Chương 39: Được rước về cung
Sau khi thoát khỏi lớp hoa cỏ nguỵ trang, quái vật để lộ thân hình thực sự. Hắn trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt đến đáng sợ. Rõ ràng, lúc trước là cố ý giả ngu!
Hắn không dùng kiếm, chỉ vung mười móng vuốt bằng thiết đen như mực. Mỗi đòn đều đủ sức xé rách da thịt người thường.
Nhưng Giang Uyên không phải người thường. Kiếm pháp nàng tựa như mây trôi nước chảy, chiêu chiêu chuẩn xác.
Chỉ trong ba hơi thở, nàng đã chém bay toàn bộ móng vuốt, không sót cái nào.
Thu kiếm lui một bước, nàng còn thong thả hỏi, giọng thản nhiên:
"Cần ta cắt luôn tóc giúp không? Mi dài quá rồi đấy."
Tên kia trừng mắt, máu mặt dồn lên tận thái dương. Hắn rít qua kẽ răng, rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ tay áo.
Giang Uyên lập tức cảnh giác, mắt hơi nheo lại. Dùng nhuyễn kiếm, lại ra chiêu nhanh như chớp... tên này không hề đơn giản.
Chỉ nghe hắn gằn giọng:
"Tiểu nha đầu... đừng tưởng múa may vài đường là giỏi. Hôm nay... ta phải xé xác ngươi!"
Giang Uyên không trả lời. Chỉ cười nhạt.
Kiếm trong tay nàng, lúc này, chính là giới hạn giữa sự sống và cái chết.
Lúc này, Giang Uyên không còn buông lời trào phúng như thường nữa, toàn thân lập tức căng lên như dây cung, dồn toàn bộ tinh thần vào trận chiến. Nàng là người ra tay trước — cực nhanh.
Thân hình và trường kiếm gần như hóa thành một, phóng tới như tia chớp, chớp mắt đã tới sát kẻ địch. Đối phương không kém phần cảnh giác, lập tức vung nhuyễn kiếm nghênh chiến. Hắn chiêu thức linh hoạt, lợi dụng tính mềm dẻo của kiếm để né tránh, lại phản công dồn dập khiến Giang Uyên phải cảnh giác từng nhịp.
Giang Uyên điểm chân xuống đất, trường kiếm xoay chuyển như ánh sao rơi. Tên kia nghiêng người né, rồi cúi thấp, bất ngờ quét ngang kiếm vào nàng. Một luồng bạch quang lóe lên. Giang Uyên xoay người giữa không trung, nhẹ nhàng tránh thoát, kiếm không hề thu về mà lập tức đâm ngược xuống, ép sát kẻ địch như bóng theo hình.
Hắn vội thu kiếm đỡ, nhưng vẫn bị lực đạo cực mạnh của nàng đánh bật về sau mấy bước.
Hai người đồng thời dừng lại.
Giang Uyên đứng thẳng, tay nắm chắc chuôi kiếm, mũi kiếm sắc bén vẫn nhắm thẳng vào đối phương.
Tên kia ôm lấy ngực, hơi thở phập phồng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt có phần tán thưởng:
"Không ngờ ngươi là nữ tử mà thân thủ lại thế này. Hay là... bái ta làm sư phụ đi? Ta sẽ truyền toàn bộ tuyệt học cho ngươi."
Trong lúc đánh nhau mà còn tranh thủ tuyển đồ đệ? Giang Uyên bật cười khẽ, đáp gọn:
"Ngươi nói ngược rồi. Nếu có ai phải bái sư, thì cũng là ngươi bái ta."
Tên kia không giận mà cười, vênh mặt:
"Ta còn chưa thi triển toàn bộ bản lĩnh. Chờ đến khi ta dùng hết tuyệt chiêu, ngươi chắc chắn không đỡ nổi!"
Giang Uyên nheo mắt, ánh nhìn như lưỡi kiếm:
"Vậy thì mời. Tỷ thí thêm lần nữa, ngươi cứ tung hết sức đi."
Nói đoạn, nàng lại chuẩn bị ra tay.
Thế nhưng — tên kia đột nhiên lùi một bước, khoát tay ra vẻ cao thâm:
"Hôm nay đến đây thôi. Đợi hôm khác rảnh rỗi, ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Tiểu cô nương, cáo từ, hẹn tái kiến."
Dứt lời, hắn xoay người thi triển khinh công, bóng dáng nhanh như chớp đã biến mất vào màn đêm.
Nhìn theo, Giang Uyên khẽ nhíu mày. Rõ ràng hắn chưa dùng toàn lực — nhưng cũng không đơn giản.
Lúc này, người dân trong thôn vẫn đang núp kín, giờ thấy "yêu quái" đã biến mất mới rón rén lò dò đi ra, vừa nhìn vừa bàn tán xì xào:
"Đi rồi sao? Bị đánh chạy rồi hả? Mà... nhìn cũng không giống yêu quái lắm..."
"Trông như người cải trang."
"Không đâu! Ngươi không thấy răng nanh, móng tay, cả tóc hắn nữa sao? Đều là thật đấy! Rõ ràng là yêu quái giả làm người!"
"Ừ, cũng có lý..."
Giang Uyên thấy dân làng đã bắt đầu tụ tập, liền không tiện nán lại. Nàng thi triển khinh công, nhanh chóng chọn một góc khuất rồi lặng lẽ vòng về nhà Trương nương. Chờ lúc không ai chú ý, nàng chui qua khung cửa sổ vỡ, nhẹ nhàng hạ mình xuống bên trong.
Đặt trường kiếm vào bao vải, nàng nhanh chóng bước đến giường, nhảy lên xà nhà, nhẹ nhàng đưa tay bế lấy Tiêu Mạc Tân từ trên cao xuống, khẽ hỏi:
"Không sao chứ?"
"Không sao." – Tiêu Mạc Tân khẽ lắc đầu.
Lúc trước, vì không yên tâm để nàng ở lại một mình, Giang Uyên đã đặt nàng lên xà nhà tránh hiểm. May mắn là mọi việc vẫn ổn.
Hai người cùng thở phào.
Tiêu Mạc Tân nhìn về phía cửa sổ vỡ nát, lên tiếng:
"Vừa rồi... con yêu kia nhìn qua giống người hóa trang. Ngươi đã giao thủ với hắn sao?"
"Ừ. Võ công không kém." – Giang Uyên đáp, giọng bình thản như thể chỉ đang kể chuyện thường.
Bên ngoài, thôn Tỉnh Tử đã trở nên náo loạn. Dân làng lần lượt kéo đến tượng đá Huyền Thánh đạo nhân, người người thắp nhang quỳ bái, cầu xin bình an tiêu tai trừ quái.
Trước khi rời đi, Tiêu Mạc Tân để lại ba lượng bạc cho Trương nương, sau đó cùng Giang Uyên dắt ngựa rời thôn giữa đêm mưa gió. Lúc ấy dân chúng đang tập trung tế bái, không ai để ý hai người rời đi.
Hai người quay về Phổ Nhược tự, tránh để ai sinh nghi vì đi quá lâu.
Đến trước cổng Tịnh Từ điện, Giang Uyên nhẹ nhàng khoác tay ôm Tiêu Mạc Tân, cả hai cùng vượt tường trở vào trong. Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn vừa thấy hai người xuất hiện liền vội chạy ra nghênh đón:
"Thái hậu, cuối cùng người cũng trở về rồi! Hôm nay có rất nhiều người đến xin cầu kiến, suýt nữa xông cả vào điện."
Tiêu Mạc Tân trầm giọng: "Ai đến?"
Tiểu Ngọc cúi đầu đáp:
"Có Đại Lý tự khanh Văn đại nhân, Trường Bình Vương, Tiêu Thái sư, và Trưởng công chúa."
Đông đủ như mở hội.
Giang Uyên liếc nhìn Tiêu Mạc Tân, trong lòng thoáng nghi hoặc: Lẽ nào chuyện của hòa thượng Tịnh Chân đã có biến?
Nhưng đến mức khiến bốn người quyền cao chức trọng cùng lúc đến tìm nàng, e rằng... bên trong còn có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn nhiều.
"Cộp." — Cánh cửa lớn của Tịnh Từ điện bị đẩy mạnh. Thiên Nguyệt bước vào với dáng vẻ vội vã, bước chân nhanh như gió cuốn. Vẻ mặt ban đầu căng thẳng, nhưng khi thấy Tiêu Mạc Tân đang đứng yên bình giữa sân, sắc mặt nàng lập tức dịu lại, đôi mắt sáng lên như vừa được hồi sinh, vội vàng cúi mình hành lễ:
"Thái hậu."
Tiêu Mạc Tân mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như suối chảy:
"Vất vả cho ngươi rồi."
Ai đến cầu kiến hôm nay đều không phải kẻ dễ đối phó. Để ngăn cản bọn họ, Thiên Nguyệt hẳn đã phải chịu không ít khó xử. Tiêu Mạc Tân hiểu rõ điều đó.
Thiên Nguyệt cũng cười nhẹ:
"Trưởng công chúa và Trường Bình Vương hiện đang chờ ở ngoài điện. Họ bảo nếu người không ra... họ sẽ phá cửa xông vào."
"Gấp gáp vậy sao?" — Tiêu Mạc Tân trầm ngâm rồi gật đầu:
"Ngươi ra nói với họ, ta thay y phục xong sẽ ra."
"Dạ." — Thiên Nguyệt lập tức xoay người đi truyền lời.
Trước khi vào thay y phục, Tiêu Mạc Tân quay lại nhìn Giang Uyên:
"Ngươi đi cùng ta."
"Vâng." — Giang Uyên không chút chần chừ, lặng lẽ bước theo nàng vào trong.
Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo một dấu hỏi to tướng: Sao Thái hậu lại... đặc biệt với vị Giang đại nhân này thế nhỉ?
Một lúc sau, hai người cùng bước ra.
Tiêu Mạc Tân mặc tố y đơn giản, tóc dài thả tự nhiên, không đeo ngọc ngà châu báu, nhưng mỗi bước đi đều toát lên phong thái thanh quý tuyệt trần.
Còn Giang Uyên khoác lên mình bộ triều phục của Đô ngự hầu thị vệ bộ Binh, vừa được Chức Cẩm viện gửi tới. Nàng thẳng lưng bước ra, mỗi bước đều mang theo uy nghiêm của võ tướng, khác biệt hẳn với phong thái nhẹ nhàng của người đi bên cạnh.
Khi Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn mở rộng cửa điện, ngoài sân đã có không ít người chờ đợi. Ai nấy đồng loạt cúi mình hành lễ:
"Tham kiến Thái hậu."
Chỉ trừ hai người — Trường Bình Vương và Trưởng công chúa — là không cúi đầu.
Trưởng công chúa bước lên, xúc động gọi:
"Hoàng tẩu!"
Tiêu Mạc Tân nở một nụ cười dịu dàng, bước lại gần, nhẹ giọng:
"A Phụ, có chuyện gì sao?"
Chỉ một tiếng gọi ngọt ngào ấy thôi cũng đủ khiến lòng Giang Uyên quặn thắt. Tay trái nàng bất giác siết chặt chuôi đao bên hông. Từ khi nào, nàng lại để một câu nói của Tiêu Mạc Tân ảnh hưởng đến tâm trạng như thế?
Chẳng phải nụ cười ấy vốn thuộc về nàng sao?
Tiêu Mạc Tân quay sang hỏi tiếp:
"Nghe Tiểu Ngọc nói ngươi cùng Trường Bình Vương đã đứng ngoài điện cả ngày. Có chuyện gấp sao? Lỗi tại ta mải cầu phúc, quên cả thời gian, để các ngươi phải đợi lâu."
Giang Hoài Phụ mềm lòng ngay lập tức, nắm lấy tay nàng:
"Hoàng tẩu, nghe nói gần đây ở Phổ Nhược tự có người chết, lại có kẻ âm mưu hãm hại ngươi. Ta lo quá nên mới đến ngay. Nhưng Thiên Nguyệt đại nhân lại nói từ hôm qua ngươi đã bắt đầu bế quan cầu phúc, không cho ai vào..."
Tiêu Mạc Tân thở dài một hơi:
"Chính vì vậy, ta mới đóng cửa cầu phúc cho Tiên hoàng, cầu quốc thái dân an."
"Hoàng tẩu có lòng như vậy, thật khiến người cảm động." — Giang Hoài Phụ nghẹn ngào.
Tiêu Mạc Tân khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không có gì đâu. Chỉ cần các ngươi bình an là tốt rồi. À mà, A Phụ, ngươi ra cung thế này, Hoàng thượng ở lại một mình thì làm sao? Mau về chăm sóc hắn đi."
Giang Hoài Phụ dịu giọng, nhưng lời nói lại khiến Tiêu Mạc Tân khựng lại:
"Ta và Giang Chính Bình đến đây là để thỉnh Hoàng tẩu hồi cung."
Sau lưng nàng, Giang Chính Bình im lặng, sắc mặt khó coi như ăn nhầm thuốc đắng. Nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ là bị muội muội ruột lôi đi theo, chứ lòng dạ chẳng mấy gì tình nguyện.
Giang Uyên nhìn phụ thân mình, ánh mắt thoáng hiện tia chế giễu. Người từng là đối thủ lớn nhất của nàng trên triều đình, giờ phải cúi đầu đi nghênh đón Tiêu Mạc Tân — hẳn là khó nuốt trôi.
Chính khoảnh khắc đó, nàng chợt hiểu — hiểu một phần vì sao Tiêu Mạc Tân lại ôm nhiều oán hận như thế.
"Tại sao?" — Tiêu Mạc Tân hỏi, như thể không hiểu.
Giang Hoài Phụ thở dài, giọng đầy bất lực:
"Từ khi ngươi rời cung đến Bát Nhã tự, Hoàng thượng ngày đêm nhắc đến. Ngươi không ở, hắn không ăn, không ngủ, không chịu thượng triều. Ta và Vương huynh chẳng biết làm sao, đành nghe theo hắn, đến mời ngươi hồi cung."
Nàng chậm rãi khuyên nhủ:
"Việc cầu phúc vẫn có thể làm ở Vĩnh An điện."
Tiêu Mạc Tân cúi đầu, do dự.
Thấy vậy, Giang Hoài Phụ — người đã bị Hoàng đệ khóc đến nhức cả đầu suốt mấy đêm — chẳng buồn vòng vo nữa. Nàng nắm lấy cổ tay Tiêu Mạc Tân, kéo một cái dứt khoát:
"Hoàng tẩu, đừng do dự nữa. Mau theo ta về cung. Ta đã hứa với Hoàng thượng, trước giờ Tý hôm nay nhất định sẽ đưa ngươi về!"
Tiêu Mạc Tân bị Giang Hoài Phụ bất ngờ kéo tay lôi đi, vừa bước vừa ngoái đầu lại, chỉ kịp gọi với:
"A Phụ, chậm chút đi... ta sẽ tự về được mà."
"Được, được, đi thôi, đi thôi." — Giang Hoài Phụ vẫn nắm chặt tay nàng không buông, ánh mắt đầy quyết tâm như thể sợ nàng đổi ý bỏ trốn.
Hai người cứ thế... kéo nhau rời khỏi Tịnh Từ điện. Giang Uyên chẳng buồn liếc đến Giang Chính Bình, cũng chẳng nói nửa câu, chỉ lặng lẽ theo sau. Phía sau, Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn thì trở lại điện thu dọn đồ đạc của Thái hậu, chuẩn bị đưa vào cung.
Riêng Thiên Nguyệt, nàng không rời đi cùng mọi người, mà bước đến trước mặt đám thị vệ, lạnh lùng ra lệnh:
"Tịnh Từ điện không cần canh giữ nữa. Các ngươi quay về doanh trại nghỉ ngơi."
"Tuân lệnh, Thiên đại nhân!" — Đám thị vệ đồng thanh hô, nhanh chóng rút lui như thủy triều rút.
Tuy chuyện ở Tịnh Chân và thôn Tỉnh Tử vẫn còn là một mớ dây rối chưa gỡ, nhưng Tiêu Mạc Tân bị ép phải hồi cung đột ngột, khiến nàng chẳng yên tâm chút nào. Nàng liếc về phía trái, nơi Giang Uyên vẫn im lặng sánh bước — định mở miệng nói vài lời, song tay đang bị Giang Hoài Phụ nắm chặt đến mức chẳng nhúc nhích nổi, đành nuốt lại, ngoan ngoãn lên xe ngựa.
Giang Uyên cưỡi ngựa đi đầu, dáng ngồi thẳng như kiếm, tay siết chặt dây cương, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía xe ngựa phía sau.
Tin Trưởng công chúa đích thân đưa Thái hậu hồi cung nhanh chóng lan khắp triều đình trong buổi sớm.
Sáng hôm sau, khi văn võ bá quan vào triều, liền bắt gặp Thái hậu ngồi bên cạnh Hoàng thượng, buông rèm nhiếp chính, khiến không ít người chau mày suy nghĩ — chuyện này... đâu giống chỉ đơn thuần là cầu phúc?
E rằng thế lực Trường Bình Vương ngày một lớn, khiến Trưởng công chúa khó lòng chế ngự, đành phải mượn tay Thái hậu để cân bằng cán cân quyền lực.
Bề ngoài nhìn vào, Trưởng công chúa hiền lành thanh tao, nhưng đã là người trong hoàng thất, sao có thể không hiểu những cơn sóng ngầm nơi triều chính?
Trên đại điện, Tiêu Mạc Tân ngồi vững chãi, ánh mắt quét xuống hàng văn võ phía dưới, rồi cất giọng nghiêm nghị:
"Bổn cung được Trưởng công chúa thỉnh về, đêm qua đã lập tức hồi cung. Tuy nhiên, việc cầu phúc cho Tiên hoàng vẫn không thể bỏ dở. Bổn cung sẽ tiếp tục ở Vĩnh An điện tụng kinh cầu phúc. Ngoài ra, vụ án tại chùa Bát Nhã vẫn chưa rõ ràng, Văn đại nhân, ngươi đâu?"
Từ hàng quan lại, Văn Huệ Nguyên bước ra, chắp tay hành lễ:
"Thần có mặt, thưa Thái hậu."
Tiêu Mạc Tân gằn giọng:
"Vụ án ấy, điều tra đến đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro