Chương 31: Phiêu bạt giang hồ
Da thịt vô tình chạm vào nhau, chỉ trong khoảnh khắc mà nóng bỏng như lửa lan khắp người. Giang Uyên run nhẹ hàng mi, cảm giác cả người như sắp... bốc cháy đến nơi. Cái nóng lạ kỳ từ mu bàn tay lan nhanh như cháy rừng, đến mức nàng không giữ nổi hộp gỗ trên tay, luống cuống buông ra ngay.
Chiếc hộp gỗ tử đàn nhẹ nhàng rơi vào tay Tiêu Mạc Tân, được nàng tiếp lấy như đã đợi sẵn từ lâu, nằm yên vị trong lòng bàn tay.
Giang Uyên hoảng hốt, ánh mắt dao động né tránh, chẳng dám nhìn người kia lấy một cái. Nàng lách qua người Tiêu Mạc Tân, tay nắm chặt chuôi kiếm, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng, như thể sau lưng có thú dữ rượt đuổi.
Phía sau, Tiêu Mạc Tân nhìn theo hộp gỗ, khóe môi cong lên một cách bí ẩn.
Thì ra cái người được đồn "trên không sợ trời, dưới không sợ đất", vẫn biết đỏ mặt cơ đấy.
Bên ngoài tịnh điện, hai tiểu thị vẫn đứng canh cửa. Vừa thấy Giang Uyên mặt đỏ tía tai, dáng đi vội vã như trốn chạy, cả hai liếc nhau, ngầm hiểu: Chắc lại bị Thái hậu trách phạt rồi! Trong lòng cả hai nhẹ nhõm, thậm chí còn âm thầm chửi nhỏ một câu: "Đáng đời!"
Giang Uyên muốn hạ nhiệt cơn bốc hỏa, bèn rời khỏi điện Tịnh Từ, men theo lối nhỏ dẫn ra sau núi. Nhưng suốt dọc đường, trong đầu nàng chỉ toàn là hình bóng Tiêu Mạc Tân, dứt không nổi. Nàng tự mắng mình một trận, lòng rối như tơ vò.
Đang mắng tới cao trào, nàng không để ý khúc quanh và rầm! — đụng phải một người.
Cả hai cùng khựng lại, lùi về một bước. Biết rõ lỗi ở mình, Giang Uyên chắp tay cúi đầu, dứt khoát nhận sai:
"Xin lỗi, ta không để ý đường."
Người bị đụng — một vị tăng nhân — hơi bối rối, cũng lập tức chắp tay khấn khẽ một câu:
"A Di Đà Phật."
Giang Uyên ngẩng đầu định nói đôi lời khách sáo, chợt nhận ra người kia là tăng nhân Tịnh Chân, người chuyên đưa cơm cho Tiêu Mạc Tân.
Nét mặt nàng lập tức dịu lại, khẽ mỉm cười:
"Thì ra là Tịnh Chân đại sư."
Nghe thấy tên nàng, Tịnh Chân cứng cả người, cứ như có ai vừa kéo căng dây thần kinh trong đầu rồi buộc chặt lại. Hắn ngập ngừng, cười mà như khóc:
"Hóa ra là Giang đại nhân. Không biết có chuyện gì khiến người vội vã như vậy?"
Nghe hỏi đến đây, đầu Giang Uyên lại lạc trôi về phía tịnh điện — nơi có một người đang ngồi bôi thuốc như không hề có chuyện gì, nhưng thật ra thì... ẩn ý chất đầy. Không khéo đâu, người kia đang cố tình khiến nàng bối rối?
Giang Uyên, ngươi lại để bị nàng dắt mũi rồi sao?
"Giang đại nhân?" – Tịnh Chân gọi khẽ, như sợ nàng lạc hồn bay mất.
Giang Uyên giật mình tỉnh lại, khẽ lắc đầu, gạt hết mọi suy nghĩ rối rắm, dịu giọng:
"Thái hậu đang cầu phúc. Ta nhàn rỗi, nên muốn ra sau núi tản bộ."
Tịnh Chân cúi đầu kính cẩn: "Giang đại nhân cứ tự nhiên."
Hai người mỗi người một ngả. Giang Uyên bước tiếp, còn Tịnh Chân thì quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, rồi thở phào. May thật, chỉ chậm một khắc thôi là nguy to rồi!
Hắn vội lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, nhấc chân chạy nhanh như bị ma đuổi.
Còn Giang Uyên, sau một buổi nhập định bên dòng suối hậu sơn, lòng cũng dần yên tĩnh lại. Đến hoàng hôn nàng mới quay về viện, cảm giác những suy nghĩ hỗn độn cũng tạm lui.
Vừa bước vào sân, nàng bất giác khựng lại.
Một bóng người quen thuộc đang quét sân. Ánh chiều rọi qua hàng đào rụng lá, chiếu lên dáng người ấy — y phục đơn giản sạch sẽ, tóc đen dài búi cao bằng trâm ngọc, khuôn mặt ẩn sau lớp sa mỏng. Dáng điệu thanh nhã, tay cầm chổi tre, lặng lẽ gom lá như một tiểu thư khuê các đang... học làm việc nhà.
Tiêu Mạc Tân. Một người từng là thái hậu, giờ lại... đi quét sân?
Chẳng những quét sân, mà còn quét rất duyên.
Giang Uyên đứng đó, nhìn đến ngẩn người. Cảm giác nóng bỏng nơi mu bàn tay như bừng dậy lần nữa. Nàng khẽ lắc đầu, định thần lại rồi rảo bước tới gần, lên tiếng:
"Giờ này, sao ngươi lại ra đây quét sân?"
Tiêu Mạc Tân vẫn đang gom đám lá rụng dưới gốc đào, không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Vốn định ra ngoài đi dạo, nhưng ngươi không có ở đây. Ta không dám đi xa, đành quét tạm mảnh sân này cho đỡ buồn."
Câu nói nhẹ tênh, mà nghe sao ấm ức dễ thương lạ. Tin tưởng và dựa dẫm như thế, khiến Giang Uyên nghe mà tim như tan chảy.
Chỉ là, nàng không để lộ điều đó, chỉ dịu giọng dặn dò:
"Ngươi là thái hậu, thân phận đặc biệt, không nên tự ý rời khỏi nơi này. Lần sau nếu muốn ra ngoài, cứ nói với ta trước là được."
"Giang đại nhân nói chí phải." Tiêu Mạc Tân lập tức gật gù phụ họa, giọng điệu chẳng khác nào một tiểu học trò ngoan đang cố lấy lòng tiên sinh.
Cái giọng tinh nghịch ấy khiến Giang Uyên bật cười khúc khích. Nhưng vừa cười được nửa miệng, nàng chợt giật mình — mình là Thái hậu cơ mà! Cười lộ liễu như vậy, chẳng phải quá mất hình tượng rồi sao?
Nghĩ đoạn, Giang Uyên vội ho khan mấy tiếng để che giấu, rồi kín đáo đưa tay ra sau lưng, âm thầm nhéo mạnh một cái vào cánh tay mình. Đau thật. Đau đến nỗi nước mắt muốn trào, nhưng cũng nhờ vậy mà nụ cười lạc nhịp kia kịp tan biến.
Một vị Thái hậu mà không giữ được vẻ nghiêm trang... đúng là hiếm có khó tìm!
Tất cả những biểu cảm nhỏ ấy, từ ánh mắt đảo qua đảo lại cho đến cử chỉ siêu cấp giả vờ, đều không qua được cặp mắt Tiêu Mạc Tân.
Sau khi lấy lại vẻ nghiêm túc giả tạo, Giang Uyên lơ đãng nhìn quanh sân, chợt nhận ra chỉ có hai người. Nàng liền hỏi:
"Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn đâu rồi?"
"Bọn họ canh suốt cả ngày trời, chắc cũng rã rời rồi. Ăn xong ta bảo về nghỉ một lát." Tiêu Mạc Tân vừa nói vừa dựng cây chổi về chỗ cũ, sau đó xoay người đi rửa tay.
Giang Uyên liền theo sát sau, tay cầm sẵn khăn lau, đưa đến trước mặt với thái độ chu đáo đến mức khiến người ta muốn... ghi danh nàng vào bảng vàng "Cung nữ lý tưởng năm".
Tiêu Mạc Tân mỉm cười, đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm khô từng giọt nước nơi đầu ngón tay.
"Chiều nay ngươi đi đâu thế?" nàng vừa lau tay vừa hỏi.
"Ta lên sau núi, ngồi tĩnh tọa bên bờ suối." Giang Uyên đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bèn bổ sung: "Chỗ đó thanh tĩnh lắm. Mai nếu rảnh, ta dẫn ngươi đến."
Tiêu Mạc Tân gật đầu, vẻ mặt có phần tò mò:
"Ừ, được đấy."
Khi đã lau tay xong, Tiêu Mạc Tân gấp khăn lại gọn gàng, toan treo lên dây thì Giang Uyên đã nhanh tay giành lấy:
"Để ta làm cho."
Tay bỗng dưng trống không, Tiêu Mạc Tân ngẩng lên nhìn theo bóng người đối diện.
Trước mắt nàng là một bóng lưng trắng muốt trong ánh chiều tà — Giang Uyên, mặc trường bào trắng, lưng thẳng tắp, ngọc đái thắt gọn nơi eo, dáng người cao gầy mà vững chãi. Tay nàng khẽ tung chiếc khăn lên, treo ngay ngắn lên dây phơi, mái tóc buộc cao khẽ lay động theo từng nhịp tay, phong thái không khác gì một hiệp khách gió sương.
Giữa sân viện lặng yên, ánh hoàng hôn trải dài trên nền đá, Tiêu Mạc Tân bất giác thất thần. Một ý nghĩ lướt qua trong lòng nàng — nếu Giang Uyên không bị cuốn vào chốn triều đình đầy tranh đấu kia, nàng nhất định là một người tự do tiêu dao, lấy lẽ phải làm phương hướng, lấy gió núi làm bạn đồng hành.
Nhưng... nếu thật sự rời khỏi triều đình, Tiêu Mạc Tân lại thấy luyến tiếc. Không phải vì tư tình, mà là vì nàng biết rõ — trong triều, ngoài Giang Uyên, không ai khiến nàng thấy vừa vặn như vậy. Không ai đối với nàng thật lòng, mà cũng chẳng ai khiến nàng có thể... tin tưởng đến thế.
Khi Giang Uyên trở lại, nàng ngẩng đầu nhìn trời, thấy ánh mặt trời đã trốn sau lưng núi, liền khẽ hỏi:
"Giờ này chắc Bát Nhã tự đã đóng cửa chính rồi. Ngươi có muốn đi dạo một chút thư giãn?"
"Cũng được." Tiêu Mạc Tân gật đầu, vẻ thản nhiên.
Nghe nàng đồng ý, Giang Uyên liền vào phòng lấy thêm chiếc áo khoác mỏng, tiện tay khoác lên cánh tay, sẵn sàng đồng hành. Trước khi rời khỏi, nàng còn rất có trách nhiệm để lại một mảnh thư trên bàn: "Ta và Thái hậu ra ngoài dạo một lát, lát nữa sẽ quay về, đừng lo."
Hai người thong thả rời khỏi Tịnh Từ điện, chỉ loanh quanh quanh vùng gần đó, không đi quá xa — dù sao chuyến này đến Bát Nhã tự cũng là để cầu phúc cho tiên hoàng, không phải để vi vu du ngoạn.
Sau khoảng hai khắc đồng hồ đi vòng vòng, Giang Uyên nhận ra sắc mặt Tiêu Mạc Tân dần trở nên nặng nề. Không nhịn được, nàng bèn mở lời:
"Thái hậu, hay là chúng ta đổi chỗ dạo, hoặc nghỉ chân một chút nhé?"
Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi ngược lại:
"Ngươi mệt à?"
"Không." Giang Uyên lắc đầu, khẽ cười, rồi nhẹ giọng nói: "Chỉ là thấy ngươi đi dạo mà tâm trí cứ như đang họp triều, trông chẳng giống thư giãn chút nào cả."
Tiêu Mạc Tân chậm lại vài bước, rồi mới khẽ nói:
"Chỉ là đang nghĩ vài chuyện cũ, nhất thời trầm tư."
Thấy nàng mở lòng, Giang Uyên liền thuận miệng hỏi:
"Là chuyện gì vậy?"
Nhưng vừa thốt ra, nàng đã thấy câu hỏi có phần... lỡ lời. Dẫu sao người ta cũng là Thái hậu, muốn nghĩ gì là quyền của nàng. Thế là nàng lại vội chữa cháy:
"Không cần trả lời cũng được. Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nếu ngươi còn muốn nghĩ tiếp thì cứ nghĩ, ta không quấy rầy."
Tiêu Mạc Tân yên lặng giây lát rồi rốt cuộc cũng đáp:
"Ta đang nghĩ... sau khi cầu phúc xong thì nên làm gì tiếp theo. Triều đình hiện nay, có khi nào sẽ xảy ra biến động nào chăng..."
Giang Uyên nghe thế thì khẽ thở dài. Đúng như nàng đoán.
Người kia, từ trước đến giờ, trong đầu chỉ toàn là quốc sự. Ngoài chuyện ấy ra, e rằng chẳng còn điều gì đủ sức làm nàng bận lòng.
Tiêu Mạc Tân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt khóa chặt Giang Uyên, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc:
"Chẳng lẽ vì ta nhốt ngươi trong Bát Nhã Tự lâu quá nên ngươi thấy chán? Nếu thấy nhàm chán thật thì... cũng có thể..."
Giang Uyên lập tức lắc đầu, gạt phắt:
"Không phải vậy. Ở đâu ta cũng sống được, chẳng cần rượu ngon, ca hay hay trò vui náo nhiệt gì hết. Chỉ là mỗi ngày nhìn thấy ngươi ôm cả bụng tâm sự, chưa từng thật sự vui vẻ, khiến ta thấy... không cam lòng."
Nàng dừng lại, rồi tiếp:
"Từ Trường Bình Vương, đến Trưởng công chúa, giờ lại tới lượt Tiêu Thái Sư — ai nấy đều tham vọng ngút trời, mưu quyền đoạt thế, chẳng kém gì Thái hậu đương triều. Nếu ngươi muốn sống yên ổn, thoát khỏi thế cờ này, ta có thể giúp ngươi 'giả chết', rồi đưa ngươi chu du khắp nơi. Muốn đến đâu, ta đều đưa đi được."
Lời này khiến Tiêu Mạc Tân hơi sững người. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng không thể phủ nhận — đúng là một lối thoát không tồi.
Nàng bật cười, giọng khẽ khàng:
"Nghe cũng tiêu dao tự tại đấy. Nhưng ta không tin ngươi... cũng không tin chính bản thân mình."
Giang Uyên hơi nhíu mày: "Không tin ta?" Trong lòng thầm gào: Ta vì ngươi không ít chuyện, ngươi không tin ta là sao?
Tiêu Mạc Tân định nói thẳng, nhưng sợ nói rồi Giang Uyên không tiêu hóa nổi, bèn xoay sang hỏi ngược:
"Ngươi thấy chuyện hôm đó trong xe ngựa, là gì?"
Giang Uyên không chút ngại ngần, đáp rành rọt:
"Ta thấy ngươi đẹp quá, không nỡ rời mắt. Cộng thêm hương Sơ Tuyết trên người ngươi mê hoặc lòng người, nên ta... động lòng, làm liều. Nếu theo cách ngươi nói, thì chắc là... lộ thủy duyên?"
"Không phải vậy." – Tiêu Mạc Tân lắc đầu, phủ nhận.
Giang Uyên: "..." Ủa, vậy là gì?
Tiêu Mạc Tân lại hỏi tiếp:
"Thế sau chuyện đó, quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Giang Uyên nghiêm túc suy nghĩ, trán nhăn tít:
"Ngươi là Thái hậu, ta là hộ vệ ngươi đích thân chỉ định. Nói đúng ra là quan hệ... quân – thần."
"Còn quan hệ ban đầu thì sao?"
Giang Uyên chớp mắt, lòng hơi mơ hồ, nhưng vẫn trả lời:
"Ban đầu... ta là nữ nhi của Trường Bình Vương, còn ngươi là Thái hậu nắm quyền tối cao. Chúng ta vốn là tử địch."
Nói tới đây, nàng im bặt.
Ánh mắt Tiêu Mạc Tân hơi dịu lại, nàng biết Giang Uyên đã hiểu: chúng ta vốn chẳng chung đường.
Nàng khẽ nói:
"Cùng ngươi chu du thiên hạ không phải là không thể, nhưng ta không thể hoàn toàn tin ngươi. Và nếu ta thật sự muốn giả chết, thì... chuyện đó, ngoài ta ra, không được để kẻ thứ hai biết."
Ý là: Muốn giữ bí mật thì chỉ còn cách... diệt khẩu.
Giang Uyên thở dài, chép miệng:
"Các người đúng là lắm mưu nhiều kế thật."
Không trách được thiên hạ loạn lạc, người người đều là kỳ thủ trên bàn cờ.
Tiêu Mạc Tân lúc này đã đeo khăn sa che mặt, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng — rõ là đang cười.
"Thôi không nói nữa. Giờ đi tiếp hay không đi?" – Giang Uyên hỏi, khẩu khí thản nhiên.
Cảnh đẹp thế này, đi thêm vài vòng cũng đâu mất gì.
Tiêu Mạc Tân gật đầu: "Đi."
Hai người chưa đi được bao xa thì một tiểu hòa thượng hớt hải chạy đến, dừng ngay trước mặt, chắp tay, cúi người, thở hồng hộc:
"Nhị vị thí chủ... trong chùa xảy ra chuyện rồi!"
Giang Uyên lập tức tiến lên, đứng chắn cạnh Tiêu Mạc Tân, giọng nghiêm túc:
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu hòa thượng nuốt khan, run giọng:
"Sư huynh Tịnh Chân... đã chết rồi!"
"Cái gì!?" – Giang Uyên quay phắt sang nhìn Tiêu Mạc Tân, mặt tràn ngập hoang mang:
"Sáng nay ta còn thấy huynh ấy mà, sao giờ lại chết rồi?!"
Tiêu Mạc Tân thì rất bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng hỏi đúng trọng tâm:
"Là tự sát, bị hại, hay... tai nạn ngoài ý muốn?"
Tiểu hòa thượng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe như quả cà chua chín:
"Sư huynh Tịnh Chân... tự treo cổ rồi ạ. Trên bàn còn để lại một bức thư tuyệt mệnh, phương trượng đại sư đã giữ lấy, nói chờ hai vị thí chủ đến xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro