Sau đó nàng cúi người tháo giày vớ, vén vạt váy, chầm chậm nhúng đôi chân vào chậu nước ấm.
Làn nước ấm áp bao phủ lấy bàn chân trắng nõn, chỉ trong khoảnh khắc đã làm tan đi phần lớn mỏi mệt tích tụ cả ngày.
Giang Uyên đứng bên cạnh nhìn nàng ngâm chân một lúc, sau đó xoay người dọn mâm bát, mang ra ngoài rửa sạch. Khi quay lại, Tiêu Mạc Tân đã gần ngâm xong, Giang Uyên lại yên lặng bưng chậu nước đi đổ.
Thị nữ đã trải sẵn chăn đệm trong phòng, sau đó lặng lẽ rời khỏi, đứng canh nơi cửa mà không nói nửa lời.
Một ngày dài đã qua, Tiêu Mạc Tân cũng sắp sửa nghỉ ngơi. Thế nhưng Giang Uyên vẫn đứng đó, chưa chịu rời đi. Nàng khẽ hỏi:
– "Ngày mai ngươi vẫn phải quỳ như hôm nay sao?"
Tiêu Mạc Tân lắc đầu nhẹ:
– "Không. Chỉ hôm nay thôi. Từ mai ta chỉ cầu phúc trong điện là được."
Hai người đối mắt, không ai né tránh. Giang Uyên thậm chí còn dũng cảm nhìn thẳng, rồi bất ngờ nói:
– "Ngươi có cần ta xoa chân không? Chắc là đang rất nhức."
Tiêu Mạc Tân nhíu mày, thoáng ngạc nhiên:
– "Ngươi sao thế?"
Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy Giang Uyên thể hiện quan tâm tới mình rõ ràng đến vậy.
Giang Uyên lúng túng:
– "Sao là sao?"
Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu nhìn nàng:
– "Giang đại nhân hôm nay quan tâm bản cung đến lạ. Khiến ta... có chút không quen."
Sắc mặt Giang Uyên khẽ biến, đôi mắt tránh né như thiếu nữ bị bắt gặp trộm kẹo:
– "... Không có gì đâu. Ta đi nghỉ đây. Ngươi cũng nên sớm ngủ."
Dứt lời, nàng cầm thanh Trường Kiếm, bước về phòng nhỏ bên cạnh.
Tiêu Mạc Tân nhìn theo cánh cửa khép lại, lặng lẽ một hồi lâu rồi mới đứng dậy, vào phòng ngủ, tháo giày, cởi áo ngoài, lên giường kéo chăn. Không lâu sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt. Cơn mưa đêm qua khiến không khí sớm mai càng thêm dễ chịu.
Tới giờ thìn, chùa đưa cơm sáng tới. Giang Uyên gõ cửa bước vào, đặt mâm cơm lên bàn. Nàng đi vài bước đến trước phòng ngủ, khẽ gọi:
– "Thái hậu, mời người dùng sáng."
Bên trong không đáp lời. Nhưng lần này, Giang Uyên không gọi thêm, chỉ xoay người nhẹ nhàng lui ra.
Hôm qua nàng mệt quá rồi, hôm nay nên để ngủ thêm một chút.
Trời đẹp, lại nhàn rỗi, Giang Uyên xắn tay áo, vác rìu ra sân chẻ củi. Hai thị nữ khác thì quét sân, nhổ cỏ, mỗi người làm một việc, chẳng ai làm phiền ai.
Gần tới giữa trưa, bên ngoài Tịnh Từ điện có hai người xuất hiện. Họ không vào trong, chỉ nhẹ gõ cửa và khẽ hỏi:
– "Giang Uyên đại nhân có ở trong không?"
Giang Uyên vừa nghe đã nhận ra giọng của hai người kia, trong lòng liền mừng rỡ. Nàng vội đặt giẻ lau xuống, bước nhanh ra cửa, chưa thấy mặt đã lên tiếng gọi vui vẻ:
— "Hôm nay sao hai vị lại rảnh rỗi tới thăm ta vậy?"
Nhưng chưa kịp bước tới gần, đã bị một lực đạo không nhẹ kéo thẳng ra khỏi cửa. Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển – mỗi người một bên – vừa kéo tay nàng, vừa đồng thanh mắng xối xả, chẳng khách sáo tí nào:
— "Ngươi rốt cuộc là sao vậy, Giang kia?! Biến mất những hai mươi ngày không tăm tích, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi, suýt nữa thì lật tung cả kinh thành đi tìm! Kết quả ngươi lại xuất hiện tỉnh bơ, còn leo thẳng lên chức Đô Ngự Hầu của Bộ Binh thân quân thị vệ?! Làm như không có gì xảy ra?!"
Giang Uyên nghẹn họng, nhất thời chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu:
— "Chuyện đó..."
Nhưng Diêu Tinh Vân đâu phải kẻ dễ dỗ dành. Hắn nheo mắt, lạnh lùng nói đầy đe dọa:
— "Ngươi đừng có giở cái trò 'nói ra thì dài lắm'! Nói hết ra cho ta, từng câu từng chữ một! Nếu không, bản công tử sẽ cho ngươi biết tay, hiểu chưa?"
Đỗ Hiểu Uyển cũng không đứng yên, thêm dầu vào lửa:
— "Phải đó! Ngươi mau khai ra mau, võ công ấy học kiểu gì vậy? Đừng nói là vô tình nhặt được bí kíp võ lâm ở đâu đó rồi luyện trong vòng hai mươi ngày thành tuyệt thế cao thủ nhé?"
Đúng là sách vở đã đầu độc trí tưởng tượng của con người đến mức không có giới hạn.
Giang Uyên bật cười, nhưng cũng không giấu giếm nữa. Nàng kể:
— "Thật ra ta bị người trong phủ đánh bị thương vì phạm lỗi. Phải nằm tịnh dưỡng suốt hai mươi ngày. Sau đó lại vừa hay gặp sứ giả Thổ An đến viếng tang, trong lòng nảy sinh ý định thử sức. Còn võ công..." – nàng hơi ngập ngừng – "Ta học từ nhỏ rồi, không phải mới luyện gần đây đâu."
— "Từ nhỏ?!"
Cả hai người kia đồng loạt tròn mắt như vừa nuốt phải một quả trứng gà chưa luộc.
Diêu Tinh Vân như vừa bị tạt gáo nước lạnh, tức giận chống nạnh:
— "Ngươi đã biết võ công, vậy hôm ở Đại Lý Tự bị Hàn Vân Mặc đánh một chưởng, sao lại không tránh? Còn tỏ ra anh hùng chính nghĩa, đứng đó chịu đòn luôn là sao?!"
Chuyện này Giang Uyên đã muốn giải thích từ lâu. Giờ có dịp, nàng liền biện minh:
— "Hôm đó Hàn Thiếu Khanh ra tay quá bất ngờ, các ngươi cũng biết mà – dù ta có biết võ, trong tình huống ấy cũng không kịp phản ứng."
— "Ừm..." Diêu Tinh Vân gật gù, ngẫm nghĩ – "Nói vậy nghe cũng... có lý."
Dù sao chưởng lực của Hàn Vân Mặc thì nhanh thật, hắn từng ăn một đòn nên rõ.
Cuối cùng, Diêu Tinh Vân dịu giọng lại, vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng:
— "Được rồi, bổn gia biết rõ rồi thì không trách nữa. Nhưng lần sau có chuyện gì, nếu không chết thì nhớ báo một tiếng! Đừng để bọn ta lo muốn banh phổi ra đi tìm, nhất là cái người tên Đỗ Tự Thừa kia!"
Không nói rõ từ đầu, quả thật là lỗi của nàng. Giang Uyên lùi lại một bước, chắp tay, thành khẩn nói:
— "Trước kia có phần che giấu, mong hai vị đừng trách. Đợi ta cầu phúc cho Thái hậu xong, sẽ mời hai người một bữa rượu tạ lỗi."
— "Được!" – Diêu Tinh Vân nghe xong, lập tức vui ra mặt, tâm trạng xoay như chong chóng.
Nhưng Đỗ Hiểu Uyển lại tiến lên một bước, lén kéo tay áo Giang Uyên, thì thào hỏi nhỏ:
— "Ăn uống thì được rồi, nhưng mà Giang tỷ tỷ, khi nào rảnh dạy ta chút võ công được không? Hôm ngươi thi đấu với sứ giả Thổ An, ta nghe Diêu Tự thừa nói thân thủ của ngươi lợi hại đến mức hắn cũng thấy... thua xa."
— "Tất nhiên là được." – Giang Uyên vui vẻ gật đầu.
Đỗ Hiểu Uyển mừng quá đỗi, lập tức ôm chầm lấy nàng, giọng đầy rạng rỡ:
— "Thật cảm tạ ngươi, Giang tỷ tỷ!"
Giang Uyên mỉm cười, dịu dàng vỗ vai nàng:
— "Không sao đâu."
Ba người đang đứng trò chuyện vui vẻ ngoài cửa, không ai ngờ được rằng một bóng người đã lặng lẽ bước ra từ trong điện. Người đầu tiên phát hiện là Diêu Tinh Vân, sắc mặt hắn lập tức tái mét, lông tóc dựng đứng. Không nói không rằng, hắn kéo Đỗ Hiểu Uyển rời khỏi Giang Uyên, rồi lập tức quỳ xuống, chắp tay hành lễ thật trang nghiêm:
— "Thần Đại Lý Tự thừa Diêu Tinh Vân, tham kiến Thái hậu!"
Đỗ Hiểu Uyển còn đang ngơ ngác thì cũng nghe thấy tên Thái hậu, sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng đờ, cũng quỳ ngay theo, lắp bắp:
— "Thần Đại Lý Tự thừa Đỗ Hiểu Uyển, tham kiến Thái hậu!"
Chỉ có Giang Uyên là vẫn đứng vững, xoay người lại, nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ:
— "Tham kiến Thái hậu."
Tiêu Mạc Tân chậm rãi bước ra, tà váy lướt nhẹ trên nền đá, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Giang Uyên, sau đó mới quét sang hai người đang quỳ. Nàng nói bằng giọng lạnh lùng pha chút uy nghi:
— "Đây là Tịnh Từ điện, nơi bổn cung dùng để cầu phúc cho Tiên Hoàng, không phải chỗ người ngoài tùy tiện lui tới. Hai vị Tự thừa, lớn gan thật, hay đã quên quy củ nơi này?"
Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển hoảng đến toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch như giấy, vội vàng cúi đầu dập đầu:
— "Thần không dám! Thần thật sự không dám!"
Thấy tình hình có phần căng thẳng, Giang Uyên lập tức bước lên giúp bạn mình giải vây:
— "Thái hậu, hai vị Tự thừa chỉ vì lo lắng cho vi thần nên mới đến thăm. Nếu vừa rồi có điều gì sơ suất, mong người lượng thứ."
Trước mặt người ngoài, nàng không dám thất lễ. Ở nơi riêng tư, có thể cùng Tiêu Mạc Tân tung hứng vài câu, nhưng ở trước mặt triều thần, tôn ti vẫn phải phân minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro