Chương 38: Chung giường chung gối

Năm năm trước, ngày đại hôn long trọng, tưởng như thiên hạ đều chứng giám cho một cuộc hôn nhân "trời định" — nhưng thực chất chỉ là cuộc giao dịch máu lạnh.

Thế nhưng Tiên Hoàng không cam lòng. Hắn muốn sủng nam của mình ngồi vào vị trí đó — chứ không phải một người hắn chưa từng yêu.

Trong cơn giận dữ, hắn đã cầm dao đâm thẳng vào bụng Tiêu Mạc Tân, ngay trong đêm động phòng.

Máu từ dưới phượng bào trào ra — đỏ tươi như lửa cháy giữa trời đông.

Tiêu Mạc Tân gục xuống, tay ôm bụng, máu rỉ qua kẽ tay từng dòng. Ánh mắt nàng nhìn Tiên Hoàng không một giọt nước mắt — chỉ có lạnh lẽo và dửng dưng.

Một lát sau, thị nữ hoảng hốt chạy vào, thấy cảnh tượng ấy thì hét lớn, cuống cuồng đi gọi thái y.

Nếu không nhờ cứu chữa kịp thời, hôm đó Tiêu Mạc Tân đã chẳng còn sống đến hôm nay để... kể lại.

Từ cái ngày định mệnh ấy, Tiêu Mạc Tân đã đoạn tuyệt hết thảy tình cảm với hoàng thất. Trong lòng nàng, chỉ còn lại duy nhất một khát vọng — bước lên trên vạn người, nắm giữ quyền lực tối thượng.

Bao năm qua, trong vô số đêm dài cô tịch, nàng từng không ít lần tưởng tượng cảnh mình tự tay giết chết Tiên Hoàng, tiêu diệt sạch đám sủng nam nơi hậu cung. Đáng tiếc thay, đời không như mộng. Trước có lang, sau có hổ, nàng chỉ có thể giả làm cừu non, lặng lẽ ẩn nhẫn sống giữa bầy mãnh thú.

Nhưng giờ đây, Tiên Hoàng đã chết. Tiêu Mạc Tân không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Nàng không muốn ép buộc. Chỉ điềm tĩnh hạ tay xuống, bình thản nói:

— "Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, chọn ta. Từ nay về sau, ta nói gì ngươi làm nấy. Ngươi muốn làm người tốt, thương dân giúp đời cũng được, nhưng tuyệt đối không được cản trở kế hoạch của ta.

Hai, quay về Bát Nhã Tự, thay thế Thiên Nguyệt, từ nay chúng ta đoạn tuyệt. Ta sẽ không đuổi giết ngươi, nhưng nếu sau này ngươi cản đường ta — ta sẽ không nương tay."

Giang Uyên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị:

— "Nếu thất bại thì sao? Ngươi từng nghĩ đến kết cục chưa?"

Tiêu Mạc Tân bật cười khẽ, nụ cười ấy nghe ra không rõ là bi hay là ngông:

— "Thất bại thì chết thôi. Ít ra ta từng liều một phen, không để lại nuối tiếc. Nếu vì ta mưu phản mà Trưởng Công Chúa nổi giận, muốn tru di cửu tộc, ta càng mừng – nhà họ Tiêu chết chung với ta, coi như cũng có lãi."

Giang Uyên: ...

Nàng nghĩ mình đã hiểu Tiêu Mạc Tân, nhưng hóa ra vẫn đánh giá thấp độ "tỉnh" của người này.

Cả hai lặng lẽ quay về nhà Trương nương. Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, Trương nương cũng đẩy cửa bước vào, thấy hai người đang thong thả ngồi trong đại sảnh liền bước lại gần, vẻ mặt hớn hở:

— "Trong thôn có khách quý đến. Ai nấy đều ra đón, ta cũng ra xem thử."

Giang Uyên giả vờ ngây thơ:

— "Ai đến vậy ạ?"

Trương nương đáp ngay:

— "Là Trần Dương đại nhân, thừa lại của Từ Bộ đấy! Nghe nói ngài ấy cũng tín ngưỡng Huyền Thánh Đạo Nhân, từ lâu đã muốn diện kiến một lần. May có Độ Hành đạo trưởng viết thư giới thiệu, nên hôm nay mới ghé qua."

— "Thì ra là vậy." – Giang Uyên gật đầu, nét mặt tự nhiên như không hề biết gì.

Trương nương liếc sang Tiêu Mạc Tân đang nhàn nhã uống trà, rồi hạ giọng dặn dò:

— "À, suýt quên! Thôn trưởng nói, Độ Hành đạo trưởng đã tính ra: đêm nay yêu súy rất có thể sẽ tới Tỉnh Tử thôn. Hai người tuyệt đối đừng ra ngoài nghe chưa!"

Giang Uyên lập tức gật đầu, lễ phép đáp:

— "Vâng ạ, cảm ơn Trương nương đã nhắc. Đêm nay chúng tôi sẽ ở yên trong nhà."

Nghe thế, Trương nương yên tâm hơn, gật gù cười hiền:

— "Thế thì tốt rồi. Ta vào trong làm chút việc."

— "Dạ." – Giang Uyên mỉm cười đáp lại.

Chờ Trương nương đi khuất, Giang Uyên mới quay sang Tiêu Mạc Tân, ánh mắt còn đọng lại tia băn khoăn. Hai lựa chọn ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu nàng. Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn là — yêu súy.

Giang Uyên trầm giọng:

— "Yêu súy tối qua chưa đạt được mục đích, đêm nay tám phần sẽ nhắm vào ngươi."

Tiêu Mạc Tân gật đầu, ánh mắt thản nhiên mà chắc nịch:

— "Trời chưa tối, ngươi còn có thể đi. Nếu ở lại... sống chết ta không dám đảm bảo."

Giang Uyên đáp ngắn gọn:

— "Đợi qua đêm nay rồi nói."

Rõ ràng, nàng vẫn chưa đưa ra lựa chọn.

Tiêu Mạc Tân cũng không thúc ép thêm.

Khi trời vừa chập choạng tối, Trương nương đã dọn sẵn cơm canh nóng hổi, mời hai người dùng bữa. Ăn xong, Giang Uyên còn xắn tay áo giúp bà rửa chén, dọn dẹp mâm bát gọn gàng.

Trương nương nhìn mà vui như trúng số, vừa cười vừa khen không ngớt:

— "Cô nương à, ngươi thật là có phúc! Tìm được một hiền thê khéo léo, dịu dàng thế này, đúng là ông trời ưu ái quá mà!"

Tiêu Mạc Tân mỉm cười, phối hợp đầy ăn ý:

— "Phải đó. Ta cầm đèn lồng tìm suốt mấy năm trời mới gặp được nàng. Không tệ, không tệ chút nào."

Giang Uyên không đáp, chỉ lẳng lặng rửa bát, giả vờ không nghe thấy, mà tai đỏ lên từ lúc nào chẳng hay.

Xong việc, hai người về lại phòng.

Lần này, Giang Uyên không còn ngồi canh ngoài cửa như mọi khi nữa, mà lẳng lặng cởi áo khoác, lên giường nằm cạnh Tiêu Mạc Tân.

Chăn vừa chạm người, Tiêu Mạc Tân liền xoay người, nhẹ nhàng rúc vào lòng nàng, tay đặt khẽ lên eo, tư thế thân mật, ấm áp như đã quen từ lâu.

Giống như muốn nói —
Đêm nay, cho dù yêu quái có tới, nàng cũng không sợ.

Bởi vì... đã có người để ôm rồi.

Hai thân thể ấm áp quấn lấy nhau, không chút khoảng cách, da thịt sát vào da thịt, đến cả hơi thở cũng hoà làm một. Giang Uyên nằm im thin thít, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ truyền đến từ làn da mịn màng của người bên cạnh, kèm theo đó là một mùi hương quen thuộc, thoang thoảng dịu nhẹ.

Cái mùi này nàng đã ngửi suốt mấy hôm nay, vậy mà không những không thấy ngán, ngược lại còn càng lúc càng thích.

Rõ ràng lúc chiều Tiêu Mạc Tân chỉ lau người sơ qua, cũng chẳng dùng tảo giác hay thứ gì thơm tho, vậy mà người nàng vẫn có hương thơm tự nhiên, dịu dàng như gió xuân đầu ngõ, khiến người ta chỉ muốn ngửi mãi không thôi.

Tiêu Mạc Tân cuộn người trong lòng Giang Uyên, nhắm mắt lại, nhẹ thì thầm bên cổ nàng:

"Bọn chúng có lẽ sẽ đến vào nửa đêm. Ngươi nghỉ một lát dưỡng thần đi, có động tĩnh gì ta sẽ gọi dậy."

Giang Uyên trả lời gọn lỏn:
"Không cần. Ta tỉnh được."

Tiêu Mạc Tân từ từ mở mắt, định ngẩng đầu lên nói gì đó, nhưng mũi vừa chạm vào má Giang Uyên, lại dụi nhẹ như mèo con cọ cằm, rồi lặng lẽ rúc vào cổ nàng tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Ngoài kia gió bắt đầu rít lên từng đợt, Tiêu Mạc Tân vươn tay kéo chăn phủ kín cả hai người, tạo thành một thế giới nho nhỏ, ấm áp đến mức không muốn rời.

Tiếng tim đập của cả hai vang rõ mồn một trong bóng tối, hòa cùng hơi thở đều đều, dồn dập mà yên tĩnh.

Giang Uyên nằm yên cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ làm phiền người trong lòng. Tựa như chỉ cần chạm nhẹ một sợi tóc thôi, mọi thứ cũng sẽ vỡ tan như bọt nước.

Thời gian trôi qua từng khắc, trời mỗi lúc một khuya. Rốt cuộc, Giang Uyên chậm rãi cử động, đưa tay siết chặt lấy người trong lòng, cúi đầu ghé sát tai Tiêu Mạc Tân, thì thầm vài câu gì đó.

Tiêu Mạc Tân nắm lấy vạt áo nàng, gật đầu, giọng nhỏ đến mức như gió đêm lướt qua:
"Cẩn thận một chút."

"Ừm, ta biết." – Giang Uyên đáp khẽ, vén chăn, rời khỏi giường.

Bên ngoài, gió đêm rít lạnh buốt. Cả thôn chìm trong tĩnh lặng, từng ngọn đèn đều đã tắt, chẳng nhà nào còn ánh sáng.

Thế nhưng trong bóng tối ấy, một sinh vật kỳ dị đang tiến lại gần nhà Trương nương. Nó phát ra những âm thanh rùng rợn:
"U... u... a... a..."

Nghe thấy tiếng động quái đản ấy, dân trong thôn sợ tới mức ôm chặt nhau co rúm trong góc nhà, tim đập thình thịch, chỉ mong thứ kia đừng ghé thăm nhà mình.

Giang Uyên trèo qua cửa sổ, lặng lẽ nấp trên mái nhà đối diện, nằm rạp người theo dõi.

Dưới ánh trăng mờ, thứ kia hiện rõ hình dạng: một... cây Vệ Tử phiên bản khổng lồ. Đầu là đóa hoa, thân là cuống, tay là rễ cây, dáng đi xiêu vẹo, lảo đảo đi từng bước.

Nhìn thì như yêu quái, nhưng Giang Uyên nhíu mày: Ngụy trang vụng về thế kia, lừa ai được chứ.

Nàng từng lăn lộn khắp chợ đen, chuyện kỳ lạ gì cũng từng thấy qua. Từ xà yêu đến ngư mỹ nhân, thậm chí là xác sống bị luyện tà thuật, loại "diễn viên nghiệp dư" này... còn lâu mới lọt mắt xanh nàng.

"U... a... ư..." – tiếng hú thảm thiết tiếp tục vang lên.

Con người luôn sợ thứ mình không hiểu. Mà thứ này, rõ ràng là muốn hù dọa, không phải giết người.

Con "quái vật" đó chậm rãi tiến đến nhà Trương nương, chìa cái "tay rễ" ra đẩy cửa – cót két – cửa gỗ bật mở. Nhưng đầu hoa của nó quá cao, phải lom khom cúi đầu mới vào được.

Giang Uyên nhìn mà dở khóc dở cười:
Vào kỹ viện diễn còn có lý hơn đấy.

Không vào chính sảnh, nó lại men theo đường vòng ra phía sau nhà, đến đúng bên ngoài đông sương phòng – nơi Tiêu Mạc Tân và nàng đang ở.

Nó ngồi xổm xuống, rút trong tay ra một đóa hoa, lắc lư đưa qua lại trước cửa sổ – giống y như đêm qua.

Thì ra bóng hoa lắc lư đêm ấy là do hắn làm trò.

Giang Uyên rút kiếm, nắm chặt chuôi. Trường kiếm chầm chậm ra khỏi vỏ, sẵn sàng chờ thời cơ ra tay.

Rầm!

Không ngờ tên quái vật kia bỗng đập mạnh, xuyên thủng lớp giấy cửa sổ, gầm lên giận dữ, thân thể rung chuyển bần bật.

Ngay khi hắn định xông vào, ánh mắt quét một vòng trong phòng thì... khựng lại.

Không ai cả. Trên giường chỉ có cái chăn nằm xoắn lại một cục.

Toang rồi! – Hắn chột dạ, xoay người toan bỏ chạy.

Ngay lúc ấy, một tiếng quát vang rền:

"Yêu nghiệt, định trốn đi đâu!"

Một bóng người nhảy từ bức tường sau nhà vào, áo bào vàng nhạt tung bay, tay cầm mộc kiếm gỗ đào, động tác nhanh như gió, lao thẳng về phía "quái vật".

Giang Uyên lập tức ngẩng đầu:
Là đạo sĩ hôm trước ở tượng đá!

Cửa sổ các nhà dân hai bên bỗng đồng loạt sáng đèn.
Ánh sáng từ trong nhà chiếu ra, rọi lên con đường tối om như thể ban lệnh xua đuổi bóng tối.

Thấy có người đến, quái vật lập tức quay đầu bỏ chạy về phía cổng lớn. Đoá hoa trên đầu hắn rung bần bật, suýt thì rơi mất cánh.

Đạo sĩ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vung mộc kiếm đào, miệng lẩm bẩm chú quyết, hai ngón tay dựng lên, phóng ra một đạo linh phù. Tấm bùa vàng chói lóa, sáng lập loè giữa đêm đen.

Linh phù vừa chạm tới thân thể quái vật, hắn liền tru lên một tiếng đau đớn, lăn lộn trên đất, trông chẳng khác gì một khúc cây mục bị sét đánh trúng. Thảm hại đến không nỡ nhìn.

Đạo sĩ nhún chân nhảy lên, tung người như chim én, đáp xuống trước mặt hắn, kiếm chỉ thẳng vào người:

"Yêu nghiệt, ngươi giết hại dân lành Tỉnh Tử Thôn, làm bao kẻ nhà tan cửa nát. Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi tế trời!"

Quái vật trừng mắt, gầm gừ:

"Chỉ bằng ngươi? Cũng đòi cản ta? Đúng là muốn chết!"

Vừa dứt lời, hai bên lao vào nhau.

Một bên là kiếm gỗ đào thanh tịnh, một bên là rễ cây yêu lực tà khí. Từng đòn đánh phát ra tiếng xé gió, đất cát bay mù, lá cây cuốn theo từng đợt sát khí.

Dân làng bắt đầu đổ ra, người trèo lên tường, kẻ nép trong ngõ ngó nghiêng. Trương thị thì sợ đến xanh mặt, nấp ngay mé cửa, tay vịn khung gỗ, mắt không rời trận chiến.

Đạo sĩ lại rút thêm một lá linh phù, vừa đọc chú vừa phóng lên kiếm. Tấm phù bốc cháy đỏ rực, biến kiếm gỗ đào thành một thanh kiếm lửa sáng rực.

Hắn không chần chừ, lao tới dí thanh kiếm lửa vào thân quái vật.

Lửa bén, cháy như thiêu rơm. Quái vật hoảng loạn, dùng tay rễ đập loạn xạ, nhưng càng đập, lửa càng bùng mạnh. Trong nháy mắt, thân hắn biến thành một ngọn đuốc sống, tiếng gào thảm thiết vang vọng cả thôn.

Từ trên mái nhà cao, Giang Uyên đứng quan sát, sắc mặt đầy nghi hoặc:

"Chỉ thế thôi là xong rồi à?"

Chưa kịp thở phào, Đạo sĩ đã vội thu kiếm, mặt mày đắc ý:

"Một tên hoa yêu nhỏ mọn, cũng dám ngông cuồng. Hừ!"

Giang Uyên nhìn lại thân thể đang quằn quại của quái vật, nhưng ngay lúc nàng vừa chớp mắt — thân thể kia bỗng rạn nứt.

Hoa và rễ cây trên người hắn rơi rụng như vảy khô, để lộ ra một cơ thể người ghê rợn: tóc dài rối như rơm, lông mày rậm như tán cây, miệng lòi nanh đỏ như máu.

GẦM! — hắn bất ngờ bật dậy, chộp lấy đạo sĩ, cắn thẳng vào cổ!

Tiếng hét đau đớn vang lên chói tai. Máu bắn tung toé. Dân làng la hét chạy tán loạn.

Giang Uyên sắc mặt trầm xuống, lập tức đeo diện sa, phi thân từ mái nhà xuống như chim ưng sà mồi, kiếm trong tay lóe sáng đâm thẳng về phía quái vật.

Bị bất ngờ, quái vật buông đạo sĩ, bật lùi lại. Máu tươi nhỏ tong tong từ miệng hắn, lưỡi dài liếm ngang nanh nhọn.

Giang Uyên đáp xuống, vững vàng che chắn trước đạo sĩ, mũi kiếm không rời mục tiêu. Nàng xé áo đạo sĩ, đè lên vết thương, điểm huyệt cầm máu.

Quái vật nheo mắt nhìn nàng, giọng trầm trầm như kim loại mài vào đá:

"Ngươi là ai, dám ngăn cản ta?"

Giang Uyên vẫn không dời mắt, lạnh giọng đáp:

"Ta là đạo sĩ viễn phương. Nghe nói Tỉnh Tử Thôn gặp quỷ, đến tra thử một phen. Nào ngờ quỷ chẳng thấy, chỉ thấy kẻ giả thần giả quỷ như ngươi."

Nàng còn híp mắt châm chọc:

"Cặp nanh giả trên miệng ngươi mua bao nhiêu? Ta mua tặng cặp mới, răng sắc hơn."

"Ngươi!!" – quái vật gào lên giận dữ, lao thẳng về phía nàng.

Giang Uyên mặt lạnh như sương, kiếm giương cao, nghênh chiến không hề nao núng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl